Trong phòng ăn, mọi người đang bàn tán về việc xảy ra sáng nay. Cát Anh không khỏi lên tiếng bức xúc:
– Thật ư?! Lại có người phải vào bệnh viện?! Cái trường này thật là kì quặc!
– Tui biết! Cứ như là có lời nguyền vậy. Bồ có thể im lặng cho tui dùng bữa không? Nhắc đến chuyện đó làm cho tui mất hết cả cảm giác ngon miệng. Con nhỏ đó bị ném vào hầm rác! Eo!!!
Cát Anh vẫn không từ bỏ cơ hội gây ra phiền toái cho Đan Thanh.
– Tui tưởng bồ thích tán phét mấy chuyện như thế chứ?
– Tui không muốn nói về mấy chuyện mất vệ sinh trên bàn ăn!
Bỗng nhiên, một giọng nói khác xen vào giữa bọn họ.
– Muốn nghe một chuyện khác không? Sáng nay tui vừa bị nhốt trong buồng vệ sinh đấy.
Đan Thanh ngước lên và nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của Lưu Ly. Cô ta hậm hừ cười lấy lệ. Ngọc Quí nhận ra Lưu Ly, cô ấy mỉm cười với đối phương rồi ngồi dịch sang một bên để mời cô ta đến ngồi bên cạnh. Đan Thanh không lấy gì làm hài lòng, nhưng cũng không thể kịp ngăn cản nữa, đành khó chịu mà đối đáp với cô ta.
– Tui không phải là người nhốt bồ trong đó! Mặc dù đúng là tui có để lại mấy lời nhắn trêu chọc bồ. Chỉ có thế mà thôi.
– Tui không bận tâm chuyện đó. Tui chỉ đi ngang qua, nhưng tui vô tình nghe chuyện các bồ đang nói. Các bồ có bao giờ nghe về chuyện cái máng rác đó chưa?
– Tại sao bồ lại muốn chia sẻ với bọn tui chuyện đó? Chúng ta không phải là bạn bè? Đây không phải là câu lạc bộ quái đản?
Lưu Ly cảm thấy mất tự tin, nhưng cô nhớ đến những điều chị cô đã gợi ý. Cô ấy muốn thay đổi tình cảnh thảm hại của mình, cô ấy muốn trở thành một phần của cái xã hội nhỏ bé này. Ngọc Quí là người duy nhất tỏ ra hào hứng với câu chuyện của cô, cô ấy trở thành vị cứu tinh của cô, là người trong phút chốc đã khiến Lưu Ly muốn kết bạn ngay lập tức. Lưu Ly làm ra vẻ như chỉ đang nói chuyện với Ngọc Quí, và phớt lờ Đan Thanh đi.
– Câu chuyện truyền miệng của các nữ sinh: “Cái máng rác”. Không ai chắc chính xác là cái máng của tầng nào, nhưng mọi người chắc chắn là một trong các máng rác ở phía trái của khu kí túc xá nữ.
Đan Thanh muốn phun hết mọi thứ trong mồm mình ra. Phòng cô ta ở sát mé trái của tầng một. Không thú vị chút nào, cô ấy từng nghe loáng thoáng câu chuyện này, và luôn luôn bịt tai lại để không phải nghe toàn bộ nó. Ngọc Quí thì lại càng tò mò hơn, chăm chú nghe lời kể của Lưu Ly và tưởng tượng ra bối cảnh của câu chuyện.
“Không biết khi đó là mấy giờ, cô nữ sinh đó bất chợt bị đánh thức bởi một tiếng động lạ ở căn phòng bên cạnh. Cô ấy rất bực mình và gõ mạnh vào tường để bắt phía bên kia giữ im lặng cho phòng cô ta ngủ. Nhưng chỉ được một chốc thì cô ta lại nghe thấy tiếng động đó phát ra. Tiếng động đó nghe giống như là tiếng của một vật gì đó gõ vào tường và sàn nhà, cứ đều đặn lại vang lên, và nó khiến cô ta không tài nào phớt lờ được. Cuối cùng, không thể kiềm chế nữa, cô ta mở cửa phòng và quyết định sang căn phòng bên kia để mắng vốn. Khi cô ta bước ra ngoài và rẽ sang trái, cô ta mới chợt nhớ ra một điều. Cô ta mới vừa chuyển sang phòng số 1. Không có căn phòng nào bên trái căn phòng số 1 cả. Ở đó chỉ có một khoảng hành lang trống và một cái máng dùng để đổ rác cho các phòng của tầng đó mà thôi.”
Các cô gái im lặng nhìn khẩu phần ăn dang dở của mình. Bỗng nhiên một bóng người từ phía sau Đan Thanh chồm tới. Mọi người không khỏi bật cười khi thấy cô ta giật nảy cả người. Bầu không khí căng thẳng đã bị xua tan đi một phần khi Gia Linh ngồi xuống cùng họ. Cô ấy vẫn cười khúc khích cái bộ mặt vừa giận vừa quê của Đan Thanh. Trong khi gắp thức ăn, Gia Linh tiếp tục câu chuyện dang dở của bọn họ. Cô ấy hỏi các cô gái:
– Các em có biết có một đoạn kết khác của câu chuyện đó không?
Thấy mọi người lắc đầu thay cho lời đáp, Gia Linh mỉm cười và làm ra vẻ thích thú, từ tốn kể nốt câu chuyện.
– Cô gái đó không sống trong căn phòng số 1. Cô ta sống trong căn phòng số 7. Khi cô ta mở cửa để bước sang căn phòng số 5, cô ta nhìn thấy cánh cửa của căn phòng đó đã mở toang, âm thanh lục đục vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng đó, mặc dù đèn đóm trong đó đều đã tắt ngúm…
– Cô ấy có bước vào căn phòng đó không?
– Cô ấy không hề có ý nghĩ đó. Bởi vì sự chú ý của cô ấy không chỉ dừng lại ở căn phòng số 5. Cô ấy đã nhìn sang bên trái và nhận ra rằng… cánh cửa căn phòng số 3 và số 1 cũng đã mở toang, và bên trong cũng tối om y như căn phòng số 5. Lúc đó, cô ấy chợt nhận ra rằng, cô ấy chính là kẻ kế tiếp!
Đan Thanh thở phào và thốt lên:
– Ôi may quá! Em sống trong căn phòng số 2!
– Đôi khi chị có nghe vài dị bản nói cô gái đó sống bên dãy phòng số chẵn.
– Ôi làm ơn thôi đi!
Lưu Ly chăm chú nhìn Gia Linh với một ánh mắt vô cùng thán phục, cô ấy hay bị lôi cuốn bởi mấy câu chuyện rùng rợn kì dị. Cô ấy lẩm bẩm:
– Thật thú vị, em thường hay nghe nói có thứ gì đó trốn trong cái máng rác. Và cả chuyện đừng bao giờ mở cửa phòng vào ban đêm. Vậy ra đó là toàn bộ câu chuyện! Thật cừ, làm sao chị biết?!
– … Ừm, chị mày mò và lục lọi… Chị đang định tập hợp lại các câu chuyện truyền kì ở trong ngôi trường này. Đó sẽ là một bài báo được nhiều người chú ý! Chị biết nghe nó có vẻ câu khách rẻ tiền! Nhưng chuyện đó thật sự rất gợi tò mò! Chị thực sự bị kích thích muốn tìm cho ra hết chúng!
– Em cũng muốn tham gia!
Cát Anh giật mình trước sự hào hứng của Ngọc Quí. Cô ấy không hiểu mấy chuyện vớ vẩn này thì có gì mà phải bỏ công sức tập hợp sưu tầm lại. Trong khi Ngọc Quí vẫn cứ khăng khăng giữ quan điểm.
– Em muốn gia nhập câu lạc bộ truyền thông! Em muốn tìm hiểu chúng! Các bồ sẽ tham gia cùng tui chứ?!
Lưu Ly vui vẻ hưởng ứng, đó là niềm đam mê của cô mà. Đan Thanh thì ít hào hứng hơn.
– Bồ có bao giờ nghe đến chuyện bất kì ai biết hết tất cả các truyền kì trong trường học, người đó sẽ chết không?
– … Tui không biết chuyện đó… Nhưng nghe có vẻ tuyệt đấy!
XOX
Cát Anh không thích thú với ý nghĩ em cô dành thời gian với hiệp hội quái đản này trong khi có một kẻ nào đó đang khủng bố chị em họ, thậm chí đó có thể là kẻ đang khủng bố cả trường này. Trong khi cô đang bế tắc trong việc tìm ra thủ phạm, Ngọc Quí lại thích dành thời gian để theo đuổi mấy câu chuyện ma sao? Không phù hợp chút nào cả. Hôm nay Ngọc Quí chợt trở nên hoạt bát một cách kì lạ.
– Mọi người biết không? Khi tui học mẫu giáo, có một câu chuyện truyền miệng trong đám học sinh rằng: có một hồn ma trong nhà vệ sinh nữ. Rất nhiều đứa đã nghe thấy tiếng dội nước trong khi trong phòng chỉ có một mình nó!
– Nó nghe như một câu chuyện ma để dọa con nít! Bồ hoàn tòan không có khiếu kể chuyện ma!
Trước lời phê bình của Đan Thanh, Ngọc Quí quay sang cầu cứu chị cô.
– Chị có nhớ không? Con ma trong nhà vệ sinh. Nó nằm ở tầng trệt, góc bên phải của khối nhà trung tâm!
– … Chị thực sự không nhớ là từng nghe về chuyện đó…
Cát Anh nhìn Ngọc Quí một cách kì lạ, cô ấy thực sự chưa bao giờ nghe về chuyện đó. Là vì cô ấy thường không quan tâm đến mấy chuyện đó chăng? Ngọc Quí nhìn chị cô một cách kinh ngạc, không tài nào hiểu nổi tại sao chị cô lại có thể quên mất chuyện đó.
– Mọi đứa học sinh đều biết chuyện đó! Và cả chuyện ánh đèn chập chờn trên hành lang tầng ba vào mỗi tối nữa…
– Ôi làm ơn dừng lại đi! Tui ăn xong rồi, tui đi đây!
– Em thật là nhát gan! Không phải tất cả các câu chuyện truyền kì ở đây đều rùng rợn! Chị biết có một chuyện! Nó ở ngay trong phòng này!
Gia Linh chỉ tay về phía chiếc bàn trống nằm trong góc của căn phòng. Nếu để ý, dễ dàng nhận ra chiếc bàn đó lúc nào cũng được bỏ trống.
“Đó là cái bàn của Kẹo Mật. Không ai biết cô ấy là ai, thậm chí còn không chắc cô ấy có phải là học sinh ở đây không. Cô ấy thường mặc một cái áo trùm đầu màu hồng và ngồi ngay ngắn ở cái bàn đó. Nhưng không phải lúc nào cô ấy cũng xuất hiện, cô ấy sẽ chỉ ngồi đó vào ban đêm, luôn luôn là sau nửa đêm. Nhưng không phải đêm nào cô ta cũng xuất hiện, không có quy luật nào cho biết vào đêm nào thì cô ấy sẽ đến. May rủi là thứ quyết định bạn có gặp được cô ấy hay không. Và lưu ý một điều nữa là, bạn phải luôn đến một mình, Kẹo Mật không bao giờ xuất hiện nếu bạn đi theo nhóm.”
– Sao lại có người muốn gặp một cô gái rùng rợn như thế?
Ngọc Quí thắc mắc. Đáp lại, Gia Linh chỉ cười nhạt, đong đưa mắt nhìn hết thảy các cô gái trong bàn.
– Không phải ai cũng muốn gặp cô ấy, nhưng các cô gái đang yêu thì lại tha thiết muốn gặp cô ấy.
“Khi gặp được Kẹo Mật, bạn hãy đưa cho cô ấy một viên kẹo. Khi cô ấy đã nhận, bạn có quyền hỏi cô ấy một câu hỏi. Nhưng không phải là bất kì câu nào. Chỉ có ba câu hỏi bạn có thể hỏi cô ấy:
<Tôi có nên tiếp tục với anh ấy không?>
<Chúng tôi có đi được đến cuối cùng không?>
Hãy suy nghĩ cho kỹ vì bạn chỉ có quyền hỏi một câu, và bạn sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để gặp cô ấy đâu. Câu trả lời của Kẹo Mật luôn chính xác. Chúc bạn may mắn và hài lòng với câu trả lời của mình.”
– Đó cũng là truyền kì à? Nghe như một câu chuyện cổ tích của mấy đứa con gái mơ ngày.
Cát Anh nhận xét mà không thèm nhìn đến khuôn mặt hiếu kì của mấy cô gái kia. Nếu đêm nay mà Đan Thanh và Ngọc Quí có rủ cô đến phòng ăn thì cũng không phải là ngạc nhiên gì. Nhưng Ngọc Quí đâu có đối tượng nào để đặt câu hỏi, cô ấy chỉ tò mò muốn biết mặt cô gái bí ẩn kia. Cát Anh bắt đầu nghĩ cuộc trò chuyện này đang đi quá xa về hướng không lành mạnh. Cô ấy đứng dậy và kéo Ngọc Quí đi. Mọi người nhận ra họ đã muộn giờ nên cũng nhanh chóng giải tán.
Lưu Ly vẫn suy nghĩ về câu chuyện Kẹo Mật, cô ấy bắt đầu nghĩ đến việc có nên hỏi đến ý kiến của Kẹo Mật hay không. Tình trạng giữa cô và Kiến Tường đang trở nên kì quặc kể từ sau buổi tiệc tuần trước. Cô ấy thậm chí không biết phải nói gì với anh ta nếu đột ngột đụng mặt anh ta lúc này. Cô có thể đổ lỗi cho bia rượu nhưng một phần trong cô lại muốn dũng cảm thừa nhận và chấp nhận mọi kết quả sau đó. Lưu Ly trở về phòng và nằm nghĩ ngợi hết cả buổi trưa. Những hình bóng mơ hồ lại bắt đầu xuất hiện và bay lượn trong phòng cô. Lưu Ly bịt tai lại để khỏi phải nghe mấy lời thì thầm của chúng. Cô ấy chợt nhớ ra người bạn chat của mình, cậu ta có thể gỡ rối cho cô chăng? Lời khuyên hòa nhập vào các cuộc vui chơi lần trước của cậu ta kết thúc bằng rắc rối mới của cô, nhưng cô vẫn nghĩ cậu ta là người thích hợp nhất để cho cô lời khuyên lúc này. Chỉ cần cô biết cách áp dụng và không phạm sai lầm như lần trước. Ít nhất là cô không quen cậu ta, không phải ngượng ngùng và ngại các tin đồn vớ vẩn. Vả lại, hỏi cậu ta thì có vẻ sẽ khả thi hơn là hỏi một cô gái lúc ẩn lúc hiện vào nửa đêm. Lưu Ly ngồi bên máy tính cả buổi nhưng vẫn không thấy cậu ta xuất hiện. Cả buổi chiều của cô trôi qua, và đó lại là một buổi chiều cô đơn và nhốt mình trong phòng. Vĩnh Lộc sẽ nghĩ là cô chẳng thay đổi gì và sẽ thất vọng lắm. Nhưng Lưu Ly cũng không nghĩ chị cô sẽ kì vọng rằng chỉ trong một buổi là cô có thể chạy vào giữa đám đông và tự tin trò chuyện như một ngôi sao. Cuối cùng thì việc giao kết bạn bè cũng không đơn giản như khi ta còn học mẫu giáo nữa. Mấy lời khuyên của chị gái thì không phải là tất cả.
XOX
– Chuyện này đúng là thảm họa! Bài kiểm tra không chỉ bị hoãn, lần này giáo viên có vẻ đã nghi ngờ rằng có người truy cập được vào ngân hàng đề kiểm tra. Lần tới, ổng sẽ cảnh giác tối đa khi ra đề và lúc làm bài!
– Thảm họa?! Anh biết cái gì là thảm họa không?! Ông ta đã báo với cha tôi! Cha tôi đã bắt đầu kiểm tra lại hệ thống. Rồi họ sẽ phát hiện ra việc tôi lấy cắp dữ liệu từ đó! Chúng ta sẽ bị tóm trước khi anh phải làm bất kì bài kiểm tra nào nữa!
Tuấn Anh nhận ra chuyện này đang trở thành một cái hố sâu tồi tệ. Cậu ta không muốn chết chìm trong nó. Ai cũng được, nhưng nhất định không thể là cậu ta.
– Chúng ta?! Nhớ rằng họ đang truy tìm người trà trộn vào hệ thống dữ liệu của họ!
– Cái gì?! Anh là kẻ chủ mưu! Anh nghĩ họ ngu à?! Tại sao tôi phải đi lấy cắp đề thi của khối 12 chứ?!
– Để bán! Có cả tá đứa nhà giàu trong trường đã sử dụng đề thi của cô! Tôi không phải là người duy nhất!
– Anh đã bán chúng à?! Anh đã thề rằng anh chỉ sử dụng nó cho riêng mình!
– Đôi khi tôi cần chút tiền tiêu! Đừng có cáu thế! Tôi đã chọn lọc rất kỹ và chỉ bán cho một số ít thôi. Và tôi không bao giờ lộ mặt!
Tuấn Anh mỉm cười. Không có mối liên hệ rõ ràng rằng cậu ta là kẻ chủ mưu của chuyện này. Một kẻ nào đó lấy cắp đề và bán cho đám nhóc nhà giàu. May mắn là cậu đã làm thế, nếu không, việc cậu là người duy nhất được cung cấp đề và bài giải sẽ hiển nhiên là bằng chứng cho thấy cậu là kẻ đứng sau tất cả. Vấn đề còn lại là cái miệng của Tú Cầu.
– Cô cũng nên biết tội gian lận hay bán đề thi trong nội bộ trường cũng không quá nặng đâu. Đâu phải là kì thi cấp quốc gia, đúng không? Ít nhất là nó chắc chắn sẽ ít phức tạp hơn là tội gây thương tích rồi bỏ trốn…
Tú Cầu hiểu anh ta đang muốn đổ hết tất cả tội lên đầu cô. Tên đểu cáng! Cô không dám mạo hiểm. Cô vẫn chưa biết hắn nắm được bao nhiêu phần câu chuyện của cô. Nếu hắn không chỉ biết về việc gây tai nạn, nếu hắn bị đe dọa và khai ra hết tất cả…
– Dù sao đó cũng là cha cô. Ông ta không dám xử cô quá nặng đâu. Can đảm lên! Tôi đi đây. Lần này có lẽ là lần cuối. Vì cô sẽ giúp tôi dọn dẹp chuyện này, tôi chính thức xóa cho cô thỏa thuận giữa chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện của cô, nếu cô làm đúng theo cách ta vừa bàn.
Tuấn Anh làm ra bộ dạng thảnh thơi bỏ đi, để lại quả rắc rối cho Tú Cầu. Cậu ta cũng lo lắng trong lòng, nhưng không muốn bộc lộ nó ra cho cô ta xem. Cậu ta gọi điện cho đám chiến hữu của mình. Kẻ nào đó biết về thỏa thuận của cậu ta với Tú Cầu, có thể hắn cũng biết về kế họach lớn của cậu. Điểm xấu là chuyện nhỏ, nhưng nếu chuyện này mà đổ vỡ, mọi thứ sẽ đi tong.
– Có chuyện không ổn rồi. Tao đánh hơi thấy có rắc rối. Chúng ta phải hoãn lại!… Không! Không phải chứ!… Tao không hoang tưởng! Chết tiệt!… Nghe này…
Đầu bên kia cúp máy. Chúng nhất quyết rằng show diễn vẫn sẽ tiến hành như cũ. Tuấn Anh linh cảm thấy chuyện này sẽ kết thúc trong thất bại. Kẻ đó sẽ lại chọc gậy bánh xe. Kẻ nổi loạn đó! Tuấn Anh nguyền rủa hắn. Sao hắn vẫn chưa bị Quế Chi tóm cổ đi?
Vĩnh Lộc đứng nhìn anh ta trong im lặng. Lời hứa lại bị phá vỡ, sự mâu thuẫn, chán chường, lo sợ, tức giận, tất cả lại ập đến. Cô ấy đến đứng trước mặt anh ta, nhìn thẳng vào bộ mặt hoảng hốt của anh ta. Liệu anh ta có đủ thành thật và dũng cảm để thú nhận với cô tất cả? Anh ta có bao giờ nghĩ rằng cô có thể giúp anh ta?
Tuấn Anh cười lớn khi nhìn thấy cô. Anh ta lại trổ tài quanh co với cái miệng của mình.
– Anh vừa gặp Tú Cầu. Anh biết. Nhưng anh chỉ gặp cô ta để bảo rằng bọn anh sẽ chấm dứt toàn bộ cái thỏa thuận kia. Anh đã làm theo ý em đấy! Cô ta sẽ không giúp anh gian lận nữa!
– Chuyện sáng nay…
– Sáng nay? Thật là may mắn. Em đúng là một thiên thần! Nếu anh mà không nghe theo em, nếu anh vẫn tiếp tục gian lận, khi họ điều tra vụ sáng nay, anh sẽ bị lôi đầu ra! Nhưng bởi vì anh đã nghe theo lời em, anh đã không nhận đề kiểm tra bị lấy cắp sáng nay nên anh đã thoát khỏi rắc rối! Em đã luôn đúng!
– Tuyệt!
Vĩnh Lộc không biết nói gì nữa. Cô ấy hờ hững rút tay mình ra khỏi tay anh ta. Cô ấy chào tạm biệt anh ta, hôm nay câu lạc bộ truyền thông có một cuộc họp. Tuấn Anh chú ý biểu hiện của cô ấy. Cậu ta muốn biết cô có tin cậu ta hay không. Cậu ta muốn biết cô có phải là kẻ đó hay không. Vĩnh Lộc trả lời cho cái ý nghĩ ghê tởm đó trong đầu cậu ta.
– Nói cho anh rõ, em không làm chuyện đó. Em sẽ không làm thế chỉ vì muốn anh chấm dứt việc gian lận hay là trừng phạt anh vì việc thất tín. Quế Chi đúng, có một kẻ nào đó rất nguy hiểm đang ở ngoài kia và làm cuộc sống của chúng ta rối tinh lên. Nhưng nghĩ lại, thật quá đơn giản để làm điều đó với anh và chúng ta. Cuộc sống của anh, và của chúng ta đã là một đống hỗn độn rồi, hắn chỉ phải lôi nó ra khỏi bóng tối mà thôi. Thật dễ dàng cho hắn.
XOX
Cuộc họp hôm nay của câu lạc bộ truyền thông có sự tham gia của thành viên mới: Ngọc Quí, và sự dự thính của Cát Anh. Không ai hiểu tại sao cô ấy lại cứ phải kè kè đi theo em mình, trong khi bản thân Cát Anh lại không hiểu sao mọi người lại thích thú với việc tụ tập ngồi một chỗ để bàn bạc những thứ không liên quan đến họ.
Gia Linh hào hứng nói với Vĩnh Lộc về dự án của mình: các truyền kì đang tồn tại trong trường. Vĩnh Lộc đang có quá nhiều suy nghĩ riêng tư trong đầu, cô không để tâm lắm đến lời Gia Linh nói. Nghe qua thì có vẻ thú vị. Gia Linh là một trong số những người nằm trong tầm ngắm của Quế Chi. Không biết nó sắp phải chịu đựng trò gì của cô ta đây.
Đan Thanh rùng mình với ý nghĩ phải lẻn lút khắp trường vào nửa đêm để kiểm chứng mấy lời đồn đại đó. Gia Linh bắt đầu liệt kê một số truyền kì cô đã biết, Đan Thanh càng lúc càng thu mình lại. Khi Gia Linh nói đến “Cái máng rác”, bất giác Đan Thanh giật mình ho vài tiếng. Vĩnh Lộc cũng bị Đan Thanh làm cho tỉnh người, cô ấy tập trung trở lại với dự án của Gia Linh. Gia Linh đang nói về Kẹo Mật. Vĩnh Lộc chợt thốt lên:
– Câu chuyện này… Chị từng nghe qua một điều tương tự. Nhưng nó không cổ quái như thế. Trước đây nó là một trò chơi thịnh hành trên mạng của mấy nữ sinh. Họ lên mạng vào lúc nửa đêm và hỏi bất kì người nào họ gặp trên mạng một trong ba câu hỏi đó. Nó giống như một trò chơi thử vận may, làm thế nào mà nó lại trở thành một câu chuyện quái gở thế này?
– Có lẽ càng ngày thì con người ta càng thích mấy thứ lập dị… Ối!
Đan Thanh vội che miệng lại, cô ấy cứ liên tục chọc giận chị ta suốt mấy ngày nay. Vĩnh Lộc liếc mắt nhìn cô ta. Nhưng rồi cô ấy chợt nhớ ra một chuyện. Khi liên kết nó với truyền kì về Kẹo Mật, mặt cô ấy tái đi. Trò chơi ba câu hỏi, nửa đêm, kẹo, phòng ăn… mọi thứ đều khớp. Gia Linh nhận ra điều đó và lên tiếng hỏi:
– Có chuyện gì vậy? Chị biết chuyện gì nữa à?
– Chị… có lẽ… Chị nghĩ là chị biết truyền kì này bắt đầu từ đâu rồi.
– Tuyệt! Bọn em khỏi mất công tìm hiểu. Chị cứ kể đi!
Vĩnh Lộc thở dài nhìn bọn nhóc trong phòng. Đây không phải là một câu chuyện dễ thương hay rùng rợn vớ vẩn. Đây là một bi kịch đã xảy ra ở ngôi trường này vài năm trước, và đến bây giờ vẫn chưa có lời giải. Kẻ nào đã gây ra chuyện đó? Vĩnh Lộc cố hồi tưởng lại, cố nhớ đến những dự báo đầu tiên về thảm kịch đó.
– Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ chính trò chơi ba câu hỏi được truyền miệng giữa các nữ sinh. Vào năm chị học lớp 10, trò chơi đó rất thịnh hành, hầu như cô gái nào cũng thử, chủ yếu là để cho vui và lấy thêm can đảm. Chẳng ai xem chuyện đó là quá nghiêm túc. Nhưng có một cô gái cũng đã thử trò chơi đó, và không may cho cô, cô đã nhận được câu trả lời “Không”. Cô gái đó, quá ngây thơ hoặc cũng có thể xem là quá ngu ngốc, đã để cho câu nói đó ảnh hưởng quá mạnh vào cuộc sống của mình. Cô ấy đã tự tử. Và đó chỉ là sự khởi đầu…