Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Lợn Nhỏ

Chương 29



Ta ngửi theo mùi đồ ăn mà tìm thấy Yên Thúy, nàng ngồi cạnh một bàn toàn đồ ăn thơm phức, chống cằm ngồi chờ, vừa nhìn thấy ta và tiểu hồ ly, nãng đã hô to: “Trời ơi hai vị tổ tông, cuối cùng hai người cũng bình an trở về rồi.”

Tiểu hồ ly thả ta xuống, hỏi Yên Thúy: “Việc trong Vương phủ xử lý thế nào rồi?”

“Có thể cho nghỉ việc đều đã cho nghỉ rồi, mấy người còn lại qua vài ngày nữa cũng sẽ rời đi.”

Ta nhào về bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu tấn công thức ăn.

Tiểu hồ ly tiếp tục nói: “Vương phủ này sẽ bị hoàng thượng thu hồi lại, ngươi cũng đừng ở lại nữa, đã có nơi để đi chưa?”

Yên Thúy lắc đầu nói: “Ta sinh ra trong vườn hoa Vương phủ, ở vườn hoa tu thành hình người, cũng ở đây mà gặp được người, rời khỏi nơi đây, ta thật sự không biết phải đi đâu.”

“Như vậy đi, trước tiên ta đem ngươi về trồng bên ngoài Động Bàn Tơ, nơi đó phúc khí tốt, thuận lợi cho việc tu luyện của ngươi, đợi đến khi ngươi có nơi để đi thì tùy ngươi quyết định, vậy được không?”

“Hai người sẽ quay về Động Bàn Tơ chứ?”

Tiểu hồ ly gật đầu, “Chúng ta chắc chắn sẽ trở về.”

“Vậy được, ta ở Động Bàn Tơ chờ hai người.” Yên Thúy nở nụ cười thật tươi, cả căn phòng bỗng chốc sáng bừng trở lại.

Ba người cùng nhau ăn cơm, đĩa thức ăn trên bàn rất nhanh đã nhìn thấy đáy. Ăn uống no nê, Yên Thúy bất chợt nói: “Có một chuyện rất kì lạ muốn nói với hai người.”

“Chuyện gì?” Tiểu hồ ly hỏi.

Yên Thúy hơi nhíu mày: “Con ngựa mà lần trước hắn chọn, khi hai người xảy ra chuyện rồi cũng mất tích luôn, vài ngày sau lại tự tìm được đường về, lúc cầm cố đồ trong phủ cũng bán nó luôn rồi, thế mà được vài ngày nó lại tự mò về, bán đi vài lần như vậy mà nó đều tự chạy về.”

“Ngựa quen đường cũ, có gì lạ đâu.”

“Nếu chỉ như vậy thì không có gì lạ, nhưng kì lạ ở chỗ, vài ngày trước nó đột nhiên biết nói tiếng người.” Yên Thúy nở nụ cười miễn cưỡng, “Nhưng ta lại không hề ngửi thấy trên người nó có một chút mùi yêu khí.”

“Không có yêu khí?” Tiểu hồ ly cũng cảm thấy kì lạ.

“Đúng vậy, một chút cũng không có.” Yên Thúy chỉ vào ta nói, “Còn nữa, nó nói nó phải đợi chủ nhân của nó, chủ nhân nó là một con lợn.”

Ta còn đang mải cuộn người trên ghế, lưu luyến hương vị mĩ thực, nhìn thấy Yên Thúy chỉ vào mình, ta gãi gãi đầu: “Đợi ta á?”

Bên ngoài loáng thoáng có tiếng người đang gọi, ta dỏng tai nghe, tiểu hồ ly đi mở cửa sổ, ở hướng chuồng ngựa, ánh lửa đỏ sáng rực cả một góc trời.

“Ngươi ở lại với hắn, ta đi xem thế nào.” Tiểu hồ ly nói rồi bước ra ngoài.

Vừa mới nghe được chuyện con ngựa kì lạ, lại nhìn thấy hỏa hoạn ở phía chuồng ngựa, ai lại không cảm thấy rợn người.

Tiểu hồ ly vừa rời đi đã thấy quay lại, trên bầu trời vọng đến mấy tiếng ngựa hí. Ta ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một con ngựa bốn gót đạp lửa phi tới. Ta ngẩn ra, sao lại giống Phi Mã của ta đến vậy? Có điều tiếng vó nhẹ nhàng hơn một chút, tốc độ cũng nhanh hơn một chút.

Con ngựa đó phi đến giữa vườn, hướng vào ta mà nói: “Lão bất tử, ta biết ngươi không thể dễ chết như vậy được.”

Ta tự chỉ vào mũi mình: “Lão bất tử?” là gọi ta sao? Tiểu hồ ly đã nói nó là ngựa cái mà, sao nghe tiếng lại là giọng nam?

“Ngươi sao lại ở đây?” Con ngựa đó quay qua nói với tiểu hồ ly, ngữ điệu không hề nhẹ nhàng.

“Ngươi là..” Tiểu hồ ly nhíu mày suy nghĩ.

“1000 năm trước, trên núi Thiên Nhẫn chúng ta đã từng gặp nhau.”

“Tiểu Liên? Ngươi là con ngựa hắn cưỡi sao?”

“Ai nói ta là ngựa?” Con ngựa tức giận thở phì phì, “Ta là Mã Đề Liên, còn nữa không được phép gọi ta là Tiểu Liên.”

Ta không nhịn được phải chen vào một câu: “Ngươi rốt cuộc là ngựa đực hay ngựa cái?”

Con ngựa phi đến cửa, lớn tiếng rống vào mặt ta: “Cái này phải hỏi ngươi mới đúng, Mã Đề Liên là lưỡng tính, lúc ngươi cho ta pháp lực vì lười, vì muốn bớt việc ngươi cho ta thành lưỡng tính luôn. Còn nữa, ta không phải ngựa, ta là hoa, là hoa đấy!”

“Nhưng mà bộ dạng ngươi bây giờ rõ ràng là ngựa mà..” Ta lí nhí lầm bầm trong cổ họng.

“Ngươi cũng không còn ở thiên đình nữa, ta ở lại đó thì còn có ý nghĩa gì.” Con ngựa bỗng dưng gục đầu xuống giọng ủ rũ, “Dù sao thì làm ngựa của người thì cũng làm rồi, sau này làm ngựa tiếp cũng tiếp chẳng sao.”

“Ừm, lâu rồi không gặp.” Trong lòng ta vốn luôn có cảm giác thân thuộc với nó, có lẽ đó cũng là lí do mà ngày hôm ấy, giữa bao nhiêu con ngựa như vậy mà ta lại chỉ chú ý đến mình nó.

“Còn không đi sao?” Tiểu mã giậm giậm bộ móng nói.

“Đi đâu cơ?”

“Dựa vào sức ngươi, liệu có đến được âm ti đúng thời gian dự tính không?” Tiểu Mã ngẩng đầu lên, lộ ra ánh mắt khinh bỉ nhìn ta.

“Ngươi cũng muốn cùng bọn ta đến Đài Chu Tiên à?” Tiểu hồ ly cuối cùng lên tiếng.

Tiểu mã lại đảo mắt khinh bỉ: “Ta đi theo hắn đã 2000 năm rồi, ngươi mới ở bên hắn được bao lâu? Những chuyện như này tất nhiên không thể thiếu ta rồi.” Nói rồi nó tiến đến trước mặt tiểu hồ ly, đạp hai chân sau, hung tợn nói: “Chuyện ngươi định làm với hắn đừng tưởng ta không biết, ngươi cứ liệu liệu đấy.”

Tiểu hồ ly nhướn mày, “Chuyện ta muốn làm ta đều làm cả rồi.”

Tiểu mã lại chặn trước mặt ta hét lên: “Tên ngốc chết tiệt nhà ngươi, đúng là tên ngốc chết tiệt, ngươi bị hắn ăn sạch sẽ rồi đúng không, ăn sạch đến xương cũng không chừa.”

“Tiểu Cửu không ăn ta mà.” Tiểu hồ ly tốt với ta như vậy, sao có thể ăn ta được?

Tiểu mã nhìn ta từ trên xuống dưới, giậm chân hai cái, ngửa đầu thở dài một cái, “Đúng là không sai vào đâu được, hắn là chủ nhân của ta, đúng là chỉ có hắn mới ngốc như vậy.”

Ta đứng bên cạnh mặt đen như đít nồi, chẳng lẽ nó tìm người ngốc để nhận chủ à?

Chương 30

“Hết nước rồi, hết nước rồi.” Có người vừa chạy tới vừa la to.

“Đi thôi.” Tiểu hồ ly ôm lấy ta bay lên rồi nói với Yên Thúy: “Bọn ta mang bản thể (1) của ngươi đi trước, ngươi sau này tiện lúc nào tì đến.”

“Này, này, này, ngươi thả hắn xuống.” Tiểu mã cũng bay đến bên bọn ta, chắn trước mặt tiểu hồ ly gào lên: “Ta ở đây rồi, còn cần đến ngươi ôm à?”

Tiểu hồ ly đối mặt với tiểu mã hừ lạnh một cái, càng ôm ta chặt hơn.

Nhìn thấy một người một ngựa sắp sửa gây lộn đến nơi, ta vội vàng nói mát: “Tiểu Cửu, đến âm ti mang nó đi cùng đi, có rồi chúng ta không cần mang hỏa chiết tử (2) nữa.”

Tiểu hồ ly và tiểu mã không cãi nhau nữa, cùng quay ra nhìn ta cười miễn cưỡng.

Chúng ta bay chưa xa, chỉ ẩn nấp ở trong mây.

“Đám lửa bên dưới là ngươi gây ra đúng không?” Tiểu hồ ly chỉ vào ngọn lửa đang cháy trong vương phủ hỏi tiểu mã.

“Nhiều năm không động đến, vừa mới lấy lại pháp lực nên chưa quen, không khống chế được ngọn lửa.” Tiểu mã cúi đầu, thành thật thú nhận.

“Ngọn lửa của ngươi đúng là không phải lửa bình thường..” Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm bên dưới, nhíu mày nói.

“Tam muội chân hỏa, còn ở đâu ra thì ngươi đi hỏi hắn.” Tiểu mã hất đầu về phía ta.

Ta cười cười khó xử, ta biết nước của nhân gian không thể dập được tam muội chân hỏa, nhưng ta thật sự cũng không biết là từ đâu mà có nó.

“Ngươi cõng hắn, ta đi tìm nước, cứ tiếp tục như vậy cả thành bị thiêu rụi mất.” Tiểu hồ ly cẩn thận đặt ta lên lưng tiểu mã.

Ngồi vững trên lưng ngựa rồi, ta mới nói: “Không cần đâu, Thiên Lôi sắp đến rồi.”

“Hửm?” Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn trời, chỉ có một vầng trăng tròn vành vạnh.

“Haizzz.” Ta thở dài, “Ta nghe thấy tiếng Thiên Lôi cười rồi.”

Vừa dứt lời, trên trời có một đường sét rạch ngang, một âm thanh long trời lở đất truyền đến, rồi mưa rào rào trút xuống, chưa đầy một khắc, dưới mặt đất chỉ còn sót lại đám tro tàn.

Một trận gió thổi tới, ta rùng mình co rúm người lại, cúi đầu hỏi tiểu mã: “Ta có phải đắc tội với Thiên Lôi rồi, lần trước hắn dùng mũi tên của Thiên tử làm ta bị sốc điện, lần này lại làm ta lạnh tóc gáy?”

Tiểu mã lắc lắc đầu, giũ sạch nước trên đầu nói: “Ta không biết, chỉ nhớ mang máng. Nhưng với tính cách của ngươi, có ý tốt nhưng lại thành phá hoại, đắc tội với Thiên Lôi cũng không lạ.”

Tiểu hồ ly nhìn ta, bất đắc dĩ thở dài, chỉ xuống bên dưới nói: “Ngươi có thể tìm thấy bản thể của Yên Thúy không?”

“Chờ một chút.” Ta nhắm chặt mắt cảm nhận, rồi bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú: “Bản thể Yên Thúy, bay đến đây đi.”

Quả nhiên khả năng điều khiển thực vật của ta là số một, ta vừa dứt lời, một cây hoa mẫu đơn còn nguyên cả bùn đất đã vắt vẻo trên đầu ta.

Ta chỉ biết thở dài: “Ta đã đắc tội gì với Yên Thúy vậy?”

Đúng sáng sớm ngày đã hẹn với tiểu đạo sĩ, giữa lúc ta đang đấu tranh xem nên dậy bây giờ hay một khắc nữa dậy thì bên tai đã nghe có tiếng người hét: “Con sâu lười, dậy mau, con sâu lười, dậy mau.”

Ta quơ tay một cái vừa vặn nắm được quả cầu đầy lông. Quả cầu lông dùng đôi mắt to tròn ngấn lệ rất đáng thương nhìn ta, ta vốn định ném nó ra ngoài, ngủ nướng thêm một khắc, nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của nó thì muốn ngủ cũng không được, đành ngáp dài mò dậy.

Thu xếp tất cả xong xuôi, cùng tiểu hồ ly bước ra khỏi Động Bàn Tơ, tiểu đạo sĩ đã ngồi sẵn trên tảng đá chờ bọn ta.

“Cuối cùng thì ngươi cũng dậy rồi, mau đi thôi.” Vừa nhìn thấy ta, tiểu đạo sĩ liền nhảy xuống, kéo ta chạy theo.

Ta lảo đảo chạy theo một đoạn xa, tiểu hồ ly mới đuổi kịp. Ta xoa ngực thở hổn hển: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Vong Xuyên.” Tiểu hồ ly hào sảng trả lời.

“Chạy đến đó?” Ta trợn mắt nhìn xuống chân của hắn, chẳng lẽ chân của hắn với chân của Tiểu Liên giống nhau như vậy, có thể xuyên qua âm dương?

Tiểu đạo sĩ ngẩn ra.

Ta lôi ta từ trong ngực áo một con ngựa gỗ nhỏ, nhét vào tay tiểu đạo sĩ: “Thành khẩn niệm một lần, Tiểu Mã giúp ta đi.”

Tiểu đạo sĩ cầm lấy con ngựa gỗ, khóe mắt giật giật, rồi đến toàn thân run run.

“Đùng đùng đoàng đoàng” mấy tiếng một con ngựa gỗ to đứng trước mặt tiểu đạo sĩ.

“Cưỡi.. cái.. này?” Tiểu đạo sĩ chỉ vào móng guốc của con ngựa gỗ đang nện xuống đất như pháo nổ, lắp bắp nói.

“Đúng vậy.” Ta dang tay ra, để tiểu hồ ly bế ta lên lưng Tiểu Liên, rồi hất hất cằm nói với tiểu đạo sĩ: “Nó có thể giúp chúng ta vượt qua cửa âm dương đó.”

Nhìn thấy tiểu đạo sĩ mặt đen như đít nồi, ta đành cười ngượng ngùng:”Tiểu Liên nói con ngựa này vẫn chưa hoàn thiện nên cử động hơi nặng nề. Nhưng ngươi yên tâm đi, nó sẽ không làm rơi ngươi giữa đường đâu.

Tiểu đạo sĩ nghiến răng nhảy lên con ngựa gỗ. Tiểu hồ ly ngồi phía sau lưng ta, thiên hạ đưa chuyện bay trước mặt Tiểu Liên chỉ đường, Tiển Liên nhìn rồi gật đầu, hí một tiếng rồi phi thẳng về phía trước.

Bọn ta phi ngựa xuyên qua một một tấm phù chú, linh hồn rời khỏi thể xác, cơ thể bị cản ở bên ngoài. Ta ngoái đầu nhìn lại thấy Yên Thúy đang sắp xếp lại cơ thể của bọn ta bảo vệ cẩn thận.

Ta ngồi trên lưng của Tiểu Liên, lôi ra từ trong lòng Bản Chuyên mấy viên kẹo ngọt cho vào miệng, thưởng thức cảnh đẹp bên đường, cây lá đỏ, lá xanh, lá vàng, lá tím, lá đen, lá trắng.

Chú thích của Socolachammam:

(1) Bản thể: Khái niệm của triết học duy tâm, chỉ cái bản chất mà chỉ có lí trí mới hiểu được.

(2) Hỏa chiết tử: Bật lửa thổi/ bật lửa gỗ thời cổ đại . Đây là một ống đựng mồi lửa có thể đem theo bên mình, khi cần có thể rút ra châm lửa, là công cụ giúp tạo lửa nhanh chóng và tiện dụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.