“Đúng vậy.” Yên Thúy hài lòng gật đầu, giống như lần đầu nhìn thấy ta thông minh như vậy.
Nghe nói phạm nhân thì mất hết nhân quyền, ngủ giường lạnh, ăn đồ thiu, ta không muốn bị bắt đâu. Vì vậy ta bắt đầu nghĩ đối sách: “Yên Thúy, ngươi có bao nhiêu năm tu luyện?”
“Một trăm năm, hai năm trước ta mới biến được thành người.”
“Vậy ngươi có yêu thuật gì?”
“Ta chỉ biết kiếm pháp và chút thuật biến hóa.”
“Haizz..” Ta thở dài một hơi: “Xem ra chỉ có thể dựa vào ta thôi.”
“Dựa vào ngươi?” Yên Thúy dùng nửa con mắt mà liếc ta, rõ ràng là không tin ta mà.
Là một nam nhân, bị nữ nhân xem thường như vậy thật là chuyện mất mặt mà, “Tiểu hồ ly thường xuyên gạt người sao?”
“Vương gia trước giờ không bao giờ gạt người.” Ta xúc phạm đến thần tượng của Yên Thúy, nàng ta liền hùng hổ trợn mắt lên với ta.
“Tiểu hồ ly nói ta có ba nghìn năm tu luyện, ngươi tin hay không?” Ta vỗ ngực đắc ý nói.
“Ba nghìn năm?” Yên Thúy nhìn ta đầy nghi ngờ, lại quay đầu nhìn cổng sau của Vương phủ, nửa tin nửa ngờ gật gật đầu hỏi: “Ngươi có yêu thuật gì?”
Nghe Yên Thúy hỏi vậy, lồng ngực nở căng của ta lập tức xẹp xuống, ta lí nhí nói: “Ta, ta cái gì cũng không biết.”
“Không phải vừa nói chỉ dựa vào ta à?” Yên Thúy “xoạt” một cái đứng phắt dậy, kiếm trên tay lại lóe lên.
“Đừng vội.” Ta trốn một bên, thanh kiếm sáng loáng rất dọa người đấy, “Ta không biết yêu thuật, nhưng ta có bảo bối.”
“Cái gì cơ?”
“Đừng vội, Vương phủ chỗ nào có nhiều cổ vật nhất?”
Yên Thúy xoa cằm nghĩ ngợi: “Vương gia không có sở thích sưu tập đồ cổ, nhưng phòng sách kín thì cực kì nhiều sách cổ.”
“Chúng ta đến đó.” Đồ có niên đại càng lớn càng dễ hấp thụ tinh hoa đất trời thành yêu thành tinh, cho dù không tu luyện thành công yêu khí tỏa ra của chúng cũng có thể che giấu yêu khí của ta lẫn Yên Thúy.
Ta với Yên Thúy lén lén lút lút đến phòng sách kín lẻn vào trong. Yên Thúy nhìn bốn phía nói: “Trốn như thế này cũng không phải cách. Người đến lần này có thế ở bên ngoài phủ giăng kết giới mạnh như vậy, sẽ chóng nương theo yêu khí mà tìm đến thôi.”
“Từ từ.” Ta từ ống tay áo lần mò, mò ra cái giương bách bảo.
“Đây là cái gì?” Yên Thúy nhìn cái giũa gỉ sét trên tay ta, bày ra vẻ mặt khinh bỉ.
“Cái giũa.” Ta khó lắm mới có cơ hội khinh bỉ Yên Thúy, hứ, đến cái giũa còn chưa nhìn thấy bao giờ, uổng một trăm năm sống rồi.
“Ngươi đừng có xem thường nó. Cái giũa nhỏ này có thể gọt giũa pháp khí, chỉ cần làm hỏng pháp khí của bọn họ thì bọn họ không thể bắt chúng ta.”
“Nhưng làm sao ngươi có cơ hội giũa pháp khí của bọn họ?”
Ta dùng ánh mắt “ngươi xem đây”, cầm cái giũa lên thành tâm thành ý nói: “Tiểu giũa à, lần này trông cậy vào mi nha.”
Tiểu giũa trái phải trước sau vặn vẹo, đột nhiên phát ra âm thanh: “Ngủ lâu như vậy rồi, phải vận động một chút.”
“Tiểu giũa à, không nhanh là sẽ chết đó, lúc đó muốn cũng không vận động nữa đâu.”
“Hey!” Tiểu giũa nhảy ra khỏi tay ta, nhảy lên người Yên Thúy hô to: “Người đẹp, ta tới rồi đây.. Á! Lộn rồi!”
Yên Thúy vung tay một cái, tiểu giũa bị đánh rơi thẳng cẳng, nàng quay đầu hoài nghi nhìn ta.
Ta ngượng ngùng cười cười “Nó.. nó có chút xíu háo sắc.”
“Ui cha, ui cha!” Tiểu giũa uốn éo bò lên chân ta thì thầm nói: “Sao lại không phải là hồ ly xinh đẹp?”
“Tiểu giũa, xin nhờ ngươi một việc.”
Tiểu giũa đứng trên chân ta, ngáp một cái: “Ta muốn nhìn hồ ly xinh đẹp.”
“Chuyện này thành công rồi, ta cho ngươi gặp hồ ly xinh đẹp.”
“Nói đi, chuyện gì?” Tiểu giũa đúng là thứ dễ dàng thỏa mãn mà.
“Đi mài hỏng pháp khí của lão hòa thượng và tên đạo sĩ trong phủ.”
“Đơn giản!” Tiểu giũa nói, “vù” một tiếng đã không thấy đâu.
Yên Thúy càng trở nên lo lắng, “Lão hòa thượng và tên đạo sĩ lẽ nào để yên cho nó mài sao?”
“Không cần lo lắng.” Ta vỗ vỗ vai Yên Thúy, “Một năm nay, nó đã mài hỏng mười cán phất trần, tám cái bát của nhà sư rồi.”
“Bây giờ đến ngươi rồi.” Ta lục lọi trong cái giương bách bảo, cuối cùng cũng tìm thấy.
Ta lôi ra một nắm cơm màu xanh lục nói với Yê Thúy: “Đây là nắm cơm hóa thạch, ăn xong sẽ biến thành đá trong mười hai giờ, cắt đứt mọi yêu khí, sinh khí, trong thời gian hóa đá có thể chống lại bất kì sự tấn công vật lý hay pháp thuật.”
Yên Thúy cầm nắm cơm lên săm soi rồi nói: “Mốc lên rồi, còn ăn được không?”
“Nó trước giờ vẫn có bộ dạng như vậy, yên tâm đi.”
“Còn ngươi?”
“Một lát nữa.” Ta trả lời ậm ừ.
Yên Thúy cầm nắm cơm nuốt xuống, không đến một lúc đã hóa đá, thu nhỏ lại, biến thành một viên đá cuội màu trắng.
Ta đem giương bảo bối cất vào tay áo, nhặt hòn đá Yên Thúy biến thành lên, ném vào bồn hoa bên ngoài phòng sách.
Ta không ăn nắm cơm hóa thạch, không phải có ý gạt Yên Thúy, ta chỉ là chưa nói cho nàng ta biết, nắm cơm hóa thạch ăn một lần hiệu nghiệm, ăn lần hai là không hiệu nghiệm nữa. Lần trước trên đường từ kinh thành trở về hoa quả sơn gặp mưa đá, vì không muốn bị đá rơi trúng đầu nên ta đã ăn nắm cơm hóa thạch rồi.
Đứng bên ngoài phòng sách kín, ta cẩn thận quan sát địa hình, sau đó hướng thẳng nhà bếp của viện phía tây Vương phủ mà đi, từ sáng sớm đến giờ, ta còn chưa có gì bỏ bụng nữa.
Nguyên tắc sống của lợn nhỏ, ăn ngủ là lớn nhất, có chết cũng phải làm một con quỷ chết no.