“Lợn, tinh?” tiểu hồ ly đầu tiên bối rối không hiểu, sau đó bật cười ha hả, gập cả bụng mà cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Cười gì mà cười, lợn cũng là một loài sinh linh trong thiên hạ vậy, mắc mớ gì hồ tộc các người có thể luyện thành tinh, còn lợn chúng ta thì không thể chứ? Tiểu hồ ly nha ngươi dễ thương như vậy, lợn nhỏ ta cũng không hề xấu nha.
Tiểu hồ ly vẫn tiếp tục cười, nằm sấp ra bàn vừa cười vừa nói: “Ngươi làm sao mà có thể là lợn tinh được chứ?”
“Tại sao không thể?” Ta phản bác.
Tiểu hồ ly búng trán ta một cái: “Ngươi còn ngốc như thế này nữa?”
Ta xoa xoa trán, liếc mắt không phục nhìn tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly cuối cùng cũng ngừng cười, xoa xoa ngực điều chỉnh nhịp thở, rất lâu sau mới hỏi tiếp: “Ngươi sao lại cho rằng mình là lợn tinh vậy?”
“Là theo như gương tinh nói.” Ta lại tiếp tục liếc xéo tiểu hồ ly, không biết phải không, ta có rất nhiều bảo bối đó.
“Ngươi quả nhiên là cái gì cũng quên hết rồi.” Tiểu hồ ly lắc đầu, lật qua lật lại đồ vật trong tay: “Ta vẫn còn công chuyện phải làm, ở bàn kia có có bánh bà xã của Tương Lô Phúc, ngươi ăn trước đi, người ăn xong ta cũng xong việc.”
Vừa nghe đến bánh bà xã, ta không thèm hỏi tại sao phải đợi hắn nữa, cứ thế nhảy chân sáo chạy đi. Mở cái cặp lồng gỗ màu đỏ ra, bên trong mười cái bánh bà xã lần lượt xếp ngay ngắn thẳng hàng, ngửi một chút, vị thơm ngọt lấp đầy lồng ngực, cầm lên một chiếc, vỏ ngoài nướng thành màu vàng ruộm mê người, lớp vỏ bên trên giòn xốp mỏng như giấy bông, giòn xốp vừa ăn, cắn một miếng vỡ vụn tan ngay trong khoang miệng, từng miếng từng miếng đều ngọt từ miệng ngọt đến tận tim.
Không biết có tiểu hồ ly đánh giá thấp tốc độ ăn của ta hay là đánh giá thấp công chuyện của hắn mà lúc ta ăn hết mười cái bánh bà xã, vỗ vỗ cái bụng căng tròn thì tiểu hồ ly vẫn vùi đầu làm việc.
Đúng là há miệng mắc quai, vừa mới ăn bánh bà xã của tiểu hồ ly, cũng vừa đồng ý sẽ đợi tiểu hồ ly rồi, vì vậy ta ngoan ngoãn ngồi trên ghế chống cằm đợi tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly trông rất đẹp, thật sự trông rất đẹp, quả thực là rất đẹp, thứ lỗi ta không có từ nào để miêu tả nữa, tiểu hồ ly tuy đẹp vậy nhưng một chút cũng không giống con gái, hắn có toát ra một loại khí chất anh tuấn lại phảng phất chút tà khí.
Mở mắt phải, nhắm mắt phải, mở, nhắm, nhìn kiểu gì cũng thấy tiểu hồ ly có chút kì quái, thế là ta mở miệng hỏi: “Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc là Vương gia hay là hồ ly tinh? Theo lý mà nói yêu tinh không thể là Vương gia mà.”
“Ta là Vương gia, nhưng cũng là hồ ly tinh, ta với Vương gia là thể cộng sinh.” Tiểu hồ ly không ngẩng đầu lên trả lời, đột nhiên, hắn dừng động tác tay, ngẩn ra một lúc rồi ngẩng đầu lên hỏi: “Người gọi ta là gì?”
“Tiểu Cửu?” Lời vừa thốt ra đột nhiên cảm thấy rất không bình thường, cái tên này từ đâu ra vậy chứ?
Tiểu hồ ly như con báo từ bàn sách xông đến chỗ ta, nắm lấy vai ta mừng rỡ nói: “Ngươi nhớ ra rồi sao?”
Ta rụt cổ lại, mân mê cái ghế. Lần đầu tiên thấy tiểu hồ ly vui mừng như vậy, ta không muốn làm hắn thất vọng, nhưng ta thật sự không biết tại sao ta lại gọi hắn như vậy, nếu ta nói ta chỉ thuận miệng gọi thế, hắn liệu có ăn ta luôn không.
Tuy ta không trả lời nhưng tiểu hồ ly vẫn rất vui, hắn xoa đầu ta: “Không cần vội, rồi sẽ nhớ ra thôi.” Tiểu hồ ly quay lại nhìn đồng hồ cát trên bàn nói: “Cũng muộn rồi, ta dẫn ngươi đi nghỉ.”
Nhắc mới nhớ, ăn no xong ta cũng hơi buồn ngủ bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu.
Tiểu hồ ly dắt ta đến phòng ngủ, vừa nhìn thấy giường ta lập tức bổ nhào đến, lột quần áo ngoài nằm thẳng xuống, rồi rất lễ phép mà nói với tiểu hồ ly: “Phiền ngài thổi đèn, lúc ra ngoài tiện tay đóng cửa, đa tạ.”
“Đây là phòng ngủ của ta, ai bảo ta phải ra ngoài?” Tiểu hồ ly chăm chú nhìn ta.
Ta bày ra biểu cảm khó xử, ta vừa nằm xuống mà, chẳng nhẽ lại đuổi ta ra ngoài? Hung dữ trừng mắt nhìn tiểu hồ ly, sớm đã biết không cho ta ngủ ở đây còn đưa ta đến đây làm gì?
Ta lề mà lề mề từ chăn bò ra, tiểu hồ ly bắt đầu cởi y phục rồi, nhìn thấy ta bò ra khỏi chăn, hắn ngạc nhiên hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”
“Về chỗ ta ngủ.” Ta đầy một bụng ấm ức lẫn tủi thân nhìn tiểu hồ ly, nhấc người khỏi giường, thật mà mất nhân tính mà! Giường rất rộng, gối thật mềm, chăn lụa trơn nhẵn, ta vẫn bò ra khỏi chăn, ai bảo hắn là Vương gia kiêm hồ ly tinh chứ, quyền lực lớn hơn ta, công phu tu luyện lại thâm hậu hơn ta.
Tiểu hồ ly ngồi vào giường, ấn ta ngồi lại nói: “Ta ngủ ở đây, ngươi cũng ngủ ở đây.”
“Tướng ngủ ngươi có xấu không?”
Tiểu hồ ly trầm mặc một lát rồi nói: “Cũng không xấu.”
“Ta cần nói rõ ràng với ngươi, nếu như ta nửa đêm đạp vào ngươi, đánh trúng ngươi, thậm trí nói sảng, mộng du, ngươi cũng không được đuổi ta ra ngoài đâu đó.” Ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Còn nữa, ngươi nằm bên ngoài.” Đề phòng hắn không nói thật, nửa đêm tướng ngủ xấu bộc phát, nằm trong còn tránh được bị đạp xuống giường.
Tiểu hồ ly chui vào chăn nói: “Đạp người, đánh người, nói sảng, mộng du những tật xấu này người đều không có.” Nói xong tiểu hồ ly phẩy tay tắt đèn.
Ta còn không biết ta có những tật xấu này hay không, hắn làm sao mà biết được? Thật khó hiểu.
Tiểu hồ ly tắt đèn rồi, ta nằm trên giường một lúc mới hỏi: “Tiểu Cửu à.” Tiểu hồ ly nghe thấy cái tên này vui như vậy, ta bèn tiếp tục như vậy mà gọi hắn, “Ta có phải đã quên đi rất nhiều chuyện? Ta lúc trước là người như thế nào?”
Tiểu hồ ly kéo ta vào lòng: “Ngươi rồi sẽ từ từ nhớ ra, kể cả ngươi không nhớ ra đi nữa thì cũng không sao, từ giờ trở đi chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.”
Lúc đó ta không hiểu tại sao lại là “sẽ không bao giờ chia xa nữa”, cũng không biết “sẽ không bao giờ chia xa nữa” thế nhưng lại khó khăn đến vậy.