Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ - Fuglife

Chương 96



Chương 96

Chúc mừng năm mới. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ bộ truyện. Hy vọng năm mới, mọi sự sẽ tốt đẹp hơn năm ngoái, tác giả cũng mặn mòi thêm để tiếp tục viết truyện. Chúc mọi người lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ và quan trọng là CÓ. THẬT NHIỀU TIỀN.

Yêu mọi người.

Mạc Quân, người đây là bế quan nhiều quả nên là đầu óc cũng có vấn đề luôn rồi đúng không?- Giọng của Trình Diệu Vì ngập tràn mất kiên nhân.

Tư Tĩnh lập tức ngẩng lên, còn Mạc Quân thì giống như hoàn toàn không tin vào những gì mình vừa nghe.

Muội nói cái gì?- Y hỏi.

Điếc à?- Trình Diệu Vi nhướn mày. Ta muốn thì có thể thử? Thử cái gì? Ta lại muốn cái gì? Mạc Quân, ai dạy người kiểu ăn nói như vậy? Sư phụ sao?

Trình Diệu Vi, muội…

Mạc Quân, người hỏi câu này muộn tầm hai trăm bảy mươi năm. Hoặc đúng hơn thì là sáu năm, ba tháng. – Trình Diệu Vì cười khẩy. Sáu năm ba tháng… Mạc Quân lờ mờ nhớ ra, đó là lúc cô thay đổi. Không đúng hơn là, đó là lúc mà Trình Diệu Vĩ xuyên vào thân xác này.

Vào khoảnh khắc đó, “Trình Diệu Vi, cái người thích Mạc Quân, đã chết rồi.

Trình Diệu Vi, muội đừng hối hận. Mạc Quân thu lại biểu cảm thất tho.

Nhận lời người ta mới hối hận. Thằng nhóc con còn tưởng là mình quý báu làm. Hử. Hiếm lạ một thắng nhãi Hợp thể kỳ tầng 6 chắc?

Muội có biết nếu muội như thế này đi ra ngoài, người ta sẽ đồng thành cái dạng gì không? Xấu mặt sư môn

Mạc Quân nói.

Ta mặc chỉ là giống màu mà thôi. Gương mặt này, y phục thượng hạng này, pháp khí thượng phẩm tiên phẩm đeo đây người này, chỗ nào xấu mặt? Loại này thì chỉ có đánh.

Nói lám nói lốn nó cũng không hiểu. Vậy là Trình Diệu Vị rút kiểm.

Tốc độ của hai người ngang nhau, một đòn đầu tiên của Trình Diệu Vi

Mạc Quân có thể đỡ được, thế nhưng tới đòn thứ hai, chênh lệch thực lực bắt đầu lộ ra.

Đám người chưởng môn ban nãy đã xuống thuyền đang đứng bên dưới chờ đợi ba người xuống để cùng vào Bích Luân phải, đột nhiên nghe thấy tiếng động lớn, sau đó là bóng một người bị đánh bật ra khỏi thuyền. Chưởng môn ở trong lòng thầm than, đám đệ tử thi hóng hớt nhìn sang bên đó.

Chỉ thấy Trình Diệu Vi đứng ở trên thuyền, nhìn xuống dưới. Đứng lên từ trên hố là Mạc Quân, tay vẫn còn cầm kiếm, chỉ là sơ hở đầy mình.

Tiếp tục không? – Trình Diệu Vi hỏi:- Mạc Quân, người như thế này, hiện tại đúng là xấu mặt sư môn. Không phải nói là Đại thừa kỳ cũng đánh lại được sao?

Mạc Quân đứng ở bên dưới nhìn lên, cảm thấy sự khuất nhục mà trước nay y chưa từng cảm thấy.

Đứng dậy đánh đi, sao không đánh nữa. – Trình Diệu Vi cười cười.

Gáy đi, gáy nữa đi, ban nãy gáy to làm cơ mà.

Trình Diệu Vi!!!

Mạc Quân cầm kiếm lên, thủ thế. Nhưng y chưa xông lên, Trình Diệu Vi đã xông tới.

Tà váy đỏ của cô tung bay trong cát bụi, cùng với đó là tiếng kiếm va chạm.

Chưởng môn ở bên kia nghe thấy cuộc trò chuyện của họ thì cười khổ.

Giờ Trình Diệu Vi còn khiêu chiến cả Mạc Quân luôn rồi. Cái gì xấu mặt sư môn thì ông không hiểu, nhưng mà đọ lại Đại thừa kỳ… Cô và y không phải là cùng một loại sao? Nếu thực lực của y ngang với Đại thừa kỳ thì hiện tại cô chính là có thể solo với một Đại thừa kỳ viên mãn đấy. Khích cái gì mà khích?

Nhưng không ai trong hai người nghe thấy tiếng lòng của chưởng môn, cho nên trận chiến tiếp tục.

Từ lần đầu tiên giao chiến với Mạc Quân, cứ mỗi lần đánh nhau, Trình Diệu Vì đột nhiên liền trở nên vô cùng hung hãn, hoàn toàn không giống với trạng thái chỉ hận không thể nằm ườn như thường ngày.

Đó là chưa nói, lần này Mạc Quân đã đụng vào Từ Tĩnh. Người trong Thượng Thanh phải làm gì có ai không biết Tư Tĩnh chính là cái vảy ngược của Trình Diệu Vi. Từ ngày tỉ thí đó với người của Bạch Cốt phải, đảm đệ tử nội môn ghen ghét với Tư Tỉnh dạo trước ai nấy đều như mấy con chim cút, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn trời nữa.

Kiểm pháp của Thượng Huyền đại tiên thiên về tao nhã, mà Mạc Quân đã phát huy sự tao nhã này tới cực hạn, chính điều này đã khiến y trở thành nam chính. Mà kiểm pháp kia ở trong tay nguyên chủ là một dạng mềm mại nhẹ nhàng, không đủ kiên quyết, khiến cho cô yếu hơn Mạc

Quân một bậc. Nhưng tới khi Trình Diệu Ví bắt đầu cảm nhận được tính hoa của kiếm pháp, cô liền biến nó thành một thứ gì đó cực kì man rợ và kinh khủng.

Mỗi một đòn đánh của cô khiến cho người ta thấy cô là hiện thân của ma quỷ. Mỗi một đường kiếm đều đòi mạng. Phong cách của cô là kiểu mặc xác tao nhã, cứ thịt được thăng trước mắt cái đã. Thành ra dù động tác quen thuộc, thế nhưng khi Trình Diệu

Vi vung kiếm thi Mạc Quân lại có cảm giác như đang đấu với một người lạ.

Vì phong cách của cô chính xác là kiểu đòi mạng, lại cộng thêm cấp bậc khác biệt, Mạc Quân rất nhanh đã rơi vào hạ phong.

Nếu tiếp tục đánh, Trình Diệu Vì thực sự có thể lấy mạng Mạc Quân, thế nhưng cô lại dừng tay. Đứng trước mặt Mạc Quân, cô hoàn toàn không nhân nhượng một chút nào.

Lần sau mở mồm ra, cũng cần phải xem xem là mình đang nói ai. Không để Mạc Quân phản ứng, Trình Diệu Vì xoay người rời đi.

Lúc nhìn thấy chưởng môn và đám đệ tử, cô còn phát hiện ra mấy người lạ mặc đồng phục tím. Thì ra đó là người của Bích Luân phái, nghe thấy tiếng động nên chạy tới đây. Khi thấy Trình Diệu Vi, bọn họ liền lập tức cung kính. Ngay cả chưởng môn đứng đó mà bọn họ còn không cung kinh như vậy.

Cung nghênh Bạch Vân đại tiên. Trình Diệu Vì không đáp lại bọn họ, chỉ đứng ở đó. Mấy người Bích Luân phải cũng rất khó xử. Trận chiến bạn nãy bọn họ đã nhìn thấy, đối phương còn là Bạch Vân đại tiên, hiện tại bọn họ thực sự là không dám làm bừa. Thế nhưng cứ đứng như vậy thì tới khi nào.

Nhưng rất nhanh bọn họ đã nhận được câu trả lời.

Tư Tĩnh từ trong thuyền đi ra, nhanh chóng tiến tới, đứng sau lưng Trình Diệu Vi. Trình Diệu Vì cũng không nhìn lại, chỉ nói với mấy đệ tử Bích Luân phải kia.

Đi thôi.

Mấy đệ tử kia xoa mồ hội. Thì ra là để đợi vị này. Thế nhưng không phải là sự đồ sao? Vì sao lại ăn mặc như vậy?

Nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của mấy người kia, Tư Tỉnh hơi cúi đầu, cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Trình Diệu Vì thì ngược lại, hoàn toàn không cảm thấy gì. Hiện tại, suy nghĩ trong đầu cô chính là cuối cùng cũng được đánh thắng nam chính nhìn đời bằng nửa con mắt.

Tâm tình tốt. Bích Luân phải khác với Thượng Thanh phái, không ở trên núi mà ở trong một khu rừng rộng lớn, được bao quanh bởi tầng tầng cẩm chế và trận pháp để bảo vệ khỏi yêu thú, là một nơi thực thích hợp để tu luyện.

Linh khí nơi này nồng đậm, có lẫn mùi của đất, nước và cỏ cây. Không giống như Thượng Thanh phải, hít lấy hít để cũng chỉ hít ra mùi oxi loãng. Người thường lên mấy đỉnh núi đó thì đã sớm chết.

Cho nên có thể thấy vì sao đệ tử của Thượng Thanh phải thể lực tốt hơn các đệ tử của các môn phái khác.

Các môn phái khác cũng có người tới người chưa, thế nhưng hai tiểu viện tốt nhất vẫn thuộc về Tạ chưởng môn và Trình Diệu Vi.

Điều này cũng là bởi Thượng Thanh phải mấy lần tỷ thi gần đây đều giữ vị trí đầu bảng, cho nên chưởng môn được ở nơi tốt. Còn về phần Trình Diệu Vi, đây là đãi ngộ đặc biệt. Điều khiến cho Trình Diệu Vi hài lòng nhất chính là chưởng môn Bích Luân phải vậy mà lại xếp phòng của Tư Tĩnh ngay trong tiểu viện của Trình Diệu Vi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.