Mạc Ninh Hoan vào bệnh viện một mình, nhìn thấy Bạch Vũ Đường đang đứng trêи hành lang gọi điện thoại, Ngư Hi ở phòng bệnh riêng.
Chung Thần vẫn luôn ngồi ngoài cửa, cô giải thích rằng sợ có paparazzi trà trộn vào, thật ra ai cũng biết, paparazzi không có khả năng vào được nơi này, có lẽ cô muốn tìm việc để làm, như vậy dù sao cũng tốt hơn ở trong phòng bệnh, nhìn Ngư Hi vẫn tỏ ra như thường, cô đau lòng, lại không biết nên nói gì.
Khi Mạc Ninh Hoan đứng trước cửa phòng bệnh, Chung Thần còn ngây người trong giây lát mới hoảng hốt nói: “Hoan Hoan, đến rồi à.”
Giọng nói rất khàn.
Mạc Ninh Hoan gật đầu: “Cô Ngư đâu ạ?”
Chung Thần nhìn vào trong: “Ở trong phòng.”
Trêи hành lang có hai phòng bệnh, một phòng khác không sáng đèn, nghĩa là không có người, Mạc Ninh Hoan lập tức đi qua, nghe được Bạch Vũ Đường đứng bên cửa sổ gọi điện thoại: “Đương nhiên không phải, Hi Hi chỉ là sợ hãi quá mức.”
“Không có chuyện đó.”
“Ngài suy nghĩ nhiều rồi, hoàn toàn không phải.”
Giọng nói tươi tỉnh liên tục phản bác, Mạc Ninh Hoan nhớ lại bài đăng trêи Weibo trước lúc mình đến, Bạch Vũ Đường đã lấy tư cách người đại diện của Ngư Hi đăng tin.
Bạch Vũ Đường: Mọi người đừng lo lắng, Ngư Hi không có gì đáng ngại, chỉ là có chút sợ hãi, cảm ơn mọi người quan tâm.
Một buổi tối, tin Ngư Hi ngã xuống từ trêи cao đã quét sạch toàn bộ internet, ai ai cũng suy đoán về thương tích của cô, có đủ loại giả thuyết, cũng có không ít suy đoán ác ý trước khi Bạch Vũ Đường đăng Weibo.
Khi còn ở trêи xe, Mạc Ninh Hoan lướt Weibo, nghĩ về tình trạng hiện tại của Ngư Hi.
Hai mắt lại bắt đầu nóng lên.
Cô chớp mắt mấy cái, hít sâu hai hơi, gọi: “Chị Bạch.”
Bạch Vũ Đường quay đầu, điện thoại vẫn dán bên tai, Mạc Ninh Hoan nói khẽ: “Em vào được không ạ?”
Bầu không khí yên lặng trong giây lát, Bạch Vũ Đường gật đầu: “Vào đi.”
Mạc Ninh Hoan nắm trong tay dũng khí đã xây đắp từ buổi trưa, đẩy cửa đi vào.
Ngư Hi vẫn chưa nghỉ ngơi.
Cô đang nằm trêи giường, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng động ở cửa ra vào mới nghiêng đầu, hé môi: “Hoan Hoan.”
Mạc Ninh Hoan xin thề cả đời này chưa từng nghe tên của mình lại muốn khóc như vậy. Cô kìm nén tiếng nghẹn ngào đã đến bờ môi, mạnh mẽ nuốt xuống, ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng gọi: “Cô Ngư.”
Giang Tĩnh Bạch ngồi bên cạnh Ngư Hi, gương mặt căng thẳng, sau khi Mạc Ninh Hoan đi vào, Ngư Hi nghiêng đầu nói: “Tĩnh Bạch.”
“Mình muốn tâm sự cùng Hoan Hoan.”
“Được không?”
Được không.
Giang Tĩnh Bạch nghe vậy, rũ mi mắt, nắm chặt tay, vết cứa trêи ngón tay không chịu nổi động tác này lại nứt ra, máu chảy không ngừng. Từ khi Ngư Hi bị thương đến giờ, cô ấy đã nói chuyện cùng đạo diễn Chu, nói chuyện cùng Liễu Ngọc Dao, nói chuyện riêng cùng mỗi người đến thăm mình.
Chỉ duy nhất cô.
Ngư Hi không muốn nói chuyện cùng cô.
Khi nãy trong phòng bệnh không còn ai khác, cô ở cùng Ngư Hi, nhưng Ngư Hi lại không nói tiếng nào, tuy rằng mỗi lần cô hỏi, Ngư Hi đều đáp lại, nhưng cô ấy cũng không nói chuyện gì cùng cô.
Nhận ra điều này, Giang Tĩnh Bạch chỉ căng chặt thân mình.
Ngư Hi nghiêng đầu, lại gọi: “Tĩnh Bạch?”
Giang Tĩnh Bạch ngước lên, bình tĩnh nhìn vào mắt Ngư Hi, lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng, trái tim như bị hàng vạn mũi kim đâm vào, cơn đau khiến cô không phát ra nổi một thanh âm.
Một lúc lâu sau.
Trong phòng bệnh yên tĩnh có tiếng nói cất lên: “Ừ.”
Phủ trong đau đớn và bất lực, tiếng ừ này mạnh mẽ đập vào ngực Ngư Hi, cô cúi đầu, trấn tĩnh lại, nói: “Cảm ơn.”
Động tác đứng dậy thoáng ngừng, Giang Tĩnh Bạch quay đầu rời đi.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô nhận được điện thoại của Tiếu Tri Thu, từ lúc Ngư Hi vào viện, cô vẫn luôn canh giữ ở nơi này, việc công ty tạm thời đều để Tiếu Tri Thu xử lý, lúc này nhận được điện thoại của cô ấy, Giang Tĩnh Bạch không ngạc nhiên chút nào.
“Giang tổng.” Tiếu Tri Thu nhanh chóng nói: “Hồ tổng đã biết chuyện của cô Ngư.”
Sao có thể không biết đây, chuyện này quá ồn ào, mặc dù Hồ Viễn đang ở nước ngoài, nhưng tin tức của ông ta vẫn rất nhanh, Giang Tĩnh Bạch ngồi xuống ghế: “Nói tiếp.”
Tiếu Tri Thu do dự, mấy giây sau vẫn thành thật nói: “Hồ tổng bảo tôi làm biên bản chấm dứt hợp đồng.”
“Ông ấy muốn chấm dứt hợp đồng với cô Ngư.”
Nói xong, Tiếu Tri Thu bóp chặt điện thoại trong tay.
Thật sự là phúc đến thì ít họa không một mình, Ngư Hi ở đây vừa mới ngã xuống, Hồ tổng bên kia liền muốn chấm dứt hợp đồng.
Giang Tĩnh Bạch không ngạc nhiên, vì thương tổn ở chân khiến Ngư Hi không thể đóng phim trong mấy năm, vốn dĩ giữ cô ấy ở lại công ty đã gây tranh cãi, giờ đây việc này xảy ra, Hồ Viễn nhất định muốn chấm dứt hợp đồng.
Chỉ là quá nhanh.
Hồ Viễn hành động nhanh hơn cô tưởng.
Cô một mực không lên tiếng, Tiếu Tri Thu lại nói: “Giang tổng, còn có chuyện.”
Giang Tĩnh Bạch tựa lưng vào ghế: “Chuyện gì.”
“Cô La muốn gặp cô.”
Nghe được hai tiếng cô La, Giang Tĩnh Bạch rất muốn văng tục một câu, cuối cùng chịu đựng rồi hít sâu: “Tạm thời không gặp.”
“Những chuyện khác, đợi ngày mai tôi đến công ty.”
Tiếu Tri Thu đáp ứng: “Vâng.”
Cúp máy, Giang Tĩnh Bạch ngẩng đầu, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Vũ Đường vẫn đang nghe điện thoại. Nhận ra có ánh mắt nhìn mình, Bạch Vũ Đường quay đầu, đối mặt với Giang Tĩnh Bạch trong chốc lát, nói với người bên kia điện thoại: “Trước mắt sắp xếp như vậy, tôi cúp đây.”
Cô cất điện thoại đi đến bên cạnh Giang Tĩnh Bạch: “Giang tổng, cô có chuyện muốn nói với tôi?”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: “Lên tầng nói.”
Hai người trêи hành lang cùng nhìn về phía phòng bệnh, lần lượt rời đi. Trước khi đi, Bạch Vũ Đường dặn dò Chung Thần: “Đừng cho ai vào trong.”
“Ngư Hi cần nghỉ ngơi.”
Chung Thần gật đầu lia lịa: “Vâng.”
Cô nói rồi đi đến cửa phòng bệnh, muốn canh giữ ở đây.
Trong phòng bệnh, Ngư Hi và Mạc Ninh Hoan nhìn nhau thật lâu. Vẻ mặt Ngư Hi rất bình tĩnh, cô nói: “Đạo diễn Chu tìm em rồi?”
Mạc Ninh Hoan lắc đầu thật mạnh, tựa như làm vậy có thể ném đi phần nào nỗi đau trong lòng, thế nhưng tốn công vô ích, nhìn vào Ngư Hi, cô vẫn không thể che giấu tâm trạng, đôi mắt to ướt nhòe ngập trong nước. Ngư Hi rút khăn giấy từ trêи tủ đầu giường, không cử động thân mình, đưa cho cô.
“Liễu Ngọc Dao đã nói cho em biết, em xin lỗi, cô Ngư.” Mạc Ninh Hoan nhận lấy nhưng không lau nước mắt, ngược lại nắm chặt khăn giấy, nghẹn ngào nói: “Em phải đến thăm chị sớm hơn.”
“Nhưng em không dám.”
“Em rất sợ.”
“Em…”
Ngư Hi nhẹ nhàng ngắt lời cô: “Hoan Hoan.”
Mạc Ninh Hoan nuốt cảm giác chua xót xuống, cô thật sự rất thích Ngư Hi, là sự ngưỡng mộ từ tận trong xương tủy, thế nên cô mới khó chịu không biết làm thế nào cho phải. Ngư Hi thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói: “Hoan Hoan, em rất có năng khiếu, rất hợp để đóng phim.”
“Chị đề cử em với đạo diễn Chu, không phải vì giữa chúng ta có tình cảm, mà vì chị cảm thấy em rất phù hợp.”
“Thế nên không cần cảm thấy áy náy đối với chị.”
Mạc Ninh Hoan lắc đầu thật mạnh: “Em không phù hợp.”
“Cô Ngư, có phải nếu em không phù hợp, chị sẽ trở lại quay phim?”
Ngư Hi bị câu hỏi này làm ngạt thở, ngừng lại trong giây lát mới chớp mắt nói: “Hoan Hoan, em phù hợp hơn chị.”
Mạc Ninh Hoan hé môi, muốn nói điều gì, nhưng không thể thốt nên lời, ngôn ngữ là công cụ hữu dụng nhất, cũng là vũ khí nguy hiểm nhất, cô muốn an ủi Ngư Hi, lại không biết nên an ủi như thế nào, ngay cả Ngư Hi bị thương ở đâu, cô cũng không biết.
Trong phòng có một khoảng yên lặng, Chung Thần vẫn luôn chú ý đến động tĩnh bên trong từng giây từng phút, thấy hai cô vẫn đang trò chuyện liền nhẹ nhõm, không khỏi nhìn về phía đầu hành lang, vừa rồi khi Giang Tĩnh Bạch và Bạch Vũ Đường rời đi, vẻ mặt hai người đều không tốt lắm.
Vẻ mặt Giang Tĩnh Bạch quả thật không tốt, cô luôn là người giỏi che giấu tâm trạng của mình, nhưng giờ đây lại thẳng thắn biểu lộ ra ngoài. Bạch Vũ Đường đi theo sau, lấy một phần xót thương Ngư Hi chia cho Giang Tĩnh Bạch.
Hai người đứng trêи sân thượng.
Gió lạnh gào thét, Bạch Vũ Đường hỏi: “Giang tổng, cô tìm tôi có chuyện gì?”
Hai người đứng trêи sân thượng, phía dưới là hàng vạn ánh đèn, nhưng lại không thể thắp sáng ngọn đèn trong lòng Giang Tĩnh Bạch, cô nghiêng đầu: “Công ty sẽ chấm dứt hợp đồng với Ngư Hi.”
Câu trần thuật, bởi đây là kết quả tất yếu.
Mặc dù cô có giao dịch không tệ với các giám đốc, nhưng những giao dịch này đều xây dựng trêи quan hệ tiền tài, nếu Ngư Hi không thể mang lại lợi ích cho công ty, những giám đốc kia cũng sẽ không đứng về phía cô.
Dù sao — công ty cũng không phải là của cô.
Lần đầu tiên Giang Tĩnh Bạch cảm thấy bất lực như thế này, hệt như cảm giác khi phải đối mặt với Ngư Hi ở hiện tại.
Bạch Vũ Đường gật đầu, thật ra cô cũng đã đoán được, trước kia Hồ tổng đã muốn thay Ngư Hi hai lần, nhưng đều bị Giang Tĩnh Bạch ngăn lại, còn hiện giờ, có lẽ sẽ không thể ngăn thêm lần nữa.
Chuông điện thoại lại vang lên, Bạch Vũ Đường nhìn dãy số, ấn tắt.
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn cô, hỏi: “Cô Bạch.”
“Cô có tin tưởng Ngư Hi không?”
Bạch Vũ Đường không biết cô ấy bỗng nhiên hỏi câu này là có ý gì, cô ngẩng đầu nhìn Giang Tĩnh Bạch, sân thượng không có đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt khúc xạ chiếu vào khuôn mặt của Giang Tĩnh Bạch, đường nét không còn rõ ràng, nhưng đôi mắt vẫn trong veo.
“Tôi —” Bạch Vũ Đường hé môi, Giang Tĩnh Bạch rũ mắt nói: “Tôi tin cậu ấy.”
“Ngư Hi sẽ không gục ngã.”
Trái tim Bạch Vũ Đường nhảy thình thịch, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, cô hỏi: “Giang tổng muốn chấp nhận?”
Bạch Vũ Đường gật đầu: “Cô Bạch, cô là người Ngư Hi tin tưởng nhất, tôi biết những lời này có thể sẽ quấy nhiễu cô, nhưng…”
“Giang tổng yên tâm.” Bạch Vũ Đường đi lên phía trước hai bước: “Những lời này sẽ không quấy nhiễu tôi.”
“Tôi đã nhìn Ngư Hi trưởng thành từng ngày, trong lòng tôi, em ấy giống như em gái ruột, tôi không cho phép em ấy cứ thế gục ngã, em ấy cũng không thể cứ thế gục ngã.”
“Nếu như có một ngày em ấy không còn muốn diễn xuất.”
“Tôi cũng hy vọng em ấy sẽ rạng rỡ rời đi, không chút tiếc nuối.”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhìn vào mắt cô thật sâu, nói: “Vậy phải làm phiền cô Bạch rồi.”
Hai người nói lời tạm biệt, Bạch Vũ Đường lấy thuốc lá, cô vẫn chưa muốn xuống. Giang Tĩnh Bạch lo lắng cho Ngư Hi nên xuống trước, quẹt thẻ đi vào cửa khu, trêи hành lang không có người, trước cửa phòng bệnh cũng không có Chung Thần, Giang Tĩnh Bạch rũ mắt đi đến, nghe được bên trong có tiếng nói chuyện.
Cửa phòng bệnh không đóng kín, có khe hở, tay cô đặt trêи nắm cửa, đẩy ra một chút, nghe được rõ ràng giọng nói của Chung Thần.
“Hi Hi, chị ăn chút gì đi?”
“Thật sự không muốn ăn gì ư, chị uống ít nước được không?”
Ngư Hi cất giọng như thường: “Để xuống đi.”
“Tĩnh Bạch đâu?”
Chung Thần đáp: “Ra ngoài với chị Bạch rồi.”
Ngư Hi khẽ hắng giọng.
Chung Thần đặt cốc xuống bàn, bên tai lại nghe được cô gọi: “Chung Thần.”
“Ngày mai em đừng đến đây nữa.”
Trong nháy mắt, khuôn mặt của Chung Thần tái đi, cô lập tức quay đầu đi đến bên giường bệnh: “Cái gì?”
Ngư Hi ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt: “Chị nói ngày mai em đừng đến đây, cũng nói với chị Bạch là đừng đến bệnh viện nữa.”
“Ở đây có bác sĩ và y tá, chị không có vấn đề gì.”
Chung Thần cự tuyệt: “Em không muốn.”
“Ngày mai em vẫn có thể —“
“Chung Thần.” Thấy cô không từ bỏ ý định, Ngư Hi tàn nhẫn nói: “Đi theo Đào Ỷ Đồng đi.”
“Đừng theo chị nữa.”
Chung Thần lắc đầu: “Em không muốn.”
“Em không đi theo ai hết, em chỉ muốn đi cùng chị.”
“Hi Hi, chị đừng đuổi em đi! Em chỉ đi theo chị, chị đi đâu em theo đó.”
Âm thanh như con vật bị vứt bỏ, nghẹn ngào không rõ ràng.
Ngư Hi nghe xong, chớp mắt mấy cái, vẻ mặt vẫn như cũ: “Về sau chị không đóng phim nữa.”
Chung Thần quệt nước mắt lung tung: “Vậy thì làm việc khác, không quay phim nữa, làm những gì chị muốn, Hi Hi chị đừng như vậy được không, em rất đau lòng, chị khóc đi, chị khóc tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều, chị đừng giữ lại trong mình.”
Từ khi tỉnh lại, Ngư Hi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, ban đầu mọi người đều cho rằng cô không biết chân mình bị thương, sau khi cô nói chuyện cùng đạo diễn Chu, mọi người mới biết Ngư Hi đã sớm tỉnh lại, cũng nghe thấy hết những lời kia, biết chân mình thế nào.
Không chỉ không thể đóng phim, hồi phục cũng cần hai ba năm.
Nhưng cô vẫn tỏ ra như trước, không hề có gì khác biệt, thậm chí còn sắp xếp cho từng người, từng vai diễn xung quanh mình. Nhìn cô bình tĩnh như vậy, Chung Thần không biết vì sao lại nghĩ đến những người sắp lâm chung.
Ngư Hi như bây giờ, thật giống như đang sắp xếp hậu sự.
Điều này khiến Chung Thần vừa hoảng loạn vừa sợ hãi.
Cô nắm tay Ngư Hi: “Hi Hi chị khóc đi, hay là đánh em mắng em làm thế nào để giải tỏa cũng được, chị đừng giữ hết mọi thứ trong lòng được không?”
Ngư Hi nhìn cô, lắc đầu: “Tại sao chị phải khóc.”
Chung Thần ngồi bên giường, đưa khăn giấy cho cô: “Em biết chị muốn khóc.”
Nghe lời an ủi thẳng thắn này, mắt Ngư Hi đỏ hoe: “Chị không muốn.”
Cô cúi thấp đầu, giọng nói dần trở nên yếu ớt: “Chung Thần, chị thật sự không muốn khóc.”
“Chị chỉ muốn biết tại sao.”
Cô ngước lên, nhíu mày, trong mắt ngân ngấn nước: “Tại sao lại là chị?”
“Tại sao phải khăng khăng là chị?”
“Tại sao?”
“Rốt cuộc chị đã làm gì sai?”
Cô ngửa đầu, vẻ mặt không buồn không vui, nhưng toàn thân lại nồng đậm bi thương khiến người ta không thở nổi. Nhìn ánh mắt của cô, Chung Thần chết lặng không trả lời được, cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Bên ngoài, Giang Tĩnh Bạch nhìn khuôn mặt của Ngư Hi qua khe cửa, hơi thở nghẽn lại, ngực như bị một thanh kiếm đâm vào, mạnh mẽ ghì chặt, đau đến nỗi khiến cô không thể đứng thẳng, phải tựa vào bên cửa.
Ngư Hi không khóc, không kêu gào, không cuồng loạn, nhưng so với bất kỳ tiếng gào thét nào càng khiến cô bất lực hơn, cũng khiến cô đau hơn, đau đến tận xương tủy, làm tê liệt tất cả dây thần kinh.
Cô muốn đi vào cho Ngư Hi một vòng tay ấm áp, nhưng bước chân lại dừng tại chỗ, làm thế nào cũng không thể di chuyển.
Rất lâu sau, trong phòng bệnh bắt đầu truyền đến tiếng khóc thổn thức. Giang Tĩnh Bạch vẫn tựa vào bức tường lạnh lẽo, cô quay người, chống hai tay lên tường, vùi đầu thật sâu, nhìn kỹ, mới thấy đôi bàn tay nắm chặt, bờ vai run rẩy.
Âm thanh đè thấp hoàn toàn bị tiếng khóc trong phòng bệnh át đi, trêи hành lang chỉ còn một mình cô tựa trêи vách tường, tự gặm nhấm nỗi đau.
Khi Bạch Vũ Đường trở lại liền nhìn thấy ngoài cửa có một người, cô dừng bước, nghe được tiếng nói chuyện của hai người từ cách đó không xa.
“Thịnh tổng, có qua không ạ?”
Thịnh Nhàn nhìn chằm chằm về phía trước, một lúc sau thu tầm mắt về: “Không, dẫn tôi đi gặp bác sĩ phụ trách.”
Trợ lý lập tức cung kính cúi đầu: “Vâng.”
Sau khi hai người rời đi, Bạch Vũ Đường đi đến vị trí Thịnh Nhàn vừa đứng, rơi vào tầm mắt cô là Giang Tĩnh Bạch đang tựa vào vách tường. Giang tổng vừa mới vô cùng kiên cường như không có chuyện gì xảy ra trước mặt cô, giờ phút này lại yếu đuối như một đứa trẻ, khóc không thành tiếng, hoàn toàn chìm đắm trong bi thương.
– ——
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Hôm nay ngọt không?
Đáp: Rất ngọt.