Nửa đêm sau khi dỗ Ngư Hi ngủ, Giang Tĩnh Bạch gọi cho Bạch Vũ Đường, nói vài câu rồi cúp điện thoại. Bạch Vũ Đường không nghỉ, vẫn đang ở công ty tăng ca, ngoài việc xử lý chuyện của Đào Ỷ Đồng, còn phải chuẩn bị cho bộ phim mới của Ngư Hi.
Ba thứ hạng đầu trêи hot search đều dùng tiền để mua, vốn dĩ chuyện này là do đoàn phim sắp xếp, nhưng phía trêи công ty không cho vay, đoàn phim căn bản không có nhiều tiền để tuyên truyền, leo lên được vị trí thứ năm cũng không dễ dàng. Giang Tĩnh Bạch gọi đến, ý bảo tạm thời không cần cân nhắc vấn đề tiền bạc, cứ tuyên truyền trước, còn về phía đoàn phim cùng các loại hạng mục sẽ xác định rồi báo lại sau. Nghe được lời này, Bạch Vũ Đường thở phào.
Những vị trí đầu vốn dĩ đều được công khai định giá, nhưng scandal của Liễu Ngọc Dao từ mấy ngày trước vẫn luôn độc chiếm top 3, công ty của cô ta sẵn sàng chi nhiều tiền, cao gấp nhiều lần những người khác, kẻ ngốc cũng biết chọn ai, Bạch Vũ Đường ban đầu cũng lo lắng bộ phim mới tuyên truyền không thành công, lại không ngờ Giang Tĩnh Bạch sẽ cho mình liều thuốc an thần này.
Đợt sóng này ổn rồi.
Bạch Vũ Đường lập tức bắt đầu làm việc, trước tiên là liên hệ với mấy công ty thường hợp tác, sau đó gọi cho người phụ trách Weibo, cũng coi như là khách cũ, trước kia đều được giảm giá giữ chỗ cho Ngư Hi, nhưng hiện giờ muốn mua cũng không mua được, phong thủy luân chuyển quá nhanh, đúng là sông có khúc người có lúc.
Điện thoại không được kết nối, trợ lý mang cà phê vào, nhìn thấy cô bận rộn liền lên tiếng: “Chị Bạch, nên nghỉ ngơi.”
Bạch Vũ Đường ngẩng đầu nhìn: “Đến đúng lúc lắm, gọi cho anh Thiệu giúp chị, sắp xếp vụ hot search, kết nối được thì đưa chị.”
Nói xong liền đưa điện thoại cho trợ lý, bản thân lại bắt đầu vùi mặt lên mạng. Đêm dài, văn phòng cũng yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch vang lên, trợ lý thấy không thuyết phục được cô đành phải tiếp nhận điện thoại, bắt đầu gọi đi.
“Chị Bạch, đã kết nối được.”
Giữa lúc văn phòng chỉ tràn ngập tiếng gõ bàn phím, trợ lý vừa lên tiếng, cô lập tức nhận lấy điện thoại: “Anh Thiệu.”
“Không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ ạ?” Bạch Vũ Đường hiểu rất rõ tính chất công việc của họ, có điều vẫn phải nói lời khách sáo, quả nhiên liền nghe được giọng nói bình tĩnh đầu bên kia: “Nghỉ ngơi, đêm nay sợ là lại phải thức rồi, chị Bạch có việc gì sao?”
Trước kia thường xuyên hợp tác qua lại, cũng xem như quen thuộc nên cô không giấu giếm, nói ra chuyện mình định nhờ cậy, đầu bên kia cười khẽ: “Chị Bạch gặp may thật.”
“Là sao?” Bạch Vũ Đường nhíu mày.
“Vừa có người rút lui hot search, phía trêи muốn tìm người thay thế, giá cả thì chị cứ yên tâm, vẫn như những lần trước.”
Bạch Vũ Đường nghe vậy liền nói: “Liễu Ngọc Dao rút khỏi hot search?”
Mặc dù cô ta đã độc chiếm hot search mấy ngày nay, nhưng Bạch Vũ Đường vẫn không tin quản lý của Liễu Ngọc Dao không biết chuyện phim mới của Ngư Hi đóng máy vào hôm nay, nếu theo lệ cũ trước đây, Liễu Ngọc Dao không có việc gì cũng sẽ mua hai hot search ngồi lên, tiện thể đè Ngư Hi xuống, lần này lại chủ động rút lui?
Đầu bên kia điện thoại không nói là ai, nhưng đồng ý với lời cô nói.
Bạch Vũ Đường biết rõ quy tắc của họ, lập tức nói: “Quyết định như vậy đi.”
“Cảm ơn.”
“Chị Bạch đừng khách sáo.”
Cúp điện thoại, Bạch Vũ Đường thở phào, nửa tiếng sau nhìn thấy nội dung hot search liền thả lỏng, trợ lý lại đến khuyên cô nghỉ ngơi, cô suy nghĩ: “Dọn phòng nghỉ cho chị, đêm nay chị ngủ ở đấy.”
Trợ lý hết cách, đành đi dọn lại phòng nghỉ. Bạch Vũ Đường đi vào khi đã hơn ba giờ, vừa lên giường liền nhận đường tin nhắn của Ngư Hi.
— Cảm ơn chị Bạch.
Giờ này?
Bạch Vũ Đường lập tức nhắn lại: Vẫn chưa ngủ?
Ngư Hi: Em vừa dậy, lên mạng xem.
Bạch Vũ Đường: Đừng nghĩ nhiều, chị sẽ xử lý tốt.
Mấy phút sau, bên kia trả lời: Vâng.
Ngư Hi đặt điện thoại xuống, ôm Giang Tĩnh Bạch, cọ cọ trong lòng cô. Giang Tĩnh Bạch ngủ nông, nhưng đêm nay rất mệt mỏi, bị người trong lòng nhích tới nhích lui cũng không tỉnh. Ngư Hi nhúc nhích thân mình, cuối cùng tìm được vị trí thoải mái, mới cảm thấy thỏa mãn một lần nữa nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, trêи mạng nổ tung!
Tin về phim mới của Ngư Hi lan truyền khắp internet, đoàn phim biên tập tung teaser và bài hát cuối phim chưa hoàn chỉnh, ngoàithủy quân do Bạch Vũ Đường tìm để thổi phồng, fans của Ngư Hi cũng kϊƈɦ động không thôi. Đã bốn, năm tháng, cuối cùng Ngư Hi cũng có phim mới. Mặc dù nói trước kia tần suất ra phim của Ngư Hi cũng khoảng nửa năm một bộ, nhưng khi ấy cô vẫn thỉnh thoảng có mặt trong những tin tức, teaser chưa hoàn chỉnh, quảng cáo, hay đôi khi là chương trình giải trí. Gần nửa năm không xuất hiện thế này vẫn là lần đầu tiên, nỗi nhớ tích tụ của người hâm mộ lập tức bùng phát, chủ đề được đưa lên đầu.
— A a a a a a a a Hi Hi em thấy ảnh phim rồi, nếu thời đi học em có một đàn chị như vậy, đừng nói nữa, em muốn ôm về nhà!
— Bộ phim thanh xuân thần tượng được mong chờ nhất trong năm, Ngư Hi chờ xem cùng em không!
— Yêu Ngư Hi! Chỉ yêu Ngư Hi! Yêu cả đời!
— Mình thuộc đàn cún não tàn ɭϊếʍ nhan sắc của Ngư Hi, có ai ở đây không!
— Người chị em, mình cũng vậy!
Đương nhiên trêи mạng cũng không phải chỉ có ngôn luận tích cực, ngoại trừ fans tung hô cũng chỉ có một bộ phận cư dân mạng ủng hộ, số người muốn quan sát càng nhiều hơn, đương nhiên cũng có antifans cố gắng bôi đen không biết mệt.
— Ngư Hi rời khỏi giới giải trí đi, đồng tính không xứng được diễn xuất!
— Đúng vậy, dựa vào cái gì mà không rút khỏi ngành, không phải nói nhà Ngư Hi rất có tiền sao? Về mà thừa kế gia sản đi!
— Đồng tính còn bày đặt đóng phim? Hừ!
— Có người che chở tôi vẫn muốn nói, Ngư Hi chính là đồ đồng tính chết tiệt! Không biết xấu hổ còn ló đầu xuất hiện!
— Lầu trêи hỏi chấm? Ngư Hi đào mộ tổ nhà cậu à? Thực lực diễn xuất của cô ấy không còn gì để nói, người ta thích đấy ok? Thức tỉnh đi? Cậu cho rằng đây vẫn là thời viễn cổ à?
— Xin mời xem lại bây giờ là thời đại nào rồi được không? Muốn qua đời thì cút sang một bên! Chúng tôi không theo các cậu!
Lý do của đám antifans này mãi cũng không đổi, trước kia công kϊƈɦ gia thế của cô, hiện giờ thì tấn công xu hướng tính ɖu͙ƈ của cô. Đầu ngón tay Ngư Hi di chuyển, che lại những bình luận không tốt, cuối cùng vẫn nhịn không được nói với người bên cạnh: “Điện thoại đâu?”
Giang Tĩnh Bạch đang mơ màng ngủ: “Ơi?”
Ngư Hi hỏi: “Mình dùng điện thoại của cậu được chứ?”
Giang Tĩnh Bạch muốn mở mắt ra, nhưng mấy hôm nay quả thật rất mệt, mí mắt cũng không mở, nói: “Ừ.”
Ngư Hi cầm điện thoại từ đầu giường bên kia, mở Weibo, đang chuẩn bị vào Weibo của mình ân cần hỏi thăm các bạn anti thân thiết liền nhìn thấy ID.
Quen thuộc.
WDYX.
Cô ấn mở khung chat riêng, chỉ có nhật ký trò chuyện cùng mình, đã dừng lại từ rất lâu trước, Ngư Hi bỗng nhiên không còn hứng thú, cô thoát Weibo, đặt điện thoại xuống chỗ cũ, lại lùi về trong lòng Giang Tĩnh Bạch.
Hơn sáu giờ, báo thức của Giang Tĩnh Bạch vang lên, cô đưa tay tắt đi, người trong lòng cử động, có hơi lạnh xông vào chăn, tối qua hai cô cũng quá điên cuồng, không mở máy sưởi cũng không thấy gì, hiện giờ mới thấy hơi lạnh kéo đến.
Bờ vai Ngư Hi lộ ra bên ngoài, Giang Tĩnh Bạch đắp lại chăn cho cô, da thịt lạnh lẽo ngủ cũng không hay, đáy mắt cô có chút vui vẻ, gọi: “Ngư Hi.”
“Ơi?” Tiếng đáp lại lười biếng mềm mại, Ngư Hi vẫn chôn đầu trong lòng cô, dường như biết cô muốn đứng dậy, hai tay vòng quanh eo cô không nỡ buông ra.
“Sắp đến giờ mình phải đi rồi.” Sáng nay phải đi đến thành phố bên cạnh, ít nhất mất hai tiếng lái xe, cô còn phải về nhà sớm chuẩn bị, vốn dĩ tối qua không có ý định ở lại, nhưng trạng thái của Ngư Hi khiến cô lo lắng.
Hiện giờ suy nghĩ, cũng may mà ở lại.
Giang Tĩnh Bạch cúi đầu hôn lên tóc Ngư Hi, đầu mũi đều là hương thơm mái tóc người kia, cô nhỏ giọng nói: “Cậu ngủ thêm một lát?”
“Mình đi rửa mặt?”
Trong chăn quá ấm áp, quan trọng nhất là còn có Ngư Hi, trong lòng cũng không nỡ rời đi, nhưng giờ này hẳn là trợ lý Tiếu đã ở dưới nhà đợi cô.
Ngư Hi không ép, tay từ từ buông ra, cuối cùng đặt lên đùi cô, Giang Tĩnh Bạch ho khẽ, ngồi dậy, nhặt quần áo dưới giường mặc lên, vẻ mặt như thường nói: “Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi.”
“Chắc là hai ngày nữa mình sẽ về.”
Bên tai ửng hồng, cô nói dứt lời liền không đợi Ngư Hi đáp lại, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.
Nước lạnh xối lên mặt, Giang Tĩnh Bạch mới lấy lại tinh thần từ hơi ấm vừa rồi, cô đơn giản sửa soạn bản thân, quay lại phòng ngủ của Ngư Hi, nhẹ nhàng nói: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm một lát?”
Ngư Hi ngồi dậy: “Lát nữa cậu đi thành phố K phải không?”
Giang Tĩnh Bạch ngồi bên mép giường, giúp cô vuốt lại mái tóc dài, gật đầu: “Sao thế?”
“Mang thứ này đi giúp mình.”
“Thứ gì?” Giang Tĩnh Bạch dừng bàn tay đang vuốt tóc, nhìn Ngư Hi.
Ngư Hi hé môi: “Cậu về thay quần áo trước đi, mình chờ ở bên ngoài đưa cậu.”
Thấy cô bướng bỉnh muốn rời giường, Giang Tĩnh Bạch nói: “Ừa.”
“Mình về thay quần áo trước.”
Ra khỏi nhà Ngư Hi, cô nhận được tin nhắn của trợ lý Tiếu, sau khi trả lời ngắn gọn liền vào nhà mình, thay quần áo xong đi ra lại không nhìn thấy Ngư Hi, thay vào đó điện thoại trong tay vang lên, là Ngư Hi nhắn tin đến: Đồ ở trêи xe.
Giang Tĩnh Bạch nhắn lại: Ừa, mang đến bên kia? Cho ai? Cậu gửi địa chỉ cụ thể cho minh.
Ngư Hi: Cậu thấy sẽ biết.
Bí bí ẩn ẩn, Giang Tĩnh Bạch cũng không biết đã bao lâu không thấy Ngư Hi tỏ ra thế này, trước kia những lần chuẩn bị “quà tặng bí mật” cho mình cậu ấy cũng như vậy, miệng nói lập tức thấy ngay, tay thì từ từ che mắt mình, đến khi món quà đã ở trước mặt mới buông ra, cười tủm tỉm hỏi mình, thích không?
Trong lòng Giang Tĩnh Bạch bỗng nhiên mềm nhũn, cười nhẹ đi vào thang máy.
Dưới nhà, trợ lý Tiếu đang đứng bên xe, thấy cô đi đến liền chào: “Giang tổng.”
Giang Tĩnh Bạch gật đầu: Ngư Hi có mang đồ gì xuống không?”
Trợ lý Tiếu: “Có ạ.”
Giang Tĩnh Bạch vừa đi vừa hỏi: “Là gì?”
Trợ lý Tiếu nói nhỏ: “Ngài nhìn thấy sẽ biết.”
Giang Tĩnh Bạch nghiêng đầu nhàn nhạt liếc cô, vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Đến lúc Tiếu Tri Thu mở cửa sau xe, bên trong ló ra một cái đầu, cô mới giật mình, ký ức cùng hiện tại chồng lên nhau, đường nét khuôn mặt dần dần dung hợp, người trước mặt vẫn tươi cười như tám năm trước, hỏi: “Giang tổng, có thích món quà này không?”
Giang Tĩnh Bạch lên xe, đóng cửa, ôm Ngư Hi trao một nụ hôn thật sâu, nhỏ giọng nói: “Rất thích.”
– ——-
Tác giả có lời muốn nói
Ngư Hi: Cậu thích quà gì?
Giang Tĩnh Bạch: Cậu.
Ngư Hi: Thích nhất quà gì?
Giang Tĩnh Bạch: Cậu trêи giường.
Ngư Hi:…
– ——-
Ngoài đời có mấy ai được ôm lại người mình luôn nhớ từ tám năm trước haha.