“Tada, xin mời đến với bữa tiệc sáu sao dạt chuẩn châu âu xen lẫn phong cách biển cả có một không hai hòa quyện phương vị phương đông gần gũi thân thiết…!(lược 3000 chữ)”
hớn hở dẫn tím rịm đến thưởng thức bữa tối mà hắn yêu cầu, lòng ta ngàn lần vạn lần xin lỗi cái quốc gia nào đó để lại ý tưởng này ở thế giới này.
còn ta, nếu có một ngày về được thực tại, thì sẽ thề chết không bao giờ đặt chân đến nước pháp, cái nôi của ẩm thực phương tây.
bất quá, ta vẫn phải tự hào với sự thông minh lanh lợi của bạn thân.
ở trên cái thuyền trôi trôi nổi nổi lênh đênh giữa biển thế này mà ta vẫn có thể hoàn thành một bữa tiệc trong nến đạt chuẩn, ta vẫn là rất tự hào với bản thân.
“đây chính là bữa tối sang trọng mà ngươi nói?”
dưới ánh mắt nghi ngờ của tím rịm, nụ người trên mặt ta càng lúc càng cứng lại.
thật thì cái lúc làm xong ta cũng rất là tự hào, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy thì đúng là có hơi…!độc dáo một chút.
nhưng mọi người phải hiểu đúng không, cây nhà lá vườn, của ít lòng nhiều!
trên thuyền nào có hoa tươi, ta cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến.
rong biển, vỏ ốc, ớt khô, hành lá, v.v đều được vận dụng.
nến lung linh thì chôm từ phòng tím rịm được hai cây, trái phải mỗi bên một cây.
khăn ăn không có thì thôi lấy giẻ lau vs khăn mặt dùng tạm.
ta hỏi hết cái thuyền này rồi, bọn họ thế mà không ai có nổi một cái khăn thêu để bày nên ta chỉ có thể tìm ít giẻ chưa nhuốm màu đời ra xài tạm.
còn dao thìa thì có gì dùng nấy.
hai con dao gọt trái cây, hai cái thìa bạc, phuốc-sét không có thì thôi lấy ba mảnh gỗ ghép đại dùng tạm, ít ra thì vẫn xiên được đồ ăn mà.
“…….!vứt hai cái nến đấy ngay!” tím rịm lấy tay che mắt, làm như thể thảm không muốn nhìn.
không phải nến thôi sao, hắn kì thị cái gì nha?
“nhưng không có nến thì sao là bữa tối sang trọng trong nến được?” LÃNG MẠN, LÃNG MẠN biết không hả??? trong bầu không khí tối đen tối mù dù đứng ngay dưới bóng đèn điện cũng không thể sáng cho nổi, hai người sẽ chỉ dựa vào ánh nến lung linh để nhìn nhau.
mặt đối mặt càng lúc càng gần, ánh nến hắt lên đôi mắt sáng rực như cú vọ, tiếng hú hét xung quanh vang lên, loang choang lẻng kẻng, bùng bùng chát chát,…!không đúng? sang càng nghe càng giống hiện trường zombie tấn công thế nhỉ?
“thức ăn đến rồi đây…A!!!!!!!!!!!!!!” Hy tử từ xa lăng xăng chạy lại vừa nhìn thấy cách bày trí của ta thì liền nhảy dựng.
“ngươi làm sao thế? cẩn thận một chút, ta tốn cả buổi trưa mới nấu xong đó, đổ mất là tối nay không có đồ ăn đâu.”
“A chiêu! ngươi bày nến thế làm gì a? ngươi định cúng ai à?”
Hy tử sáp đến chỗ ta nói thầm.
đi từ xa nhìn lại mới thấy, đúng là giống thật.
vì bình cổ cao không hợp nên ta chỉ đành mang cái chậu, à không, cái bình…!à không thác phong thủy có khắc mặt phật ra cắm hoa.
là dân vô thần, ta quả thật không có cảm xúc gì mãnh liệt cho lắm, vả lại cũng có phải là cắm lên mặt phật đâu, xung quanh thôi mà.
chỉ là giờ nhìn lại, nến trắng hai bên, chân dung ở giữa, “hoa”…!khụ xung quanh, đúng là 10 phần giống linh đường.
“có lỗi, có lỗi, ta sắp lại ngay đây, hehehehe~”
“không cần.
văn hóa khác biệt, thích nghi là được.
mau dọn thức ăn lên đi.”
nhìn tím rịm nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, ta cũng đành xem như không thấy gì vứt bớt hai cây nến cho đỡ chối mắt rồi chờ thức ăn đưa lên.
Tiệc tây dương nhiên phải có nhiều loại.
món đầu tiên chính là salad.
Truyện Light Novel
“Nào nào nào, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi.
món đầu tiên chính là tam long quần ẩu, tím tiên sinh ngài nếm thử xem?”
tím rịm nhìn cái đĩa của mình rồi nhìn sang chậu hoa trang trí nhăn mày.
“Đây là……?”
“là Salad rong biển cùng tôm.
ba loại rong biển ba con tôm sú.
trần sơ, sau đó trộn với dầu giấm (aka vinegratte), để nửa tiếng cho ngấm gia vị.
ớt chuông ba mày thái mỏng ngâm qua giấm, sau cùng là rắc mè đã rang thơm lên là hoàn thành.
nếu thích cay có thể cho thêm vài lát ớt sừng nha.”
trên biển cái gì nhiều nhất, đương nhiên là hải san cùng rong biển.
dùng tôm, 3 loại rong biển, 3 con tôm cùng 3 quả ớt chuông tạo màu, mỹ danh liền đặt là tam long quần ẩu.
“Nhà bếp…!hết nguyên liệu rồi à?”
“không có a? nhưng món khai vị thì nên ăn sống, nhưng dưa chuột thì thường quá, hay là chúng ta gặm bắp cải nhé? ớt chuông nghe nói cũng ăn sống được.”
trong kho chủ yếu là các loại củ.
ta tuy học lỏm được vài món qua internet nhưng để đạt đến trình đầu bếp thì còn kém xa.
mayonnaise nghe thì dễ chứ làm thì khó.
ở cái thời không có máy đánh trứng, làm mayonnaise chính là muốn mạng của hai tay ta nha.
mấy thứ củ mà ăn với giấm, nghĩ thôi cũng thấy kinh rồi.
“không cần.” Tím rịm xiên con tôm cho vào miệng nhấm nháp.
“không tồi.”
y gật đầu.
đương nhiên là không tồi.
tôm tươi như vậy, có thể dở sao.
ta tự gắp tôm cùng một ít rong biển vào miệng.
dù gì cũng có hy tử thử trước, tuyệt đối không thể nào kinh tới mức không thể ăn.
tôm dai dai ngọt nhẹ cùng rong biển giòn giòn chua chua, đích thực là không tồi, có chút hơi tanh.
“món tiếp theo, ngư hà hí.
món này đảm bảo là huynh thích nha.”
món tiếp theo đương nhiên là súp.
làm súp tốn rất nhiều thời gian.
ta vốn định cho hắn uống nước rau luộc cơ nhưng tình cờ nhà bếp làm súp hải sản, ta liền xu một ít, cho thêm rượu cùng cà chua vào, thế là có món ngon rồi.
“món này được, không tồi.
hình như nhóc cho rượu vào đúng không, mùi rất thơm.”
“haiz, mũi chó, thính hơn cả cẩu.
ta có có một thìa vào cho bớt tanh mà hắn cũng ngửi ra được.”
“ngươi nói gì cơ?” động tác tím rịm khựng giữa không trung, trợn mắt trừng ta.
“không, ta không có nói gì hết, hy tử, mau…!mau mau mau rót rượu!” giời ạ, đây là đại ma vương đó.
ta sao có thể hớ miệng được nha.
tím rịm vậy mà cũng không tính toán với ta, chỉ chậc lưỡi một cái liền tha mạng.
“món tiếp theo.
Hy tử, cho y uống nước quả là được.
con nít không nên uống rượu.
say thì phiền lắm.”
Bỉnh thản cầm ly của ta lên thưởng thức, y nói với hy tử.
tuy rằng ta không có chút ý định thưởng thức rượu nồng độ cao nhưng ta là con nít hồi nào hả? tại sao mấy tên nam chủ, tên nào cũng nhìn ta thành oa oa hết vậy! cắn chết các ngươi bây giờ.
“đó là ly của ta!”
“không phải nhóc nói ly này để uống rượu sao? nhóc đâu có uống rượu.”
nhìn ly sứ tròn vo chân chất đặt trước mặt mình, lại nhìn thủy tinh chân dài đầy quyến rũ trước mắt, haiz bảo sao gái đẹp thì quyến rũ hơn mà.
ly uông rượu thì không thể dùng uống nước trái cây, thế dùng ly rượu vang uống rượu đế thì đúng lắm ấy.
gắp nốt con tôm trong chén tím rịm, ta gào: “Món tiếp theo!”
quản ngươi ăn xong hay chưa, ta chính là thích đẩy nhanh tốc độ đấy!!!
“món tiếp theo đến đây.
A chiêu, phục vụ món nào trước a?”
“cái nào? cùng mang lên hết đi.”
Ăn nhanh cho xong chuyện còn đi ngủ.
chả lẽ ngồi đây hầu hắn tới lúc mặt trời mọc chắc.
vũ nữ chân dài của ta!
“còn sống?”
món chính là bít tết với các loại rau luộc và một đĩa sashimi.
ta thật ra rất đau đầu với khoản món chính.
trên thuyền thì đúng là có thịt thà các loại nhưng ta nào có bếp đê dùng nha.
tùy cơ ứng biến, bít tết chỉ cần chiên cả cục, bên trong sống vẫn ăn được mà, sashimi thì nhờ bếp phó làm cho.
đao kĩ của ông ấy thật sự rất tốt.
“họ chính là ăn thế này nha! huynh không thử đi.
đừng lo, Hy tử ăn rồi, không sao đâu.”
đẩy đĩa cá sống về phía tím rịm, ta kéo toàn bộ bít tết về phía mình.
ít ra kiếp trước ăn qua bít tết vài lần không sợ còn cá sống, thôi thì để y một mình thưởng thức thì hơn.
“Ê, tui là chuột thí nghiệm chắc!” nghe thấy tên mình được nhắc đến, Hy tử nhảy dựng lên.
y đúng là chập tiêu mà, từ saong tới giờ cho y ăn, không để thử thì là để làm gì a~.
“tím tiên sinh, xin mời.” cắt một miếng bít tết to nóng, ta liếm nhẹ môi.
loại thịt hong khô này ta chưa từng thưởng thức qua nhưng nghe nói là rất ngon.
mùi thơm như vậy, hương vị chắc chắn không tồi đâu.
Aaa~
tím rịm đột nhiên kéo ta sang một bên.
một mũi tên đen tuyền sượt qua tai ta ghim thẳng xuống miếng bít tết trên đĩa đâm xuyên qua bàn.
phuốc-sét trên tay ta rơi xuống đất, cả người cứng đờ, hai mắt trợn ngược.
chuyện…!chuyện gì thế này?
chưa kịp định thần, ta lại bị tím rịm kéo ra sau lưng y.
hai mũi tên đen một lần nữa lao tới.
một ghim thẳng xuống ghế ta vừa ngồi, một liền bị tím rịm chặt đứt.
lưng ta ướt đẫm? là ai? nhắm vào ta sao? sau gáy đau nhức, khung cảnh trước mắt ta càng lúc càng mơ hồ, chỉ thấy rất nhiều người lao đến, còn có một âm thanh trong vắt:
“Thái Cổ La, chúng ta hãy còn gặp!”
NỮ CHÍNH????.