Vì Cái Gì Các Nam Chủ Truy Ta!!!

Chương 6: Nơi Ta Nên Đi



Mặc kệ tình cảnh nhốn nháo trên núi, Thái Cổ La thoải mái duỗi mình thức dậy sau một giấc ngủ dài.

Xoa xoa cái bụng lép kẹp, y trực tiếp vào trấn ăn sáng.
“Ông chủ, cho tôi 4 cái bánh bao.”
“Có ngay có ngay.

Bánh bao nhà tôi nóng hổi mới ra lò, ngon nhất trấn này đó.”
Lão bản vừa cười vừa gói bánh, tiện thể tự hào một chút.

Công bằng mà nói, ông chủ cũng không nói ngoa.

Bánh bao trắng mịn, nhìn là biết không tồi.

Huống hồ, ở dưới chân ma sơn bán bánh bao, cũng chỉ có một mình ông.
Thôn trấn xung quanh ma sơn tuy rằng nhỏ nhưng cực kì thái bình.

Người thì trồng rau người thì làm bánh, đủ gọi là tự cung tự cấp.

do cuộc sống không thiếu thốn gì nên người dân hiền hòa.

Cơ Hựu trạch quả thật là người tài giỏi.
“Của cậu đây, 3 đồng.

Bình thường là 5 đồng cơ nhưng nhìn cậu dễ thương như vậy, tôi giảm giá cho cậu.”
“Cảm ơn, ông chủ” ta móc ra ba hạ linh thạch.

Ba đồng cùng ba hạ linh thạch chắc giống nhau đi.

Ngoại trừ 10 hạ linh thạch ta xin từ chỗ thần tài, ngọc thạch, thượng linh thạch, vàng bạc ta có cũng không ít.

Không thể không nói, làm bộ đáng yêu rất có tác dụng.
“Aidu, cậu chủ nhỏ, cậu định chiết sát cái tiệm nhỏ của lão à?”
“Ông chủ, không đủ sao? Hay quá nhiều rồi? Chỗ ta còn có một ít bạc vụn, hay ta lấy nó trả cho ông nhé?” Ta không muốn ăn quịt nhưng thần tài đã nói là hạ linh thạch đủ mua bánh kẹo, chẳng lẽ không đủ mua bánh bao?
“Tiểu thiếu gia, cậu lần đầu dùng tiền đúng không? Ta nhìn cậu cũng lạ mặt, cậu là người từ đâu tới vậy?”
“Ta là T… Trang Văn Chiêu.

Cha ta nói ta đến vùng này tìm người quen nhưng ta đi mãi mà không đến.”
“Nghe giọng nhóc dường như từ phía nam, nhóc định đi đâu?”
“Ta muốn đi Vân Thành.

Vân thành ở gần biên cương ấy.

Ông chủ, ông có biết đường không?”
Ta tính toán cả rồi.

Tuy rằng ta đắc tội cả đại lục nhưng không phải vẫn còn Thương Quốc sao.

Ở (nam) Phong Quốc đắc tội hoàng đế (nam1) thế gia (n9), Ở (Bắc) Miểu Quốc đắc tội vu sư (nam2), ở (Tây) Kim quốc quốc đắc
tội hoàng thân(nam4) quốc thích(nam3), nhưng vẫn còn (Đông) Thương quốc còn may mắn sót lại.

|Không có đâu, ngươi quên mình nói gì à? 1 nữ vs 6 nam.

Học toán lại đê|

“Vân thành, Nhóc nói Vân thành nằm giao ở Thương Quốc với Miểu Quốc sao?”
“Vâng.”
“Thế nhóc định đi Thương Quốc hay Miểu Quốc?”
“Thương quốc” Ta tự hỏi, Thương Quốc hay Miểu quốc thì liền quan gì tới Vân Thành.
Còn đang suy nghĩ, ông chủ hàng bánh báo nhìn ta:
“Đây là Thương quốc rồi.

Nhóc định đi nơi a?”
Ta ngẩn người.

Ma sơn vậy mà lại thuộc Thương Quốc? Ta lúc này lại phân vân về nơi mình nên đi.

Mặc dù ta hiểu mình chỉ là ma giáo giáo chủ nhưng cái danh hiệu Ma Quân cũng không phải vứt đi.

Nói một cách ngắn ngọn, sự phụ ta chiếm núi xưng vương, mà việc quan trọng nhất là lão trốn thuế.

Một núi không thể có hai hổ, nhưng một
con hổ cũng không đời nào chấp nhận một con hồ li ngang tàn phá hoại chiếm núi xưng vương trong đất của mình.

Nghĩ kĩ lại, ta chắc là nên đi Miểu quốc thì hơn.
“Vậy trở về Vân Thành đi thế nào, ông chủ? Ta còn có người cần gặp ở Vân thành.”
“Vậy thế này đi.

Vân thành cách đây không xa, 3 ngày xe ngựa là đến.

Nhóc đưa ta một lạng bạc, ta giúp nhóc thuê xe ngựa, lại chuẩn bị chút hành trang, được không? Hạ linh thạch này nhóc phải cất cho kỹ, đừng tùy tiện đưa ra ngoài.”
“Tại sao? Không phải hạ linh thạch cũng là tiền sao?”
“Haiz, nhóc chắc chắn chưa dùng tiền bao giờ.

Đơn vị nhỏ nhất là xu, chính là cái tròn tròn có lỗ ấy.

Sau đó là bạc rồi đến vàng.

Linh thạch cùng ngọc thạch đều rất quý giá.

100 đồng bằng 1 lạng bạc.

500 lạng bạc bằng một lạng vàng.

1000 lạng vàng bằng một hạ linh thạch.

10 hạ linh thạch bằng một hạ ngọc thạch.

100 hạ ngọc thạch bằng một thượng linh thạch.

10 thượng linh thạch được 1 thượng ngọc thạch.

Bất quá ở cái xóm nhỏ này thì một lạng vàng cũng là quá lớn rồi.

Có thể sở hữu ngọc thạch linh thạch, không phải hoàng thất, thế gia thì chắc cũng phải là ma giáo.

Ma giáo vậy mà có liền mấy mỏ linh thạch, tiền tài đúng là không ít.”
Bây giờ ta càng xác định, chết cũng không thể về Thương Quốc.

Chiếm núi xưng vương cũng đủ chướng mắt, huống hồ là xưng vương trên kim khố, đừng nói người, phật gia cũng sợ là nhịn không được.

Cơ mà cũng lạ, Ma giáo láo lếu như vậy mà chẳng hề nghe đến chuyện chính phái hay Thương quốc dẫn quân thảo phạt.

Ta coi thường gạt bỏ mà không biết rằng, tương lai gần, mình sẽ thẳng chânn lao xuống cái hố này.
“Đa tạ ông chủ.

Thế này đi, ta mua hết chỗ bánh bao còn lại của ông, ông dẫn ta đi thuê xe thế nào?”
“Được, thành giao.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.