Mỗi Ngày Phu Nhân Đều Muốn Đổi Phu Quân

Chương 21



Cố Doãn Tu không thấy Giang Lam Tuyết, dù thi xã có náo nhiệt như thế nào đi chăng nữa thì hắn vấn cảm thấy buồn chán. Sau khi nghe mấy khổ thơ với nội dung tương tư, đau khổ, Cố Doãn Tu lặng lẽ rời đi.
 
Hắn vẫn chưa nghĩ ra mình phải đi đâu, thật ra hắn muốn ngủ một giấc thật ngon, ngủ một giấc mà không phải mơ thấy giấc mơ có Giang Lam Tuyết. Cố Doãn Tu rời khỏi Văn Hiền viên, chậm rãi đi trong vô định, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy căn nguyên bắt nguồn từ Giang Lam Tuyết mà ra, hắn quyết định đi tìm nàng.
 
Hắn đã từng nói là không quay lại Giang gia nữa, thế nhưng Giang công tử vì ốm mà cáo bệnh không đi thi xã, đã thế hắn sẽ thay mặt cho thi xã đi thăm, chắc là không có việc gì, dù sao thì hắn cũng là Thế tử gia yêu dân như con mà!
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thế tử lại đến Giang gia!
 
Lần này thì Giang gia  Đại lão gia, Nhị lão gia đều không ở nhà, các công tử cũng đều đi đến thư viện rồi, không có ai tiếp đón thế tử gia ngoài Giang lão thái gia.
 
Cố Doãn Tu hắn có chút sợ lão thái gia này, nhìn thì có vẻ hiền lành thân thiết, thế nhưng đôi mắt của ông dường như có thể nhìn thấy tất cả. Kiếp trước hắn đến tuổi này rồi nhưng vẫn không được như ông.
 
Lần này Giang lão thái gia hoà nhã dễ gần nhìn Cố Doãn Tu, một lúc lâu cũng không nói một câu.
 
Cố Doãn Tu bị ông nhìn đến đứng ngồi không yên.
 
“Phiền thế tử gia đến thăm Giang Lam rồi.” Giang lão thái gia rất lâu sau mới chậm rãi mở miệng ra nói.
 
“Là điều nên làm, ta với Giang công tử cũng có quen biết, lần này lại là thi xã, ta cũng chỉ là đại diện cho thi xã đến thăm hỏi Giang công tử thôi mà.” Cố Doãn Tu nói ra những lời mà mình đã chuẩn bị kỹ càng.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giang lão thái gia chỉ cười cười, gật đầu, lại không im lặng không nói gì nữa.
 
Cố Doãn Tu cảm thấy chắc chắn ông đang cố ý, lần này hắn đến cũng đã đến rồi, không gặp được người có chết hắn cũng không rời khỏi, hắn còn muốn nghe Giang Lam Tuyết giải đáp cho giấc mơ của hắn nữa.
 

Ở bên này Giang Lam Tuyết nghe thấy Cố Doãn Tu đến nhà, tức giận vô cùng. Nàng ngược lại không phải là bị ốm mà là đến nguyệt sự. Lần này nàng ôm bụng đau đến chết đi sống lại.
 
Vi thị cũng sốt ruột đi lòng vòng, đó là Thế tử gia, bọn họ không thể đắc tội. Bà chỉ có thể oán trách Giang Lam Tuyết: “Con lại giấu ta qua lại với hắn, còn tham gia cái gì mà thi xã!”
 
Giang Lam Tuyết đang đau bụng đến tái cả mặt, tội nghiệp nói: “Con không có quan hệ gì với hắn, ai biết được hắn lại nghĩ như thế này! Đúng là làm cho người khác thêm phiền! Ai cần hắn đến thăm chứ”
 
“Hiện tại phải làm sao giờ! Do con ham chơi, nữ lại còn giả trang làm nam nhân, sớm muộn gì cũng có chuyện mà!” Vi thị mắng nhiếc.
 
“Còn sao được nữa, Thế tử gia nhà người ta đến thăm người, không cho hắn xem là không được. Con đến phòng Bình Nghĩa nằm ở đấy, gọi hắn đến xem một chút là được rồi.” Giang Lam Tuyết nói. Nàng lại nghĩ trong lòng rằng Cố Doãn Tu hắn từ khi nào biết suy nghĩ cho người khác? Xuất thân bọn họ như vậy, sợ rằng học không được, trừ khi bảo hắn ta kiếp sau đừng đầu thai ở quý tộc hầu môn.
 
Vi thị nghĩ lại, chỉ có thể làm như thế mà thôi.
 
“Vẫn phải thay quần áo cho con.” Vi thị nói.
 
Giang Lam Tuyết ngồi lên, nàng đau bụng đến nỗi không muốn nhúc nhích, trong lòng mắng Cố Doãn Tu nghìn lần.
 
Vân Thi đỡ Giang Lam Tuyết đến phòng Giang Bình Nghĩa, nằm ở trên giường rồi Vi thị mới sai người đi mời Cố Doãn Tu, ngược lại Giang Lam Tuyết lại cản: “Để cho hắn đợi một lúc.”
 
Để cho hắn ở cùng với tổ phụ thêm một lúc nữa! Giang Lam Tuyết biết Cố Doãn Tu sợ tổ phụ của nàng, hắn đã không cho nàng thể diện, đã thế nàng cũng không cho hắn dễ dàng gặp nàng.
 
Cố Doãn Tu thật sự không yên ổn. Lão thái gia này cứ cách một lúc rất lâu mới nói một câu, còn nhìn hắn chằm chằm. Cố Doãn Tu sợ người ít nói, lời ít, bạn không biết hắn đang nghĩ cái gì. Thậm chí là kiếp trước lão thái gia còn cầm gậy đánh mình. Vì sao ông lại đánh mình nhỉ? Giang lão thái gia không nói gì, Cố Doãn Tu ngồi đến ngẩn cả người rồi. Vì sao ư? Có lẽ là là vì Giang tam giận dỗi chạy về nhà, hắn bị cha nương mình ép đến Giang gia đón Giang tam về, bị lão thái gia đánh đuổi. Vậy tại sao Giang tam lại giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ nhỉ…? Hắn sao lại nghĩ mãi không ra…
 
Đột nhiên Cố Doãn Tu có chút không dám gặp Giang Lam Tuyết. Có phải trong trí nhớ của nàng đều là những thứ này không?
 
Cũng không biết tâm trí đi du ngoạn bao lâu, mới thấy người hầu đến nói: “Lão thái gia, Nhị phu nhân mời Thế tử gia qua đó thăm Giang công tử.”
 
Cố Doãn Tu đứng dậy hành lễ, cáo từ lão thái gia.
 
Lão thái gia từ nãy đến giờ luôn im lặng không nói gì tự dưng lại nói: “Giang Lam phải về quê nhà rồi, lần này thế tử gia gặp rồi lần sau mong ngài đừng đến nữa.”
 
Cố Doãn Tu biết Giang lão gia không muốn hắn đến đây, sợ rằng ông cũng biết mình nhận ra thân phận nữ tử của Giang Lam Tuyết rồi.
 
Cố Doãn Tu không trả lời, lại hành lễ rồi mới lui ra ngoài.
 
Chu thị và Giang Lam Hân đợi ở ngoài từ nãy, chỉ vì lão thái gia ở trong nên bọn họ không dám lỗ mãng, chỉ có thể nghe ngóng động tĩnh của thế tử. Lần này hai người biết thế tử đi ra từ nhà chính, muốn đi đến viện tây, muốn tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ với thế tử.
 
Nhà của Giang gia không lớn, Cố Doãn Tu đi được không xa liền ngửi thấy một mùi hương phấn hăng mũi, quả nhiên là Giang Lam Hân đi từ sau luống hoa đến chỗ của Cố Doãn Tu.
 
Nhìn thấy dáng vẻ nũng nịu ưỡn ẹo của Giang Lam Hân, Cố Doãn Tu chỉ muốn đi lên đá nàng một cái.
 
Cố Doãn Tu quay đi, gia tăng tốc độ bước, đi qua Giang Lam Hân, như là chạy trốn khỏi tầm mắt của nàng ta.
 
Giang Lam Hân thấy Cố Doãn Tu hoàn toàn phớt lờ nàng, vừa sốt ruột vừa xấu hổ, lấy khăn che mặt chạy về phòng.
 
Chu thị nhìn thấy Giang Lam Hân như thế còn cho Thế thế tử gia làm gì nàng, hưng phấn chạy đến hỏi: “Sao rồi, có nói chuyện với thế tử gia không?”
 
Giang Lam Hân tức giận: “Nói gì cơ chứ, thế tử gia vừa nhìn thấy con liền bỏ đi.”
 
Vi thị luôn cảm thấy con gái mình là tiên nữ hạ phàm, cảm thấy Cố Doãn Tu có mắt như mù, liền nói: “Sao có thể như thế? Không phải chứ?”
 
Giang Lam Tuyết vò vò khăn trả vờ khóc hai tiếng, đặt khăn xuống nói: “Nương, người nói xem có phải là Thế tử gia không thích nữ tử không?”

 
“Không phải chứ….” Vi thị mở to miệng “Hắn không phải có cả tá nữ nhân ngoài kia sao?”
 
“Nói không chừng là vì che mắt người ngoài, nếu không thì tại sao Hầu phủ lại không quản chứ? Thế tử gia chắc chắn là thích nam tử thanh tú, nếu không tại sao ngày nào cũng đến nhìn tam muội muội? Giang Lam Hân càng nói càng cảm thấy mình có lý.
 
Đến Chu thị cũng cảm thấy chuyện này không phải không có khả năng.
 
“Vậy con đừng có động đến hắn…” Chu thị khuyên con gái mình, có một số lời vì con gái vẫn nhỏ, nàng không dám nói ra ngoài, chỉ là Thế tử gia đã thích nam tử, con gái bảo bối của mình không thể cứ như thế mà nhảy xuống hố lửa.
 
Cố Doãn Tu vẫn không biết rằng bản thân mình bị người ta biến thành đoạn tụ rồi. Hắn đến tây viện, nhận ra đây là phòng của Giang Bình Nghĩa, nàng vẫn thật thận trọng cẩn thận.
 
Giang nhị phu nhân vẫn còn ở bên giường Giang Lam Tuyết, còn có hai nha hoàn, mỗi người đứng một bên người hắn, cảm giác như là hắn chỉ cần cử động rất nhỏ thôi các nàng cũng chuẩn bị động tác chế ngự hắn. Nếu như chỉ là một người họ hàng xa, làm gì có nhị thẩm nào như vậy. May mắn là hắn biết về việc đó, nếu không đây chính là chỗ sơ hở.
 
Giang nhị phu nhân không vui khi nhìn thấy Cố Doãn Tu, chỉ lạnh nhạt chào hỏi một câu rồi ngồi xuống bên giường, mà Giang Lam Tuyết vẫn đang nhắm mắt, nhìn cũng không muốn nhìn hắn.
 
Hắn không tin nàng đang ngủ. Song nhìn thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, lông mày nhíu chặt, môi trắng bệch, đột nhiên trong lòng hắn có cảm giác tự trách, nàng đã bệnh như thế rồi, bản thân đến đây chắc chắn là đang dày vò nàng. Hắn chưa xem xét, cứ tưởng ăn gì đó mới bị đau bụng, nhưng không ngờ nó lại nghiêm trọng như vậy.
 
“Nhị phu nhân, đại phu đã xem qua cho Giang công tử chưa? Đại phu nói gì?” Cố Doãn Tu hỏi.
 
“Làm phiền Thế tử gia đã nhớ đến, đại phu nói không có việc gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là được rồi.” Vi thị lãnh đạm nói.
 
Ta cần phải nghỉ ngơi, đi mau đi! Giang Lam Tuyết nằm trên giường nghĩ thầm.
Cố Doãn Tu gật đầu: “Giang công tử ngủ rồi?”
 
Vi thị gật gật đầu: “Trước đó có tỉnh nên mới mời thế tử gia đến, lúc này lại ngủ rồi.”
 
Cố Doãn Tu muốn đến gần xem xem nàng như Giang phu nhân ngay lập tức nói: “Ý tốt của Thế tử gia chúng ta xin nhận, thế nhưng Thế tử gia đừng có đến quá gần, không lại bị lây bệnh.”
 
Cố Doãn Tu chỉ có thể lùi hai bước về phía sau.
 
Vi thị thấy có vẻ Cố Doãn Tu vẫn chưa muốn đi, chỉ có thể mời hắn ngồi nhưng ngồi ở cái bàn cách xa giường.
 
Cố Doãn Tu chỉ có thể nhìn Giang Lam Tuyết từ xa, Giang Nhị phu nhân bảo vệ nàng như thế, hôm nay muốn nói chuyện với nàng có vẻ như không được, hơn nữa chỉ sợ rằng hôm nay đến rồi càng làm cho nàng tức giận. Cũng không biết làm sao mình lại nằm mơ đến những chuyện ở kiếp trước, trong lòng hắn luôn cảm thấy mình đã khiến Giang Lam Tuyết chịu thiệt thòi.
 
Kiếp trước hắn đúng là có cho nàng vinh hoa phú quý nhưng có phải hắn đã vô tình chà đạp lên tình cảm của một nữ tử dành cho phu quân của mình không? Chuyện lâu quá rồi, hắn đã quên từ lâu nhưng có lẽ cả đời nàng vẫn nhớ đến, đến kiếp này vẫn nhớ.
 
Cố Doãn Tu vẫn chưa nói chuyện được với Giang Lam Tuyết thì nha hoàn đến báo, nói rằng Lục tiên sinh cho người đến khám cho Giang công tử!
 
Cố Doãn Tu vừa nghe thấy đã biết chắc đó là Mai Hoán Chi.
 
Vốn dĩ hắn muốn chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây, nhưng nghe thấy nha hoàn thông báo, Cố Doãn Tu quyết định không đi nữa.
 
Vi thị nhìn Giang Lam Tuyết đang trả vờ ngủ trên giường, trong mắt đầy sự trách móc. Trong lòng nàng cũng khổ vô cùng. Hôm nay nàng chắc chắn không qua ngày một cách thoải mái!
 
Người ta đã nói là sư phụ đến, tất nhiên là không thể không mời vào bên trong. Vi thị không kiên nhẫn cho người mời vào. Trong lòng bà tức giận, về sau nhất định sẽ không cho nữ nhi làm như thế này nữa! Nếu như bị truyền ra ngoài thì phải làm sao.
 
Quả nhiên là Mai Hoán Chi. Mai Hoán Chi vừa nhìn thấy Cố Doãn Tu cũng ở đây, vô cùng ngạc nhiên: “A. Thế tử trốn ra khỏi thi xã quả nhiên là đến thăm Giang công tử, sao không nói với ta một tiếng, chúng ta cùng đi.”
 
Lời này của Mai Hoán Chi đã vạch trần lời bịa đặt của Cố Doãn Tu. Hắn hận không thể ném Mai Hoán Chi ra ngoài. Người này quả nhiên đáng ghét, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở Ngân Châu, vừa xuất hiện đã khiến hắn vô cùng chướng mắt.
 
“Hiện tại Giang Lam thế nào rồi?” Mai Hoán Chi vừa nói vừa tiến đến bên giường.

 
Vi thị cũng dùng lời nói như vậy cản hắn không đến gần.
 
Mai Hoán Chi cũng không cần người sắp xếp, tự mình đến chỗ của Cố Doãn Tu ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn Cố Doãn Tu trầm ngâm, không phải hai người họ không thân thiết sao? Sao thế tử vừa nghe thấy Giang Lam bệnh đã đến thăm hỏi? Có uẩn khúc, chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây.
 
“Ngươi nhìn ta chằm chằm như thế làm gì?” Cố Doãn Tu không vừa lòng nói.
 
Mai Hoán Chi cười haha: “Chiêm ngưỡng một chút phong thái nam tử hán Ngân Châu thôi mà.”
 
Cố Doãn Tu khinh khỉnh nhìn Mai Hoán Chi: “Không so được với nam tử hán Sùng Châu!”
 
Vi thị nhìn hai người nói chuyện, đi tới phía Giang Lam Tuyết ngồi xuống, chặn tầm nhìn của nàng rồi lắc lắc tay nàng.
 
Giang Lam Tuyết mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt trách cứ của Vi thị. Nàng nhìn mẫu thân cầu cứu. Nàng cũng không biết tại sao hai người này tự dưng lại chạy đến đây…
 
Vi thị nói: “Làm sao?”
 
Giang Lam Tuyết trả lời: “Để con.”
 
Vi thị trừng mắt nhìn nàng, giữ nàng lại, nói nàng không được động, ý là để bà xử lý mọi chuyện.
 
Vi thị đứng dậy đi đến giá sách nói: “Hiện tại Giang Lam không dậy được, tấm lòng của Thế tử gia và vị công tử đây ta sẽ giúp hai người chuyển lời đến hắn, không làm lỡ thời gian của hai vị nữa.”
 
Không đợi Cố Doãn Tu nói gì, Mai Hoán Chi liền đứng đậy: “Vậy được, không làm phiền Giang Lam công tử nghỉ ngơi nữa.”
 
Mai Hoán Chi đã nói như vậy rồi Cố Doãn Tu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng dậy đi về.
 
Trước khi đi về hắn lại nhìn Giang Lam Tuyết, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu nhưng không thể nói ra là cái gì, chỉ là cảm thấy khó chịu.
 
Hai người vừa đi, Vi thị liền nhéo tay Giang Lam Tuyết một cái: “Đều là do con gây ra! Nếu như bị truyền ra ngoài, ai còn dám lấy con nữa chứ!”
 
“Vậy thì không gả. Cả đời này con ở bên nương không phải rất tốt sao?” Giang Lam Tuyết làm nũng
 
“Tốt cái gì cơ chứ, suýt nữa bị con chọc cho tức hết rồi, con xem hôm nay như thế nào đi!”
 
Nàng cũng không ngờ được chuyện ngày hôm nay, Mai Hoán Chi là một người hăng hái, hắn đến cũng không có gì lạ thế nhưng vì sao Cố Doãn Tu lại đến?
 
Hai người vừa nói đến đây thì nha hoàn của lão thái gia đến nói: “Lão thái gia nói rằng đã đến lúc Giang Lam công tử về nhà rồi.”
 
Giang Lam Tuyết vừa nghe đã mở to mắt, không biết phải làm sao, tổ phụ  không đồng ý nàng theo Lục Trường Thanh học nghệ nữa sao? Rõ ràng là lúc trước còn đưa nàng đi gặp mà. 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.