TIÊN LỘ YÊN TRẦN
Nguyên tác: Quản Bình Triều.
Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam
Quyển 3: Đọa hoài minh nguyệt tam sinh mộng.
—–o0o—–
Chương 47: Thao qua thập nhất, án kiếm phục binh.
Lại hai ngày trôi qua, vào đêm hôm ấy, chính là Tỉnh Ngôn thực hiện nhiệm vụ tuần đêm.
Tỉnh Ngôn hiện tại chủ yếu vẫn làm công việc nhạc công trong ban nhạc, kiêm thêm chức hộ viện không thuộc chuyên môn. Bổn ý của lão bảo Hạ di lúc đó, chỉ đem chuyện không thuộc chuyên môn này nhằm động viên cho việc lập công của Tỉnh Ngôn, thay vì phải bỏ tiền ra thưởng mà thôi. Do đó, qua một thời gian dài, mới có thể đến lượt Tỉnh Ngôn làm nhiệm vụ một lần.
Cơ hội tuần đêm lần này, là một quyết định khó có thể có được, trong mắt thiếu niên, có ý nghĩa rất khác so với ngày trước. Hôm kia nghe báo đêm nay mình phải làm nhiệm vụ, Tỉnh Ngôn đã định chủ ý, nhất định phải nhân cơ hội này, đem chuyện tên lường gạt đó bịp bợm nhị tỷ, tốt xấu gì cũng phải giải quyết!
Cũng giống như những người tuần đêm khác, Tỉnh Ngôn cũng xách theo một cây đèn lồng, ở trong khu vực trước sau của Hoa Nguyệt Lâu, tới lui di chuyển tuần tra, xem có biểu hiện khác lạ gì không.
Mặt tiền Hoa Nguyệt Lâu không lớn nhưng bên trong lại rất dài. Kĩ lâu này đã là đệ nhất Nhiêu Châu, quy mô dĩ nhiên không nhỏ. Thính xá trước sau rất nhiều, đối diện, nối tiếp liên miên. Khoảng trống giữa được dùng bài trí hoa viên hồ nước, không gian hết sức rộng rãi.
Ngẩng đầu nhìn trời cao, mây kéo ngang trăng, ánh vàng đã mờ nhạt…chính là thời khắc tốt để làm chuyện mờ ám!
Lại nói Tỉnh Ngôn đi tới đi lui tuần tra sau trước kĩ lâu mấy lần, liền nhân lúc không người, lủi nhanh vào phòng bếp. Táo nương đã đi ngủ, trong phòng bếp hiện không có ai. Tỉnh Ngôn liền cào một ít tro than dưới bếp, trộn với nước, quẹt bừa bãi lên mặt nhằm che bổn lai diện mục của mình.
Bôi quét xong xuôi, đang muốn ra cửa, cái giò vừa đưa qua ngạnh cửa, thì lại ngần ngừ một chút, quay trở lại trong phòng. Thì ra, Tỉnh Ngôn tâm tư cẩn mật, vẫn có chút không yên tâm. Suy cho cùng lần này không giống ngày trước, nói không hay lỡ có người quen nhìn vào mặt nhận ra mình thì không hay, cẩn thận vẫn hơn!
Thế là, Tỉnh Ngôn lại lục lọi trong phòng bếp một trận, tìm thấy một dải khăn đen sạch sẽ. Y tháo cái khăn trắng đang bịt đầu xuống, xõa tóc rối bù ở sau đầu, rồi lấy cái khăn đen đó, rẽ tóc buộc che trước trán. Trải qua một đợt cải trang nữa, diện mạo đã hoàn toàn khác.
Dự đoán trong màn đêm mông lung này, cho dù đụng phải người quen, trong lúc gấp rút, cũng rất khó nhận ra người này chính là vị thiếu niên trung hậu xưa nay.
Giả trang đã xong, Tỉnh Ngôn không dám chậm trễ, bước chân nhẹ nhàng, di chuyển nhanh về phía lâu xá của nhị nương.
Hiện tại đã gần nửa đêm, sắc đêm càng đen tối, trong Hoa Nguyệt Lâu này, phần lớn người đã chìm vào giấc mộng đẹp. Lại thêm đêm thu lạnh như nước băng, đâu có ai rảnh mà lang thang ra ngoài. Tỉnh Ngôn với dáng vẻ đã được cải trang quái dị, suốt đường đi không gặp nguy hiểm gì, mọi chuyện đều tốt.
………..
………..
………..
Người thiếu niên đang thầm kêu may mắn, chưa phát giác được, đằng sau thân hình đang cố gắng che giấu di chuyển của y, có một hắc ảnh vô thanh vô tức đang bám nhanh theo!
Cũng không biết vì sao, người theo đuôi đó, thấy hành vi quái dị của Tỉnh Ngôn, lại không hô hoán mà lại im lìm bám theo sau y.
Đợi đến khi Tỉnh Ngôn nhẹ nhàng bước lên hành lang trước phòng nhị nương, cẩn thận đứng nép bên song cửa lắng nghe động tĩnh ở trong phòng, thì hắc ảnh sau lưng y, lại đột nhiên bắt đầu tiêu tan, ẩn náu, dần dần dung hóa vào trong màn đêm mênh mang, không còn tìm thấy bất cứ dấu vết nào!
Chính là:
Gió thu thoang thoảng người nương gió
Đêm tối mù mờ quỷ chẳng hay!
Tạm không nhắc đến quái dị ngoài phòng, lại nói bên trong cửa sổ đó, tuy hiện đã gần nửa đêm, nhưng người trong phòng vẫn chưa an giấc. Trên cái án chạm hoa có đặt một cây nến hồng, vị Hồ Thế An Hồ công tử đó, hiện tại còn chưa nghỉ ngơi, đang ngồi trước án, nâng một cái chén rượu nhỏ bằng bạc, nhấm nháp từng ngụm. Dưới ánh sáng hạn hẹp của ngọn nến, phản chiếu cảnh tượng lung linh quái dị.
Qua một lúc nữa, nghe bên trong tấm màn hồng phía sau bức bình phong, có tiếng gọi nhẹ nhàng truyền ra:
“Hồ lang…đêm đã khuya rồi, sao không chịu đi nghỉ cho sớm?”
Tỉnh Ngôn nghe liền hiểu, là nhị tỷ tỷ ôn nhu thúc dục tình lang của mình đi nghỉ sớm.
Nghe giai nhân mới mọc, vị Hồ Thế An Hồ công tử đó, lại chỉ lạnh nhạt đáp một câu:
” Nàng ngủ trước đi. Đêm thu gió lạnh, ta uống vài chén cho ấm”.
Tuy y hồi đáp như thế nhưng kì thật trong lòng đang có phiền muộn, muốn mượn rượu giải sầu.
Tên này gần đây ngứa nghề, ngựa quen đường cũ, cả ngày vùi mình trong đổ trường, luyến tiếc không muốn rời. Lại hận vận may không đến, trong mấy ngày ngắn ngủi, đã thua hết hơn bốn mươi lượng bạc trắng. Mấy bạn cờ bạc bình thường vui vẻ với hắn, lúc này chạm mặt thì ra vẻ không quen biết. Tuy túi tiền của hắn đã cạn, nhưng ỷ vào thủ đoạn phong lưu, lừa gạt vị kỹ nữ trong phòng thật lòng si tình với hắn, dễ dàng moi lấy ngân lượng từ chỗ nàng.
Chỉ là, mấy ngày nay không biết vì sao, lúc nhị nương đưa bạc thì biểu hiện không có vui vẻ như thường. Đến hiện tại, bản thân chỉ còn hơn nửa lượng bạc. Chưa nói đến chủ nợ thúc bách, hiện giờ tiền vốn đánh bạc đã cạn, cả một cơ hội gỡ gạt cũng không có, đúng là rất phiền muộn!
Ai! Phải nghĩ tiếp một cách gì đó, lừa nàng đưa thêm ngân lượng mới được…
Ngay lúc y đang khẩn trương tính toán trong lòng, thì nghe cánh cửa kêu “kẹt” một tiếng, giống như bị gió thổi hở.
“Ai…nhị nương cũng không cẩn thận…Trước lúc ngủ cũng không khép cửa cho chặt…
Tên này uống rượu đã ngà ngà, nhất thời cũng không lưu tâm, chỉ trách nhị nương không cẩn thận.
Chỉ là, thoáng chốc gió đêm đã ùa vào phòng, thổi ngọn nến lúc sáng lúc lu. Tuy gió không lớn, nhưng mang theo hơi lạnh đêm thu. Hồ Thế An bị gió lùa qua, đầu óc cũng tỉnh táo lại nhiều, liền ngẩng đầu nhìn ra cửa, sau đó chuẩn bị đứng lên khép cửa lại.
“Ai!”
Tuy say rượu mắt hoa, nhưng Hồ Thế An trong lúc bất ngờ cảm thấy có chỗ không đúng, đang vịn lên án muốn đứng lên, thì đưa mắt nhìn ra chỗ cánh cửa kì quái đó. Vừa nhìn ra, Hồ Thế An tức thì rợn tóc gáy lên!
Thì ra, trong bóng trăng tối nhờ ở cửa, có một người yên lặng đứng đó, đang lạnh lùng nhìn hắn!
Hồ Thế An vừa thấy tình trạng này, hơi rượu lập tức bay đi hơn nửa. Tên này cũng lanh lẹ, tức thì hiểu được kẻ đến không thiện, giơ chén rượu trong tay định ném vào hắc ảnh đó thì cảm thấy trên cổ đột nhiên lạnh ngót, đã bị vật gì đó chèn lên.
Thì ra, vị khách không mời mà đến đó, nhanh như chớp còn chưa cho hắn ném chén rượu đi, đã xuất kiếm kề vào cổ hắn!
Thấy tính mệnh bị uy hiếp, Hồ Thế An lập tức tứ chi cứng đơ, không dám cử động. Trong phòng, lại khôi phục sự yên tĩnh.
Qua một lúc lâu, mới nghe một tiếng “Cảng”, chén rượu trong tay Hồ Thế An cuối cùng đã tuột khỏi tay hắn rơi xuống đất, gây ra tiếng động đó.
Tiếng chén rượu chạm đất rốt cuộc đã kinh động nhị nương. Lúc này nàng ta cũng cảm thấy không khí trong phòng hơi cổ quái, không khỏi run giọng kêu lên:
“Hồ lang?”
…Không có tiếng Hồ lang đáp lại, chỉ nghe một thanh âm lạ lẫm vang lên:
” Kiếm bén của ta đang kề trên cổ Hồ lang của nàng!”
“Nếu la lối, ta một kiếm giết hắn liền!”
Câu nói kìm hãm giọng này, tuy thanh âm không lớn, nhưng rất có công hiệu, nhị nương lập tức hiểu được tình thế trong phòng. Chỉ hai câu nói đó đã thể hiện việc này được sắp xếp từ lâu, dự liệu được tình huống nữ nhân kinh hoảng không kìm chế được la lên.
Nhị nương tuy thân còn trong chăn, nhưng vừa nghe lời này, lập tức cảm thấy cả người lạnh lẽo như đang nằm trong hầm băng!