Một đêm mùa đông bình thường, 11 giờ rưỡi.
Khâu Minh nằm liệt trên giường: “Tớ không thể…”
Một cái khăn mặt bọc đá bị gí lên mặt anh, mà giọng nói của người kia còn lạnh hơn cả viên đá: “Thần bổn bố y, cung canh vu nam dương, cẩu toàn tính mệnh vu loạn thế, bất cầu văn đạt vu chư hầu.”
Khâu Minh thở dài: “Tiên đế bất dĩ thần ti bỉ, ổi tự uổng khuất, tam cố thần vu thảo lư chi trung…”
“Tiếp đó là gì?” Giang Vãn đứng trong bóng tối, giống như một con quỷ mới bò ra từ địa ngục, rất đáng sợ.
“Thần dữ tiên đế tương đàm thậm hoan, cố dĩ thân tương hứa……”
Giang Vãn đá một chân qua: “Gia Cát Lượng, là nhà quân sự, chính trị gia, tự Khổng Minh chứ không phải Tử Vi.”
“Ti thần dĩ đương thế chi sự, do thị cảm kích……” Khâu minh thật vất vả mới đọc thuộc được một chút, “Tiếp đó hình như là làm trâu làm ngựa gì đó.”
Giang Vãn ngẩng đầu nhìn trời: “Toại hứa tiên đế dĩ khu trì*.”
*Các câu ở trên trích trong “Xuất sư biểu”: là tên gọi hai bài biểu, Tiền xuất sư biểu và Hậu xuất sư biểu do Gia Cát Lượng viết ra để dâng lên Thục Hán Hậu chủ Lưu Thiện trước khi ông thân chinh dẫn quân đi Bắc phạt lần thứ nhất và lần thứ hai vào các năm 225 và 226 thời Tam Quốc.
“Mệt quá.” Khâu Minh lẩm bẩm.
Giang Vãn ngồi xuống bên cạnh anh: “Mệt thì nghỉ đi nhé?”
Khâu Minh bưng vẻ mặt đau khổ: “Tết nhất rồi, hôm nay là mùng sáu năm mới, trường học vậy mà đã đi học lại, vô nhân tính!”
Đột nhiên Khâu Minh bò dậy, thò đầu nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói: “Này, Giang Vãn, mình trộm đi xem TV đi? Nhé?”
Giang Vãn cười lạnh: “Để ba mẹ cậu không phát hiện, có phải là tôi còn phải cầm cây quạt giúp thiếu gia cậu quạt cho TV bớt nóng không?”
Khâu Minh bĩu môi: “Yên tâm, cho dù họ có phát hiện thì cũng không nói gì đâu.”
Không lay chuyển được anh, Giang Vãn đành phải trộm theo anh đi tới phòng khách, nhìn anh thuần thục cắm dây điện vào, mở TV lên.
TV đang chiếu Tân Liêu Trai, đủ các mỹ nhân mặc trang phục cổ đại và các thư sinh nhược chất yêu nhau tới cảm động đất trời, đau tới chết đi sống lại. Hai người im lặng xem một lúc, Khâu Minh nhìn Giang Vãn: “Cậu thấy ai đẹp nhất?”
Giang Vãn đang thất thần, nhất thời không nghe rõ: “Sao?”
“Ai đẹp nhất!” Khâu Minh lặp lại.
Đúng lúc đến đoạn cuối tập phim, Giang Vãn trầm mặc nhìn lại: “Chắc là cậu.”
Khâu Minh đá một chân qua: “Nói nghiêm túc, nếu tìm vợ cậu định tìm người thế nào?”
Giang Vãn bĩu môi: “Yêu cầu không cao, là người là được.”
“Nam hay nữ cũng không yêu cầu?” Khâu Minh rất chấn động, “Vậy yêu cầu của cậu thật sự thấp.”
“Ừ, còn sống là được.” Giang Vãn bổ sung.
Khâu Minh thực sự say mê nhìn màn hình TV: “Thực ra tớ cảm thấy Thu Dung kia khá xinh đẹp.”
“Vậy sao?” Giang Vãn nhàn nhạt nhìn sườn mặt đẹp trai của anh, mở bàn tay ra, đặt trên ghế sofa, cảm nhận được nhiệt độ của ghế da, lạnh lẽo tới làm người bình tĩnh.
Mình và cậu ấy là bạn tốt nhất của nhau, thậm chí về sau mình còn có thể trở thành phù rể cho cậu ấy, mọi người dù bao nhiêu tuổi, gia cảnh thế nào, khi cậu ấy hạnh phúc hay khổ đau mình đều có thể tới bên bầu bạn với cậu ấy, thỉnh thoảng sẽ cùng nhau uống chén rượu. Như vậy không phải cũng tốt lắm sao?
Giang Vãn lặp đi lặp lại như vậy trong lòng, tuy trong lòng có giọng nói nho nhỏ nhắc nhở cậu, cậu phải đi, cách một đại dương, tất cả đều sẽ thay đổi.
Nhưng vị trí gần cậu ấy nhất bây giờ chính là của mình, vậy không phải là đã đủ rồi sao?
Đột nhiên có thứ gì đó nằng nặng đặt lên vai cậu, quay đầu lại nhìn, Khâu Minh vậy mà đã ngủ mất rồi.
Giang Vãn cười khổ, cầm điều khiển từ xa lên tắt TV đi, sau đó môi cậu làm như vô tình lướt qua trán anh, nhẹ nhàng nói câu: “Ngủ ngon.”
Cậu cứng đờ ngồi ở đó, im lặng nhẩm bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học, không hề để ý tới rung động rất nhỏ nơi mí mắt người trên vai.
Kim giây vẫn chạy, lại một ngày mới tới.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau nghỉ Tết, Mạnh Diêm vương nói cho mọi người hai thông báo, một là kì thi thử lần hai sắp được tổ chức vào đầu tháng ba, hai là đêm hành quân truyền thống của trường trung học trực thuộc cũng sẽ bắt đầu sau lần thi thử thứ hai.
Thời gian kế tiếp đối với mọi người là một bầu trời đen kịt, ngay cả tam hiệp trước giờ mồm mép cũng bắt đầu vùi đầu đọc sách, vào giờ học cả lớp chỉ tràn ngập mùi thuốc súng, im lìm một khoảng. Vào giờ ăn trưa, Phạm Kiến đột nhiên mở miệng: “Các cậu đã nghe nói chưa, danh sách tuyển thẳng đã được định ra, hình như Vương Hoài Tấn sẽ vào trường đại học T.”
“Thì có sao? Dù sao danh sách đó cũng không tới phiên lớp ta.” Đổng Hiệp nhún vai.
Phạm Kiến bắt đắc dĩ nhìn cậu ta: “Đồ ngốc, còn có cả các trường tự chiêu sinh nữa mà.”
Giang Vãn liếc nhìn Khâu Minh, người này trong tay có một giải nhì toán học và giải nhất vật lý toàn quốc, nếu muốn tham gia tuyển thẳng của các trường, phần thắng không thể nói là không lớn.”
Khâu Minh cũng như đoán được suy nghĩ của cậu, liền trả lời: “Dù có ba nghìn con sông, tớ cũng chỉ uống một gáo nước, năm nay Cáp công đại không có ý định tuyển thẳng học sinh ở trường ta.”
“Mày ngốc à,” Đổng Hiệp không nhịn được dạy bảo, “Bằng vào thành tích của mày, liều một lần chưa nói tới trường T thì cũng rất có khả năng thi vào Lý công đại hay Hàng Thiên đại, cơ hội tốt như vậy, vì sao không thử, cứ một hai phải tới cái xó Đông Bắc kia?”
Giang Vãn không tán đồng nói nhỏ: “Ai có chí nấy, Tề Ninh lớp hai còn đang chuẩn bị thi cảnh sát kìa.”
Lời còn chưa dứt, mọi người đã nhìn cậu: “Gì?!”
Giang Vãn nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, nhịn không được cười ra tiếng: “Kì quái lắm sao? Chẳng lẽ ai cũng phải thi tài chính kế toán thương mại quốc tế mới gọi là bình thường? Không thịnh hành thì người khác không được theo đuổi?”
Phạm Kiến không thể tưởng tượng nổi: “Thành tích, gia thế của cậu ta, thế mà đi làm cảnh sát? Đầu óc có bệnh à?”
Khâu Minh lau miệng đứng lên: “Trên thế giới có một loại bệnh, gọi là chủ nghĩa lí tưởng. Phải không, Giang Vãn?” Anh quay đầu lại chớp chớp mắt với Giang Vãn, đi rửa hộp cơm.
Sau kì thi thử lần hai, cả lớp đều lắp bắp kinh hãi, Giang Vãn thì vẫn giữ vị trí thứ nhất làm Lã Vọng buông cần*, mà Khâu Minh ban đầu vẫn luôn lắc lư trong top mười mấy, hai mươi vậy mà cũng vọt vào trong top mười, làm mọi người được mở rộng tầm mắt.
*Lã Vọng buông cần: ý chỉ mặc kệ bên ngoài có sóng to gió lớn gì thì vẫn kiên định, bình tĩnh, vững vàng theo đuổi việc mình cần làm.
Tương lai thực sự có thể giơ tay là với tới.