Thời gian cứ vậy chậm rãi qua đi, một tháng nữa lại sắp qua, bệnh tình của Diệp Lý không có tiến triển, ngược lại trở nên nặng nề hơn.“Giáo chủ, quả nhiên Thất Tâm Phong và Xà Hạt đầu quân cho Ngạo Tàng, phản bội ma giáo!”“Có cái gì đáng kinh ngạc chứ…” Đó là bug, các người làm sao mà hiểu được, muốn điều phối bug, chỉ có hai cách duy nhất.
Một là giết chết bug, hai là củng cố điểm mấu chốt khác mạnh hơn bug.“Giáo chủ…người muốn làm thế nào?”Dạ Qủy quỳ dưới đại điện, thậm chí không dám nâng đầu, hắn nghiêm túc vạn phần.
Ma giáo là nhà của hắn, là nơi cho hắn một cuộc sống mới, hắn không thể nhìn ma giáo đi vào con đường diệt vong.Ma giáo chủ, lại bình chân như vại…“Hiện giờ, các phân đà của chúng ta đều đã bị hạ…chúng ta phải làm gì đó!”“Dạ Qủy hộ pháp, trước tiên ngươi hãy dẫn những đệ tử ma giáo có tiềm năng, về Tây Vực trước đã! Ngươi cũng theo tới đó đi…”Chuyện cứ như vậy định xuống, cô thỉnh thoảng lại tới xem Bàng Uyên luyện kiếm, sau đó hướng dẫn vài câu.
Từ khi trở về sau ngày đó, tính cách của Bàng Uyên trầm đi rõ thấy, ít nói ít cười, trở thành một người lạnh lùng vô cùng.“Bàng Uyên, có một chuyện, muốn nhờ muội làm…”“Tỷ nói đi!”Bàng Uyên thu lại kiếm ngồi bên cạnh Tôn Tuyền, so với ngay xưa, cô bé rút đi và phần hoạt bát, đã trầm ổn hơn.
Đồng thời cũng tàn nhẫn hơn.“Đừng nói gì cả, sau mấy ngày nữa, lặng lẽ đưa Diệp Lý đi khỏi ma giáo!”Bàng Uyên ưu nhã nhấc chén trà lên, cô bé cười khẽ, giống như đang trầm tư.
Cũng phải, cô cho dù có nghĩ căng não, cũng không biết Tôn Tuyền rốt cuộc đang nghĩ cái gì.
Trong một tháng tiếp xúc, đủ để cô nhận ra Tôn Tuyền nói không thích Diệp Lý cũng không phải, mà là kiểu không hề biết mình thích Diệp Lý.Vậy rốt cuộc là vì sao phải hy sinh vì đối phương nhiều đến vậy?“Rốt cuộc là vì sao?”“Tỷ rốt cuộc muốn làm gì?”“Cho dù muội nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, nếu đã không yêu thích, tại sao lại miễn cưỡng, tại sao lại hy sinh cho người đó nhiều đến vậy?”Cô trầm tư, lại à một câu “vì sao?” nữa, thực ra đâu có nhiều “vì sao?” đến vậy, là một phần của công việc.
Vốn dĩ Thiết Chế Sư, là phải làm như vậy mà? Có lẽ thật khác người, nhưng đó thực chất, cũng chỉ là một công việc mà thôi, không có gì khác hơn như thế.“Nếu đó vốn dĩ là một công việc…!thì muội nghĩ sao? Thật ngu ngốc? Thật điên rồ?”“Tỷ là một người thần kinh không bình thường đi?”Bàng Uyên tức giận đến mức đứng dậy chỉ thẳng mặt của Tôn Tuyền, cô bé đó thực sự lo cho cô sao? Nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.Thiết Chế Viên vốn dĩ là khách vãng lai.“Ta không phải ở đây để hỏi ý kiến muội, bắt đầu từ bây giờ, đó là mệnh lệnh!”“Tôn Tuyền!”Nghe tiếng hét áp lực lại tức giận của Bàng Uyên vang lên phía sau lưng, cô nhếch môi cười.Vũ Triều năm nay, giang hồ loạn lạc, vốn dĩ lúc đầu ma giáo đã bị san bằng, cuối cùng lại ngóc đầu trở lại, không những thế lại trực tiếp hạ lệnh tấn công chính đạo, thế công như vũ bão.Nhưng trong một trận chiến, Xà Hạt hộ pháp của ma giáo và Ngạo Tàng Tuyết ái nữ của Ngạo Tàng sơn chủ cùng rơi xuống vực, sau khi trở về, Xà Hạt không màng tất cả đầu nhập vào Ngạo Tàng, cắn ngược lại ma giáo.Ma giáo tổn thất nghiêm trọng, giờ chỉ còn tổng bộ mà thôi.Ma giáo giáo chủ vẫn không chịu lộ diện, tam phái đứng đầu của giang hồ hẹn nhau để thương thảo, cuối cùng hạ chiến thư đối với ma giáo giáo chủ quyết chiến tại đỉnh Doãn Thiên.Cứ tưởng sẽ không nhận được hồi âm, ai ngờ ma giáo giáo chủ đột nhiên đồng ý, cho dù chính đạo cảm thấy đây là một cái bẫy, thì cũng đã muộn rồi, đã leo lên lưng cọp, thì rất khó để đi xuống.Vũ Triều tiết thanh minh ngày mùng 4 tháng 4, chính là ngày quyết đấu….Tiếng nước chảy vang lên, nơi đây không có âm thanh gì khác ngoài tiếng gió lùa vào trong hang cùng với những tiếng nước nhỏ giọt từ trần đá xuống nền đất ẩm ướt.“Giáo chủ, đã chuẩn bị xong rồi!”Ma y cung kính đứng phía sau của Tôn Tuyền, cùng đó còn có Công Tôn Linh.
Hai người thỉnh thoảng lại liếc Tôn Tuyền, rõ ràng là lo lắng vô cùng.“Đi đưa Diệp Lý tới đây đi!”“Vâng…!nhưng mà giáo chủ, người thật sự muốn làm như vậy sao? Nếu không có thời gian hồi phục lại, căn bản đó chính là đi chịu chết!”Ma y do dự một chút không có lập tức rời đi, mà đứng ở đó, nói ra điều mà mình lo lắng.Tôn Tuyền lắc đầu cười, Ma y tự biết không thể lay chuyển được quyết định của Tôn Tuyền, chỉ có thể cắn răng lui ra ngoài.
Cho dù trong lòng vạn phần khó hiểu tại sao giáo chủ lại phải làm vậy.
Trong đầu của hắn không khỏi nhớ đến mấy chuyện mà họ Công Tôn kia nói vu vơ “giáo chủ, là người được thiên mệnh lauwj chọn, ngay khi mà sinh cơ của giáo chủ khôi phục lại mấy tháng trước thì cũng chính là lúc giáo chủ tuy là giáo chủ nhưng đồng thời lại không còn là giáo chủ nữa..