Cuối cùng, Tôn Tuyền cũng được nhận làm đệ tử của Ngạo Tàng sơn trang, cô cố ý phong ấn nội lực của mình, trở thành một võ giả có tư chất bình thường.Lúc này tất cả mọi đệ tử mới nhập môn hôm nay đều được phát đồng phục, Tôn Tuyền khoác trên mình bộ đồng phục màu trắng có chút nhíu mày.Thât không thích màu trắng, màu đen mới là thích hợp cô nhất.Người chủ trì thu đệ tử là một thanh niên, có lẽ cũng là huynh đệ của Diệp Lý, hắn ta nhanh chóng phân phối đệ tử đi các viện.Trước khi đi vào Ngạo Tàng thì Tôn Tuyền đã điều tra Diệp Lý đang ở nơi nào.
Hay biết rằng hắn ta đa được chuyển tới Trúc Thanh viện, viện vừa hoang vu vừa cách xa nơi ở chính của các đệ tử trụ cột Ngạo Tàng.“Chu Bân tới Bách Hợp Viện…”“Trần Vinh tới Hải Đường Viện…”“…”“Tôn Tuyền…!tới Trúc Thanh Viện!”Toàn trường ồ lên, Tôn Tuyền cong cong khóe môi, cô dùng chút thủ đoạn để khống chế giọng đọc của đệ tử tuyên bố, thành công đi tới Trúc Thanh Viện.
Còn thủ đoạn gì sao? Không quan trọng, quan trọng là đạt được mục đích.Tiếng xì xào bàn tán vang lên, ánh mắt đặt trên người Tôn Tuyền, có đồng tình, có khinh thường, có cười nhạo nhưng Tôn tuyền chẳng thể quan tâm đến vấn đề này nên rất thản nhiên tiếp nhận.Cùng lúc được phân tới Trúc Thanh Viện là một tiểu cô nương nhìn có chút ngốc, cõng hai đại đao phía sau lưng, vừa dữ dằn vừa đáng yêu, mặt nàng ta khổ như ăn phải khổ qua vậy.Trên đường đi tới Trúc Thanh Viện, nàng ta lặng lẽ khều Tôn Tuyền.“Tỷ tỷ, tỷ không biết chuyện của Diệp Lý sao? Sao nhìn tỷ bình tâm như vại thế?”“Biết!”Nàng ta ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, sau đó ỉu xìu nói.“Không ngờ chúng ta lại xui như vậy, bị phân đến Trúc Thanh Viện, nghe nói Diệp Lý bị ma đạo giáo chủ bắt làm lô đỉnh, xong xong! Thế này còn học gì nữa!”“Ta không đến đây để học.”Tôn tuyền bình tĩnh nói, sau đó nhanh chân theo đệ tử dẫn đường đi về phía Trúc Thanh Viện, cô nàng đã vội vàng chạy theo, lại một tràng luyên thuyên.
Chẳng hiểu sao nhìn cô nàng này Tôn tuyền lại nhớ tới Phương Tâm, cô ấy cũng hay lải nhải như vậy.“Ta tên là Bàng Uyên, tỷ tên là Tôn Tuyền nhỉ? Thế tỷ không học, đến đây làm gì thế?”Khóe môi Tôn Tuyền cong lên, híp híp mắt nhìn đến cửa viện phía xa xa.
Dường như tâm trạng của cô hiện giờ rất tốt, không biết có phải do ảnh hưởng tính cách của chủ thể hay không mà trong lòng của Tôn Tuyền luôn có một cỗ bạo ngược cùng tà mị.“Đến để lấy một đồ vật thuộc về mình!”Đệ tử dẫn đường chỉ đưa hai người đi đến cửa Trúc Thanh Viện sau đó vội vàng đi hỏi, giống như Trúc Thanh Viện chính là nơi nhơ nhuốc nào vậy.
Tôn tuyền cũng mặc kệ, đẩy của viện đi vào.Bàng Uyên tức giận lườm đệ tử dẫn đường một cái, sau đó nhanh chân đi vào tiểu viện.
Trúc thanh Viện tên cũng giống như chỗ ở, trồng đầy trúc tía, chỉ là rõ ràng không có người quét nên lá trúc rụng đầy sân, hoang vu vô cùng.Một ngọn gió thổi qua, những lá trúc khô kêu xào xạc sau đó rớt như mưa xuống sân.“Không ngờ hoàn cảnh xấu hơn ta nghĩ, Tôn Tuyền, tỷ xem chúng ta nên rời đi không? Dù sao ở lại cũng không được dạy gì đâu!”Tôn Tuyền không trả lời mà đạp trên lá trúc đi vào bên trong, Bàng Uyên gấp gáp đuổi theo bất an nhìn xung quanh.“Choang!”Tiếng đổ vỡ truyền đến, Tôn Tuyền nghiêng đầu nhìn thẳng vào bên một căn phòng đang đóng chặt trong tiểu viện, còn Bàng Uyên giật mình núp sau Tôn Tuyền, chỉ chừa đôi mắt ra để ngó vào.Tôn Tuyền hai tay mở cánh cửa ra, chỉ thấy một chút bụi mù trong không gian bị nắng chiếu vào phá lệ nhìn rõ.
Trong căn phòng âm u không chút ánh sáng, đột nhiên lại có một đợt ánh sáng chiếu vào đúng là vô cùng đột ngột.“Ai?”Một giọng nói khàn khàn vang lên, Bàng Uyên không khỏi tò mò đi vào trong phòng, quan sát xung quanh, chỉ thấy sau bình phong, có một thân ảnh đang nằm trên giường.Nàng ta nhát gan đi vào, nhưng cánh tay đột nhiên bị Tôn Tuyền giữ lấy.“Để ta đi!”Tôn tuyền nói xong liền đi vào, xuyên qua lớp mành trắng, chỉ thấy một thanh niên đang rũ rượi dường như muốn xuống giường, hắn ta thở hồng hộc cố gắng hết sức.Y phục theo vai hắn chảy xuống làm lộ bờ vai gầy gò đầy vết sẹo dữ tợn.Người thanh niên chính là Diệp Lý không sai, chỉ là hiện giờ đúng là khó có thể so hắn với Diệp đại sư huynh của Ngạo Tàng lúc trước, hai người đối với nhau, một kẻ trên trời một kẻ dưới đất.Thấy người sắp ngã xuống giường, Tôn Tuyền nhanh chóng khom người vội đỡ lấy hắn, sau đó túm hắn trở lại trên giường.Diệp Lý phát giác có người ngoài, liền ngước mắt lên, cánh tay muốn bổ ra một chưởng nhưng mà đã nhanh chóng bị Tôn Tuyền bắt lấy, sau đó lật người hắn lai ép chặt trên giường.“Ngươi! Ngươi là ai?”Diệp Lý bất lực bị ấn trên giường, trước kia hắn không đánh lại Tôn tuyền, càng đừng nói là bây giờ, chỉ có thể mệt mỏi mà truy vấn.
Nhưng hắn cũng khong có nhiều cân nhắc suy nghĩ đến những khả năng khác bởi vì nơi đây là Ngạo Tàng..