「Tây Lĩnh Vương dắt vợ về nhà.」
***
Tây Lĩnh Vương lúc đưa tiễn Hoàng Phủ Thương Dung về Bắc Nguyên, biểu cảm hết sức không cam lòng.
Hoàng Phủ Thương Dung mặc kệ ông ta, mang theo thiếu niên ngồi vào xe ngựa.
Trên cổ tay hắn, đeo chiếc vòng cướp tới từ tay Tây Lĩnh Vương.
Sau khi đoàn người nối đuôi nhau rời đi, Tây Lĩnh Vương thu lại hết thảy biểu cảm dư thừa, chỉ còn lại một khuôn mặt cứng đờ.
Chốc lát sau, ông ta lại cười lên!
Ông ta không khỏi nhớ lại, năm xưa lúc đạo sư nhìn thấy cá vàng chín đuôi, đã khuyên ông ta thả đi.
Đạo sư còn nói, phàm là người há lại giữ được tiên? Còn nói, nếu ông ta cứ cố chấp giữ lại, sẽ gặp phải họa diệt thân!
Khi đó ông ta không tin đâu, nhưng bây giờ ông ta tin rồi!
Có người nguyện ý cầm giúp ông ta cục than nóng, đúng là cầu còn không được!
.
Hoàng Phủ Thương Dung thắng trận trở về, được toàn thành long trọng tiếp đón.
Mỗi nơi đoàn người đi qua, hai bên đường đều thấy dân chúng cầm hoa vẫy chào.
Nhưng hắn không quan tâm lắm, lúc này hắn đang nhìn thiếu niên nằm đối diện, tự hỏi y định ngủ đến khi nào? Đã ngủ nguyên một đường về rồi, còn ngủ nổi sao?
Trong sự tò mò của Hoàng Phủ Thương Dung, thiếu niên dường như đã ngủ tốt, hoặc là vì bị tiếng ồn đánh thức đã tỉnh dậy, nghe âm thanh bên ngoài truyền vào mà vén rèm cửa hé mắt nhìn ra.
Nhìn một cái lại vội vàng tụt vào, vẻ mặt hoang mang.
Hoàng Phủ Thương Dung thấy thế thì hỏi: “Sợ sao?”
Thiếu niên nhìn sang, lắc đầu.
Hoàng Phủ Thương Dung lại hỏi: “Đói bụng không?”
Thiếu niên khẽ sờ bụng, gật đầu.
Hoàng Phủ Thương Dung đưa cho y một đ ĩa bánh, không khỏi khó hiểu: “Vì sao lại không nói chuyện?”
Thiếu niên một ngụm cắn hết hơn nửa cái bánh làm hai bên má phồng lên, nghe hắn hỏi thì lắc đầu.
“Không nói được?”
Gật đầu.
Hoàng Phủ Thương Dung: “…” Giao tiếp khó khăn.
Những điều muốn nói chợt không nói ra được, hắn đành ngồi như thế nhìn y ăn bánh, ăn đến ngon lành…
Nhưng y ăn rất chậm, một đ ĩa bánh năm cái, y còn có thể chậm rãi ăn một đường tới tận phủ.
Ăn xong còn sờ bụng, vẻ mặt rất thỏa mãn vì ăn no.
Hoàng Phủ Thương Dung không khỏi cảm thấy y thật đáng yêu.
“Gia!”
Thị vệ thân cận Thời Giang chạy ra đón người, nhìn thấy thiếu niên theo tới thì ngớ ra.
Phản ứng chậm một nhịp, vấp phải bậc cửa suýt thì có một cú ôm đất mẹ.
Thời Giang âm thầm vuốt ngực, ngập ngừng đảo mắt qua lại: “Gia, đây…”
Hoàng Phủ Thương Dung nói: “Đưa y đến phòng ta nghỉ ngơi, sau đó dọn dẹp Hoa Viện.”
Thời Giang đáp rất nhanh, không có biểu lộ gì khác thường.
Nhưng người này trong lòng tự mình bát quái, Hoa Viện…có ý tứ!
Xét thấy thái độ của vương gia nhà mình, Thời Giang đối với thiếu niên nở một nụ cười hết sức thân thiện: “Công tử, mời theo ta!”
Hoàng Phủ Thương Dung cũng nói với y: “Theo hắn đi!”
Nói đoạn quay người lên xe ngựa, chỉ là vừa đi một bước tay áo bị kéo lại, thiếu niên mang một khuôn mặt không dễ hiểu nhìn hắn.
Hắn không hiểu y muốn nói gì, càng không hiểu vẻ mặt của y có ý nghĩa gì, nhưng trong vô thức lại nói ra một câu: “Theo hắn đi.
Ta đi một lát, sẽ trở về ngay!”
Thiếu niên chớp mắt ba lần mới buông tay, xoay người đi theo Thời Giang.
Thời Giang không khỏi cảm thấy nhân sinh khó hiểu, Hoàng Phủ Thương Dung cũng là không hiểu chuyện gì xảy ra.
Đứng một lát, thấy hai người kia đã đi khuất, hắn mới lên xe ngựa.
Hắn chinh chiến xa trường, thắng trận trở về phải vào cung một chuyến, để báo cáo kết quả chi tiết cho hoàng đế.
A, quá trình đều là xã giao không cần thiết, nhưng vẫn phải đi.
Nghĩ đến, cảm thấy thật nhàm chán!
.
“A Dung!”
Hoàng Phủ Thương Dung từ trong điện Thừa Chính đi ra, chợt nghe một tiếng gọi.
Hắn không cần nhìn mặt, chỉ cần nghe tiếng cũng biết là ai.
Dù sao, trên đời này người có thể gọi hắn bằng một cái tên tức cười thế này, ngoài mẹ hắn ra chỉ còn nàng.
Cô nương chạy tới, trên người mặc trang phục cung đình màu sắc rực rỡ, trên đầu cũng đeo đủ các loại trang sức.
Đủ để khái quát thân phận tôn quý của nàng, Châu Hoa quận chúa.
Châu Hoa quận chúa là cháu gái của Thái hậu, so với công chúa đương triều thân phận còn muốn hơn một bậc.
Bởi thế, nuông ra nàng tính cách kiêu căng ngạo mạn, trong mắt không có kẻ nào vừa ý.
Cho đến khi, nàng gặp được Hoàng Phủ Thương Dung.
Có câu thiên ý trêu ngươi, nàng yêu hắn rồi!
Hoàng Phủ Thương Dung không ghét nàng, cũng không thích nàng, là một mối quan hệ hoàng tộc quen biết.
Nên lúc bình thường gặp mặt, thường xã giao chào hỏi: “Châu Hoa quận chúa!”
Châu Hoa quận chúa nhưng là buồn bực: “A Dung, sao chàng cứ như khúc gỗ thế.
Mỗi lần gặp ta đều lạnh nhạt như vậy, chẳng lẽ tình cảm của ta không đủ để chàng rung động một chút nào sao?”
Hoàng Phủ Thương Dung xa cách vạn dặm: “Xin quận chúa chớ giận.
Tình cảm của quận chúa, bản vương gánh không nổi.
Nếu không còn việc gì, bản vương xin cáo từ!”
Ây, có người cứng như cục đá, nói đi liền đi.
Châu Hoa quận chúa tức giận giậm chân, hét lên: “A Dung, ta thích chàng! Ta sẽ không bỏ cuộc!”
“…” Nàng hét rất lớn, gần như cả hoàng cung đều muốn nghe thấy.
Đáng tiếc, người cần nghe thì làm như không nghe thấy, chớp mắt một cái đã đi thật xa..