Bên phía Hàng Dục rất ồn, chắc anh đang ở tiệm net, bốn phương tám hướng đều là âm thanh ầm ĩ, cô gào lên:
“Nhanh lên, mẹ nó cậu nhanh lên!”
“Nhanh xóa ảnh đi!” Viên Vũ nhịn không được cao giọng với anh: “Có bệnh à mà đăng những cái đó.”
“Alo? Em nói gì? Bên này tín hiệu quá kém.” Hàng Dục không nhanh không chậm nói nhảm, nghe giọng Viên Vũ nén giận đến hận không thể cầm dao qua đây chém anh một cái.
“Hàng Dục!” Cô tức giận đến mạch máu đều nổi lên: “Nhanh xóa ngay đi!”
“Ừm, có thể xóa ” Hàng Dục đi đến chỗ yên tĩnh, cảm xúc âm thanh trong họng càng thêm rõ ràng, đưa xa di động ra một chút, thậm chí cô có thể nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của anh: “Có điều kiện rất hay.”
Viên Vũ nghĩ đến vẻ mặt thối của anh.
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải trao giải cho cậu sao? Có biết chụp lén ảnh nhà tôi là xâm phạm quyền riêng tư không, có thể báo cáo cậu, đừng có khinh thường lời tôi nói.”
“Ừm, đúng là khinh thật.” Hàng Dục cười một tiếng: “Em báo đi.”
Viên Vũ: “……”
Hàng Dục, tên này đúng là ăn mềm không ăn cứng, Viên Vũ nghĩ ngợi nửa ngày, vẫn dung túng thỏa hiệp: “Cậu muốn điều kiện gì?”
“Điều kiện này cho nợ, ảnh anh xóa.” Hàng Dục không trêu cô nữa, xóa vòng bạn bè, vốn chỉ có mình cô thấy được, nếu đã nhìn thấy, nó cũng không cần tồn tại nữa.
Viên Vũ thấy vậy, nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại, nhanh mở ra xem khung thoại với Kỷ Văn Bác, kết quả rỗng tuếch, có lẽ anh không thấy được cho nên không nhắn tin gì đến.
Cô ăn đơn giản gì đó, tắm xong vào phòng tiếp tục đọc sách, Trì Hiểu Lôi nhắn tin đến hỏi mai cô mặc gì, gửi vài bức ảnh chiếc váy màu hồng nhạt, nói mai muốn mặc cái này, có điệu đà quá hay không?
Viên Vũ vừa nhìn thấy chiếc váy màu hồng nhạt, nhịn không được nhớ đến cái váy ngắn vây quanh hông của Hàng Dục.
Tưởng tượng đến cái váy ngắn kia, nhớ đến hình ảnh Hàng Dục ngồi trên sô pha mở hai chân lộ ra bộ phận kia.
Viên Vũ: “……”
Cô lắc lắc đầu, nhắn cho Trì Hiểu Lôi ba chữ: 【 Quá sắc!! 】
Trì Hiểu Lôi: 【??? 】
Trì Hiểu Lôi gọi video đến, đúng lúc Viên Vũ cũng không ngủ được, nói chuyện với cô ấy nửa giờ, Trì Hiểu Lôi vừa mới chia tay bạn trai, muốn đi họp lớp tìm một bạn học nam lấp chỗ trống, còn hỏi cô xem bạn nam nào đáng tin cậy. Viên Vũ với bạn nào cũng chẳng quen thuộc, cấp ba lực chú ý đều đặt trên người Kỷ Văn Bác, nên không chú ý đến những chàng trai khác.
“Azi, trước kia mình vẫn luôn cho rằng Hàng Dục yêu thầm cậu đấy.” Trì Hiểu Lôi che miệng cười.
“Sao?” Viên Vũ ngốc ngốc, “Vì sao?”
“Cậu ta như thế này…… cậu biết không? Có một loại nam sinh, rất xấu xa, thích bắt nạt bạn nữ, nhưng thật ra cậu ta thích bạn nữ đó, muốn bạn nữ đó chú ý đến mình, cậu hiểu chưa?”
“…… Tớ không hiểu.” Viên Vũ không hiểu lắm: “Nói như vậy, không phải bạn nữ kia sẽ càng chán ghét cậu ta sao?”
“Được rồi, đã nhìn ra, cậu xác thật là không hiểu được.” Trì Hiểu Lôi nâng má, lộ ra biểu cảm:
“Nhưng có nữ sinh bị thu hút bởi điểm này, Từ Ngạo Cầm lớp mình, không phải thích những cái đó của Hàng Dục còn gì.”
Từ Ngạo Cầm là hoa khôi, rất xinh đẹp, nhà cũng giàu, tính tình hơi kiêu, Viên Vũ không giao tiếp sâu với cô ta, chỉ biết, cô ta chỉ chơi với người học giỏi.
“Vậy vì sao mà họ chia tay?” Viên Vũ tò mò hỏi.
“Chuyện này mình không biết.” Trì Hiểu Lôi mở tay ra: “Kỷ Văn Bác chơi thân với Hàng Dục đúng không? Cậu ấy không nói cho cậu?”
Viên Vũ: “……”
Kể cũng hay, Kỷ Văn Bác chưa bao giờ nói chuyện của Hàng Dục với cô, chắc vì biết cô không thích anh.
“Ngày mai sẽ gặp, tớ hỏi giúp cậu xem sao.” Trì Hiểu Lôi cười hì hì.
“Đừng ——” Viên Vũ hoảng sợ: “Đừng đừng đừng, tớ, tớ không muốn biết.”
“Được rồi, vừa nhìn là biết cậu muốn biết.” Trì Hiểu Lôi cho kết luận này, vẫy vẫy tay với cô: “Ngủ ngon.”
Viên Vũ: “……”
Cô đứng dậy soi gương, cạn lời, khi nào mà cô muốn biết?
///
Có con bạn đáng đồng tiền bát gạo=))))