Cuối tháng tám, sau khi Thánh Thượng hồi kinh liền ban chiếu chỉ tuyên bố tứ hôn Phù Phong Vương Hoài Ngọc và Thẩm Gia, nữ nhi của Lại Bộ thượng thư.
Đầu tháng chín, Thẩm Như Hải dâng tấu chương xin từ chức nhưng bị Thánh Thượng bác bỏ, lần thứ hai, lần thứ ba dâng tấu chương lại được Thánh Thượng phê chuẩn, phong ông làm An Bình bá, tập tước tam đại, lãnh chức Quang Lộc Tự khanh, phu nhân Tạ thị được phong tặng cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, thứ phụ từ văn giản thăng nhiệm làm thủ phụ Nội Các.
Sau khi Khâm Thiên Giám tính toán, lễ thành hôn được ấn định vào ngày 26 tháng 9.
Chưa đầy một tháng nữa là đến lễ thành hôn, người không biết sẽ thắc mắc tại sao Thánh thượng lại chỉ hôn cho đứa cháu trai mà mình yêu quý nhất một cách hấp tấp qua loa như vậy, người biết chân tướng lại không dám ăn nói linh tinh, mọi người đều không hẹn mà giả bộ hồ đồ.
Triều đại này có quy định khá nghiêm khắc về thứ tử lớn nhỏ, lễ thành hôn không được tổ chức trước trưởng huynh, trưởng tỷ, cho nên Thẩm Như và Trần Thích phải nhanh chóng thành hôn, lễ thành hôn sẽ được tổ chức củng ngày với Thẩm Gia.
Người khác đều nói Thẩm các lão…… Tất nhiên, bây giờ không thể gọi là Thẩm các lão nữa mà là An Bình Bá.
Mọi người đều nói An Bình Bá đúng là có phúc khí, không chỉ gà đích nữ vào Hoàng gia – tuy rằng Tiếu Sát Tinh không ra gì nhưng tốt xấu gì cũng là vương gia, địa vị tự nhiên sẽ được tăng lên, trở thành thông gia với Hoàng Thất, ngay cả thứ nữ cũng gả cho Trạng Nguyên, khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ.
Giống như người uống nước nóng lạnh tự biết, đến tột cùng Thẩm Như Hải có bao nhiêu điều không cam lòng, từ một Lại Bộ Thượng thư giờ lại biến thành người giàu nhàn rỗi, sự không cam lòng này chỉ mình ông mới rõ nhất.
Muốn nói ai là người vui mừng nhất trong hôn sự này thì chính là Hoàng Thái Hậu trong cung.
Thái Hậu là mẫu hậu của đương kim Thánh Thượng, cả đời chỉ có hai đứa con trai, ngoại trừ đương kim Thánh Thượng thì người còn lại chính là Phù Phong Vương Hoài Cẩn.
Sau khi Hoài Cẩn qua đời, Thái Hậu liền đem hết sự yêu thương của mình dành cho đứa cháu trai Hoài Ngọc, Hoài Ngọc trưởng thành trở thành một tên hỗn thế ma vương như bây giờ cũng không thiếu phần của Hoàng Thái Hậu.
Thái Hậu biết Hoài Ngọc sắp thành hôn, lập tức muốn triệu Thẩm Gia vào cung yết kiến, nhưng sau khi được Thánh Thượng khuyên nhủ thì bà mới từ bỏ ý định, không biết bà nghe được chuyện Hoài Ngọc và Thẩm Gia ở trên thuyền suốt đêm từ miệng tên thái giám nào mà vội vàng tìm thái y kê đơn thuốc bổ cái gì mà lộc tiên, hổ tiên, toàn bộ hầm thành canh thập toàn đại bổ rồi đưa cho Hoài Ngọc uống, Hoài Ngọc uống đến mức cả người khó chịu, suốt ngày chảy m.á.u mũi.
Hôm nay, Hoài Ngọc đến Từ Ninh Cung thỉnh an lão Thái Hậu xong lại bị Cao Thuận gọi đến Tây Noãn Các.
Sau khi đi vào liền nhìn thấy Diên Hoà Đế đang ngồi trên giường cạnh cửa sổ phía nam sưởi nắng, đang đọc cuốn sách cầm trên tay.
Hoài Ngọc quỳ xuống hành lễ, Diên Hỏa Đế lên tiếng “Binh thân”, tầm mắt ông lướt qua cuốn sách, nhìn đến thắt lưng rỗng tuếch của hắn thì không khỏi nhíu mày: “Con mau lấy lại ngọc bội đi, tặng tín vật gì không tặng lại cố tình tặng ngọc bội đó, từ khi sinh ra con đã cầm trong tay miếng ngọc đó, đại sư nói, miếng ngọc bội đó sẽ bảo vệ con được bình an, không thể để nó rời người được.”
Hoài Ngọc tuỳ tiện gật đầu, vừa nhìn đã biết không để trong lòng.
Diên Hòa Để đang muốn nói hắn hai câu, bỗng nhiên lại nghe hắn hỏi: “Hoàng thúc, con nhớ tháng trước tuần phủ Phúc kiến có đưa đến hai cây san hô đỏ cao hơn nửa người đúng không ạ?”
Diên Hòa Đế nói: “Nói cao hơn nửa người thì có chút khoa trương, so với những cây san hô bình thường quả thật có cao hơn một chút. Tại sao con lại hỏi cái này? Từ trước đến nay con đâu có hứng thú với những cái đó?”
Hoài Ngọc cười hì hì, trưng bộ mặt vô lại ra: “Người tặng nó cho con đi, sính lễ thành thân của con còn thiếu một vài thứ”
Diên Hòa Đế: “…”
Tuy rằng đang bàn chuyện chính sự nhưng nhìn hắn trưng ra bộ mặt vô lại như vậy, Thánh thượng vẫn sôi máu: “Ta nói mà, sao hôm nay đang êm đẹp mà con lại gọi Hoàng thúc chứ? Hoả ta là muốn đánh chủ ý lên tư khố của trẫm, con dám nói con thiếu sao? Cha mẹ con để lại cho con nhiều trân châu dị bảo như vậy, còn có của Thái Hậu, con tưởng trẫm không biết sao? Nhiều ngày qua, ngày nào con cũng tiến cung, dùng bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt gì để dụ dỗ Hoàng tổ mẫu lấy đồ rồi?”
Hoài Ngọc liên tiếng kêu oan: “Người đừng nói oan cho con, là Hoàng tổ mẫu nói muốn tặng cho cháu dâu. Con nói này bệ hạ, người tốt xấu gì cũng là Bệ hạ, thiên tử giàu nhất tứ hải, cháu trai của ngài muốn cưới vợ, ngài lại không muốn tặng thứ gì sao?”
Cao Thuận đang đứng hầu bên cạnh không khỏi bật cười, những thái giám cung nữ còn lại cũng cúi thấp đầu cười trộm.
Diên Hòa Đế thấy hắn ra vẻ đúng lý hợp tình như vậy, bộ dang lưu mạnh vươn tay ra đòi tiền liền trở nên tức giận: “Tự minh cầm chìa khoa đến nhà kho chọn đi, đừng ở trước mặt trẫm trưng ra cái bộ dạng đáng xấu hổ như vậy nữa.”
Hoài Ngọc lập tức quỳ xuống khẩu đầu cảm tạ: “Tạ chủ long ân! Cảm tạ ý tốt của bệ hạ, thần nhất định sẽ mang ơn ngài, khắc sâu trong lòng, thần sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp Bệ hạ…”
“Mau cút đi!”
Diên Hòa Đế ném cuốn sách trong tay về phía hắn.
Hoài Ngọc nhảy lên một cái liền tiếp được, nhìn thấy tựa sách liền vui vẻ “A, ‘Tây Du Ký’ sao, đây là ấn bản của triều Hiến Tông, đa tạ bệ hạ, nhất định Thẩm Gia sẽ thích nó.”
Nói xong hắn liền kẹp cuốn sách dưới nách, chạy nhanh như chớp.
Diên Hòa Đế tức giận đến mức n.g.ự.c phầp phồng, mắng: “Tiểu tử thối này sinh ra để tới đòi nợ ta mà, chỉ biết chọc giận ta.”
Cao Thuận cười nói: “Nô tài thấy vương gia vô cùng cao hứng, vậy mà trước đây lại nói sẽ không cưới chứ.”
Diên Hòa Đế cũng cười: “Tên tiểu tử kia chỉ mạnh miệng thôi, khẩu thị tâm phi, nó sớm đã nhìn trúng nha đầu Thẩm Gia kia rồi, chỉ là bản thân nó không biết mà thôi.”
Hoài Ngọc chọn lựa khắp từ mấy xe bảo bối trong tư khố của Thiên tử nhưng chỉ lấy ra một chiếc đèn lồng châu chấu bằng vàng, hắn cảm thấy còn có chút hứng thú, những đồ khác đều có chút thô tục, vì vậy hắn chỉ lấy đi chiếc đèn lồng và cuốn sách ‘Tây Du Ký’, rồi đi thẳng về hướng Thẩm viên.
Hắn ngựa quen đường cũ, liền trèo lên bức tường cao, thỉnh lình bị một cây trúc quét qua khiến cho Hoài Ngọc giật mình đổ mồ hôi lạnh. Cũng may thân thủ của hắn khá tốt, vì vậy liền cúi đầu né được gậy trúc, thuận thế nhảy lên tường liền nhìn thấy người đang cầm gậy trúc đứng dưới chân tường không ai khác chính là Đỗ Nhược.
Hoài Ngọc đứng trên tường hỏi: “Ngươi lấy gậy trúc đánh ta để làm gì?”
Đỗ Nhược nói: “Ta không đánh ngài, ta đang đánh ve sầu, ve sầu làm ồn ào khiến ban đêm tiểu thư ngủ không được yên.”
Hoài Ngọc nghĩ thầm đánh ve sầu tại sao lại đánh về phía hắn, sau đó lại nói: “Tháng này rồi mà vẫn còn ve sầu sao?”
Hắn nhảy xuống tường, mang lễ vật đến đặt trên bàn đá trong viện, hắn thấy Thẩm Gia đang đứng dựa vào cột, trên đỉnh đầu đặt một chén nước thì không nhịn được chọc nhẹ vào vai nàng một cái: “Nàng dang làm gì vậy? Đang luyện xiếc sao?”
Vốn Thẩm Gia đang làm rất tốt, bị hắn chọc một cái liền đứng không vững, chén sứ trên đầu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Thẩm Gia: “…”
“Đã bảo không được chọc ta, không được chọc ta.” Nàng tức giận đến mức đánh vài cái vào tay Hoài Ngọc.
Dù sao Hoài Ngọc da dày thịt béo, cũng không sợ đau cho nên cứ để cho nàng đánh, ngoài miệng không quên hỏi: “Nàng vẫn chưa nói cho ta biết nàng đang làm cái gì?”
“Luyện tập tư thế!” Thẩm Gia có chút không vui.
Hoài Ngọc gãi đầu, “Cái này còn cần phải luyện tập nữa sao?”
Hắn không hiểu, Thẩm Gia cũng không để ý tới hắn, nàng ngồi xuống bàn đá uống nước. xem hắn như không khí.
Vẫn là Tân Di chủ động tiến lên giải thích, sau khi Thánh Thượng tứ hôn cho bọn họ, Hoàng Hậu liền phái hai vị ma ma đến đây dạy quy củ cho Thẩm Gia, từ ăn cơm, mặc quần áo đến đi đứng vô cùng rườm rà mệt mỏi, đặc biệt là làm thể nào để đi bộ mà trâm cài đầu không được lung lay, cười không được hở răng, làm cho Thẩm Gia ăn uống đi lại đều vô cùng cực khổ.
Hoài Ngọc nghe xong liền ngồi xuống đối diện nàng, nói: “Học những thứ bỏ đi đó để làm gì, nàng không cần học nó đâu, ta đưa nàng đi chơi nhé?”
Thẩm Gia chán nản nằm trên bàn đá, nói: “Không đi.”
dự căn khá há cảo tại gần, vô tình khoảng cách lại quá gần, mùi thơm của nữ tử đột nhiên chợt ập vào người, khuôn
Hoài Ngọc ghé mặt mặt lại gần, vô tình khoảng cách lại quá gần, mùi thơm của nữ tử đột nhiên ập vào người, khuôn mặt Thẩm Gia trắng nõn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, mũi của hắn nóng lên, trong lòng chợt có chút dự cảm không lành.
Quả nhiên, Tân Di chỉ vào hắn kêu lên: “A! Chảy m.á.u mũi!”
Hoài Ngọc nhanh chóng bịt mũi lại, m.á.u mũi từ khe hở ngón tay tràn ra ngoài.
Lúc này Thẩm Gia cũng cảm giác được sự khác thường, nàng sờ tay lên mặt, ngón tay liền chạm vào vết máu, cái này có gì mà không hiểu nữa chứ, Tiểu Sát Tinh nhìn mặt nàng rồi nổi lên sắc tâm, thậm chí còn để m.á.u mũi dinh lên má nàng.
Buồn cười thật đấy?!
Thẩm Gia tức giận đến đỏ bừng mặt, nàng đứng lên mắng to: “Ngươi… cái tên vô lại này, người đâu, mau đuổi hắn ra ngoài cho ta.”
Hoài Ngọc vội vàng nói: “Này! Nàng hiểu lầm rồi! Ta không phải…… là do ta uống quá nhiều canh….. A, nàng nghe ta nói đã.”