Oan Nghiệt Nhân Duyên - Đao Thượng Phiêu

Chương 15: Đi tránh nóng (1)



“Tránh nóng sao? Tại sao ta phải đi tránh nóng chứ?”

Trong đình hóng mát ở Kiêm gia viên, Thẩm Gia nằm trên bàn đá, nhắm mắt lại, ỉu xìu hỏi.

Trước đây, khi mẫu thân nàng và Thẩm Như Hải tình cảm sâu đậm, ông ta đã bỏ ra hơn vạn kim để mua một toà biệt viện ở kinh thành, sau đó tự mình cải tạo để kỷ niệm mối tình giữa hai người bọn họ, đặt tên là “Thẩm viên”.

Thẩm viên có diện tích 60 mẫu, được xây dựng dựa theo phong cách vườn Giang Nam, trong đó nổi tiếng nhất là Kiêm gia viên, bắt nguồn từ một câu trong bài thơ Kiêm gia 3 của Khổng Tử “Kiêm gia thể thể/ Bạch lộ vị dĩ.” (Cỏ lau um tùm chưa thể cắt/ Sương trắng còn rơi chưa thể dứt.)

Bây giờ đã là đầu hạ, trong vườn bóng cây hoa liễu trải dài trên mặt đất, tiếng ve sầu vang vọng không dứt bên tai, hòn núi giả được xây trong vườn, dẫn nước từ trong ao chảy từ núi đá xuống, hơi nước tràn ngập, gió thổi qua làm cho khắp người cảm thấy sảng khoái, cơ thể mát mẻ.

Thẩm Gia nghịch tách trà, nhàn rỗi mà thưởng thức phong cảnh trong vườn.

Thẩm Như Hải quả thật nói được làm được, từ ngày ông nói sẽ chọn cho nàng một mối hôn sự, từ hôm đó đến nay, bà mối liên tục đến cửa, nói với nàng những vị công tử nào đến độ tuổi thành hôn ở kinh thành, trong nhà họ có bao nhiêu người, công danh sự nghiệp, nhân phẩm, ngoại hình của họ tốt như thế nào, nói một cách vô cùng cao hứng.

Tân Di cười cười rồi cầm lấy tách trà, vừa rót thêm trà cho nàng, vừa giải thích: “Nghe nói đợt tránh nóng năm ngoái, Thánh Thượng dẫn theo tất cả các phi tần trong cung và một vài lão thần, đó là một điều rất vinh dự và may mắn. Năm nay Thánh Thượng khai ân, nói quốc sự không thể bỏ dở dù chỉ một ngày, Tây Uyển lại cách lục bộ quá xa, các lão tiên sinh ở Nội Các tuổi đã lớn, không đành lòng để họ đi lại giữa cái nóng thiêu đốt của mùa hè liền khâm điểm cho bọn họ cùng đến Tây Uyển để tránh nóng, lần này đi cũng phải mất ba tháng, để các đại thần không phải vướng bận chuyện trong nhà, Thánh Thượng liền ân chuẩn cho tất cả gia quyến của họ cùng đi.”

Đỗ Nhược ở một bên vừa quạt vừa nói: “Lão gia nhà chúng ta là thủ phụ, chắc chắn sẽ đi, nếu tiểu thư đi, vậy đại tiểu thư thì sao?”

“Cái này……” Tân Di thận trọng nhìn Thẩm Gia, có chút xấu hổ nói, “Chắc cũng sẽ cùng đi thôi.”

Thẩm Gia cầm tách trà, tâm trạng vừa mới có chút tốt hơn lại tụt xuống, nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó liền hỏi: “Trần công tử có đi hay không?”

Tân Di gật đầu: “Trần công tử là một trong những thành viên của Hàn Lâm viện, là cận thần của thiên tử, rất được Thánh Thượng xem trọng nên chắc chắn cũng sẽ đi.”

Lúc này Thẩm Gia mới có chút vui vẻ trở lại, nhưng sau đó nàng lại nhớ đến chuyện rất nhanh hắn sẽ tổ chức lễ thành hôn với Thẩm Như, đến lúc đó hắn sẽ biến thành tỷ phu của nàng, nàng lại cảm thấy tụt hứng.

Lần trước nhũ mẫu nói sẽ thay nàng nghĩ cách, cũng không biết là có cách gì, nhiều ngày như vậy rồi mà một chút tin tức cũng không có.

Đang lúc nghĩ về Tào Tháo thì Tào Tháo lại đến, Giả thị từ cửa tròn đi vào với vẻ mặt hết sức vui mừng.

“Nhũ mẫu!” Thẩm Gia cất tiếng gọi từ xa.

Giả thị thấy nàng liền tươi cười rạng rỡ đi tới: “Con của ta, hoá ra con ở chỗ này.”

Tân Di rót cho bà một tách trà, nói đùa: “Nhũ mẫu cười vui vẻ như vậy hẳn là có chuyện vui sao?”

Giả thị cầm tách trà Long Tỉnh lên uống một ngụm, lúc này mới cười nói “Chuyện vui, là chuyện vui.”

Thẩm Gia nghi hoặc nói: “Chuyện gì vui?”

Giả thị không nói gì, bí mật lấy từ trong tay áo ra một túi giấy.

Thẩm Gia hỏi: “Đây là cái gì?”

Giả thị nhìn bốn phía xung quanh, nhỏ giọng nói: “Đây là âm dương hợp hoan tán ta mua được từ chỗ một vị phương sĩ.”

Thẩm Gia vô tư hỏi: “Âm dương hợp hoan tán là gì vậy ạ? Ăn vào sẽ bị tiêu chảy sao?”

Giả thị hoảng sợ, vội vàng che miệng nàng lại: “Tiểu tổ tông của ta ơi, con nhỏ giọng một chút, người khác nghe được sẽ không tốt đâu.”

Đỗ Nhược nhỏ giọng nói: “Thứ làm cho người ta bị tiêu chảy là bã đậu cơ.”

Thẩm Gia nói: “Đừng ngắt lời! Nhũ mẫu, âm dương hợp hoan tán rốt cuộc là cái gì? Vì sao không thể để cho người khác nghe thấy?”

Giả thị cũng có chút xấu hổ, khụ một tiếng, nói: “Từ xưa đến nay, nam tử là dương, nữ tử là âm, nam tử là càn, nữ tử là khôn, càn khôn hoà hợp, âm dương hoà hợp, âm dương hợp hoan…… Khụ, con chỉ cần biết rằng, đây là linh dược, chỉ cần ăn cái này vào sẽ giúp con đạt được ước nguyên là được.”

Thẩm Gia nhíu mày, vẫn còn nghi hoặc: “Con vẫn không hiểu, nhũ mẫu, người có thể nói rõ hơn được không?”

Giả thị nói một cách đơn giản hơn: “Con hãy tìm cơ hội ở riêng với Trần công tử, nhân lúc hắn không để ý, bỏ gói thuốc này vào trong rượu, gói thuốc này không màu không vị, hiệu quả ngay lập tức, nam tử sau khi uống vào, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng…”

Thẩm Gia nghe như bị lọt vào trong sương mù, mơ mơ hồ hồ như đã hiểu lại như cái gì cũng không hiểu, đầu năm nay nàng đã mười tám tuổi, tuy đã tới kỳ quỳ thuỷ, cũng hiểu biết một số chuyện trên đời nhưng mẫu thân mất sớm, không ai dạy nàng cái này cái kia, đối với chuyện nam nữ cái biết cái không.

Đỗ Nhược càng không cần phải nói, là một tiểu nha đầu chín tuổi, cái gì cũng không hiểu, chỉ nghe có chút thú vị.

Tân Di lớn hơn hai nàng mấy tuổi lại nghe hiểu, trong lúc nhất thời gương mặt trở nên đỏ bừng, do dự nói: “Như vậy không tốt lắm đâu, nam nữ tư thông là tội lớn, nếu làm ô uế danh tiết của tiểu thư…”

Giả thị trừng nàng liếc mắt một cái: “Danh tiết? Danh tiết có thể khiến tiểu thư gả cho một lang quân như ý được không? Lão gia sủng thiếp diệt thê, trong mắt chỉ có thứ nữ, không có đích nữ, con của tiểu thiếp sinh ra vậy mà ông ta lại sốt sắng định hôn ước với môn sinh mà ông ta yêu quý nhất, ai biết ông ta sẽ tìm cho tiểu thư của chúng ta hôn sự như thế nào chứ. Cữu gia lại ở Kim Lăng xa xôi, không thể nào trông cậy được, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.”

Bà nói như vậy, mặc dù Tân Di cảm thấy không ổn nhưng lại không dám nói ra.

Thẩm Gia vỗ tay một cái, nảy ra ý kiến: “Lần đi tránh nóng này chính là cơ hội tốt nhất, ta sẽ tìm cách hẹn riêng với Trần công tử, sau đó đem cái gì tán, cho vào trong nước trà của hắn.”

“Nhưng tiểu thư,” Đỗ Nhược nói, “Trần công tử sẽ không tuỳ tiện ở riêng với tiểu thư chứ nhỉ?”

“……”

Mặc dù lời này không xuôi tai nhưng lại nói đúng vào chỗ mấu chốt.

Thời đại này rất nghiêm, nữ tử từ khi được sinh ra đã không được phép ra khỏi cửa, ngoại trừ phụ thân và các huynh đệ ra, cơ hội để gặp những nam nhân khác là rất nhỏ, chỉ có người đã gả chồng mới có thể xuất đầu lộ diện.

Trần Thích không giống với kẻ nổi loạn Hoài Ngọc, là một vị chính nhân quân tử tuân thủ lễ nghi, gặp mặt riêng với nữ tử là một điều tối kị chứ đừng nói đến trên danh nghĩa Thẩm Gia lại là thê muội của hắn.

Thẩm Gia buồn bực xoa xoa mặt, bỗng nhiên đôi mắt chợt lóe, nàng nói: “Đúng rồi, ta lấy danh nghĩa của Thẩm Như để mời hắn không phải được rồi sao, nếu Thẩm Như mời hắn, hắn nhất định sẽ đến, đến lúc đó Tân Di thay ta cản trở Thẩm Như, chúng ta cứ làm như vậy đi.”

Tân Di: “……”

Giả thị vội nói: “Như vậy là tốt nhất……”

Trong đình bốn người lớn đang bày mưu, hoàn toàn không biết những lời này đã rơi vào tai hai người đang đứng phía sau núi giả.

Lung Linh nhéo khăn tay, vừa tức lại vừa lo lắng: “Tiểu thư……”

Thẩm Như đưa ngón trở đặt lên môi, ý bảo nàng im lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.