5.
Tôi nhặt chiếc gối lên ném về phía anh nhưng rất nhanh anh đã né được.
Động tác thành thạo diễn ra chỉ trong nháy mắt.
“Anh biết hôm nay em tức giận, có muốn uống chút rượu với anh không?”
Phương châm sống của Lê Ứng là không có gì mà rượu không giải quyết được.
Nhưng tôi không muốn để ý đến anh.
Tôi rất buồn ngủ.
Đồng hồ sinh học của tôi đúng 11h là phải đi ngủ, còn chính xác hơn là giờ hoa hướng dương nở.
Đã đến giờ đi ngủ rồi.
“Anh nhớ đóng cửa và vứt rác trước khi đi. Nếu thấy nhàm chán không có gì để làm thì vào phòng bếp rửa bát đi.”
Dù sao thì anh cũng quen với việc này rồi.
Nhưng Lê Ứng kéo tay tôi không cho tôi đi.
“Tô Minh Dao, anh chuyển cho em 1000 vạn, em uống rượu một lúc với anh cũng không được sao?”
“Em nghĩ anh đến đây là vì tiền sao?”
2000 vạn được chuyển vào trong tài khoản.
Anh đúng là rất biết nhìn người mà. Tôi lập tức nở một nụ cười tươi tắn.
“Anh muốn uống cái này hay là cái này?”
Tôi giơ chai rượu cho anh chọn.
Nở một nụ cười tiêu chuẩn, lộ ra tám cái răng.
Cái gì mà đối thủ một mất một còn chứ, anh chính là vị tổ tiên còn sống của tôi.
6.
Cuối cùng Lê Ứng chỉ chọn một chai rượu đỏ bình thường.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên sàn nhà và uống rượu.
Lúc đầu, bầu không khí rất vui vẻ.
Cho đến khi, lần thứ 18 anh hỏi tôi:
“Em đào hôn thật đấy à?”
Lúc đó, tôi không nhịn được nữa.
“Đại ca à, em đào hôn mà anh vui mừng thế sao?”
“Đương nhiên là vui rồi.”
Nhưng anh nói rất nhỏ, tôi không nghe rõ.
Tôi tự rót cho mình một ly rượu.
“Cũng không phải là anh không biết tên thiếu gia ăn chơi Cố Kiêu đó. Vốn dĩ em định làm một hợp đồng hôn nhân. Sau khi kết hôn, chúng em sẽ có cuộc sống của riêng mình, nước sông không phải nước giếng.”
Lê Ứng đang uống rượu suýt thì bị nghẹn chết.
“Tô Minh Dao, thế mà em còn nghĩ đến việc kết hôn với Cố Kiêu”
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng nói đè nèn sự tức giận, nhìn chằm chằm tôi khiến tôi cảm thấy như mình mắc phải tội gì lớn vậy.
“Em, cũng không phải vậy. Nếu không thì em nên kết hôn với ai đây. Em không thể tránh khỏi việc này, con nhà hào môn cũng chỉ là một món đồ tốt đem đi trao đổi lợi ích mà thôi.”
“Vậy vì sao đào hôn?”
“Cố Kiêu khiến một cô gái có thai. Cô ấy mới chỉ 23 tuổi, đang mang thai, khóc lóc xin em trả lại Cố Kiêu cho cô ấy. Em nghe nói Cố Kiêu vì chuyện kết hôn nên yêu cầu cô ấy phá thai.”
Tôi càng nói càng tức giận: “Tên Cố Kiêu này còn là con người sao, cũng chỉ là tên cặn bã không hơn không kém.”
“Cho nên để trút giận, ở buổi tiệc đính hôn, em đã cố ý bỏ chạy, để lại Cố Kiêu đối điện với khách mời, không thể xuống sân khấu.”
Anh kể lại với sự tán dương dành cho tôi.
Tôi gật đầu: “Đáng đời hắn ta”
7.
“Lê Ứng, sau này anh không thể làm loại người cặn bã như vậy, bỏ rơi con gái nhà người ta.”
Tôi nhắc nhở anh một cách nghiêm túc.
Con đường làm tra nam rất ngắn, quay đầu là bờ.
Lê Ứng là đối thủ một mất một còn của tôi.
Nhưng tôi cũng có yêu cầu đối với đối thủ một mất một còn của mình chứ.
Ít nhất cũng phải có tư cách và đạo đức tốt để tranh đấu trực tiếp với tôi.
Mắt tôi rơi vào xương quai xanh mảnh khảnh của anh, ngước mắt lên thì thấy mặt anh đỏ bừng, như bị ai đó trêu chọc.
Khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, vức sâu cũng biết đỏ mặt.
Tôi không ngồi yên mà nâng cằm anh lên, nhìn thẳng vào anh không theo thứ tự bình thường.
“Anh không phải một tên tra nam.”
“Anh chỉ bị một cô gái bỏ rơi thôi.”
“Là ai lại dám bỏ rơi Lê đại thiếu gia của chúng ta đây?”
“Không biết.”
Anh nở nụ cười chua chát, uống thêm một ly nữa.
“Cũng không biết là ai bảo anh nộp đơn đăng kí vào Thanh Hoa. Nhưng cuối cùng lại đi Mỹ du học, một lần đi chính là đi 5 năm.”
Tôi không muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa.
Trông anh giống một người chồng đang trách móc vậy.
Tôi nhìn về phía khác, trả lời qua loa:
“Cũng không biết là ai. Thầy giáo không có dạy.”
“Được rồi, không có chuyện của em nữa, ra bên kia chơi đi.”
Anh lắc đầu, nói với tôi:
“Tô Minh Dao, đúng là anh mắc nợ em mà. Lần này đào hôn thẻ ngân hàng đều bị khóa rồi, sau này em tính thế nào đây.”
“Em cũng chưa nghĩ đến.”
Tôi cũng chuẩn bị tinh thần nhặt ve chai mà kiếm sống rồi.
Nhưng hiện tại không giống nữa, tài khoản vẫn còn tiền.
“Nhưng có tên ngốc đã chuyển cho em 3000 vạn, cũng không biết đó là ai.”
Tôi cố tình bắt chước giọng điệu của anh ấy.
Anh cũng không hề khó chịu, xoa đầu tôi:
“Tiền của tên ngốc đều cho em tiêu.”
8.
Lê Ứng hôm nay thật sự rất không bình thường.
Sau khi uống nửa chai rượu, tôi thấy hơi choáng váng.
Nhìn lại Lê Ứng thấy hai cái đầu, một cái to hơn cái còn lại.
“A, có yêu quái, mày định chạy đi đâu thế?”
Tôi bắt chước giọng điệu của Tề Thiên Đại Thánh, chỉ vào Lê Ứng nói.
Khi say, tôi có sở thích bắt chước các nhân vật khác nhau.
Chỉ là lúc này yêu quái đột nhiên ngẳng đầu lên, đầu ngón tay của tôi chỉ ở ngay giữa đôi lông mày của yêu quái.
Tôi bối rối và nhìn thấy sự chờ mong không rõ trong mắt anh.
Nóng quá. Mặt anh nóng quá, tay của tôi cũng nóng. Tôi say thật rồi.
Anh cúi xuống, nói bên tai tôi: “Yêu quái không chạy trốn mà nên em không cần tốn sức mà vẫn bắt được nó.”
Âm thanh rất quyến rũ. Tôi theo bản năng đẩy anh ra.
“Tô Minh Dao, Tô Minh Dao, Tô Minh Dao!”
Anh bất đắc dĩ lại gần tôi, khoảng cách giữa hai người rất gần.
“Anh muốn làm gì? Nóng.”
“Tô Minh Dao~”
Anh nhìn chằm chằm tôi, gằn từng chữ:
“Em có muốn cân nhắc đển việc kết hôn với anh không?”