Đại Lý Tự Khanh - An Ni Vi

Chương 4: Ảnh hưởng ngầm



Bên ngoài trời còn mưa, bởi vì cửa sổ đóng chặt nên tiếng người đi bộ trên đường giẫm lên bánh xe nghiền qua bị một lớp sương mù bao phủ, so với bầu không khí yên tĩnh đến lạ lùng trong phòng càng làm tim đập nhanh hơn.
Tô Mạch Ức dường như đã nghe thấy, nhưng cũng có vẻ không nghe thấy.
Từ đầu đến giờ, cả người như ngọc khắc, ẩn hiện trong hương trà mờ mịt, không lộ một tia cảm xúc.
Có lẽ là sự uy nghiêm của người làm quan lâu năm, hoặc có lẽ là khí chất xuất thân là con cháu quý tộc, Lâm Vãn Khanh thu hồi sự lỗ mãng vô cớ, chỉ nhìn hắn.
Đưa ngón tay như ngọc lên vành chén vỗ nhẹ ba cái, Tô Mạch Ức cười đầy ẩn ý: “Lâm lục sự phân tích có lý.”
Lâm Vãn Khanh nhất thời sững sờ, câu này không giống như lời khen khiến nàng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ hỏi nhỏ: “Vậy Tô đại nhân có muốn đem vụ án này đi không?”
Tô Mạch Ức không trả lời nàng, chỉ nhếch khóe miệng, đứng dậy xốc vạt áo choàng giả vờ phải rời đi.
Lâm Vãn Khanh càng thêm bối rối, xoay người đuổi theo, “Tô đại nhân?”
Người trước mặt dừng chân, trong giọng nói vừa tán thưởng vừa tiếc nuối.
“Vụ án này thuộc về Kinh Triệu Phủ, tuy Đại Lý Tự có quyền đưa ra đề nghị, nhưng vì Lý Kinh Triệu nói rằng vụ án đã được giải quyết, đó chính là chuyện xét duyệt của Hình Bộ.”
“Cho dù đại nhân biết Vương Hổ bị oan, hung phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cũng không định can thiệp hay sao?”
Tô Mạch Ức quay đầu nhìn nàng, bởi vì kích thước chênh lệch giữa hai người, hắn hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú vào Lâm Vãn Khanh với đôi mắt khinh thường: “Bản quan không biết Vương Hổ vô tội, nhưng bản quan biết, ngươi chỉ biết về vụ án cưỡng hiếp và giết người, không biết vụ án của Vương Hổ. Ngươi chỉ hiểu Lý Kinh Triệu, nhưng không hiểu bản quan.”
Hắn cười, hỏi ngược lại một cách chắc chắn: “Phải không?”
Lâm Vãn Khanh không nói nên lời.
Sau đó Tô Mạch Ức mới đi thẳng ra khỏi căn phòng nhỏ, ra lệnh cho thị vệ chuẩn bị xe.
Mãi đến khi Tô Mạch Ức và đoàn người rời khỏi tửu lầu, lên xe ngựa, Lâm Vãn Khanh mới hoàn hồn, nhìn Lương Vị Bình còn bối rối hơn cả nàng: “Hắn nói câu đó là có ý gì?”
*
Đường phố bị mưa rửa sạch có chút nước đọng lại, bánh xe sẽ dính vết nước khi chạy qua.
Diệp Thanh đánh xe ngựa, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người phía sau hôm nay có chút khác thường.
Hắn đi theo Tô Mạch Ức gần mười năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy chủ tử của mình làm chuyện khó tin như thế.
Trước tiên là sai hắn đi theo hai tiểu quan vừa rồi, sau đó bảo hắn mời hai người đang sỉ nhục ngài ấy qua nói chuyện. Cuối cùng, rời khỏi tửu lầu với nụ cười hài lòng trên khóe miệng……
Diệp Thanh càng nghĩ càng thấy lạ, dây cương trên tay bị kéo đột ngột làm ngựa giật mình, trong xe phát ra tiếng động.
“Lại nhìn đông nhìn tây oán thầm trong lòng, ngươi đừng đi theo ta nữa. Ngày mai đến Đại Lý Tự quét dọn đi.”
Một giọng nói không nhanh không chậm vang lên sau lưng, không tức giận nhưng chứa sự uy nghiêm.
Diệp Thanh cảm thấy sống lưng cứng ngắt, vội vàng phục tùng xoay người, nhưng lại nghe người phía sau lên tiếng lần thứ hai: “Tiểu lục sự kia quả nhiên là nhân tài hiếm có của hình ngục, chỉ làm lục sự cũng uổng phí tài năng.”
Diệp Thanh thầm giật mình, cảm thấy chủ tử của mình có thuật đọc tâm, bất luận kẻ nào, bất luận thời điểm nào, bất luận suy nghĩ gì đều không thể thoát khỏi cặp mắt của ngài ấy.
“Vì sao đại nhân không……”
Diệp Thanh chưa kịp hỏi hết câu, Tô Mạch Ức cười khịt mũi, có thứ gì đó bị hắn ném lên cái bàn nhỏ trong xe, phát ra âm thanh trầm đục.
“Đáng tiếc, nàng chỉ biết phá án, không thông thạo quan trường. Tính tình bộc trực ở Đại Lý Tự cũng không phải là chuyện tốt.”
Diệp Thanh không nghĩ tới điều này, lại hỏi: “Đại nhân chuẩn bị thế nào?”
Tô Mạch Ức im lặng một lúc, ánh mắt rơi vào hồ sơ vụ án trên cái bàn nhỏ, thần sắc trong mắt sáng lên một chút.
Hắn vặn ngón trỏ và ngón cái trên đầu gối, nhẹ nhàng nói: “Cứ chờ xem, nếm chút khổ sở sẽ hiểu.”
“Nhưng hai vụ án kia, đại nhân thật sự không quan tâm à?” Có lẽ sợ bị chỉ trích nên Diệp Thanh thận trọng hỏi.
Tô Mạch Ức lười nhiều lời với hắn, nói một cách cổ quái: “Đây là ngày đầu tiên ngươi biết ta hay sao? Hoàng Thượng vừa mới muốn nghiêm túc chỉnh đốn triều đình, những người được lén lút cài vào trong thư viện của Tống Trung đã không còn. Vụ án Vương Hổ sâu đến mức nào, một tiểu lục sự như nàng không rõ ràng, ngươi còn không biết à?”
Diệp Thanh bị Tô Mạch Ức vô cớ ngăn lại, có chút không cam lòng: “Đại nhân không quan tâm, đưa đến Hình Bộ thì làm sao còn đường?”
Tô Mạch Ức cười lạnh, ngón trỏ với đốt ngón tay rõ ràng gõ lên cái bàn nhỏ trong xe, phát ra âm thanh trầm đục.
Trước khi được thăng lên làm Trung Thư Lệnh, Tống Chính Hành là Hình Bộ thượng thư.
Vụ án này đến Hình Bộ, đi xuống, hắn sẽ đào được đám cấp dưới còn sót lại của ông ta ở Hình Bộ. Hướng lên trên, xem thử có yêu ma quỷ quái gì đứng sau lưng người này.
Những vụ án mà Hoàng Thượng đang để mắt tới, không phải một kẻ hèn như Trung Thư Lệnh có thể bao trọn thao tác.
Nhưng hắn lười giải thích với Diệp Thanh những khúc khủyu và quyền mưu trên triều, chỉ để lại một câu lạnh lùng: “Ngươi là thị vệ riêng của ta, không phải Đại Lý Tự thừa.”
“……” Diệp Thanh không nói nên lời, thầm nghĩ có lẽ hội chứng miệng độc của tổ tông lại tái phát, đành gục đầu xuống, yên lặng đánh xe.
Đi được vài con phố, xe ngựa dừng ở cổng Đại Lý Tự.
Tô Mạch Ức thu hồi quan bào, xuống xe, sai người chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án trong xe về phòng xử lý công văn của hắn, một tràng tiếng bánh xe lộc cộc từ xa đạp mưa đi đến.
“Thế tử,” người đến là lão quản sự trong phủ viện của Tô Mạch Ức, ông đưa một khối ngọc bài cho Tô Mạch Ức: “Thế tử đã quên hôm nay là ngày nào à?”
Tô Mạch Ức nhìn ngọc bài một hồi, chợt nhớ ra, hôm nay là sinh nhật của Thái Hậu.
Xem ra gần đây bận quá, đến mức đã quên ngày này. Một tay Thái Hậu nuôi hắn trưởng thành, như cha như mẹ, nếu biết hắn không nhớ sinh nhật của bà, e là bà sẽ rất đau lòng.
Hắn không khỏi có chút hối hận, nhận lấy ngọc bài trong tay quản sự, đưa mắt nhìn phía sau ông.
Quả nhiên là lão nhân tri kỷ, thậm chí còn mang đến quần áo mặc để vào cung.
Lúc này Tô Mạch Ức mới yên tâm, đi theo lão quản sự vào thay quần áo, tùy tiện dặn dò Diệp Thanh tìm một bộ sách trong phòng làm việc của hắn.
Thái Hậu rất thích sách, thời trẻ lúc chưa xuất các cũng có tính của tiểu nữ nhi, thích các loại tiểu thuyết trên phố.
Sau đó vào cung và được thánh sủng, phải đoan trang hào phóng, là mẫu nghi thiên hạ, không thể để lộ sở thích đọc tiểu thuyết nên đã từ bỏ.
Đương nhiên, Tô đại nhân có thể thấy rõ điều đó.
Sau khi Tô Mạch Ức chuẩn bị xong xuôi, dùng bìa sách sử bọc bên ngoài cuốn tiểu thuyết, vào hoàng cung trước khi cung yến bắt đầu.
Tiệc sinh nhật của Thái Hậu là sự kiện lớn. Nhưng Thái Hậu luôn luôn tiết kiệm, hơn nữa lần này không phải là đại thọ nên không có sắp xếp gì lớn. Chỉ mở tiệc trong Ngự Hoa Viên, hoàng thân quốc thích và quan viên trên bậc tam phẩm của triều đình có thể đưa người nhà đến tham gia.
Khi Tô Mạch Ức đến thì vẫn còn sớm, sau khi chào hỏi các đồng liêu có mặt, ánh mắt hắn chuyển tới vị trí của Tống trung thư —— trống rỗng.
Tuy hợp tình hợp lý, nhưng trong lòng Tô Mạch Ức cảm thấy bực bội một cách bất ngờ……
“Cảnh Triệt.”
Tô Mạch Ức dừng chân, xoay lại thì đụng phải người bên cạnh. Đang định hành lễ xin lỗi, hắn bị người đó đỡ tay, hành động rất thân mật. Hắn sửng sốt, ngay sau đó cất tiếng, “Lương Vương.”
Lương Vương thấy hắn giữ lễ tiết, ông bật cười, buông lỏng tay: “Xét về vai vế, ta là ông chú của ngươi, mở miệng là có thói quen gọi bằng phong hào, bị ép buộc trong quan trường à?”
Tô Mạch Ức gật đầu, không trả lời.
Xét về vai vế, Lương Vương là thúc thúc của mẫu thân hắn, nhưng xét về quan hệ thông gia giữa ông và gia đình mẫu thân của Thái Tử, cả triều đều biết ông thuộc “đảng của Thái Tử”.
Tô Mạch Ức chỉ làm việc cho Hoàng Thượng, không muốn vướng bận bất kỳ đảng phái nào trong triều đình, cho nên trong những dịp như vậy cũng tỏ thái độ xử sự theo công việc.
“Ngươi cũng biết chuyện kia phải không?”
Tô Mạch Ức ngẩng đầu, thấy Lương Vương đang nhìn chỗ trống của Tống trung thư.
“Dạ, hôm nay phụng mệnh đi Kinh Triệu Phủ mới biết.”
“Nghe nói hung thủ bị bắt tại chỗ?” Lương Vương phất tay áo, thản nhiên hỏi.
Hai người đi dọc theo con đường trong Ngự Hoa Viên để đến chỗ ngồi dành cho tông thân của hoàng thất.
Vốn dĩ là mùi hoa ngập tràn trong không khí, Tô Mạch Ức nghe vậy lại khẽ nhíu mày, trả lời không nóng không lạnh: “Người bị bắt vẫn chưa bị Hình Bộ xét duyệt, không thể xem là hung thủ.”
Vài tiếng cười sảng khoái truyền đến, người đi phía trước dừng lại và quay đầu nhìn hắn, giọng nói kèm theo sự hài hước: “Tô đại nhân có tác phong làm việc theo quy củ, xem như hôm nay ta thể nghiệm được.”
Thấy Tô Mạch Ức vẫn không có biểu hiện gì, Lương Vương chuyển đề tài: “Ta có nghe nói một chút về Vương Hổ của Kim Ngô Vệ.”
“Hở?” Tô Mạch Ức kinh ngạc.
“Trước đây hắn có chút thanh danh hỗn độn ở Kim Ngô Vệ. Theo lời các đồng liêu của hắn, Vương Hổ vốn là kẻ đam mê tửu sắc, cũng là khách quen của thanh lâu, kỹ viện. Không ngờ buông thả đến tận đây……” Lương Vương thở dài, giọng nói có chút tiếc hận: “Bây giờ hắn bị bắt, lấy cái chết tạ tội, coi như là tội ác có lý do.”
Tô Mạch Ức không tiếp lời, lẳng lặng đi theo Lương Vương dọc theo con đường.
Trăng treo trên tường cung điện, gió đêm phớt nhẹ quanh lầu.
Đèn cung đình hình quả dưa phủ lên người hắn một quầng sáng mờ ảo, cả người có vẻ gần gũi nhưng lại lạnh nhạt.
Phải nói, hiện giờ Tô Mạch Ức mới đến tuổi nhược quán, tuy đối mặt với thân vương lớn tuổi hơn mình rất nhiều, nhưng do thấm nhuần luật pháp nghiêm khắc nên cũng có khí chất uy nghiêm tự nhiên.
Thời điểm hắn không nói lời nào, có thể tạo cho mọi người một áp lực vô hình.
Lương Vương cũng im lặng đi theo, vốn định lên tiếng nói gì đó, nhưng có tiếng hét từ cổng lớn truyền đến, mọi người có mặt đều quỳ xuống.
Yến tiệc bắt đầu, sau khi các quan viên triều đình hành lễ là ca múa nhạc biểu diễn.
Vị trí của Tô Mạch Ức được sắp xếp giữa các hoàng tử, chỉ kém Thái Tử một bậc.
Hắn ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Thái Hậu cách đó không xa. Hôm nay lão nhân gia mặc một bộ lễ phục màu đỏ vàng rạng rỡ, đang nghiêng người nói chuyện với ma ma bên cạnh, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám đông phía dưới tựa như đang tìm ai.
Còn tìm ai khác nữa?
Tô Mạch Ức cúi đầu cười khẽ, lòng bàn tay vuốt ve cuốn sách sột soạt.
“Hoàng tổ mẫu,” hắn chậm rãi đi tới, “Hôm nay là sinh nhật của người, tôn nhi nhất định sẽ tới.”
Lúc này Thái Hậu mới tập trung nhìn hắn, khuôn mặt giãn ra theo bản năng, nhưng nửa chừng không biết nghĩ gì, giả vờ nổi giận, bày ra vẻ mặt vừa cười vừa giận nửa vời rất kỳ quái.
Tô Mạch Ức bị Thái Hậu giơ tay kéo đến trước mặt.
“Hoá ra con còn nhớ sinh nhật của Hoàng tổ mẫu à?”
Với giọng điệu này, hắn không cần nhìn cũng biết Thái Hậu đang có biểu hiện thế nào.
Tô Mạch Ức lập tức dâng lên cuốn tiểu thuyết trong tay, kèm theo nụ cười: “Đây là món quà con đặc biệt chuẩn bị cho Hoàng tổ mẫu.”
Thái Hậu thấy một bộ sách sử trong tay hắn thì càng tức giận hơn, vừa định nổi giận, Tô Mạch Ức nhích đến bên cạnh bà, chặn tầm mắt của ma ma cung nữ, mở một chút góc sách lên, nói nhỏ: “Cuốn duy nhất.”
Cơn tức giận sắp bộc phát trong phút chốc tan thành mây khói, Thái Hậu cười vui vẻ, sai người cất sách, quay sang nói với Tô Mạch Ức, “Thật đáng tiếc con lại để tâm vào lão thái bà, dùng để dỗ dành tiểu cô nương thì tốt biết bao.”
Tô Mạch Ức rùng mình, có linh cảm không lành.
Thái Hậu nhìn chằm chằm vào hôn sự của hắn không phải chỉ mới đây, lúc trước thì không sao, tóm lại là tùy hắn. Nhưng từ khi hắn làm Đại Lý Tự Khanh, dần dần trở nên bận rộn. Mỗi lần Thái Hậu nhìn thấy hắn, chủ đề của cuộc trò chuyện lại trở thành “bức hôn”……
“Cái này…… Khụ khụ…… Không phải là công việc bận rộn nên không thể chú ý đến người khác hay sao……”
Hắn nắm tay thành quyền ho khan hai tiếng, vừa tìm lý do vừa xoay người định chạy trốn, nhưng bị Thái Hậu kéo lại.
“Con đó, suốt ngày không ở cùng người chết, thì giao tiếp với tội phạm. Vốn dĩ là một nhi lang tuấn tú tao nhã, hiện giờ lúc nào cũng khuôn mặt này. Tổ mẫu thấy con cần mặc thêm áo choàng, nếu không cảm thấy khiếp sợ lắm.”
Thái Hậu vừa dứt lời, thật sự tiện tay phê một bộ áo mỏng.
“……” Tô Mạch Ức đứng yên, không dám lên tiếng.
“Tổ mẫu cảm thấy, con cũng đã đến tuổi thành gia lập nghiệp, tìm người quản con hay chăm sóc con cũng được, để tổ mẫu yên tâm.”
“Tôn nhi xin nghe lời dạy của tổ mẫu.” Tô Mạch Ức không dám nghe thêm nữa, vội vàng ngoan ngoãn cúi lạy, chuẩn bị rời đi.
“Vì vậy, con đừng chạy trốn!” Thái Hậu vừa nói vừa kéo Tô Mạch Ức lại, “Con có biết Xu biểu muội của con đã về cung mấy ngày trước rồi không? Nhiều năm không gặp, người ta nhớ con nhiều lắm. Con hiếm khi vào cung, chút nữa gặp người ta nhé?”
——————
Tô Mạch Ức:……


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.