Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)

Chương 6



“Sara, rót cho ta tách cà phê.”
“Tiên sinh, đêm nay ngài đã uống ba tách cà phê rồi.”
“Rót cho ta tách cà phê.”
“Vâng, tiên sinh.”
Lục Chính ngồi thẳng lưng, tay gõ bàn phím, trước mặt y là màn hình chính được chia làm hai, con trỏ chuột nhấp nháy trên màn hình đen trắng như sự thúc giục thầm lặng.
Y gõ vài dòng lệnh, bàn làm việc tự động nâng lên với hương cà phê lan tỏa khắp phòng. Lục Chính cầm tách cà phê uống một ngụm rồi đặt tách xuống, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn.
“Sara, dời lịch khám bệnh ngày mai sang ngày mốt.”
“Vâng.”
Cuối cùng Lục Chính cũng xong việc trước khi trời sáng. Y mở văn bản rồi mở thêm một phần mềm nhỏ do mình viết, sau khi xác nhận rằng phần mềm đang tự động chỉnh sửa bản ghi chép cuộc họp hôm qua mới xoa cổ nằm lên giường cứng ngủ bù.
Sáu tiếng sau, Sara căn theo chương trình được lập trình sẵn điều khiển cánh tay máy cầm khăn lông lau mặt Lục Chính. Y mơ màng hô “Chị” rồi mở mắt ngay lập tức, ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo.
“Buổi sáng tốt lành. Tiên sinh, ngài có một tin tốt và một tin xấu, ngài muốn nghe tin nào?”
Lục Chính lấy nước súc miệng, kéo áo ngủ rộng xuống cổ nói: “Nói tin xấu trước.”
“Nhà họ Lục đang bàn bạc việc tiết lộ tin tức về gien của ngài.”
“Bọn họ định coi ta là ngựa giống mà giao dịch chắc.”
“Dựa theo dữ liệu tính toán được thì lời nói của ngài hoàn toàn chính xác.”
“Nói tin tốt.”
“Nhà họ Vi đã đồng ý nhưng Vi Trạch không đồng ý.”
“Sao không đồng ý?”
“Vi Trạch nói mình có người thích rồi.”
“Cũng tình sâu nghĩa nặng quá chứ.”
“Cậu ấy đưa ra một phương án rằng mình sẽ tiến hành cải tạo cơ thể và nuôi cấy phôi vào cơ thể để sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm mới nhất cho nam giới. Cậu ấy cũng có một yêu cầu là đứa bé thứ hai phải giao cho nhà họ Vi nuôi.”
“Ngây thơ.” Lục Chính nhận xét một câu, y co duỗi tay chân thả lỏng cơ xương, lát sau mới nói tiếp, “Đồng ý yêu cầu của cậu ta, cho một cái hẹn để cậu ta tới ký hiệp nghị.”
“Vâng.”
“Nếu cậu ta muốn giấu người yêu thì nhớ giúp cậu ta chọn phương án thích hợp.”
“Vâng.”
“Sara, trừ “Vâng” ra ngươi còn biết nói gì khác không?”
“Tiên sinh, hôm nay ngài đẹp trai quyến rũ quá đi mất.”
“Hừ, đáng tiếc ngươi chỉ là trí tuệ nhân tạo mà thôi.”
– —–
Chu Hành mua mấy quyển sách tranh bán chạy đi đến trạm chuyển phát nhanh gần đấy, đặt sách tranh lẫn vòng tay vào chỗ nhận đơn rồi nhập chuỗi số mã hóa trên giấy vào thanh địa chỉ, khi cậu định quét vòng tay trả phí vận chuyển thì màn hình hiển thị báo miễn phí. Cậu thầm nghĩ người tốt bụng hôm qua chắc là người có địa vị lắm đây, dẫu vậy cậu cũng chẳng quan tâm, nhấn xác nhận đơn rồi thôi.
Hôm qua Chu Hành thức quá khuya, tuy may mắn đón được xe nhưng về nhà chưa ngủ được mấy tiếng đã phải chạy sang bưu điện gửi đồ, giờ thì cậu đang ngồi trên xe lửa đến trường.
Đến trường, Chu Hành nhắn tin hỏi Vi Trạch muốn cậu mua đồ ăn sáng mang qua không, Vi Trạch trả lời rất nhanh nói mình ăn rồi khỏi cần mua.
Chu Hành hẹn Vi Trạch giờ giải lao gặp lại rồi đi mua bữa sáng ở chuỗi hàng ăn sáng quen thuộc. Cậu gọi rất nhiều món và ăn rất vui vẻ, chủ quán cũng rất thích cậu, lúc cậu đi còn nhét quả trứng gà vào tay cậu.
Chu Hành cũng không từ chối, nói cảm ơn rồi ăn hết cả lòng đỏ lẫn lòng trắng trứng gà.
Mấy hôm nay ngày nào cũng có môn thiết kế cơ khí nên giờ Chu Hành xách dụng cụ đi vẽ lại. Bản vẽ của cậu đã phác xong, trong lúc cậu đang vẽ luôn có vài sinh viên chạy tới đứng sau lưng cậu lấy cớ “quan sát” cầm điện thoại hoặc vòng tay chụp lại để “tham khảo”.
Chu Hành chỉ nói “Tốt nhất là tự vẽ, tôi luyện bản thân”, người khác không nghe cậu không ngăn cản cũng chẳng quan tâm, đúng là học sinh đã xuất sắc còn tốt tính.
Vẽ được hai tiếng thì Chu Hành buông bút, đi tới cửa hàng hoa ở trường. Từ lâu cậu đã muốn mua một bó hồng lớn thật lớn, có điều hoa hồng ở thời đại này là một thứ hàng xa xỉ, có bấy nhiêu hoa mà đã ngốn hết một phần ba học bổng của cậu rồi.
Chu Hành cố sức ôm hoa tươi bằng hai tay, đứng ở hành lang trước tầng Vi Trạch học chờ người yêu tan lớp.
“Reng reng reng ——”
Tiếng chuông vang lên, một nhóm lớn sinh viên nối đuôi nhau đi ra. Bọn họ đi ngang Chu Hành thấy cậu ôm bó hồng lớn bèn dừng lại chụp ảnh. Cậu không thích bị nhiều người vây quanh, cậu hơi cử động chân, ưỡn thẳng ngực nghĩ thầm rằng làm bạn trai vui vẻ chẳng có gì phải thẹn hết.
Một tiết ở học viện dài lắm là bốn mươi phút, bình thường Vi Trạch sẽ xuống lầu trong vòng năm phút. Chu Hành đã đợi mười phút mà đến bóng lưng cũng chưa thấy, nhắn tin lại không trả lời.
Chu Hành đợi thêm hai phút nữa thì chịu hết nổi gọi điện thoại, vậy mà bắt máy rất nhanh.
“Cậu đâu rồi?”
“Cậu ở dưới lầu khoa tớ hả?”
“Ừ, cậu đang ở đâu?”
“Giáo sư nhờ tớ giúp vài việc.”
“Tớ ôm hoa đợi cậu dưới lầu nha.”
“…Tớ phải bận khá lâu, cậu gửi lại hoa cho cửa hàng đi, chiều tớ đến lấy.”
“Vậy tối cậu rảnh không?”
Vi Trạch khó xử nhìn người đàn ông bên cạnh.
Cậu ta nhẫn tâm nói: “Xin lỗi cậu, tớ không rảnh.”
“Cậu bận gì vậy?”
“Chẳng phải tớ đã nói là làm việc giúp giáo sư sao. Thôi không nói nữa, tớ ngắt điện thoại đây.”
Vi Trạch ngắt máy, vừa thở phào đã nghe người đàn ông ngồi cạnh hứng thú hỏi: “Bạn trai cậu à?”
“Đúng vậy.”
Lục Chính nở nụ cười ôn hòa nói: “Cậu nên về gặp cậu ấy thì hơn. Tình yêu thời niên thiếu rất khó có được.”
Vi Trạch từ chối lập tức: “Không cần đâu, cậu ấy dễ dỗ lắm.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.