Úc Thanh Chước biết hắn đã biết được tất cả.
Vậy cũng tốt, anh nghĩ thầm. Giữa anh và Lương Tùng Đình không nên có bất cứ bí mật nào nữa.
Lương Tùng Đình hiếm khi dùng xe công ty vì chuyện cá nhân nhưng đêm đó hắn gọi tài xế tới đưa gia đình Úc Tô về khách sạn.
Mọi người chia tay ở trước cửa nhà hàng, Triệu Sĩ Minh và mẹ Triệu đi trước, sau đó Triệu Trạch Như và bạn gái cũng gọi người lái thay tới rồi rời khỏi. Úc Tô và Úc Thanh Chước hẹn ngày mai gặp lại, đã quyết định cùng nhau ăn lẩu đón năm mới nên việc tạm biệt rất nhẹ nhàng.
Chủ tiệc Úc Thanh Chước tiễn từng vị khách đi, cuối cùng chỉ còn anh và Lương Tùng Đình đứng cạnh nhau bên đường, xe mà hai người gọi cũng sắp đến nơi rồi.
Lương Tùng Đình đội mũ áo khoác lên cho anh, Úc Thanh Chước cười cười, “Em không lạnh.”
Mới ra khỏi nhà hàng bật máy sưởi ấm áp nên cái lạnh bên ngoài sẽ không ập tới nhanh như vậy, thế nhưng Lương Tùng Đình vẫn vươn tay xoa xoa gương mặt và hai tai của anh cách một lớp mũ áo.
Úc Thanh Chước không lạnh, điều này hắn biết. Nhưng Lương Tùng Đình có rất nhiều nỗi lo, nhiều tới mức sắp sửa tràn ra khỏi lòng hắn.
Hắn không thể ngừng lại những tiếp xúc vật lý với Úc Thanh Chước, hắn cần xác nhận độ ấm của anh, xác nhận anh vẫn ở bên hắn, chỉ có vậy thì nỗi sợ trong lòng mới có thể biến mất hoặc giảm xuống một chút.
Trên đường về hầu hết đều là Úc Thanh Chước gợi chuyện, anh hỏi Lương Tùng Đình tại sao lại biết Úc Tô về nước, sao lại tìm được phòng ăn trong nhà hàng Tụy Hoa.
Hắn trả lời: “Lộ Bạch Phỉ nhìn thấy em. Cậu ấy đang chào hỏi đối tác ở ngoài sảnh nên không kịp gọi em, sau đó mới nhắn tin cho anh.”
Anh bạn Lộ Bạch Phỉ dường như luôn có mặt trợ giúp vào thời điểm quan trọng.
Y biết Lương Tùng Đình đi chăm sóc mẹ ốm, rồi lại gặp được Úc Thanh Chước đang lật xem thực đơn ở quầy lễ tân của nhà hàng Tụy Hoa. Mặc dù y không biết Úc Thanh Chước mời ai nhưng cuối cùng vẫn chọn nhắn tin báo với Lương Tùng Đình.
Bên kia Lương Tùng Đình vừa mới chào hỏi ba dượng xong, cơm tối cũng không ăn đã vội vàng lên tàu cao tốc về Bắc Kinh. Dù có sao đi nữa thì hắn cũng sẽ không để Úc Thanh Chước phải một mình đối mặt với một bàn đầy thân thích tụ họp.
Mất khoảng nửa tiếng về tới nhà, Úc Thanh Chước nói rất nhiều còn Lương Tùng Đình chủ yếu chỉ im lặng.
Sau khi về nhà tình hình vẫn như vậy, hắn vào toilet ở phòng khách rửa mặt, Úc Thanh Chước thì đi vào phòng ngủ để thay quần áo mặc ở nhà. Đến khi anh ra khỏi phòng ngủ, đi xuyên qua phòng khách thì trông thấy Lương Tùng Đình đang đứng uống nước trong phòng bếp tối om.
Úc Thanh Chước đi tới trước mặt hắn, gương mặt anh vẫn tươi cười, nói: “Anh Đình, anh như vậy trong lòng em hơi sợ.”
Lương Tùng Đình đặt cốc nước xuống rồi duỗi tay ôm anh, “Không sợ, sợ gì chứ.”
“Bạn trai em đứng trong bếp tối đen như mực không biết đang suy nghĩ điều gì, cảnh này hơi đáng sợ thật đấy.”
Hắn mỉm cười, kéo anh vào ngực mình rồi chậm rãi xoa xoa lưng anh.
“Anh gọi em là bà xã mà em lại chỉ coi anh là bạn trai, không muốn cho anh danh phận ha.”
Ngón tay Lương Tùng Đình miết dần xuống dưới dọc theo xương sống anh, hiển nhiên động tác này mang đến cảm giác áp bách không hề ít.
Úc Thanh Chước nghiêng đầu cười, độ cung nơi khóe miệng đẹp vô cùng, “Chắc là lên giường thì sẽ sửa miệng đó.”
Từ khi trở về từ chỗ suối nước nóng đến giờ anh và Lương Tùng Đình chưa làm tình lần nào, Úc Thanh Chước rất nhớ cảm giác được hắn tiến vào trong cơ thể.
Lương Tùng Đình đột ngột vươn tay nâng Úc Thanh Chước lên rồi đặt anh ngồi lên trên bệ bếp, vậy nên vị trí của anh lúc này cao hơn so với hắn.
“Phòng bếp play?” Úc Thanh Chước hỏi nhỏ, giọng vẫn rất nhẹ nhàng, vừa nói vừa chuẩn bị cởi cúc áo ngủ.
Lương Tùng Đình kéo tay anh ra, dùng tay của mình đè hai tay anh xuống rồi áp sát người đến, cách lớp áo lụa chăm chú nghe tiếng tim đập của anh.
Úc Thanh Chước ngồi yên không nhúc nhích, nghe giọng hắn vang lên: “Úc Úc, chúng mình nói chuyện đi.”
Anh rũ mắt nhìn hắn, ừ một tiếng.
Hiếm khi Lương Tùng Đình khó mở lời đến vậy, nửa phút trôi qua hắn mới hỏi: “Chữa bệnh đồng tính là thế nào?”
Giọng của Úc Thanh Chước rất vững vàng, “Uống vài loại thuốc, còn phải niệm Kinh Thánh và sám hối.”
Hắn biết chuyện đó chẳng hề dễ dàng như anh nói, lại hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Úc Thanh Chước thở từng hơi khẽ khàng nhưng rất sâu, đáp: “Còn có những phương pháp cực đoan hơn.” Anh rời mắt đi, thở dài, “Anh đừng hỏi mà.”
Úc Thanh Chước không nói những cách đó là gì, anh không muốn khiến Lương Tùng Đình khó chịu.
Đã qua nhiều năm rồi, bây giờ anh đã có được Lương Tùng Đình lần nữa, có thể xóa đi hết mọi chuyện cũ năm xưa.
Lương Tùng Đình hỏi anh một câu cuối: “Lúc gầy nhất là em bao nhiêu cân?”
Úc Thanh Chước cười bất đắc dĩ, bởi vì đang chìm trong hồi ức nên ánh mắt của anh hơi mơ màng.
“… Chắc là không đến 55 cân.” Nói rồi anh lại lắc đầu, “Không nhớ rõ, khi ấy em cũng không quan tâm cân nặng.”
Một chàng trai cao ráo như Úc Thanh Chước mà chỉ có 50 cân, Lương Tùng Đình căn bản không thể tưởng tượng được lúc đó trông anh như thế nào.
Úc Thanh Chước rút tay mình ra khỏi hai bàn tay của Lương Tùng Đình rồi ôm hắn thật chặt, “Anh Đình, trước khi về nước điều mà em sợ nhất chính là anh không thèm nhìn mặt em một lần. Bây giờ em đã có được cả những điều vượt ngoài sức tưởng tượng, em cảm thấy vô cùng xứng đáng.”
Vị trí của Lương Tùng Đình vừa khéo có thể hôn lên hình xăm trên xương quai xanh của Úc Thanh Chước.
Hắn cúi đầu hôn dãy số kia, Úc Thanh Chước cảm thấy chút đau đớn truyền tới từ xương quai xanh, hơi ngửa đầu thở dốc.
Đêm nay bọn họ không làm tình.
Mỗi lần nói về khoảng thời gian chia xa đều khiến tinh thần của cả hai kiệt quệ, cho dù chỉ là một vài câu ngắn ngủi cũng làm cho Úc Thanh Chước mệt mỏi không chịu nổi.
Anh được Lương Tùng Đình bế về giường, sau đó an ổn chìm vào giấc ngủ đến bốn năm giờ sáng. Đang lúc Úc Thanh Chước say giấc nhất thì anh bị đánh thức.
Ngoài trời chưa sáng rõ, Lương Tùng Đình đang khom người hôn anh.
Ánh sáng lờ mờ trong căn phòng làm bật lên những đường cong cơ bắp ở cổ, vai và cánh tay của người đàn ông, mang đến cảm giác tràn đầy sức mạnh và ham muốn.
Úc Thanh Chước còn chưa kịp tập trung, mới chỉ mơ màng gọi một tiếng “Anh Đình” đã bị hắn hôn càng sâu càng mãnh liệt, tưởng như muốn rút hết dưỡng khí trong phổi anh.
Anh nhắm mắt lại, nỉ non hai chữ “Chồng ơi” giữa nụ hôn triền miên say đắm.
Có thể dễ dàng nhận ra được Lương Tùng Đình khựng người lại một giây, sau đó tiếp tục quấn quýt lấy lưỡi anh. Mãi đến khi Úc Thanh Chước bị hôn tới mức thiếu oxy thì hai đôi môi mới lưu luyến tách rời, thay vào đó là ngón tay của hắn vói vào trong miệng anh.
Đây là lần đầu tiên Úc Thanh Chước cảm nhận được rõ ràng sự chiếm hữu điên cuồng và mãnh liệt của Lương Tùng Đình đối với mình, giống như hắn muốn từng centimet da thịt và hơi thở của anh đều chỉ thuộc về mình hắn vậy.
Lương Tùng Đình vặn vai anh, gặm cắn yết hầu và cằm anh, cố ý làm cho anh đau đớn. Trong miệng Úc Thanh Chước vẫn ngậm ngón tay hắn, anh không nói được một chữ nào hoàn chỉnh, bù lại tiếng nức nở đứt quãng cũng đủ để khiến người mất hồn.
Giữa sóng tình nóng bỏng, anh nghe thấy giọng nói của Lương Tùng Đình vang lên xen lẫn những tiếng thở gấp gáp. Đầu tiên hắn khẽ gọi “Úc Úc” rồi tiếp tục: “Sau lần chia tay cuối là vụ tai nạn giao thông của ba anh, anh biết em gọi tới hai lần, anh không nghe, sau đó em không gọi tiếp nữa.”
“Khi đó anh thật sự không dám tin tưởng em lần nữa, anh cho rằng tình yêu của mình dành cho em chỉ xứng với hai cuộc điện thoại sau khi ba anh mất.”
Bảy năm, hắn vẫn luôn nhớ rõ mỗi một chi tiết liên quan đến Úc Thanh Chước.
Hai cuộc điện thoại, đương nhiên Úc Thanh Chước biết là mình đã từng gọi cho hắn nhưng anh không nhớ chính xác có đúng là hai lần hay không, vậy mà Lương Tùng Đình lại thay anh nhớ kĩ.
Lúc ấy Úc Thanh Chước cũng chìm trong đau khổ, nếu biết khi về nước Lương Tùng Đình phải đối mặt với chuyện Lương Nhạn Thành qua đời vì tai nạn giao thông thì anh nhất định sẽ không tùy tiện nói ra những lời chia tay ấy.
Sau đó Úc Thanh Chước không liên lạc với Lương Tùng Đình nữa, hắn không nghe điện thoại, di động của anh lại bị Úc Kính nghe lén, anh không dám gọi tiếp. Anh cảm thấy Lương Tùng Đình chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, điều anh có thể làm chỉ là cố gắng không khiến hắn tiếp tục bị liên lụy.
Giọng của anh nghẹn lại, nói tận hai lần, “Không phải, anh à, không phải vậy đâu…”
Lương Tùng Đình vẫn đang hôn khắp cơ thể anh, vừa hôn vừa nói: “Anh xin nghỉ nửa học kì, dọn ra khỏi căn hộ mà hai ta chung sống, có những hôm nếu không uống say đến bất tỉnh thì sẽ không ngủ được.”
Hắn không hề nói quá. Lo liệu hậu sự của ba xong thì mấy tháng kế tiếp hắn gần như trở thành gã vô dụng, phải mất một thời gian mới dần dần khá hơn, không còn cái vẻ không ra hình người như trước nữa.
Đến giờ Úc Thanh Chước mới biết chuyện Lương Tùng Đình nghỉ học, anh trợn tròn mắt nhìn trần nhà, hắn càng hôn mạnh hơn khiến anh không kìm được run rẩy.
Dường như sáng hôm nay cơ thể anh nhạy cảm hơn hẳn ngày thường. Lương Tùng Đình vừa tiến vào trong anh vừa nói từng câu từng câu một, kể lại quãng thời gian bản thân tuyệt vọng nhất, kể về một Lương Tùng Đình từng vì mất đi Úc Thanh Chước mà trở nên yếu đuối chán chường.
Hắn không giấu diếm bất cứ điều gì nữa, hắn không định tiếp tục giả vờ là một người kiên cường không gì đánh gục được trước mặt Úc Thanh Chước. Sự yếu ớt của những người đang yêu không phải là khuyết điểm, mà nó là sợi dây ràng buộc sẽ trói chặt hai người lại với nhau.
Mỗi một phản ứng của Úc Thanh Chước đều là thứ mà hắn muốn nhìn thấy.
Anh kinh ngạc, anh áy náy, anh không hề dè dặt mà thể hiện nỗi xót xa dành cho Lương Tùng Đình, cách một lát lại nói “Em xin lỗi” hoặc là “Em yêu anh”. Hắn muốn chơi đùa cơ thể anh như thế nào cũng được, anh đều ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, gọi tiếng “Chồng ơi” nhiều tới mức Lương Tùng Đình cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Đến cuối hắn đè chặt anh xuống nệm giường, động tác thúc vào rất kịch liệt nhưng lời nói ra lại như đang cầu xin.
Vành tai Úc Thanh Chước bị mút cắn, ý thức của anh đã không còn tỉnh táo, giữa cơn mơ màng bỗng nghe thấy hắn nói: “Vợ à, sau này đừng rời xa anh nữa.”
***
Nếu không phải buổi tối đã hẹn ăn lẩu với Úc Tô thì chắc chắn hôm nay Úc Thanh Chước không thể bước xuống giường.
Đến giữa trưa Lương Tùng Đình mới thay hết chăn ga rồi bế anh đút vào trong chăn một lần nữa, một tay ôm anh một tay cầm di động gửi tin nhắn cho Thôi Dương bảo mình xin nghỉ thêm năm ngày, chuyện công ty nhờ y để ý giúp.
Hai ba năm gần đây đừng nói đến chuyện chủ động xin nghỉ phép, ngay cả cuối tuần Lương Tùng Đình cũng hiếm khi nghỉ trọn cả hai ngày.
Thôi Dương nhắn lại mấy dấu hỏi chấm rất nhanh, sau đó y còn gọi điện thoại cho hắn. Lương Tùng Đình sợ tiếng chuông làm phiền Úc Thanh Chước nghỉ ngơi nên lập tức ấn từ chối cuộc gọi, chỉ nhắn cho y ba chữ: Ở bên vợ.
Mười phút sau Thôi Dương mới gửi lại một chuỗi dấu ba chấm cùng dòng chữ: Đệch mẹ suy nghĩ đầu tiên của tôi là cậu bị trộm mất điện thoại đấy.
Lương Tùng Đình mặc kệ y, qua vài phút Thôi Dương lại nhắn thêm một tin tử tế hơn: Đúng là cậu nên nghỉ. Rảnh sẽ mời em dâu đi ăn cơm.
Lúc này Úc Thanh Chước đang gối lên cánh tay còn lại của Lương Tùng Đình, giọng biếng nhác hỏi hắn mấy giờ rồi. Lương Tùng Đình quay sang trả lời anh: “Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi.” rồi nhắn lại chữ “Được ” cho Thôi Dương.
Úc Thanh Chước ôm hắn ngủ đến tận chiều mới dậy. Lương Tùng Đình rời giường trước anh, thịt và các đồ nhúng lẩu đã được giao tới nhà, giờ hắn đang bận rộn trong phòng bếp.
Anh khoác áo vào rồi đi tới dựa người vào cửa bếp nhìn hắn.
Lương Tùng Đình đang nhặt rau, liếc thấy anh thì quay đầu lại nói: “Nhà Úc Tô năm giờ mới đến cơ, nếu em đói thì ăn chút đồ vặt trước đi.”
Úc Thanh Chước không trả lời, chỉ dựa cửa im lặng ngắm nhìn Lương Tùng Đình.
Mãi đến khi hắn nhướn mày nhìn anh thì Úc Thanh Chước mới chậm rãi lên tiếng: “Anh Đình, em cảm thấy như đã qua mấy đời rồi vậy.”
Mất đi lại có được, giống như một người đã sống qua hai đời, đã không thể nhìn ra những gập ghềnh sóng gió của trước kia trong khung cảnh yên bình này nữa rồi.
Úc Thanh Chước là một Úc Thanh Chước bình thường, Lương Tùng Đình cũng là một Lương Tùng Đình bình thường như bao người.
Hai người sẽ giống tất cả những cặp đôi yêu nhau trên thế gian, sẽ ôm nhau ngủ nướng, sẽ bất đồng cãi cọ, sẽ bung dù trong mưa tóc bạc đi dưới tuyết, sẽ chia việc một người nấu cơm còn một người rửa bát.
Lương Tùng Đình không trêu sự đa sầu đa cảm của Úc Thanh Chước, hắn để chỗ rau đã nhặt xong vào rổ, lau khô tay rồi đi tới trước mặt anh, “Vậy thì kiếp trước kiếp này em đều là của anh, có chạy đằng trời cũng không thoát.”
Giây phút này đôi mắt Úc Thanh Chước lấp lánh như thể cất chứa ngàn vì sao, anh mỉm cười nhìn hắn, “Bảy năm, anh nói lời ngon ngọt tiến bộ hơn trước rất nhiều đấy.”
Lương Tùng Đình thản nhiên nhận lời khen, đáp: “Muốn dỗ vợ thì đương nhiên phải có chút kĩ năng.”
Nửa tiếng sau, Úc Tô dẫn chồng và con gái cùng rất nhiều túi quà đến cửa nhà.
Nhà của Lương Tùng Đình được trang trí theo phong cách tối giản, phòng khách vốn dĩ mang tone lạnh đột ngột chào đón một cô bé mặc váy lụa hồng nhạt và túi lớn túi nhỏ đầy ắp quà sặc sỡ, bầu không khí năm mới bỗng chốc tràn ngập cả căn phòng.
Úc Tô thân là chị nên trong lòng vẫn nghĩ ngợi rất nhiều. Sau khi chồng con vào nhà ngồi yên vị thì tâm trí của cô lập tức bay đến chỗ em trai, thỉnh thoảng cô lại đi vào phòng bếp nhìn nhìn Úc Thanh Chước, sau đó lại ngó ngó Lương Tùng Đình.
Không biết hai người có bàn bạc trước không mà ngay cả quần áo cũng mặc hợp đến lạ. Lương Tùng Đình mặc áo phông màu đen còn Úc Thanh Chước mặc áo len mỏng màu trắng.
Rõ ràng bọn họ không hề làm hành động thân mật nào, giọng điệu khi nói chuyện với nhau cũng vô cùng bình thường, nhưng Úc Tô quan sát không đến mười phút đã hoàn toàn yên tâm, quay trở lại sofa vừa xem TV vừa ăn hạt.
Chồng ngồi bên cạnh hỏi nhỏ cô: “Sao rồi? Lúc nãy em bảo phải đánh giá em dâu thật kĩ mà, đã xem xong rồi á?”
“Em dâu” trong miệng y là chỉ Lương Tùng Đình.
Úc Tô cười đẩy y một cái, “Anh tránh ra coi, em dâu cái gì chứ, để người ta nghe thấy không tốt đâu.” Qua một lát cô lại không nhịn được mà rướn tới bên tai chồng thì thầm, “Hai đứa nó là chân ái đời nhau, bong bóng màu hồng bay đầy xung quanh luôn ấy.”
Vì dẫn theo con nhỏ nên vợ chồng Úc Tô không ở lại quá muộn, trẻ con vẫn nên ngủ đúng giờ, không đợi được đến mười hai giờ đêm.
Úc Thanh Chước và Lương Tùng Đình tiễn gia đình họ đến tận cửa chung cư, nhìn một nhà ba người lên xe rồi mới cùng nhau quay về.
Hương thơm của nồi lẩu vẫn dư lại trong nhà, phòng bếp còn bừa bộn nhưng hai người chẳng ai muốn dọn ngay.
Lương Tùng Đình đi pha một bình trà rồi mang cả ấm và chén ra phòng khách, định chờ đến khi trà nguội bớt sẽ rót cho người yêu một chén để uống cho đỡ ngấy.
Úc Thanh Chước ngồi bệt xuống thảm tựa lưng vào sofa, vừa trải qua khoảng thời gian vui vẻ và náo nhiệt suốt mấy tiếng liền, lúc này anh lại trở nên vô cùng im ắng. Đi ra ngoài hóng gió một chút mà đến giờ chóp mũi vẫn hồng hồng, Lương Tùng Đình đang ngồi trên sofa có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi xinh đẹp của anh.
Ngày trước Úc Thanh Chước vốn đã xuất chúng hơn người, ngần ấy năm trôi qua, dù chịu đựng bao khổ đau trên đời nhưng lại chỉ khiến người ta cảm thấy anh càng ưu tú hơn. Cảm giác này rất khó để diễn tả thành lời, làm cho Lương Tùng Đình rung động tới mức không biết phải làm sao.
Hai người chỉnh điện thoại về chế độ im lặng rồi ném sang một bên, không để ý đến những tin nhắn chúc mừng đang hiện lên tới tấp.
Chương trình cuối năm trên TV bắt đầu đếm ngược. Úc Thanh Chước ngẩng đầu mấp máy môi nói câu chúc năm mới với Lương Tùng Đình, còn hắn thì cúi đầu hôn anh.
Góc độ này vừa khéo để nhìn thấy đường cong quai hàm đẹp đẽ của Úc Thanh Chước, yết hầu hơi nổi lên cùng cả xương quai xanh gợi cảm dưới lớp áo của anh.
Hôn thôi còn chưa đủ, Lương Tùng Đình vươn tay vuốt ve cơ thể anh.
Sau khi đã ăn uống no đủ trông Úc Thanh Chước chẳng khác con mèo nhỏ là bao, rên khẽ một tiếng cũng làm say lòng người.
Mấy người dẫn chương trình trên TV đang cùng nhau hoan hô mừng năm mới, còn bọn họ quấn quýt hôn môi đến quên cả thời gian, mãi đến khi tiết mục ca múa hát bắt đầu mới lưu luyến tách ra.
Cả cần cổ Úc Thanh Chước ửng hồng, cơn hưng phấn này muốn giấu cũng không được.
Lương Tùng Đình chầm chậm thở một hơi, hôm nay hắn đã dày vò anh cả sáng nên buổi tối chỉ được ngủ nghỉ trong sáng thôi, nếu không thì cơ thể mong manh này của Úc Thanh Chước sẽ không chịu đựng nổi.
Hắn vừa xoa đầu Úc Thanh Chước vừa nói với giọng vững vàng: “Hôm qua anh về vội quá, không chuẩn bị kịp quà năm mới cho em.” Dứt lời bèn với tay về túi quần phía sau lấy ví của mình ra.
Hắn rút hai chiếc thẻ trong ví rồi để lên bàn trước mặt Úc Thanh Chước, “Của cải của anh ở hết trong này đấy, giao cho bà xã nhé. Em quản tiền, mỗi tháng đưa anh tiền tiêu vặt là được.”
Động tác của Lương Tùng Đình rất tự nhiên, không hề cố ý làm ra vẻ nhưng vẫn mang theo sự kiên định và sức lôi cuốn kỳ lạ.
Úc Thanh Chước nhìn hắn chằm chằm một lát rồi bật cười, hỏi: “Anh muốn bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
Lương Tùng Đình là kiểu người dễ nuôi, giờ vợ đã quay về nên hắn cũng chẳng mong muốn gì hơn nữa, đáp: “Vài trăm, tiền thuốc lá, tiền điện thoại, có mấy cái đó thôi.”
Úc Thanh Chước lười biếng ngả người vào sofa, dáng vẻ ngửa đầu nói chuyện với người yêu hoàn toàn thả lỏng không phòng bị.
Khóe môi anh cong lên, hỏi tiếp: “Bao cao su thì sao, không tốn tiền hở?”
Lương Tùng Đình quá trâu bò, sáng nay sau khi xong việc anh thậm chí còn không còn đủ sức để mở mắt nhìn đống hỗn độn cả trên giường dưới đất.
Hắn nghe vậy thì khom người khẽ cắn lên chóp mũi Úc Thanh Chước, không biết xấu hổ nói: “Úc Úc, anh thích bắn vào trong.”
Dừng vài giây hắn lại tiếp tục hỏi: “Thế quà năm mới của anh đâu?”
Úc Thanh Chước mỉm cười nhìn hắn, giơ tay lấy bừa một dải ruy băng trên bàn trà cạnh đó mà lúc trước vốn được dùng để buộc ngoài hộp quà.
Ruy băng làm bằng lụa màu đen, ở trên có in logo bằng tiếng Anh. Úc Thanh Chước quấn nó lên cổ tay, tiếp đó dùng hai tay giữ hai đầu ruy băng tạo thành một nút thắt xinh đẹp.
Ánh mắt Lương Tùng Đình trầm xuống. Người đàn ông khi ra ngoài luôn mang dáng vẻ thanh tao này sao ở trước mặt hắn lại dâm đãng vậy chứ.
Úc Thanh Chước cười tươi, anh nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng: “Đây, Lương Tùng Đình, mở quà của anh đi.”