Úc Thanh Chước không biết đêm đó sau khi anh đi, Lương Tùng Đình lại ra ban công hút thêm một điếu thuốc.
Ban công ở phòng làm việc vừa khéo có thể nhìn ra cổng chung cư, bóng dáng Úc Thanh Chước chầm chậm biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Thật ra vài năm nay Lương Tùng Đình không còn hút thuốc mấy, tới tuổi này đã chín chắn và điềm tĩnh hơn nhiều, có rất nhiều cảm xúc không còn phải dựa vào thuốc lá và rượu để giải quyết. Có đôi khi chỉ cần ngủ một giấc, lái xe đi đâu đó hay gọi bạn bè đi ăn một bữa cơm là có thể vượt qua.
Vậy mà đêm nay sau khi Úc Thanh Chước đưa hắn về nhà, hắn ở dưới tầng hút một điếu. Bây giờ Úc Thanh Chước đi rồi, hắn lại đốt thêm một điếu nữa.
Vừa rồi khi Úc Thanh Chước đứng ở hành lang nói mình sẽ ngoan để không khiến hắn phải nhọc lòng, Lương Tùng Đình nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của anh rất rõ ràng.
Mất đi rồi mới biết quý trọng, có lẽ rất nhiều người đã từng trải qua.
Mấy năm nay Lương Tùng Đình cũng đã nếm không ít thăng trầm, trái tim liên tục bị mài giũa bởi thế sự vô thường, không còn quá tin tưởng vào chuyện mất đi rồi mà còn tìm lại được. Thế nhưng đôi mắt hoe đỏ và nụ cười gượng gạo của Úc Thanh Chước vẫn khiến hắn không thể lờ đi được, còn chưa kể đêm qua ở ngoài phòng karaoke, những lời mà anh nói lúc ngồi trên bậc thang vẫn thỉnh thoảng hiện lên trong đầu hắn suốt cả ngày hôm nay.
Thật sự không thể làm gì được, Úc Thanh Chước giống như một điểm yếu cố hữu trong lòng hắn, cho dù anh có sai sót nhường nào thì Lương Tùng Đình cũng không thể từ bỏ.
Nếu Úc Thanh Chước đau, hắn cũng sẽ cảm thấy như người đau là mình.
***
Về đến nhà, Úc Thanh Chước gửi tin nhắn cho Lương Tùng Đình: Em về rồi, anh Đình ngủ ngon nha.
Vẫn như trước, Lương Tùng Đình không định trả lời anh.
Có lẽ vì ban ngày ở chung nên Úc Thanh Chước có thêm chút tự tin, hắn không ngờ mười phút sau anh lại nhắn tới một tin nữa: Anh Đình trả lời em đi mà, để tối nay em được ngủ ngon hơn.
Cuối cùng Lương Tùng Đình vẫn nhắn lại cho anh một câu chúc ngủ ngon.
Kể từ hôm đó tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng của Úc Thanh Chước đều quay lại. Tin nhắn chào buổi sáng thì anh không đòi hắn trả lời vì sáng sớm là lúc rất bận rộn, còn buổi tối nếu Lương Tùng Đình không nhắn lại thì Úc Thanh Chước sẽ chủ động nhắn thêm một tin tới.
– Nếu anh không bận thì chúc em ngủ ngon đi, không thì em chẳng ngủ yên được ấy.
Tuy vẫn là tin nhắn chữ bình thường nhưng lại gần gũi hơn lúc trước rất nhiều.
Lương Tùng Đình đã đưa anh về nhà mình qua đêm, trong lòng hắn cũng biết quan hệ giữa họ đang dần dần dịu lại nên cũng không cố tình làm khó anh, hắn đều sẽ nhắn tin trả lời. Thỉnh thoảng trước khi ngủ Úc Thanh Chước còn gọi video tới nói muốn được nhìn mặt, chỉ cần Lương Tùng Đình không tăng ca thì sẽ nhận điện thoại.
Dường như nhờ cái đêm bùng nổ cảm xúc kia của Úc Thanh Chước mà mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn, cuộc trò chuyện giữa anh và Lương Tùng Đình trở nên rất thoải mái, như thể hai người đang bắt đầu lại từ tình bạn.
Lương Tùng Đình bảo anh đừng làm loạn thì anh cũng thực sự nghe lời hắn, không nghĩ ra thêm cách theo đuổi trời ơi đất hỡi nào nữa.
Úc Thanh Chước không tới Tạo Nghệ nữa vì anh không rõ Lương Tùng Đình sẽ nghĩ như thế nào nếu thấy anh ở nơi làm việc, vậy nên đổi thành đến nhà mới của mình hai ngày một lần, nếu Lương Tùng Đình tình cờ cũng ở đó giám sát việc trang trí thì hai người có thể gặp mặt nhau.
Nhưng anh không lên tầng vì muốn giữ lại chút bất ngờ đối với căn nhà mới, chỉ đứng chờ dưới sảnh rồi gọi điện thoại cho Lương Tùng Đình.
Đôi khi hắn nghe điện rồi đi ra ban công là có thể nhìn thấy Úc Thanh Chước đang đứng ngẩng đầu cười tủm tỉm bên cạnh chiếc Grand Cherokee, anh hỏi: “Anh Đình ở đây ha, hôm nay vận may em tốt quá, tí nữa em mời anh ăn cơm được không ạ?”
Chỉ cần sau đó không bận việc thì Lương Tùng Đình sẽ đồng ý để anh mời.
Úc Thanh Chước để hắn chọn chỗ ăn, có hôm hắn chọn một nhà hàng cao cấp, có hôm thì chọn một quán bất kỳ ven đường, cho dù ăn sủi cảo mì xào gì đó cũng không hề bận tâm.
Úc Thanh Chước mặc áo sơ mi trắng ngồi trong tiệm ăn nhỏ hẹp có vẻ không phù hợp, nhưng chưa bao giờ than vãn gì.
Có một lần Lương Tùng Đình gọi hai phần sủi cảo, Úc Thanh Chước hỏi hắn có muốn uống rượu không, hắn trả lời: “Được, uống, tôi uống cậu không uống.”
Úc Thanh Chước nghe vậy thì cười cười, “Vâng, em không uống, chút nữa đi về em lái xe.” rồi xoay người gọi nhân viên phục vụ.
Trong tiệm thiếu nhân viên, đợi mấy phút cũng chẳng ai để ý đến anh nên Úc Thanh Chước dứt khoát đứng dậy tự đi tới tủ đông cầm hai bình rượu về. Có rượu rồi lại không tìm thấy cái mở nắp, Lương Tùng Đình cầm lấy bình rượu trực tiếp dùng tay bật nắp ra.
Sau đó hắn ngồi ăn sủi cảo, Úc Thanh Chước ngồi ở phía đối diện chủ động rót vài lượt rượu cho hắn.
Khung cảnh này có vẻ khá thú vị dưới góc nhìn của người khác, hoặc chỉ đơn giản vì Úc Thanh Chước quá đẹp trai, Lương Tùng Đình để ý thấy mấy cô bé học sinh ngồi gần đó cứ thi thoảng lại nhìn sang bên này.
Thanh toán xong hai người đi ra khỏi tiệm ăn. Tối tháng mười một đã se lạnh, hắn đút hai tay vào trong túi áo khoác, vờ như chỉ hỏi vu vơ một câu: “Mấy năm nay có yêu đương gì không?”
Úc Thanh Chước không ngờ hắn sẽ hỏi câu này, anh sửng sốt, sau đó thì vội vàng trả lời: “Không có, từ nhỏ đến lớn chỉ thích mình anh thôi.”
***
Tuy câu hỏi của Lương Tùng Đình hoàn toàn nằm ngoài dự đoán nhưng lại khiến Úc Thanh Chước vui vẻ mấy ngày liền.
Thời gian này bọn họ hay nói chuyện nhưng quan hệ giữa hai người cảm giác chỉ giống như bạn bè, chỉ những lúc nhắn tin chúc ngủ ngon thì Úc Thanh Chước mới “vượt rào” một chút, còn khi gặp mặt Lương Tùng Đình thì anh vẫn cảm thấy không tự tin, không dám tiến quá nhanh vì sợ làm cho hắn phản cảm.
Nhưng Lương Tùng Đình lại đột ngột hỏi về phương diện tình cảm, điều này giúp anh nhìn thấy tia hy vọng.
Có lẽ hắn thực sự chỉ là thuận miệng hỏi, đơn giản là muốn biết trong mấy năm xa cách Úc Thanh Chước có từng có những lựa chọn khác hay không. Nhưng mặc kệ là cố tình hay vô ý thì Lương Tùng Đình cũng đã thể hiện một chút quan tâm dành cho anh, Úc Thanh Chước không muốn bỏ lỡ cơ hội này.
Hai ngày sau khi họ gặp lại, anh thử hỏi: “Tuần sau em định tổ chức tiệc, mời bạn bè ra ngoài ăn bữa cơm, anh Đình có muốn đi cùng với em không?”
Lương Tùng Đình đang lái xe, tầm mắt tập trung vào con đường phía trước. Đến khi xe chạy đến ngã tư rồi dừng chờ đèn đỏ thì hắn mới quay đầu nhìn sang Úc Thanh Chước, “Sinh nhật phải không?”
Sinh nhật của Úc Thanh Chước vào thứ bảy tới, ngay sau ngày lập đông.
Anh đã cố tình tránh nói về sinh nhật, chỉ định hỏi bâng quơ một chút để không khiến Lương Tùng Đình cảm thấy đây là một dịp quá nghiêm túc.
“Bạn bè tụ tập thôi, sinh nhật sinh nhẽo gì chứ.” Anh trả lời, giọng nói vẫn đong đầy chờ mong rằng hắn có thể đến.
Lương Tùng Đình liếc nhìn đèn giao thông rồi xoay người lấy một tờ A4 gập đôi đưa cho Úc Thanh Chước. Đó là tấm vé điện tử mà sáng nay trợ lý Tiểu Châu đặt cho hắn, sau khi hắn nhận được thì tiện tay để trong xe.
“Thứ hai tuần sau tôi bay Quý Châu rồi đi xe đến một huyện tự trị ở An Thuận, phải ở lại đó tầm hai mươi mấy ngày. Trong huyện có hai trường tiểu học hy vọng do Tạo Nghệ tài trợ xây dựng, tôi đến tận nơi để giám sát thi công.”
Hiếm khi thấy Lương Tùng Đình giải thích cặn kẽ như vậy, hắn nhìn Úc Thanh Chước ngồi bên cạnh cúi đầu đọc tấm vé thì lại bồi thêm một câu nữa: “Về sẽ mang quà sinh nhật cho cậu, muốn cái gì?”
Quà sinh nhật mà Úc Thanh Chước mong muốn nhất đang ở ngay trước mắt.
Anh muốn Lương Tùng Đình.
Thế nhưng chuyện xây dựng trường tiểu học không thể chậm trễ được, cũng không đến lượt Úc Thanh Chước phàn nàn vì một chút ham muốn cá nhân của bản thân.
Anh gấp lại tấm vé theo nếp đã có sẵn rồi thả lại vào ngăn để đồ ở giữa, không trả lời câu hỏi về quà tặng mà hỏi ngược lại hắn: “Vùng núi ở Quý Châu lạnh lắm đúng không anh? Anh chuẩn bị quần áo xong hết chưa?”
Lương Tùng Đình đáp: “Cũng không lạnh lắm, còn vài ngày nữa mới đi, đủ thời gian chuẩn bị.”
Úc Thanh Chước nghe hắn nói chưa thu dọn hành lý thì nghĩ thầm trong lòng, phải tặng cho anh Đình hai chiếc áo khoác lông thật dày mới được, đến nơi xa như vậy không thể để anh bị cảm lạnh.
Có lẽ vì không thể tham dự bữa tiệc mừng sinh nhật của Úc Thanh Chước nên buổi tối hôm nay Lương Tùng Đình càng cư xử dịu dàng hơn bình thường. Sau bữa tối hắn chở Úc Thanh Chước về nhà, trước khi đi lại hỏi anh muốn quà gì lần nữa.
Úc Thanh Chước bảo để anh suy nghĩ thêm, tạm thời không muốn thứ gì cả.
Ba ngày nữa Lương Tùng Đình đi rồi, anh biết là hắn sẽ quay về nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu.
Nói quan hệ giữa hai người dịu lại thì cũng có dịu thật, có thể nói chuyện thoải mái và cùng nhau ăn cơm, thế nhưng vẫn luôn không có tiến triển gì đáng kể.
Đừng nói đến hôn, ngay cả ôm cũng chẳng có ấy chứ.
Bây giờ Lương Tùng Đình lại đi công tác tận hơn hai mươi ngày, Úc Thanh Chước nhớ tới chuyến đi Quảng Châu tháng trước mười ngày liên tiếp hai người không liên lạc với nhau, lòng anh vẫn còn thấy hoảng sợ.
Khoảng cách mang đến nhiều bất trắc, anh đã trải qua tháng ngày lo được lo mất thế này quá đủ rồi.
Ngày thứ năm sau khi Lương Tùng Đình đi cũng là một ngày trước sinh nhật của Úc Thanh Chước, có lẽ vì Lương Tùng Đình đang ở huyện tự trị của tộc Miêu nên đường truyền tín hiệu không tốt, anh gửi hai tin nhắn chúc ngủ ngon mà hắn không trả lời.
Đêm ấy Úc Thanh Chước mất ngủ, lấy di động ra tra vé máy bay, ban đầu anh chỉ xem nhưng không biết bị điều gì thôi thúc mà cuối cùng lại mua cho bản thân một vé. Là vé bay một chiều, không xác định ngày về.
Chuyến tám giờ mười lăm phút sáng mai bay đến Quý Dương, muộn nhất là bảy giờ nên đến sân bay rồi.
(không phải tác giả nhầm đâu, Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu nha)
Úc Thanh Chước nhìn đồng hồ, quyết định không ngủ nữa mà xuống giường bắt đầu dọn hành lý. Anh tra cứu tình hình thời tiết ở An Thuận rồi chuẩn bị quần áo cả hai mùa thu đông, sau đó thả thêm kem cạo râu, lọ dầu gội và sữa tắm du lịch vào vali.
Bảy rưỡi sáng, khi Úc Thanh Chước vừa bước qua khu kiểm tra an ninh để chuẩn bị lên máy bay thì nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật của Lương Tùng Đình.
Trong tin nhắn hắn còn giải thích lý do tại sao tối qua không trả lời, hắn để quên di động ở nhà một đồng hương, sáng nay mới vội đi lấy về.
Úc Thanh Chước do dự trong chốc lát, rốt cuộc không nói là mình đang xếp hàng để đợi lên máy bay, anh sợ Lương Tùng Đình không cho anh đến đó. Đã đến sân bay rồi, cho dù ngày mai hắn bắt anh quay về thì Úc Thanh Chước cũng muốn được gặp hắn trong ngày sinh nhật mình. Mặc kệ những chuyện khác, gặp đã rồi tính sau.
Anh tắt điện thoại, đi theo hành khách phía trước lên máy bay.
—————
tui thích đoạn ở Quý Châu lắm lắm luônnnn