Trọng Sinh Thành O Thê Của Tổng Tài Nhà Giàu

Chương 92



CẦU HÔN.

Khi Tiêu Chiến lấy cầu dịch xong, từ Tô gia trở về thì Vương Nhất Bác đang nhận một cuộc gọi. Nghe qua có thể đoán được người liên hệ với hắn là bác sĩ Mil.

Đợi hai người nói chuyện xong, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, đánh giá thần sắc của hắn: “Vừa rồi là bác sĩ Mil liên lạc sao?”

Trừ bỏ là bác sĩ Mil, hẳn là Vương Nhất Bác sẽ không tùy ý nhắc tới trạng huống thân thể như thê

Vương Nhất Bác :” Ừm”.

Nghe được đáp án, Tiêu Chiến khẩn trương lên: “Anh lại có cảm giác không thoải mái sao?”

Vương Nhất Bác cười xoa xoa tóc của cậu: “Không có, chỉ là vì chuyện thân thế của em bị truyền ra, anh hỏi bác sĩ Mil xem có người điều tra qua hồ sơ bệnh án của anh hay khônng mà thôi.”

“Có không?”

“Có, bất quá không điều tra được gì, còn để lại dấu vết.”

“Người đó tra khi nào? Trước thời điểm chúng ta đi hồ bơi sao?”

“Ừm”

“Khó trách! Bọn họ muốn kích thích anh!” Tiêu Chiến tức giận phi thường, “Quá ác độc.”

Vương Nhất Bác ôm lấy cậu an ủi: “Đừng tức giận, bọn họ thực mau liền sẽ gieo gió gặt bão. Có muốn ra ngoài chơi một lúc không?”

Tiêu Chiến lắc đầu: “Chờ chuyện Cố Minh xử lý xong rồi lại đi. Thời điểm trở về nhà em nhận được liên hệ của Naru thúc, ngày một tháng tám hương di một lần nữa khai trương, mấy ngày nay cần bán các chủng loại hương định chế một lần nữa. Em chuẩn bị nếm thử chế tác trên thị trường thường dùng phối phương, thử lại chế tác mấy loại hương phẩm mới mẻ độc đáo.”

“Có phải sẽ rất mệt hay không? Vương thị có rất nhiều linh thực sư, để cho bọn họ hỗ trợ?”

“Không cần, em thích chế hương, nếu gặp phải vấn đề nan giải sẽ lập tức hỏi Thụy Đạt.”

“Được, còn cần mua cái gì cứ nói cho anh.”

Đang nói, Đa Mễ thông báo chuyển phát nhanh đã đến.

Nghe vậy Tiêu Chiến tò mò: “Anh mua cái gì à?”

Vấn đề này thực mau liền có giải đáp, nhìn nhân viên công tác đem từng hộp từng hộp dụng cụ dọn đến phòng chế hương, Tiêu Chiến lập tức liền nhớ tới, tất cả đều là ở phòng thí nghiệm của bác sĩ Ni An nhìn qua.

Hộp cuối cùng đựng mấy chai lọ bình vại kích cỡ bất đồng , là các nhãn hiệu bình phun ngăn mùi mà bác sĩ Ni An đã nói trước đó.

Sau khi nhân viên công tác rời đi, Tiêu Chiến nhìn cả gian phòng toàn là thiết bị, buồn cười nói: “Nếu em còn không nghiêm túc học tập, đều cảm thấy có lỗi với chúng nó.”

Vương Nhất Bác “Thích học thì học, không thích thì cứ tùy tiện, mua về chỉ là để em khi cần tới liền có để dùng.”

Tiêu Chiến chọc chọc cánh tay hắn, “Anh cứ như vậy sẽ đem em dưỡng phế.”

Vương Nhất Bác bất thức cười rộ lên: “Em sẽ không.”

Một lát sau lại có chuyển phát nhanh tới, lần này Tiêu Chiến nhướng mày: “Anh còn mua cái gì?” Cậu nhịn không được bật cười, “Anh thoạt nhìn nghiêm túc, nguyên lai là mua sắm cuồng ma hả?”

Máy móc đồ vật càng lúc càng nhiều, Tiêu Chiến nghĩ cần phải cải tạo lại phòng linh thực. Nghĩ nghĩ, cậu bắt đầu cặm cụi vẽ bản thảo cải tạo, lúc ngẩng đầu lên liền đối diện với tầm mắt ôn nhu của Vương Nhất Bác, cậu chớp nhẹ mi mắt hỏi hắn: “Nhìn em làm gì?”

Nhìn lén người khác lại vừa vặn bị phát hiện, thần sắc Vương Nhất Bác thoáng xấu hổ, tầm mắt dừng ở màn hình thực tế ảo trước mặt hắn, mím mím môi: “Vẽ xong rồi?”

Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong, không có đem việc Vương Nhất Bác nói lãng sang chuyện khác trêu ghẹo hắn mà nghiêm túc nói về ý tưởng cải tạo phòng linh thực.

Nghe xong, Vương Nhất Bác gật đầu: “Được, ngày mai anh cho người tới cải tạo theo ý của em.”

***

Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Tiêu Chiến lôi kéo Vương Nhất Bác ra cửa tản bộ nhưng hắn nấn ná tìm cớ không chịu đi.

Ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, trời lúc này vẫn còn chưa tối hẳn, ánh mắt Vương Nhất Bác hơi lóe: “Anh có một lễ vật muốn tặng cho em.”

Tiêu Chiến: “Lễ vật?”

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, nắm tay Tiêu Chiến dẫn đến trước sân.

Đêm đèn rất sáng, Tiêu Chiến liếc mắt một cái liền nhìn đến cửa xe bay.

Xe bay cùng bình thường xe không giống nhau, có hai loại phương thức sử dụng, có thể đi đường bộ, cũng có thể đi đường không.

Xe bay màu đỏ, kim loại khuynh hướng cảm xúc dưới ánh đèn phát sáng, chỉnh thể đường cong lưu sướng, thoạt nhìn phi thường huyễn khốc.

Đôi mắt Tiêu Chiến nhất thời sáng lên, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: “Tặng cho em?”

Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận: “Ừm” Thấy Tiêu Chiến thích, trong mắt hắn mang theo ý cười, đề nghị, “Anh đưa em đi dạo ở gần đây nhé?”

Tiêu Chiến lập tức gật đầu: “Được nha!”

Hai người lên xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, nhìn bản thân càng ngày càng xa mặt đất, độ sáng trong đôi mắt của cậu vô cùng kinh người, tâm tình thực kích động: “Bằng lái xe bay khó thi không?”

“Không khó.” Khi Vương Nhất Bác nói chuyện, thậm chí còn không có nhìn bàn điều khiển mà là nhìn Tiêu Chiến.

“Em nhất định sẽ mau chóng lấy được bằng lái.”

“Anh có thể dạy em.”

Vương Nhất Bác điều khiển xe bay ở bên ngoài biệt thự của bọn họ bay vài vòng.

Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nửa ngày, Tiêu Chiến thu hồi tầm mắt, rơi xuống trên giao diện thao tác.

Vương Nhất Bác liền cho giảng giải cho cậu nhận biết đơn giản: “Xe bay cùng các loại xe bình thường giống nhau, có hệ thống AI tự động lái, bất quá trên không trung thỉnh thoảng sẽ có chim bay qua, đối với điều khiển tự động yêu cầu cao hơn, nhưng loại xe cao cấp có chức năng né tránh, chỉ cần làm chút điều chỉnh.”

Nghiêm túc nghe hắn giới thiệu các cái nút liên quan, Tiêu Chiến gật gật đầu.

Đi dạo hơn nửa giờ, đợi đến khi sắc trời hoàn toàn tối, Vương Nhất Bác mới lái xe bay quay về biệt thự.

Sau khi hai người xuống xe, Vương Nhất Bác lôi kéo tay Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu chứa thêm phần tình cảm khó nói nhìn cậu: “Cùng anh đi chỗ này một lát.”

Tiêu Chiến nhướng mày: “Nơi nào?”

Không phải mới vừa đi trở về sao?

Hai người xuyên qua phòng khách, đèn cảm ứng trong phòng khách liền tắt, tầm nhìn thoáng chốc tối sầm.

Theo bản năng, Tiêu Chiếy quay đầu lại nhìn một chốc.

Vương Nhất Bác sợ cậu không có cảm giác an toàn, vừa nắm tay vừa ôm lấy eo cậu, trầm giọng nói: “Đừng sợ.”

Tim Tiêu Chiến bỗng dưng đập nhanh hơn, cậu như ý thức được cái gì, cười khẽ: “Vừa rồi anh cố ý mang em đi ra ngoài dạo?”

Môi Vương Nhất Bác mím mím, nói như than trách: “Bị em đoán được rồi, có phải không còn bất ngờ nữa hay không?”

“Em cái gì cũng không đoán được mà.” Tiêu Chiến lập tức nói.

Trong bóng tối, khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, ôm lấy Tiêu Chiến tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua hành lang, đi vào sân sau tối đen.

Một khắc khi hai người bước đến những lát gạch lót trên con đường đi ra sân, đột nhiên cả không gian sáng bừng lên, trên mặt cỏ thắp đầy nến hình hoa hồng, trước mắt một mảnh đỏ rực.

“A……” Tiêu Chiến giật mình tại chỗ, đột nhiên bị Vương Nhất Bác bế lên, cậu kinh ngạc ôm lấy bả vai hắn.

Vương Nhất Bác nhìn cậu một cái: “Đừng lo lắng, sẽ không ngã.”

Từng bước từng bước, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi đến phía trước. Ở trung tâm nến hồng có một chiếc ghế được vây bằng hoa cỏ xinh đẹp, hắn đặt cậu ngồi xuống đó, trong mũi tấy cả đều là mùi hoa thơm ngát.

Khi Tiêu Chiến vừa ngồi ngay ngắn, trên những bông hoa bỗng nhiên phiêu phiêu chợt lóe chợt lóe những chiếc đèn nhỏ xíu, từ thấp lên cao, nhìn qua tựa như là đom đóm đang bay lên, bất quá loại đèn này có đủ mọi màu sắc, vừa đẹp lại vừa mộng ảo.

Tiêu Chiến kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm mấy “con đom đóm” đang bay lên, muốn thấy rõ ràng là thứ gì, nhưng Vương Nhâte Bác lại đột nhiên đi đến trước mặt cậu, quỳ một gối.

Mặc dù trước đó đã đoán được chút ít, nhưng tim Tiêu Chiến vẫn đập điên cuồng không khống chế được.

Từ dưới thấp, Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến, con ngươi màu đen kiên định mà thâm tình, hắn tay trái lôi kéo tay cậu, tay phải nâng lên, trên tay cầm một cái hộp nhỏ màu nhung đen.

Ngón tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ấn phía dưới đáy hộp, nắp hộp liền mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn màu bạc.

Hắn ngữ khí nghiêm túc mà trịnh trọng: “Tiêu Chiến, cùng anh kết hôn được không?”

Tiêu Chiến cúi người hôn lên môi Vương Nhất Bác: “Anh không phải đã sớm biết đáp án rồi sao?”

Sau đó lại cảm thấy câu trả lời dường như không hợp không khí lắm, Tiêu Chiến đứng thẳng dậy nhận lấy nhẫn, tươi cười xán lạn mà nói : “Em đồng ý.”

Vương Nhất Bác cười, nhẹ nhàng hôn lên tay Tiêu Chiến, sau đó đeo nhẫn cho cậu, cực kỳ vừa vặn.

Đợi Vương Nhất Bác đeo nhẫn cho mình xong, Tiêu Chiến liền kéo hắn đứng lên.

Vương Nhất Bác thuận thế đứng dậy ôm lấy cậu: “Anh rất vui vẻ.”

Tiêu Chiến buồn cười: “Đáp án anh đã sớm biết thì có gì vui chứ?”

Ngón tay Vương Nhất Bác ở sau dái tai Tiêu Chiến nhẹ nhàng cọ xát, thoáng buông cậu, ánh mắt hai người giao nhau: “Cảnh tượng này em có thích không?”

Tiêu Chiến nhìn “đom đóm” bên người đang phiêu tán bay lượn, bật cười. Là một người đàn ông, cậu chưa từng nghĩ đến sẽ có một màn cầu hôn mộng ảo như vậy.

Cảnh tượng này cũng không có mang cho Tiêu Chiến hiệu quả chấn động, làm cậu cảm động chính là tâm ý của đối phương dành cho mình, cậu gật đầu: “Thích.”

Sau đó Tiêu Chiến lại cười cười bổ sung thêm, “Kỳ thật không có một bước này, trực tiếp kết hôn thì em sẽ càng chấn động hơn nữa đó.”

“Anh không muốn để em ủy khuất.”

“Trực tiếp kết hôn em cũng sẽ không cảm thấy ủy khuất đâu, ai cho anh chủ ý cầu hôn này?”

“Anh tự mình thiết kế.”

“Đèn nhỏ màu sắc rực rớ này là cái gì?”

“Trùng năm màu.”

Tò mò được giải đáp, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nũng nịu được voi đòi tiên: “Em đã đáp ứng lời cầu hôn của anh, vậy khi nào mới kết hôn?”

Đối phương không chút nào che giấu chờ mong, làm ánh mắt Vương Nhất Bác hơi thâm trầm, đối phương luôn không giấu giếm bày ra cảm tình đối với hắn. Trong ngực như có một dòng nước ấm áp chảy qua, tay ôm Tiêu Chiến càng thêm chặt.

“Hôn lễ yêu cầu phải có thời gian chuẩn bị, anh nghĩ ngày 10 tháng 10 sẽ tổ chức, có thể chứ?” Vương Nhất Bác muốn tặng cho Tiêu Chiến những thứ thập toàn thập mỹ nhất.

Tiêu Chiến bĩu môi: “Hai tháng lâu như vậy?” Cậu chớp chớp mắt, “Có thể đi lãnh chứng trước không?”

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nhìn cậu thật sâu.

Không chút nào thẹn thùng, Tiêu Chiến phi thường có lý nói: “Em đã tra tư liệu, đánh dấu vĩnh viễn ít nhất cũng cần ba ngày, tỉ lệ xứng đôi càng cao thời gian càng dài. Sau khi đánh dấu còn có không xác định được có thích ứng hay không nên Alpha phải luôn ở bên cạnh Omega, chỉnh thể thêm lên, ít nhất cũng phải nửa tháng. Tháng 10 anh đi làm em thì phải đi học, không có được nghỉ dài như vậy. Hiện tại trong khoảng thời gian này là nhất thích hợp…… Bằng không liền phải chờ đến nghỉ đông.”

Tiêu Chiến ngưng một lúc quan sát sắc mặt người bên cạnh rồi ghé sát vào tai Vương Nhất Bác, gần đến nổi có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương: “Anh có thể nhịn cho đến lúc đó sao?”

Thời điểm hai người làm chuyện kia, Tiêu Chiến đều có thể cảm giác được Vương Nhất Bác vẫn luôn khắc chế, Alpha đối với Omega của mình luôn có tính chiếm hữu dục vọng vô cùng mãnh liệt, phương thức chiếm hữu hoàn toàn nhất chính là đánh dấu vĩnh viễn.

Hầu kết Vương Nhất Bác lăn lộn lên xuống, trầm giọng nói: “Có thể lãnh chứng trước.”

Có được đáp án mình muốn, đôi mắt Tiêu Chiến cong cong, ghé sát vào hôn hôn hắn.

Mặc kệ trong sách chuyện xưa là cái dạng gì, thế giới này, cậu mới là bạn đời hợp pháp của Vương Nhất Bác.

Hết chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.