Song Hướng Mê Luyến - Khê Tịch Tịch

Chương 50



Tô Ánh Hàm cũng không thể hiểu được tại sao mình lại đồng ý với yêu cầu của Tần Tu.

Có lẽ là vì Tần Tu quá tốt, cũng có thể trong lòng cô vẫn có vài phần quyến luyến anh, Tô Ánh Hàm không biết dùng những từ ngữ gì để miêu tả thứ cảm xúc đó, nhưng tóm lại, cô đã đồng ý yêu cầu của Tần Tu rồi.

May mắn thay, Tần Tu cũng không phải là quá mức cầm thú, anh không bắt Tô Ánh Hàm làm tình với anh ngay mà đồng ý là sẽ chờ đến khi cô khỏi bệnh.

Tô Ánh Hàm nói được, hai người cứ thế tách ra.

“Vậy nên, em còn muốn bạch bạch bạch cùng anh ấy một lần cuối?” Sau khi biết chuyện, Tần Nhiên hỏi.

Tô Ánh Hàm gật đầu.

Tần Nhiên tiếp tục hỏi: “Sau đó anh ấy sẽ trả ảnh chụp lại cho em, em cùng anh ấy nhất đao lưỡng đoạn[1]?”

[1] nhất đao lưỡng đoạn: chém một phát thành hai mảnh, ý là mỗi người một ngả ý.

Tô Ánh Hàm tiếp tục gật đầu.

“Vậy được.” Tần Nhiên xoa đầu Tô Ánh Hàm “Mặc kệ thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em.”

“Anh thật tốt.” Tô Ánh Hàm bước qua ôm lấy Tần Nhiên, nhưng Tần Nhiên lại hít một hơi đẩy cô ra.

“Anh làm sao vậy?” Tô Ánh Hàm khó hiểu hỏi.

Tần Nhiên chỉ vào phía sau mình: “Còn có thể làm sao nữa, lỗ hậu đau.”

Tô Ánh Hàm: “Còn đau á? Lần trước tẩu tử làm mạnh như vậy?”

Tần Nhiên hít một hơi, trả lời Tô Ánh Hàm: “Bởi vì ghen tị đó.”

Tô Ánh Hàm: “Anh ra ngoài làm loạn?”

“Anh làm loạn khi nào? Những cái đó không phải đều là thủ thuật che mắt sao?” Tần Nhiên một bên lấy thuốc mỡ vừa mới mua ra, một bên nói với Tô Ánh Hàm: “Lần này là vì em đó, anh ấy cảm thấy anh quá quan tâm em, nên ăn dấm.”

Tô Ánh Hàm thở dài: “Dấm của em ngon chỗ nào chứ? Chúng ta là chị em tốt, anh quan tâm em không phải là đương nhiên sao?”

Tần Nhiên: “Em không hiểu được đâu, thỉnh thoảng ăn một ít dấm rất có lợi cho việc hoạt động trêи giường, tuy rằng hiện tại anh cảm thấy đau, nhưng mà lúc làm thì thực sự s͙ư͙ớ͙n͙g͙ không chịu được.”

Khóe mắt Tô Ánh Hàm run rẩy: “Được rồi.”

Nhưng cô vẫn rất quan tâm đến Tần Nhiên, nên hỏi hắn: “Vậy bây giờ anh làm sao đây, hay em bôi thuốc cho anh nhé?”

Tần Nhiên vội vàng giơ tay ngăn cản: “Đừng, tẩu tử vốn dĩ ăn dấm của em, bây giờ em lại bôi thuốc cho anh, anh ấy không phải sẽ ăn giấm tiếp sao?”

Tô Ánh Hàm bĩu môi: “Anh có tự giác như vậy thì tự mình làm đi.”

Tần Nhiên tự mình bôi thuốc.

Mẹ của Tần Nhiên – Trình Tiểu Uẩn bận rộn công việc, thấy Tô Ánh Hàm không mang thai, tuy rằng ngoài mặt vui vẻ, nhưng thực tế, Tô Ánh Hàm có thể cảm giác được bà có bao nhiêu thất vọng.

Vậy nên Trình Tiểu Uẩn cũng không ngồi ngốc tại chỗ này nữa, giữa trưa hôm sau bà đã lên máy bay trở về.

Đoạn Duyệt đau lòng con gái, cho dù bận nhưng vẫn chọn ở lại với Tô Ánh Hàm, môиɠ Tần Nhiên thì không tài nào chịu thêm lần lăn lộn nào nữa nên không thể đi, hắn cũng ở lại để dưỡng môиɠ.

Ba người ở nước ngoài thêm vài ngày, mãi đến khi Tô Ánh Hàm hết cảm mới thu thập đồ đạc chuẩn bị trở về.

Trước khi đi, Tô Ánh Hàm gửi cho Tần Tu một tin nhắn, hỏi anh đang ở đâu, Tần Tu nói anh đã về nước.

Không phải tới đây để đi công tác sao? Nhanh như vậy đã về rồi?

Tô Ánh Hàm nghĩ nghĩ, sau đó nhờ Tần Nhiên điều tra một chút, kết quả là, Tần Tu không hề có công việc gì ở đây.

Thì ra anh ấy không phải đi công tác rồi thuận tiện tới thăm cô.

Mà anh chính là cố ý đến gặp cô.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Tô Ánh Hàm có chút chua xót, lại có chút tức giận.

Nếu là cố ý đến gặp cô, vậy thì tại sao không thể dỗ dành cô thật tốt mà lại chọc cho cô tức giận chứ?

Ôm suy nghĩ như vậy, ngay khi trở về nước Tô Ánh Hàm đã liên hệ với Tần Tu, nhưng lời nói đến bên miệng, tất cả những nghi ngờ đã bị cô nuốt xuống.

Cô có thể nói cái gì bây giờ?

Cho dù Tần Tu là cố ý đến thăm cô, thì việc đó có thể đại biểu cho cái gì đâu?

Tô Ánh Hàm thu lại tâm tư lung tung rối loạn, hỏi Tần Tu: “Khi nào thì chúng ta sẽ làm lần cuối?”[1]

[1] đoạn này edit thành ‘ch*ch chia tay’ thì sát hơn nhưng tôi thấy bỗ bã quá nên để vậy.

Tần Tu nói: “Không vội.”

Cái gì mà không vội, Tần Tu không vội nhưng cô vội được không!?

Ngay lúc Tô Ánh Hàm đang ủy khuất, Tần Tu nói với cô: “Tôi ra nước ngoài có chút việc, nửa tháng sau mới có thể trở về, đến lúc đó tôi sẽ gọi lại cho em.”

Cái gì a.

Lại muốn chờ thêm nửa tháng nữa sao?

Sau khi cúp máy thì tâm trạng của Tô Ánh Hàm cũng hỏng bét, Đoạn Duyệt lại kéo cô đi ra ngoài, mang cô đến bệnh viện kiểm tra toàn thân một lần nữa.

“Con đã nói con không có thai mà, cũng hết cảm rồi…”

Tuy rằng như vậy, nhưng Đoạn Duyệt vẫn không yên tâm, bà còn bắt Tô Ánh Hàm phải uống thuốc điều trị thân thể, mỗi ngày phải nhìn cô uống hết mới có thể yên tâm.

Thuốc này không chỉ có tác dụng điều trị thân thể mà còn có thể tránh thai, Đoạn Duyệt thấy cô nhăn nhó liền khuyên cô: “Ngoan, con gái bảo bối của mẹ, như vậy mẹ sẽ không phải lo lắng nếu con với tên tiểu tử Tần Nhiên đó làm gì nữa.”

Tô Ánh Hàm: “Con mới không làm với Tần Nh-“

Tô Ánh Hàm đang nói được một nửa thì ngừng lại, đúng là cô sẽ không làm bậy với Tần Nhiên, nhưng mà chờ đến khi Tần Tu trở về cô còn muốn làm lần cuối[2] với anh nha.

[2] ch*ch chia tay

Nghĩ đến đây, Tô Ánh Hàm hít sâu một hơi, sau đó đau khổ bóp mũi uống sạch chén thuốc kia.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.