Sếp Mèo Tinh Khóc Meo Meo - Niết Niết Miêu Nhục Điểm

Chương 33: Ngoại truyện 9 [HOÀN]



Ngoại truyện 9. [Tôi yêu anh ấy]
Edit: Yu Xin (watt @YuXin0920)
*
Ngày đầu tiên hai bé mèo con đi nhà trẻ, Tạ Nhung và Cố Lạc rất coi trọng ngày hôm nay.
Không chỉ tối hôm trước hai người hoàn toàn không làm gì cả để hôm nay có thể dậy thật sớm ra, Tạ Nhung còn đặc biệt mặc một bộ vest chỉn chu để đưa hai con đến nhà trẻ.
Sau đó bận trước bận sau làm bữa sáng cho hai đứa nhỏ và những món Cố Lạc thích ăn, rồi mới lên phòng gọi người dậy.
Chi Chi và Lan Lan ngủ chung một giường, hai cô bé kề má ngủ cạnh nhau, hai khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu.
“Chi Chi, Lan Lan, dậy thôi nào.” Tạ Nhung hôn lên gương mặt của hai bé, ba chú mèo con trong nhà cực kỳ thích ngủ nướng, trước khi kết hôn thì Cố Lạc vẫn còn đỡ, cưới xong thì gần như phải cần Tạ Nhung dỗ dành mới chịu dậy.
Thật ra những lúc hắn không ở nhà, Cố Lạc vẫn có thể tự mình thức dậy. Chẳng qua anh thích nũng nịu vậy đấy, cứ phải có chồng gọi dậy cơ.
Trái lại Tạ Nhung không hề cảm thấy phiền chán, hắn coi đây là bằng chứng Cố Lạc không thể rời bỏ mình, còn ước gì Cố Lạc vẫn luôn như vậy.
“Cha ơi…” Chi Chi ậm ừ một tiếng, xoay đầu cọ cọ mặt em gái, lại ngủ mất.
Nếu là trước đây thì chẳng sao cả, nhưng hôm nay hai bé phải đến nhà trẻ, Tạ Nhung nhất định không cho qua dễ dàng vậy được.
“Hôm nay cha có làm bánh bao hấp, nếu dậy trễ sẽ không có phần nữa đâu đấy.”
“Lan Lan muốn ăn hai cái!” Bé con ham ăn vừa nghe thấy lời này lập tức lăn một vòng bật dậy, không cần Tạ Nhung hối thúc đã muốn xông thẳng ra ngoài.
Tạ Nhung chặn con gái nhỏ lại ôm bé lên: “Đi đánh răng đã nào, đánh răng xong rồi ăn.”
Trông thấy Chi Chi bên kia vẫn không có ý định rời giường, Tạ Nhung bóp nhẹ mũi bé: “Thẩm Khiêm đã thức dậy từ sớm rồi, nếu như con đến trễ sẽ bị nhóc ta chế giễu đấy.”
Thẩm Khiêm là con của Tiểu Tiền và Thẩm Lưu, lớn hơn nửa tuổi so với Lan Lan, nhưng bởi vì sinh vào sáu tháng cuối năm, nên học chung lớp nhà trẻ với bé mèo con nhà họ.
Chi Chi và Thẩm Khiêm không hợp nhau cho lắm, chuyện gì bé cũng muốn hơn thua với cậu nhóc.
Trên thực tế Thẩm Khiêm lại rất thích cô em gái này, nhưng mà hình như em gái không thích nhóc thì phải.
Vừa nghe nói Thẩm Khiêm có thể còn thức dậy sớm hơn cả mình, vèo một cái mãnh hổ, khụ khụ, mãnh mèo rời giường, nhanh như chớp phóng tới nhà vệ sinh: “Con còn dậy sớm hơn anh ấy!”
Từ khi còn bé xíu đã thế rồi, tới khi nào mới hết đây?
Tạ Nhung lắc đầu, để bảo mẫu trông coi hai con gái rửa mặt, còn mình thì đi gọi Cố Lạc dậy.
So với Lan Lan và Chi Chi, thật ra Cố Lạc còn khó đánh thức hơn.
Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần giằng co, song khi đẩy cửa phòng ngủ ra lại phát hiện Cố Lạc đã rửa mặt xong xuôi hết cả.
“Em dậy rồi à?”
Cố Lạc nhón chân hôn lên môi hắn, dịu dàng nói: “Hôm nay là lần đầu tiên các con đến nhà trẻ mà, người làm ba như em cũng không thể đến trễ được.”
“À ừm, vậy chúng ta đi ăn sáng thôi?” Hình như Tạ Nhung có hơi mất mát, có cảm giác như mình không còn được người ta cần nữa vậy.
Trước ngực bỗng bị người véo một cái, Cố Lạc liếc mắt một cái là biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu ngay: “Kết hôn đã bao lâu mà còn vậy nữa? Lần sau em nhất định sẽ chờ anh đến giường gọi em dậy.”
Bọn họ đã sớm qua đoạn thời gian kết hôn bảy năm, dựa theo đạo lý thì mọi chuyện sẽ phát triển theo kiểu ổn định. Nhưng Tạ Nhung lại vẫn luôn trong tình trạng yêu cuồng nhiệt, Cố Lạc chẳng cần quyến rũ hắn cũng có thể cương cứng ngắc, thể lực thì vẫn dũng mãnh như thường.
Nếu không phải do Tạ Nhung đã sớm đi buộc ga-rô, cộng thêm việc thể chất của Cố Lạc khó mang thai, thì nhất định anh đã sớm có thai lần hai lần ba lâu rồi.
Nhận được lời cam kết của vợ yêu làm Tạ Nhung cười ngây ngô không thôi, ôm nhau vuốt ve an ủi một thôi một hồi, hai người mới dắt tay nhau xuống ăn sáng.
Tuy hai bé mèo con nghịch ngợm phá phách, song chúng cũng đã biết cách tự lập, ăn cơm không cần có người đút cho nữa, còn Cố Lạc… anh còn đang há miệng chờ chồng yêu đút cho đây này.
Chi Chi và Lan Lan không cảm thấy kinh ngạc, dù sao từ khi hai bé bắt đầu biết nhận thức, ba nhỏ và cha đã thân mật buồn nôn như thế rồi, việc đút cơm này chỉ là chuyện nhỏ.
Ăn sáng xong, một nhà bốn người cùng đi thay quần áo, Tạ Nhung lái xe, Cố Lạc ngồi ở ghế phụ, hai bé mèo con thì ngồi trên ghế trẻ em ở hàng sau, cả nhà xuất phát đến trường mẫu giáo.
Hôm nay là khai giảng nên đường đi hơi kẹt xe, có điều cũng may vẫn đến kịp, thậm chí còn dư ra được một khoảng thời gian rảnh rỗi.
Cố Lạc nói chuyện cùng Thẩm Lưu đưa Thẩm Khiêm đến nhà trẻ: “Không ngờ con của anh và Tiểu Tiền lại còn lớn hơn cả con của bọn tôi.”
Cố Lạc và Tạ Nhung kết hôn sớm, trái lại con của hai người còn nhỏ tuổi hơn cả con của Tiểu Tiền.
Vừa nhắc đến chuyện này, Thẩm Lưu lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt tuấn tú không giấu được sự tức giận: “Nếu như không có con thì em ấy còn chưa muốn kết hôn với tôi đâu!”
Tuy chuyện này đã trôi qua nhiều năm rồi song bây giờ nhắc lại anh ta vẫn rất giận.
Tiểu Tiền không phải người song tính, nhưng không ngờ cậu lại có khả năng sinh con. Nghe nói là do bộ tộc của cậu tương đối kỳ diệu, con đứng đầu(*) bên trong tộc sẽ tự động tiến hóa ra khả năng sinh sản.
Rất không khéo, Tiểu Tiền chính là con đứng đầu đấy.
(*) Chỗ này dùng từ con đứng đầu thì không đúng lắm, ý ở đây là kiểu con chúa như ong chúa hay kiến chúa ấy, kiểu con chúa sẽ có vai trò sinh con cho cả đàn và chỉ có con chúa mới có chức năng sinh sản ý, mà để con chúa mình thấy hơi kỳ kỳ còn thay từ khác thì không biết nên dùng từ nào, có bạn nào có ý kiến hay hơn thì góp ý cho mình nhé (hay để luôn là con chúa nhỉ?)
Ban đầu Thẩm Lưu cũng không biết chuyện này, lúc Tiểu Tiền tiến vào kỳ động dục đã tự dâng mình đến cửa lăn giường với anh ta, trong lúc mất không chế có bắn vào trong vài lần.
Sau nữa Tiểu Tiền bỗng nhiên biến mất khỏi cuộc sống của anh ta, trở mặt không quen tên hồ ly này. Bởi vì cơ thể đặc biệt nên dù cậu mang thai mấy tháng cũng không hề xuất hiện dấu hiệu nào.
Nếu không phải về sau bị Thẩm Lưu tóm được, phát hiện cơ thể cậu hơi khác thường, bắt ép đưa đến bệnh viện kiểm tra thì chỉ sợ cả đời này anh ta sẽ sống hồ đồ như thế suốt.
Chuyện này có nói như thế nào thì cũng giống như một trò đùa, thật ra Cố Lạc đã sớm biết hết mọi việc, chỉ là Tiểu Tiền không cho anh nói ra, lại còn luôn trong tư thế chuẩn bị ôm bụng bỏ trốn. Cố Lạc chỉ đành giúp đỡ giấu diếm, dù sao người sống ngay dưới mí mắt mình vẫn dễ chăm sóc hơn là để cậu chạy lung tung khắp nơi.
Về phần vì sao Tiểu Tiền lại muốn ôm bụng bỏ chạy, đơn giản là vì cậu luôn hiểu nhầm tình cảm Thẩm Lưu đối với mình chỉ là tình anh em, còn cảm thấy có lỗi với vợ tương lai của người ta, cậu không chỉ một lần muốn phá đứa bé này đi, nếu không phải sau này bị Thẩm Lưu phát hiện ra, còn không biết kết quả sẽ như thế nào nữa đây.
“Dù sao bây giờ cậu ấy yêu anh là được rồi.” Cố Lạc an ủi đàn anh của mình, mặc kệ quá khứ có ra sao, hiện tại còn không phải Tiểu Tiền đã kết hôn sinh con với anh ta rồi sao.
Thẩm Lưu gật đầu, nở nụ cười thỏa mãn, đột nhiên hỏi: “Vậy còn cậu?”
Cố Lạc sửng sốt một hồi, nhìn về phía Tạ Nhung.
Tạ Nhung đang dẫn hai đứa nhỏ đến phòng học, hai bé gái ôm chặt đùi cha làm nũng, ánh mặt trời buổi sớm chiếu lên gương mặt trưởng thành của người đàn ông, dường như mạ lên một lớp ánh sáng nhu hòa trên người hắn.
Thẩm Lưu từng hỏi Cố Lạc: “Vì sao lại là anh ta?”
Lúc đó Cố Lạc chỉ thờ ơ trả lời: “Có lẽ… là vì anh ấy vẫn luôn một lòng với tôi.”
“Người một lòng vì cậu có phải một người đâu…”
Người một lòng với anh quả thật không chỉ có một người, người thích anh cũng có rất nhiều, thế nhưng người có thể thỏa mãn hết bằng ấy điều kiện, lại chỉ có một mình Tạ Nhung.
Hắn có một dương v*t lớn hơn hẳn so với người thường, có thể thỏa mãn dục vọng của anh. Tay nghề nấu ăn lại ngon, còn biết anh thích ăn ruột già chiên. Người cao cơ thể cường tráng, cho dù ôm một người đàn ông cao 1m8 như anh cũng rất nhẹ nhàng… còn có rất nhiều chuyện khác.
Cố Lạc không có cách nào không thích Tạ Nhung, cũng giống như Tạ Nhung không có cách nào khống chế mình yêu Cố Lạc vậy.
Tuy rằng hiện tại nhìn vào quả thật là Tạ Nhung yêu anh sâu đậm hơn, nhưng mà Cố Lạc cũng sẽ cố gắng học cách yêu hắn nhiều hơn nữa.
Nếu như bây giờ nói Cố Lạc trả lời câu hỏi năm xưa, đáp án nhất định là — —
“Tôi yêu anh ấy.”
======
[KẾT THÚC]
Yu Xin: Đăng lại cái giới thiệu và ngoại truyện cuối cùng còn nợ mọi người nha (phần còn lại vẫn được đăng bên kia, chờ bão qua tui sẽ up lại trên watt sau nè)
Cuối cùng tui cũng hoàn thành trọn vẹn bộ này, ban đầu edit câu văn còn lủng củng, thậm chí đôi chỗ vẫn bị lậm QT, có thời gian tui sẽ beta lại dần dần, lần nữa cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng tui trong suốt thời gian qua. Thấy mọi người thích truyện tui cũng vui lắm mặc dù bản edit còn nhiều thiếu sót lắm (⋟﹏⋞) (nếu có thể mọi người hãy lên web Hải Đường ủng hộ tác giả nữa nghen, giá bộ này chỉ bằng một ly trà sữa thôi à).
Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện khác trong nhà mình nhé (dự là mình còn đang ém hai bộ H siêu hay nữa, không hay không lấy view kkk =)))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.