Lửng Mật Ở Tinh Tế - Mộc Hề Nương

Chương 34



Các trường quân đội lớn của ba hệ thiên hà trung tâm cứ cách 5 năm sẽ tổ chức một vòng đào thải trực tiếp.

Cuộc thi long trọng này không chỉ là ngày hội của học viên quân sự mà còn là ngày hội giữa các trường quân đội, có thể nói là cơ hội để họ một bước lên trời.

Chỉ cần xếp hạng trường tiến lên được một bậc, sự chênh lệch so với trước đây đã quá rõ ràng. Còn học viên có thể giành quán quân, về sau tốt nghiệp gia nhập quân đội thừa sức lấy được cái quân hàm Thượng úy.

Không đề cập đến các trường, chỉ riêng học viên quân sự, từ lính quèn nhảy qua bốn cấp đã là rút ngắn được sáu bảy năm phấn đấu trong quân đội. Bởi vậy mới nói là một bước lên trời.

Đương nhiên người đạt quán quân chỉ có một, mà người tham gia thi đấu đào thải trực tiếp lại lên đến khoảng một nghìn người. Nhưng nằm trong top 50 cũng đã không tệ, tuy sau khi tốt nghiệp không lấy được quân hàm Thượng úy nhưng ít nhất không phải phấn đấu từ lính quèn đi lên.

Do cuộc đấu đào thải trực tiếp này rất hoành tráng, mỗi 5 năm chỉ tổ chức một lần nên lần nào cũng thu hút được sự chú ý của cư dân ba hệ thiên hà trung tâm. Thực chất cuộc thi này là để chọn ra người tài đáng để quân đội bồi dưỡng, hay còn gọi là Vinh Quang Thiên Hà.

—— Mặc dù lần nào truyền thông thiên hà đề cập đến cuộc thi cũng phải mất công chửi quân đội là đồ đặt tên cũng dốt, nhưng cũng không ảnh hưởng tới nhóm hâm mộ của quân đội thiên hà nhiệt liệt chờ mong nó diễn ra.

Trước khi thi đấu hai tháng họ đã bắt đầu thảo luận sôi nổi, nêu ra quan điểm của mình, điên cuồng bình chọn cổ vũ cho học viên mà mình xem trọng.

Hơn nữa cuộc đấu năm nay tổ chức ở hành tinh thủ đô, tất cả học viên quân sự ở mười khu đều phải chạy đến đây.

Tin tức vừa công bố, mọi người ồ lên.

Dẫu sau mất chục phiên Vinh Quang Thiên Hà đều được tổ chức ở hành tinh máy móc khu năm, trình độ lắp đặt thiết bị ở nơi đó là số một thiên hà. Về phần hành tinh thủ đô, tuy rằng tốt hơn hành tinh máy móc về phương diện an ninh nhưng lại “cao quý” quá mức.

【 Nói thật, quan quyền ở hành tinh thủ đô quá nhiều, nếu xảy ra bạo loạn dẫm đạp gì đó, có khi về sau Vinh Quang Thiên Hà sẽ bị hạn chế. 】

【 Ehmmm…… Anh nói lòng vòng vậy làm chi. Ai mà không biết lần nào Vinh Quang Thiên Hà tổ chức cũng xảy ra “bạo loạn”? Trước kia thường tổ chức ở hành tinh máy móc chính là vì ở đó toàn là người máy chống va đập. Hành tinh thủ đô? Chỗ nào cũng là đám quan quyền tự phụ mảnh mai, không biết tổng thống đang nghĩ gì nữa. 】

【 Cảnh cáo, lời nói việc làm của ngài đều mang yếu tố phân biệt chủng tộc. Xin hãy gửi lời xin lỗi tới chủng tộc người máy ngay lập tức. 】

【 Đậu má! Tôi kỳ thị bao giờ? Chẳng phải tôi chỉ nói đám người máy các cậu học theo chủng người cá nhà bên ầm ĩ chuyện tâm lý mẫn cảm yếu ớt đúng là buồn cười thôi sao? Tôi nói các cậu chống va đập chẳng lẽ tít—— sai tít—— tôi bị cấm ngôn tít—— tít——】

【…… 】

Người máy cũng có quyền con người, mà cũng tùy hứng vậy đấy.

【 Thật ra Vinh Quang Thiên Hà được cử hành ở hành tinh thủ đô cũng là chuyện tốt, ít nhất tôi chỉ cần mua vé đặt xe là có thể xem thi đấu trực tiếp. Xuất sắc. 】

【 Đó là vì cậu ở hành tinh thủ đô! Trước kia tôi ở hành tinh ngay cạnh hành tinh máy móc khu năm, trước một hôm bắt đầu thi đấu mới lên máy bay, đến đích trong ngày. Giờ tôi phải đi trước hai tuần! Thôi, tôi ở nhà xem phát sóng trực tiếp đi. 】

【 Lực lượng bảo an thành phố ở hành tinh thủ đô hẳn là đáng tin cậy hơn các hành tinh khác, trật tự chắc là cũng đảm bảo hơn. Yên tâm đi, cùng lắm thì có quân đội. Các cậu quên mất là pháo đài thứ hai của quân đội đóng quân ở ngay hành tinh bên cạnh à.】

【 Xì! Cậu hy vọng lực lượng cảnh sát thành phố sẽ giữ trật tự hả? 】

【 Lầu trên có ý gì đấy? Anh xem thường cảnh sát thành phố hả? Có bản lĩnh thì gặp trộm cướp ống nước vỡ, thú cưng rơi xuống cống, trẻ con mắc kẹt trong khoang thực tế ảo đừng có gọi cảnh sát thành phố nhé! 】

【 Sao tôi không thể gọi cảnh sát thành phố? Mỗi tháng tôi cống nhiều tiền thuế như vậy để nuôi họ mà còn không thể gọi? Tôi nói sai cái gì? Chẳng lẽ cảnh sát thành phố không phải số quân chủng An toàn bị loại à? Ngồi ghế dự bị mà thôi, bắt trộm chui cống thoát nước còn ổn, thật sự hy vọng họ bảo vệ nhà nước tiêu diệt hải tặc vũ trụ mà được sao? 】

【 Tôi đồng ý. Vốn dĩ cảnh sát thành phố là quân chủng bị đào thải khỏi quân đội, quả thật không có năng lực. 】

【 Ha ha, tôi phục các người! Bình thường mất chìa khóa không vào được nhà đã gọi cảnh sát, ai mà ngờ sau lưng lại lật mặt thế này. Mỗi một người quân nhân đều xứng đáng được tôn vinh và ngưỡng mộ. Đúng, lực lượng bảo an thành phố so với quân nhân khác kém hơn, nhưng vẫn mạnh hơn mấy đứa chẳng làm ăn được gì chỉ biết chửi bới sau lưng người khác như các người. 】

【 Bây giờ cái loại não tàn gì cũng có thể lên thực tế ảo hả, quản trị sao còn chưa cấm ngôn? Ăn nói kiểu gì vậy? Chửi bới quân nhân? Có khi là học sinh tiểu học chưa tốt nghiệp ấy chứ. 】

【 Đến học sinh tiểu học cũng có đầu óc và năng lực tự hỏi cao hơn bọn này. Chỉ sợ bọn nó bị Zerg ký sinh ăn hết óc rồi. 】

【 Mấy người quên mất Vương Đại tướng đang tại chức rồi hả? Lúc trước ngài ấy cũng từ lực lượng an ninh thành phố đi lên. Anh hùng không hỏi xuất xứ, nói không chừng lần này lại phát hiện được viên cảnh sát thành phố có sức mạnh hơn người nào đó. 】

【 Ý tưởng này lạ quá nhưng tôi thích. Buồn cười.jpg】

“Nhân viên bảo an tạm thời?”

Anh Hoan chẳng buồn quay đầu lại, chuyên tâm điều khiển trò chơi thực tế ảo.

Diệp Đại Nguyên soái ngồi sau cậu, lật xem thông tin liên lạc do bộ phận kiểm soát an ninh mới thu được gửi lên.

Một tấm thư mời anh Hoan tham gia làm lực lượng bảo an tạm thời do ban tổ chức Vinh Quang Thiên Hà gửi đến.

Anh Hoan đã ở trong khối vuông Titan thực tế ảo một năm, mới về được một tuần. Sau khi ngủ hết một ngày một đêm lại đam mê với trò chơi thực tế ảo, quên mất sự nghiệp chinh chiến thiên hà to lớn.

Diệp Đại Nguyên soái: “Con đường cháu đi trước đây chính là để trở thành một phần của quân chủng An toàn hậu bị về sau, mỗi năm bộ phận kiểm tra an ninh sẽ chọn vài học viên quân sự làm cảnh sát bảo đảm an ninh tạm thời… Lúc trước thành tích của cháu đều xếp loại xuất sắc nên lần này cũng tuyển cháu.”

Mặc dù Diệp Di Hoan bị gọi là đồ vô dụng nhưng với tư cách là lực lượng an ninh dự bị, bài vở của cậu đều được đánh giá xuất sắc. Chỉ là Diệp gia quá chói mắt, con cháu Diệp gia trừ cậu ai cũng rất ưu tú, so với họ cậu mới bị coi là vô dụng dưới ánh mắt người đời.

Về cuộc thi đấu Vinh Quang Thiên Hà lần này, danh sách học viên quân sự tham gia đã được nộp lên quân đội từ hai tháng trước, sau đó được công khai trên official website của chính phủ. Bởi vậy dù quyền lực của Diệp Đại Nguyên soái có lớn hơn nữa cũng không thể nhét người vốn mang danh kẻ vô dụng như Diệp Di Hoan vào trong danh sách.

Huống chi, Diệp Đại Nguyên soái sẽ không bao giờ vì chuyện cá nhân mà làm rối loạn kỷ cương.

Tuy rằng ông cụ xót cháu, nhưng sự chính trực nghiêm minh của ông cũng không phải hư danh. Cho dù hiện giờ anh Hoan có vào được danh sách tham gia thi đấu, thậm chí có hy vọng giành được quán quân, Diệp Đại Nguyên soái cũng sẽ không đặt việc tư lên trên việc công.

Quân đội kỷ luật nghiêm khắc, chức vị càng cao chức trách càng nặng, bản thân càng cần phải giữ vững kỷ cương.

Tuy Diệp Đại Nguyên soái thường lôi chuyện mình làm việc thiên tư ra để pha trò, trên thực tế mỗi việc ông cụ làm đều nằm trong phạm vi pháp luật cho phép, tuyệt đối không dẫm lên giới hạn hay vượt ra khỏi khuôn khổ.

Diệp Đại Nguyên soái: “Có đi hay không?”

Anh Hoan chẳng buồn ngoái đầu: “Không đi.”

Diệp Đại Nguyên soái: “Hiếm khi có được cơ hội thực tập, còn được bổ sung vào lý lịch. Sau khi tốt nghiệp không cần phải bắt đầu từ nhân viên bảo đảm an ninh trong biên chế, có thể trực tiếp nhậm chức.”

Anh Hoan K.O đối phương trong một hiệp, đang nghỉ giữa trận, ngẩng đầu hãnh diện thoáng nhìn qua ông nội nhà mình.

“Ai thích làm thì làm. Dù sao cháu cũng có thể chuyển quân chủng không phải sao? Đến năm hai thì chuyển, sau khi tốt nghiệp vào quân đội.”

Diệp Đại Nguyên soái xoa cái đầu trọc của mình, hiền từ hỏi: “Hoan Hoan tự tin vậy sao?”

Anh Hoan gườm gườm liếc ông cụ: “Gọi anh Hoan.”

Diệp Đại Nguyên soái cười hiền.

Anh Hoan nhụt chí, rời mắt ra chỗ khác.

Giờ vẫn chưa đánh thắng được ông nội, đành thỏa hiệp trước vậy.

Anh Hoan: “Có gì nói thẳng đi.”

Đừng cười nữa, không kìm nổi muốn đánh.

Diệp Đại Nguyên soái thật sự không tự ý thức được nụ cười hiền của mình, ông cụ không biết mỗi lần mình cười như vậy là đang định bẫy người khác.

Khi còn nhỏ anh Hoan đã bị bẫy quá nhiều lần, cho nên giờ nhìn thấy mới ngứa tay.

Diệp Đại Nguyên soái: “Hoan Hoan tiến hóa gen đến cấp mấy rồi?”

Anh Hoan: “Bốn.”

Diệp Đại Nguyên soái xát xát tay, thản nhiên nói: “Vậy cháu có thể tự do chuyển đổi giữa hình người và hình thú rồi nhỉ? Ổn định chưa? Ôi, có rất nhiều kẻ điên thiên hà hiện nay đều bắt nguồn từ việc coi thường sự ổn định trong chuyển đổi hình thái, cảm thấy hình thú thế nào cũng được, thành ra lơ là điều chỉnh tính ổn định và khả năng thích ứng. Kết quả cuối cùng là phần “con” nắm quyền chủ đạo, phát triển thành nhân cách phản xã hội phản thiên hà. Phương diện khác Diệp gia không dám nói, nhưng khả năng điều chỉnh tính ổn định của hình thái động vật là thế mạnh của Diệp gia, cũng là thế mạnh của ông nội cháu. Cháu vào không gian thực tế ảo cả năm, xảy ra chuyện gì ông nội cũng chẳng biết. Có biến dị gì ông không thấy cũng không rõ, trong lòng ông nội lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Hoang mang đến hoảng loạn, lo vô cùng cháu à.”

Đôi mắt anh Hoan híp thành một đường thẳng tắp, nghênh nghênh liếc Diệp Đại Nguyên soái.

Một lão già thô kệch như Diệp Đại Nguyên soái, tính thẳng đuột như ruột ngựa, có gì muốn nói là tuôn ra phát một, chuyện có thể nói thẳng tuyệt đối không quanh co lòng vòng. Mà nãy giờ nói nhiều như vậy vẫn chưa thấy chủ đề chính… 100% là không phải lời gì hay ho.

Anh Hoan quay lưng, dùng mông đối diện với ông nội mình.

“Không có việc gì thì đi ra ngoài, có chuyện thì coi như cháu không tồn tại.”

Diệp Đại Nguyên soái dùng bàn tay to như quạt hương Bồ Tát xoa đầu anh Hoan: “Có thể biết yêu thương ông nội cháu một lần được không hả?”

Anh Hoan nhe răng trợn mắt, nhảy dựng lên tính chơi một trận với Diệp Đại Nguyên soái.

Mẹ nó ông già chết tiệt, tôi nhịn lâu lắm rồi!

Sau khi trở về ông cụ cứ loanh quanh trước mặt cậu thử ba lần bốn lượt! Ban đầu thì vừa đe dọa vừa dụ dỗ, sau đó nhân lúc cậu không chú ý lén phun thuốc dẫn dụ cuồng thú vào cậu, còn trộn nó vào đồ ăn của cậu!

Mẹ kiếp, anh Hoan tự biết hình thú của mình cao lớn uy mãnh, cũng không phải không dám ra gặp người. Nhưng có người cứ nằng nặc phải thấy, còn làm không biết bao nhiêu trò vặt, càng làm phiền anh Hoan thì cậu càng khó ở, lại càng không muốn biến thành hình thú.

Cho nên càng nhiều trò vặt, anh Hoan càng cảnh giác, thậm chí hoàn toàn không muốn để họ nhìn thấy hình thú của mình.

Anh Hoan nhảy vút lên, coi cái đầu trọc của Diệp Đại Nguyên soái là mục tiêu để đá.

Diệp Đại Nguyên soái tòng quân hơn 70 năm, đến từ thời đại chiến tranh thiên hà, còn đích thân kết thúc một giai đoạn lịch sử đầy khói lửa. Giá trị vũ lực đó, nói thật còn không phải là thứ mà bé lửng mật hôi sữa như anh Hoan có thể đối phó được.

Cậu cứ thế bị ném văng ra khoảng sân rộng một cách đơn giản, đập ra một cái hố to, còn khiến ông cụ làm vườn đang cắt hoa tỉa cành giật mình, run rẩy tính đi ấn còi báo động.

Quay đầu nhìn lại, thấy tiểu thiếu gia mặt mũi sầm sì đi ra từ màn bụi đất.

Ông cụ nhẹ nhàng thở ra, hóa ra là tiểu thiếu gia à.

Quay lại chăm hoa tỉa cành tiếp.

Lâu lâu lại có con cháu Diệp gia bị ném ra sân tạo thành một cái hố to, hơn nữa còn đập rất chuẩn chưa lệch bao giờ. Mỗi người một cái hố, không ai tranh của ai mà cũng không thừa cái hố nào, cực kỳ tiện lợi, không cần thuê người đến tu sửa.

Tiết kiệm được một khoản tiền thật là lớn luôn.

Ông cụ làm vườn cười ha hả, hé ra hàm răng thiếu mất mấy cái. Sau lưng ông cụ là khói bụi đầy trời, đánh đến mức tia lửa điện cũng tóe ra tứ tung.

Diệp Đại Nguyên soái nắm lấy cái chân đá tới của anh Hoan, quăng ngược trở lại cái hố chuyên dùng của cậu. Tay chân bạo lực nhưng lại có một trái tim thiếu nữ.

Ông nội đánh người ta xong vẫn còn tủi thân, túm lấy bả vai cháu yêu: “Ông nội chỉ muốn thấy hình thái động vật của cháu ngoan thôi mà, có gì sai đâu?”

“Phụt!”

Anh Hoan phun nước miếng vào người ông cụ, gương mặt nhỏ tỏ vẻ ngang ngược.

Ông nội: “…”

Tiện tay ném anh Hoan vào cái hố như củ hành tây, xoay lưng đi mất.

Cháu chắt bất hiếu, để ông nội hít bé lửng mật một tí mà cũng không đồng ý.

Lòng ông nội đau quá.

Anh Hoan: “… Đồ hói chết tiệt.”

Diệp Thượng tướng đứng tránh trong một góc khuất, tính làm con chim sẻ kia. Ngay lúc người cha yêu quý rời đi, ông đã ngồi xổm trước anh Hoan đang bày ra vẻ mặt tê liệt, sau đó cất giọng hiền từ đầy quái lạ.

“Con chuyển sang trạng thái lửng mật con là có thể ra khỏi hố một cách nhẹ nhàng. Ba ba đảm bảo sẽ không quay video… cũng không sờ soạng con một cái nào.”

Ông nỗ lực thể hiện sự chân thành của mình thông qua ánh mắt, nhưng hiệu quả cực nhỏ.

Anh Hoan lạnh băng như gió rét ngày đông: “Quản cái đường chân tóc của mình cho tốt đi! Mama sắp ly hôn với ba rồi, đồ hói đầu!”

Diệp Thượng tướng: “…”

Ông ném con trai yêu xuống thêm nửa mét dưới hố, sau đó xoay người rời khỏi như không có chuyện gì.

Con cái bất hiếu, đường chân tóc của cha mày rõ ràng rất hoàn mỹ!

… Chỉ là dịch về sau độ 2 3cm so với người bình thường thôi.

Tâm trạng tốt đẹp của người cha già bị xúc phạm tới đường chân tóc biến mất không còn gì.

Diệp Triều Hoan nhảy ra khỏi góc khuất, ngồi xổm trước mặt anh Hoan tỏ ra hiền hòa yêu thương: “Anh Hoan, để anh cả xem bé lửng mật một xíu nào áu——”

Anh Hoan không nói hai lời nhảy ra khỏi hố, quay đầu túm eo Diệp Triều Hoan đặt hắn vào cái hố chuyên dụng của mình.

Già không trị được, chẳng lẽ đến trẻ cũng phải chịu thua?

Anh Hoan quay đầu hướng về phía góc khuất cười gằn, Diệp Hoan Hỉ im lặng xoay người rời đi, Công trình khoa học hy vọng đang cần cô.

Đi được hai ba bước, anh Hoan hình như nghĩ ra cái gì, quay lại nói với anh cả đang muốn tự nhấc bản thân ra khỏi hố: “Anh cả, anh thật sự không lo lắng chút gì sao?”

Anh cả Diệp ngơ ngác: “Lo lắng gì?”

Anh Hoan: “Đường chân tóc ấy.”

Anh cả Diệp cười haha: “Đường chân tóc anh dày lắm, có gì mà phải lo.”

Anh Hoan cười lạnh: “Lúc ba bằng tuổi anh đường chân tóc cũng dày, giờ không phải đang trọc dần đấy sao.”

Gương mặt tươi cười của anh cả Diệp cứng đờ: “Không thể nào. Nó không di truyền đâu.”

Anh Hoan: “Ông nội còn chẳng có cả đường chân tóc.”

Một cái đầu trọc bóng loáng, nỗi đau đường chân tóc ông cụ còn chưa có tư cách thể nghiệm.

Anh cả Diệp nghĩ đến hình ảnh của mình trong tương lai, sau đó so sánh với Diệp Thượng tướng, Diệp Đại Nguyên soái, thành công tự dọa mình toát ra một thân mồ hôi lạnh.

“Không thể nào đâu. Không thể nào…”

Anh Hoan lạnh lùng cười khẩy mấy tiếng, quay lưng rời đi, để lại cho anh cả Diệp một không gian riêng tư, tự mình chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Qua một khúc ngoặt, anh Hoan sờ sờ mái tóc dày của mình rồi kiêu ngạo hừ một tiếng.

Anh Hoan có bộ lông bông dày bóng mượt nên chẳng bao giờ có nỗi lo đường chân tóc đâu.

– —

Bãi rác vũ trụ số 6 thuộc biên giới khu mười.

Bãi rác vũ trụ được lấp đầy bởi mảnh vệ tinh nhân tạo, bụi, thậm chí có cả động cơ tên lửa vứt đi, xác tàu vũ trụ bị loại bỏ do hỏng động cơ. Khi thiên hà mới được kiến thiết, pháp luật còn chưa đủ chặt chẽ, bao gồm cả tuyến đường di chuyển trong vũ trụ cũng chỉ mới được hình thành.

Nhận thức của mọi người với vũ trụ lúc đó vẫn rất nông cạn, cho rằng vũ trụ là một không gian vô hạn, bất cứ thứ gì cũng có thể được chấp nhận, gồm cả rác rưởi.

Bởi vậy họ ném tất cả những thứ phế phẩm vào trong vũ trụ, ban đầu chỉ là mảnh vụn vệ tinh nhân tạo, thùng sơn, động cơ và xác tàu vũ trụ, sau nữa là là những thương nhân vô lương tâm xả rác trái phép ra vũ trụ để tránh phí tổn xử lý rác thải khổng lồ.

Quá nhiều rác rưởi tập trung lại, bay vào tuyến đường thiên hà khiến sự cố giao thông liên tục xảy ra. Đến lúc đó, tình trạng này mới thu hút sự chú ý của tổ chức đảm bảo vệ sinh, sau nhiều lần khởi xướng đề nghị, cuối cùng được hội nghị thông qua, chính phủ và hoàng gia chi ngân sách, đầu tư sức người sức của để kiểm soát ô nhiễm vũ trụ.

Khi họ bắt đầu xử lý mới kinh ngạc phát hiện ra ít nhất phải tốn mấy trăm năm mới có thể loại bỏ hoàn toàn rác thải trong vũ trụ. Do phần lớn rác thải đã bị nhiễm các loại tia phóng xạ trong vũ trụ, nếu mang về hành tinh để xử lý thì sẽ gây ô nhiễm tại môi trường sống cho nên ngay cả trạm không gian vũ trụ cũng không thể mang vào.

Sau khi cân nhắc, họ bất đắc dĩ chuyển tất cả rác thải đến khu vực nào đó và phân ra thành sáu bãi rác, chờ ngày nào đó vũ trụ tự xử lý chúng hoặc tự sản sinh ra lỗ đen hút hết rác thải đi.

Mỗi bãi rác đều được canh gác, phòng ngừa một số doanh nhân vô đạo đức trộm vận chuyển phế thải đến nhằm trốn tránh khoản chi phí tiêu hủy rác khổng lồ.

Sinh vật trí tuệ cao đều ghét rác, đương nhiên không ai nghĩ rằng rác rưởi cũng có thể bị lợi dụng.

Thật đáng tiếc, sinh vật đầu óc có vấn đề cũng được xếp vào loại sinh vật trí tuệ cao có quyền công dân thiên hà —— Trời mới biết tại sao bọn họ lại luẩn quẩn trong lòng chọn bãi rác làm trụ sở.

Người kiên quyết phủ nhận chuyện đầu óc mình có vấn đề, Sở Tranh, tỏ ra hoàn toàn không thích nổi những phần tử phạm tội này, đương nhiên chủ yếu là do hắn phải lập tức nhận nhiệm vụ ngay sau khi ra khỏi khối vuông Titan, chạy từ hành tinh thủ đô đến bãi rác vũ trụ số 6.

Hắn thậm chí không thể là người đầu tiên nghênh đón bé ngoan mới tỉnh lại từ khối vuông Titan!

Với một người đàn ông đang rơi vào tình yêu cháy bỏng mà nói, đây chính là sự tra tấn dã man và vô nhân đạo nhất!

Sở Tranh quyết định sẽ đệ đơn yêu cầu quân đội gia tăng phí tổn cho hắn sau khi trở về. Dẫu sao cũng là một người đàn ông sắp phải nuôi gia đình, lương mỗi tháng ba cọc ba đồng làm sao nuôi được vợ?

– —

Tác giả có lời muốn nói:

Chương trước thấy có nhiều người không muốn anh Hoan trở thành cấp dưới của Sở Tranh áhaha. Vậy nên sẽ giải thích một chút tại sao lại để anh Hoan trở thành cấp dưới của Sở Tranh. Trên thực tế trở thành cấp dưới của ai không quan trọng, chủ yếu là anh Hoan cần phải gia nhập Quân đoàn số 10.

Lúc trước tôi đã từng nói, hiện giờ thiên hà đang trong thời bình, muốn nhanh chóng thăng cấp có được quân hàm thì phải trở thành đặc công hoặc thực hiện nhiệm vụ đặc thù.

Ngoài ra, ở Quân đoàn số 10 rất tự do. Tính cách anh Hoan ngang ngạnh độc lập, nói thật cậu ấy không có khả năng trở thành một quân nhân đủ tư cách.

Nếu không Diệp Đại Nguyên soái sẽ không mặc kệ, thậm chí là quạt gió thêm củi để Sở Tranh bắt cóc anh Hoan.

Thời đại hòa bình này không thích hợp để anh Hoan phát triển, nên cậu chỉ có thể gia nhập Quân đoàn số 10.

Mặt khác, vào Quân đoàn số 10… anh Hoan có thể soán vị nữa mà ~( ̄▽ ̄~)~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.