Cố Ý Mê Hoặc - Thất Thải Mã Lệ Tô (Mary Sue Bảy Màu)

Chương 13: Giáng Sinh vui vẻ, Đồng tiên sinh



Dứt khoát, lưu loát.

Không một chút ngượng ngùng mà đem chiếc váy màu bạc cởi ra.

Thân thể trắng như tuyết, eo nhỏ mềm mại khó nắm chặt, tùy ý xoay eo giống như một mỹ nữ rắn. Mái tóc xoăn tán loạn trên lưng, ánh đèn đủ màu sắc trải lên người cô một loại ánh sáng thần bí mê người.

Liệu cô có thể hay không cởi hết cả bộ nội y màu đen của mình. Không khí xung quanh nóng lên mấy độ, khu vực tầng hai bây giờ trong mắt mọi người không thể chứa được ai khác ngoài cô nữa rồi.

Âm thanh reo hò của đám người bỗng dừng lại một lát, có lẽ là do không ai nghĩ Tô Tâm Đường thật sự cởi ra như vậy. Sau đó tiếng la hét lại càng thêm chói tai.

“Đường Đường thật quá trâu bò!”

“Aaa… Tôi tuyên bố Đường Đường chính là nữ thần của tôi.”

“Đường Đường có thể… có thể làm bạn gái tôi không?”

Rất nhanh có người phản bác.

“Tôi nhổ vào. Cậu muốn làm cóc ghẻ ăn thịt thiên nga sao?”

Ngay sau đó liền có người chú ý đến Đồng Kinh Niên đang đứng phía bên này.

“Này, anh là ai?”

“Chụp cái gì chứ? Bảo vệ đâu, sao lại cho người này vào đây?”

Người vừa lên tiếng chính là tên đã gọi “Đường Đường” trong điện thoại lúc trước, bây giờ hắn uống không ít rượu, liền muốn tranh thủ thể hiện trước mặt Tô Tâm Đường.

Tô Tâm Đường xoay người liền nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đứng cách đó không xa.

Anh mặc một chiếc áo khoác gió dài. Vốn dĩ kiểu áo này lúc mặc sẽ làm cho vóc dáng trông thấp hơn, cũng giảm bớt một phần khí thế. Nhưng khi khoác lên người Đồng Kinh Niên chẳng những không khiến anh khó coi mà còn tăng thêm nét trẻ trung, sáng sủa.

Khí chất cao ngạo lạnh thấu xương này không thích hợp xuất hiện ở một nơi ầm ĩ như quán bar, làm cho người ta chỉ liếc nhìn anh một cái cũng cảm thấy mới mẻ.

Giống như gã kia vừa nói, trên tay anh bây giờ đang cầm điện thoại nhắm thẳng đến Tô Tâm Đường.

Gã say rượu hùng hổ đi về phía Đồng Kinh Niên nhưng còn chưa kịp chạm vào góc áo của anh thì đã bị vệ sĩ đột nhiên xuất hiện ấn cả người xuống mặt đất, đau đớn kêu rên.

Một cảnh này khiến nhiều người sợ đến mức hít vào một hơi khí lạnh, thế nhưng hậu quả của gã kia còn ở ngay trước mắt nên không có ai dám tự đi rước họa vào thân.

Bọn họ không quen biết Đồng Kinh Niên. Đám người này chỉ toàn nhà giàu mới nổi, ít nhiều cũng có tiền ăn chơi. Thế giới của những nhân vật như anh, có lẽ cả đời này họ cũng không thể với tới.

Tô Tâm Đường có vẻ rất bình tĩnh, nhếch lông mày.

Cô sớm biết người có gia thế như Đồng Kinh Niên rất xem trọng việc bảo vệ bản thân, nhưng vệ sĩ áo đen gì gì đó thật đúng là lần đầu tiên được nhìn thấy.

Dã man, tàn khốc nhưng cũng rất lóa mắt.

Cô thoải mái bước đến chỗ Đồng Kinh Niên.

“Anh thật sự tìm tới đây?”

“Tôi còn tưởng anh chỉ thuận miệng hỏi thôi chứ?”

Thẳng đến khi cô bước đến gần, Đồng Kinh Niên mới biết được vừa rồi mọi người hò hét phấn khích như vậy không chỉ bởi vì dáng người của cô, mà còn có một lí do nữa.

Góc trái bên dưới của chiếc bụng nhỏ bằng phẳng, trơn bóng có một hình xăm. Nhìn qua rất giống bông hoa thật mọc lên từ trên người cô, quyến rũ linh động, tràn ra đến tận khu vực thần bí bị quần lo̶t̶”̶ bao trùm.

Yết hầu khẽ động, sau đó liền dời tầm mắt giống như chưa nhìn thấy gì.

“Tôi đến để xem cô gái chơi bời lêu lổng, trời sáng cũng không biết đường về nhà.”

Tô Tâm Đường không nghĩ Đồng Kinh Niên sẽ trách mắng một cách nghiêm túc như vậy, khiến cô càng thêm hăng hái.

Nở nụ cười ngọt ngào nhích đến gần anh hơn.

“Không sao đâu ba ba, con chỉ đang chơi đùa với mấy người bạn thôi.”

Cô gái còn chưa mặc lại váy, hai trái mật đào run rẩy theo từng bước chân, dường như áo ngực cũng không thể ngăn được làn sóng mềm mại kia mà còn giúp tôn lên khe rãnh tinh tế mê người.

Cơ thể cô mang theo mùi hương.

Đồng Kinh Niên có chút không kịp thích ứng, hơn nữa hai tiếng “ba ba” giòn giã kia làm mí mắt anh giật thêm mấy lần.

Tô Tâm Đường không buồn để ý đến gã say đang kêu rên, cũng mặc kệ đám người hồ bằng cẩu hữu* đang lơ mơ không hiểu chuyện gì. Cô còn bận vui vẻ trêu chọc Đồng Kinh Niên đây này.

*Hồ bằng cẩu hữu (狐朋狗友): Bè mà không phải bạn, bạn xấu.

Ngẩng lên khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay: “Ba ba chụp hình như vậy không thích hợp lắm đâu.”

Mọi người ở đây đều hiểu quy tắc, chơi là chơi, không được phép quay phim chụp ảnh.

Đồng Kinh Niên mặt mày khẽ chau lại, cười nhạo.

“Cô cũng biết chuyện mình làm là không thích hợp?”

“Hay là cho bạn trai cô xem một chút, chắc cậu ấy cũng tò mò muốn biết cô đang làm gì lắm đấy.”

“Sợ sao?”

Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, thậm chí Tô Tâm Đường còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.

Cô cảm nhận được hơi thở lạnh căm tỏa ra từ anh.

Thế nhưng rất thoải mái!

Giống như mùa đông ngồi trong căn phòng ấm để ăn một ly kem to vậy.

“Sợ cái gì?”

Cô cười cười, môi đỏ giương lên: “Muốn thử những thứ kích thích hơn không, đây cũng chưa là gì đâu.”

Kích thích hơn?

Nhìn gương mặt nóng lòng muốn hành động của cô khiến Đồng Kinh Niên cảm thấy rất nguy hiểm.

Anh còn định nói gì đó —-

Điện thoại trong tay bất ngờ bị cô đoạt mất, một tay của Tô Tâm Đường nhanh nhẹn đặt lên bả vai của anh, nhón mũi chân.

Môi đỏ mềm mại nhẹ nhàng dừng ở trên cánh môi mỏng của Đồng Kinh Niên.

“12 giờ rồi. Giáng Sinh vui vẻ!”

“Các chàng trai cô gái ơi, chúng ta hãy cùng nhau nâng ly đón chào Giáng Sinh và dành tặng cho người mình yêu một nụ hôn nhé.” Người dẫn chương trình dưới tầng hò hét.

Tô Tâm Đường mỉm cười, dùng chính môi mình cọ lên cánh môi của anh, thì thào nói: “Giáng Sinh vui vẻ, Đồng tiên sinh.”

Đồng Kinh Niên phản ứng rất gay gắt, hung hăng dùng mu bàn tay xoa mạnh khóe môi, sau đó còn lấy khăn tay lau đi lau lại rất nhiều lần, giống như trên mặt dính thứ gì đó dơ bẩn.

Tô Tâm Đường cảm thấy không sao cả, cười khanh khách không ngừng, còn nhanh tay xóa bỏ đoạn video.

Cô không thể để video này được lưu trong điện thoại của bất kỳ ai.

Mục đích đã đạt được, thậm chí có thể nói là một mũi tên trúng hai đích.

Tô Tâm Đường nhìn mặt Đồng Kinh Niên xấu đến mức không thể xấu hơn, cho rằng anh sẽ trực tiếp quay người bỏ đi. Không nghĩ tới anh nhanh chóng đem chiếc váy màu bạc nhặt lên, bắt cô mặc vào rồi sau đó cùng anh về.

Nếu rời đi dễ dàng như thế thì đâu phải là Tô Tâm Đường. Cô còn muốn chơi tiếp, thế này vẫn chưa đủ.

Cuối cùng vẫn bị anh vừa lôi vừa túm bắt về.

Hai người không đi chung một chiếc xe, Đồng Kinh Niên bảo tài xế đưa Tô Tâm Đường về nhà trước.

Đồng Kinh Niên chờ xe quay lại mất khoảng mười phút, về đến nhà lập tức lao vào phòng tắm.

Đêm nay Đồng Kinh Niên nằm mơ, trong mơ có một đóa hoa lớn quyến rũ nở rộ dưới bàn tay của anh. Khi anh nín thở cởi bỏ mảnh vải màu đen kia ra, thì bên tai vang lên âm thanh yêu kiều mềm mại: “Đồng tiên sinh.”

Đồng Kinh Niên bừng tỉnh.

Giữa hai chân ướt một mảng lớn, cảm giác dính sền sệt.

Đồng Kinh Niên ngây người trên giường hơn hai mươi phút mới xốc chăn đi chân trần vào phòng tắm. Trong gương phản chiếu một đôi mắt mang theo tơ máu, sâu bên trong có biết bao nhiêu mãnh thú đang gào thét muốn xông ra ngoài.

Đồng Kinh Niên dùng tay che đôi mắt lại.

Cảm mạo, phát sốt.

Đồng Kinh Niên bị cảm lần này rất nghiêm trọng, mãi vẫn không khỏi.

Nếu người khác mà ốm như vậy sẽ đều phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nhưng vị trợ lý lại phát hiện công việc đổ lên đầu ngày càng nhiều, không hổ danh là Đồng tổng mà.

Đúng là nhà tư bản, so với người khác lại càng tư bản hơn. Anh không có tiền thì ai có?

Bởi vì viêm họng nên giọng nói của Đồng Kinh Niên mang theo chút khàn khàn, khiến cho các nữ nhân viên trong công ty từ trên xuống dưới thần hồn điên đảo. Vị trợ lý vẫn rất thức thời, mấy cô nàng này hoàn toàn chỉ xem mặt, thời điểm hắn bị cảm làm gì có ai chạy đến khen hắn nói chuyện gợi cảm đâu chứ.

Trợ lý nhận ra dạo gần đây Đồng tổng cũng không quá chú ý đến bạn gái của Tư thiếu, điểm này tiểu Khương có thể giải thích. Khả năng trước đó Tư thiếu nhờ Đồng tổng hỗ trợ chăm sóc cô Tô, nhưng Đồng tổng cũng chỉ nhiệt tình ở thời gian đầu mà thôi, về sau liền bình thường trở lại.

Vốn dĩ Đồng tổng cũng không quá quan tâm đến phụ nữ, ngay cả lúc yêu đương cũng như vậy.

Đồng Kinh Niên trong khoảng thời gian này không quá chú ý đến Tô Tâm Đường nhưng lại thường xuyên cùng Tư Nam nói chuyện.

“Khi nào cậu về?”

“Nhớ tôi à?” Tư Nam cười cười.

“Công ty bên này có chút phiền toái, e rằng phải mất thêm một thời gian nữa.”

Đồng Kinh Niên sau khi tắt máy liền day day huyệt thái dương, cảm thấy cơ thể rất khó chịu, vì bị cảm nên đầu cũng choáng váng.

Còn phải thêm… một khoảng thời gian nữa sao.

Cô gái vẫn luôn quấy rầy anh gần đây cũng không gửi tin nhắn Wechat đến nữa, Đồng Kinh Niên lắc đầu, đặt điện thoại qua một bên rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Chỉ là anh không nghĩ khi chính mình không chủ động chú ý đến Tô Tâm Đường, thì lại có thể cùng cô gặp nhau ở trong một bữa tiệc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.