Chớ Gần Công Tử - Vu Tâm Yên

Chương 41: Bình phẩm



Editor: dzitconlonton
Kiếp trước, Lăng Tuyết Quân tám tuổi đã vào kinh, lớn lên ở kinh thành. Khi đó, mỗi mùa hè nàng đều phải theo Quận chúa đến Vân Diên Sơn tránh nóng, cho nên, từ nhỏ đã quen biết Tấn Dương công chúa. Kiếp trước vì Chu Nguyên bị người ám sát bỏ mình, không thể sống sót đi tới kinh thành, đương nhiên không có chuyện cầu thân Tấn Dương công chúa, Hoàng đế liền đem nàng hứa gả cho Thái quốc công thế tử Hàn Cừu trấn thủ Đông Hải.
Tuy nhiên Tấn Dương công chúa không hài lòng với hôn sự này. Nàng chê Hàn Cừu chỉ là một võ phu, hơn nữa tướng mạo bình thường, cảm thấy hắn không xứng với mình. Mà lúc đó, Lăng Tuyết Quân cũng từ trong miệng bên cạnh biết được chuyện Cố gia có thể đính hôn với Ngô gia, trong lòng cũng rất buồn bực.
Có lẽ là cảm động hai người cùng là vận mệnh lưu lạc nơi xa, khi đó hai người đều có vài phần thương tiếc lẫn nhau. Thấy Lăng Tuyết Quân thương tâm vì chuyện của Cố Khiên và Ngô Linh, Tấn Dương công chúa liền vì nàng mà bày mưu tính kế, xúc động nàng lấy thanh danh của mình làm cái giá, đổi lấy cơ hội gả vào Cố gia.
Lăng Tuyết Quân kiếp trước thật sự rất thích Cố Khiên, thích đến tận xương tủy. Để có thể gả cho hắn, nàng cái gì cũng không để ý, liền tiếp nhận đề nghị này của Tấn Dương công chúa.
Đêm Trung thu, các công tử cô nương tụ tập bên hồ Vân Hồ ở Vân Diên Sơn ngắm trăng, chèo thuyền, thả đèn sông. Lúc Lăng Tuyết Quân phóng đèn, cố ý làm ướt xiêm y của mình, liền đến nhà trúc gần đó thay xiêm y. Lúc này, Tấn Dương công chúa không biết dùng cách gì, để khiến Cố Khiên cũng tới nhà trúc của Lăng Tuyết Quân đang thay xiêm y.
Thật ra, trước khi Cố Khiên vào phòng, Lăng Tuyết Quân đã sớm thay xiêm y xong. Tuy nhiên, ở trong mắt người khác, Lăng Tuyết Quân vào phòng thay xiêm y, người không đi ra, tỏ vẻ nàng còn chưa thay xong. Mà Cố Khiên lúc này đi vào, tự nhiên sẽ liên tưởng đến Cố Khiên thấy được thứ không nên nhìn thấy.
Khi Lăng Tuyết Quân và Tấn Dương công chúa lên kế hoạch, là định gọi Tấn Dương công chúa dẫn Lăng Ngọc Nhu và Cố Vi, Cố Oánh tới, bắt gặp chuyện của Cố Khiên cùng mình. Ba người này là người thân của mình và Cố Khiên, nhìn thấy gì cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng việc này lại có thể thông qua miệng của các nàng nói cho trưởng bối trong nhà. Đến lúc đó, vì thanh danh của Cố Khiên và Lăng Tuyết Quân, nói không chừng trưởng bối hai nhà thuận nước đẩy thuyền, liền để cho nàng gả cho Cố Khiên.
Không nghĩ tới, thật sự đến lúc đó, xuất hiện ở ngoài cửa lại là mấy người La Hiền phi, Lục phu nhân, Viên phu nhân, Thường phu nhân, Giản phu nhân, sự việc thoáng cái liền khiến Lăng Tuyết Quân không khống chế được. Tuy rằng La Hiền phi và Quận chúa đè việc này xuống, nhưng dù sao Thường phu nhân, Giản phu nhân là người ngoài, nên chuyện này không giống. Vì chuyện đó mà Lục phu nhân giận tím mặt, chẳng những không lo lắng cửa hôn sự này, ngược lại còn nói Lăng Tuyết Quân không tự trọng, thiết kế quyến rũ Cố Khiên.
Quận chúa lo lắng về việc này, người chịu thiệt mãi mãi là Lăng Tuyết Qu6an, liền mặt dày đi cầu Thái hậu ra mặt phối hợp, còn lén lút ngỏ lời với Cố gia, nguyện ý ủng hộ Lý Hoảng làm Thái tử, nên Cố gia mới để cho Lăng Tuyết Quân vào cửa.
Sau khi việc này xảy ra không bao lâu, Tấn Dương công chúa cũng xuất giá đi Đông Hải, từ đó về sau Lăng Tuyết Quân không gặp lại nàng ta nữa. Về sau, Khi Lăng Tuyết Quân hồi tưởng lại việc này, luôn cảm thấy Tấn Dương công chúa chắc chắn ở giữa giở trò. Bằng không, vì sao vào lúc đó, La Hiền phi và mấy vị phu nhân xuất hiện ở ngoài phòng? Vì sao Lục phu nhân lại biết tất cả đều là do mình thiết kế. Nhưng nàng vẫn nghĩ không ra chính là, vì sao Tấn Dương công chúa phải làm như vậy.
Đang lúc Lăng Tuyết Quân hồi tưởng lại chuyện trước kia, thì hai tỷ muội Cố Vi và Cố Oánh vào phòng.
Cố Trăn vừa nhìn thấy hai vị đường muội, cười chào hỏi: “A Vi, A Oánh, hai người đến trễ a.”
Cố Vi cười nói: “Hồi vương phi, Ngũ ca có chút việc trì hoãn, hai chúng ta vì chờ hắn mà ra ngoài liền muộn.”
“Không sao, dù sao cũng phải chờ các ngươi đến rồi mới đi ngắm tranh.” Cố Trăn cười nói, “Trời nóng như vậy, các ngươi khát chứ? Ngồi xuống uống trà đi.”
Tấn Dương công chúa hỏi: “Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư, các ngươi đi cùng Ngũ Lang? Lục Lang không đến sao?”
“Công chúa, Lục ca ta cũng tới.” Cố Vi mỉm cười nói, “Chỉ là Lục ca chờ không kịp nên tới trước, ta và A Oánh đi cùng Ngũ ca.”
“Tới trước cũng không nhìn thấy tranh, có cái gì mà phải sốt ruột.” Tấn Dương công chúa bĩu môi.
Cố Vi cười cười, không nói gì nữa, lôi kéo Cố Oánh cùng ngồi xuống uống trà.
Không tới một chén trà, Lý Hoảng liền phái người tới mời các vị nữ khách đến Thu Thủy Hiên ngắm tranh.
Mọi người vừa nghe, nhao nhao đứng dậy đi về phía Thu Thủy Hiên.
Mặc dù sơn trang tránh nóng mùa hè của Lý Hoảng ở Vân Diên Sơn không lớn, nhưng trong nhà lại có một cái ao không nhỏ, Thu Thủy Hiên này được xây ở bên cạnh ao nước. Vào mùa hè, cành liễu ở đây bay phấp phới, gió mát phất phơ, rất thoải mái.
Lúc các nữ khách đến Thu Thủy Hiên, các khách nam đều đã đến. Cố Trăn dẫn các nữ khách vào phòng, mọi người gặp nhau.
Thấy hai bên ngồi xuống, Lý Hoảng liền sai người đi lấy bức tranh ra.
Thừa dịp hạ nhân đi lấy tranh, Lăng Tuyết Quân nhìn người ngồi trong phòng. Ngoại trừ đường huynh Lăng Ngọc ra, còn có Cố Nghi, huynh đệ Cố Khiên, La Lâm, Giản Bình Lạc, Vi Hải Đình, huynh trưởng Lục Viên của Lục Vân San, đường huynh Lục Quân, mặt khác còn có mấy người, Lăng Tuyết Quân cũng quen mặt, nhưng gọi không ra tên.
La Lâm thấy Lăng Ngọc Nhu vào phòng, vụng trộm nở nụ cười với nàng ta, Lăng Ngọc Nhu ngượng ngùng trừng mắt nhìn hắn ta một cái, nhắc nhở hắn ta không nên biểu hiện thân mật với mình trước mặt người khác. La Lâm thấy thế, lập tức thay đổi bộ dáng đoan chính.
Lăng Tuyết Quân nhìn thấy động tác nhỏ giữa hai người, không khỏi mỉm cười. Đảo mắt, ánh mắt của nàng lại đụng phải Cố Khiên. Lăng Tuyết Quân hơi sửng sốt, sau đó mặt không chút thay đổi xoay đi.
Cố Khiên nhìn nàng một lúc lâu, thấy nàng không nhìn về phía mình nữa, bất đắc dĩ cười cười, sau đó quay mặt lại.
Đúng lúc này, có một người chùa trẻ tuổi cầm một cái hộp gỗ dài đến, đi tới trước mặt Lý Hoảng, cung kính hành lễ, nói: “Vương gia, thứ người muốn, tiểu nhân đã mang tới.” Dứt lời, đặt hộp gỗ lên bàn trước mặt Lý Hoảng.
Lý Hoảng gật gật đầu, phất tay bảo người lui sang bên cạnh, sau đó đứng dậy, mở hộp ra, lấy một bức họa cuộn trong hộp ra, nói với mọi người: “Chư vị, đây chính là Tuyết Trúc đồ của Từ đại sư, mời thưởng thức.” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng thả tay ra, bức vẽ liền mở ra.
Lý Hoảng liền treo bức tranh lên để mọi người thưởng thức.
Thanh danh của Từ Hi cực thịnh, Lăng Tuyết Quân chưa từng thấy bút tích của hắn, cho nên cũng cực kỳ tò mò, tiến lên cùng Lăng Ngọc Nhu, cẩn thận thưởng thức bức tranh này.
Chỉ thấy dưới bầu trời tối đen, mấy khối tú thạch đứng trong vườn, bên cạnh tú thạch có một đoạn rễ gỗ khô, phía trên trải một tầng tuyết. Ở phía sau đá kỳ lạ và gỗ khô, có một số cành tre, hoặc nhỏ bé yếu ớt, hoặc uốn cong, hoặc bẻ gãy. Tuy nhiên, trong lúc đó có ba cây trúc lại đặc biệt cứng cáp cao ngất, ngạo nghễ đứng trong gió tuyết.
“Đại sư quả nhiên là đại sư, đặt bút thật sự quá hoàn mỹ.” Có người chậc chậc thở dài nói.
Cố Trăn biết Lăng Ngọc Nhu sư tòng Đàm phu nhân, liền hỏi nàng: “Ngọc Nhu, ngươi xem bức tranh này có ý nghĩ gì không?”
Lăng Ngọc Nhu cười cười, nói: “Từ đại sư hạ bút đặt bút, quả thật cực kỳ chú ý, đáng để Ngọc Nhu học tập.”
Lý Hoảng vừa nghe, có chút hứng thú hỏi: “Nhị tiểu thư kia nói, phương pháp này chú ý như thế nào?”
Lăng Ngọc Nhu cười cười nói: “Từ đại sư khi vẽ tranh, phác thảo Suân[1] và nhuộm sáng, bút thô cùng bút nhỏ, mực đậm cùng mực nhạt, mực nhuộm cùng lưu bạch (để lại vệt sáng) dùng chung các loại kỹ xảo, vả lại chuyển đổi tự nhiên, cực kì thuần thục lão đạo, người bình thường không dùng được tốt như vậy.”
[1] Suân (một lối vẽ của Trung Quốc, đặt nghiêng ngọn bút lông quệt mực khô nhạt để thể hiện vân đá và mặt nam mặt bắc của núi, sau khi phác ra đường nét chung)
Lý Hoảng cười gật đầu, nói: “Nhị tiểu thư quả nhiên trong một câu, không hổ là đệ tử đắc ý của Đàm phu nhân.”
Lăng Ngọc Nhu sắc mặt hơi đỏ lên, nói: “Vương gia khen ngợi, Ngọc Nhu không dám làm.”
“Nhị tiểu thư không cần khiêm tốn.” Lý Hoảng cười cười, lại quay mặt lại, hỏi Cố Khiên: “A Khiên, ngươi nói nói xem.”
Cố Khiên nghe Lý Hoảng gọi tên mình, đứng dậy, cười cười, nói: “Bút pháp và dùng mực của Từ đại sư trong bức tranh này, lúc trước Nhị cô nương đã nói rất đầy đủ, ta sẽ không nói lại nữa. Ta sẽ nói về sự quan sát của ta.”
“Được.” Lý Hoảng gật đầu nói, “Ngươi nói đi.”
“Được.” Cố Khiên chắp tay một lễ, sau đó cất bước đi tới trước bức tranh, chỉ vào phía dưới bức tranh, nói, “Nơi này, Từ đại sư trước tiên nhuộm ra mấy miếng tú thạch lớn nhỏ, hết sức thanh tú. Phía trên tú thạch có lưu lại màu trắng, chắc là để biểu thị lúc này tuyết đã rơi dày đặc. Bên trái là một đoạn cây khô, cành cây bị gãy, làm nổi bật vẻ hiu quạnh của mùa đông. Ở phía sau tú thạch, Từ đại sư vẽ một cụm trúc.”
Nói đến đây, Cố Khiên chỉ vào một bụi trúc kia, nói: “Hai bên này, mấy cây trúc bị tuyết đè cong hoặc bẻ gãy, biểu thị có trúc không chống đỡ được giá rét xâm nhập mà gập lưng, mà ở giữa ba cây trúc này, lại rất cao ngất, cành cây nhỏ mạnh mẽ, lá bay tán loạn, thì thể hiện khí phách không sợ lạnh giá.”
Nghe Cố Khiên nói, người trong phòng không ngừng gật đầu.
“Ta cho rằng, bức tranh này ở trong hiu quạnh gặp sinh cơ, ý cảnh cao xa, ngụ ý khắc sâu.” Cố Khiên lại tiếp tục nói, “Mọi người ngẫm lại xem, cùng là trúc, có người cao ngạo, có thể ngạo nghễ trong tuyết. Một số thì uốn cong, bị bẽ gãy, bị gió và tuyết phá hủy. Chúng ta có thể lấy vật đẩy người, có người sẽ gập thắt lưng vì nâng đấu gạo lên, có người thì thà chết không chịu khuất phục, không phải giống như trúc trong phong tuyết này sao?”
“Nói rất hay!” Lý Hoảng gật đầu khen ngợi.
Lý Hoảng nói xong, mọi người còn lại tự nhiên nhao nhao tán thành.
Thấy Cố Khiên xuất sắc, trên mặt Cố Trăn khẽ lộ ra nụ cười, mà Cố Nghi, Cố Vi và Cố Oánh thì vui vẻ.
Đối với việc này, trong lòng Lăng Tuyết Quân có chút buồn bực. Lăng Ngọc Nhu ngày thường không thích nói chuyện trước mặt người khác, hôm nay thật vất vả mới lộ diện, lại bị oan gia Cố Khiên cướp danh tiếng, thật sự là tên sao chổi mà!
Lăng Ngọc Nhu và Cố Khiên đã phân tích kỹ lưỡng bức tranh từ bút pháp và ý cảnh, người phía sau không đưa ra cái nhìn mới. Mọi người lại thưởng thức bức tranh trong chốc lát, Lý Hoảng liền kêu người cẩn thận cất bức tranh lại.
Thưởng tranh xong, Lý Hoảng đề nghị nam khách nữ khách mỗi người phái một người, lấy trúc làm đề tài vẽ một bức tranh, để trợ hứng cho hội thưởng tranh hôm nay. Cũng ngỏ lời, người thắng được một chén phát sáng màu hổ phách vào ban đêm của Tây Vực tiến cống.
Mọi người vừa nghe, nhao nhao khen ngợi.
“Vậy các ngươi thương lượng một chút, do ai tới?” Lý Hoảng hỏi.
“Bên chúng ta đương nhiên là Ngọc Nhu tỷ tỷ tới a.” La Ngâm Sương cười tủm tỉm đẩy Lăng Ngọc Nhu ra ngoài.
“Ta, ta không được.” Lăng Ngọc Nhu mặt đỏ lên.
“Ngươi chính là đệ tử của Đàm phu nhân, nếu ngươi làm không được thì sao chúng ta bên này còn có ai dám đi ra ngoài?” Tấn Dương công chúa nói.
Thấy Tấn Dương công chúa nói như vậy, Lăng Ngọc Nhu đành phải đáp: “Vậy, Ngọc Nhu kia liền bêu xấu.”
“Được rồi, bên này do Lăng nhị cô nương xuất chiến.” Lý Hoảng gật gật đầu, quay mặt lại hướng về phía nam khách hỏi, “Các ngươi ai đến ứng chiến?”
Nam khách bên kia người tự tiện vẽ tương đối nhiều, tuy nhiên lúc này mọi người đều khiêm tốn từ chối, ngược lại nửa ngày cũng không chọn ra người.
Đúng lúc này, Tấn Dương công chúa lại nói: “Hoàng huynh, lúc trước Lăng Nhị tiểu thư và Lục Lang bình phẩm tranh, không phải hai người đều nói rõ rồi sao? Nếu chúng ta bên này chọn Lăng Nhị cô nương, nam khách bên kia không bằng gọi Cố Khiên ra vẽ một bức họa đi. Vừa lúc có thể nhìn xem hai người bọn họ, có phải chỉ nói không luyện giả kỹ năng hay không.”
“Cái này cũng tốt.” Lý Hoảng gật gật đầu, nói, “Lục Lang, không bằng ngươi tới đi.”
Nghe vậy, Cố Khiên gật gật đầu: “Được rồi, tôi cũng bêu xấu.”
Thấy hai bên chọn người, Lý Hoảng liền sai người đem mực lên, Lăng Ngọc Nhu và Cố Khiên mỗi người vẽ tranh trên một thư án.
Lăng Ngọc Nhu nhấc bút lên, nhắm mắt im lặng một lát, trong lòng soạn ra một bản thảo. Trong lòng hiểu rõ, nàng ta mới bắt đầu đặt mực trên giấy Tuyên Thành.
Lăng Tuyết Quân đứng bên cạnh Lăng Ngọc Nhu, nhìn lớp mực đen đặc đang từ từ biến thành một cây trúc linh động dưới ngòi bút của nàng ta, trong lòng không khỏi kính nể nàng ta. Lăng Ngọc Nhu mới vẽ được một nửa, chợt nghe thấy tiếng khen ngợi của nam khách bên kia.
Lăng Tuyết Quân nghe thấy tiếng động, xoay mặt nhìn, chỉ thấy Cố Khiên đã đặt bút xuống.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.