Thiên Mệnh Chí Tôn - Vô Ưu

Chương 18: Ba trắm sáu mươi nghìn!



Trần Khiêm biết là cô ta muốn nói đến tấm ảnh gì, chắc là tạo một cái cớ cho bản thân thôi.
“Thật ra anh thật sự không muốn gặp Dương Hạ. Anh đã hoàn toàn từ bỏ cô gái anh từng yêu này rồi.
Nhưng nếu nói không còn chút động lòng nào với cô ta thì là nói dối.
Ngay lúc nghe được giọng Dương Hạ thì anh lại mềm lòng, đồng ý xuống gặp.
Anh đứng dậy lấy tấm ảnh mình trân quý cất giấu trong tủ của mình ra, là ảnh anh và Dương Hạ chụp với nhau ở hồ nhỏ trong sân trường.
Lúc đó cô ta thân mật khoác cánh tay của Trần Khiêm, anh cũng cười rất ngọt ngào.
Nhưng bây giờ mọi việc thành thế này, tim Trần Khiêm cũng đau nhói.
Lúc này, Trần Khiêm nhìn thấy một trăm nghìn tệ mình rút ở ngân hàng ra sáng sớm nay.
“Thật ra hôm nay rút tiền xong, Trần Khiêm muốn tiêu hoang một bữa cho hả nỗi hận trong lòng.
Nhưng bây giờ xem ra là bản thân hơi ấu trĩ rồi.
Hoàn toàn chẳng cần rút tiền, chỉ tấm thẻ chị anh đưa thôi thì cũng đủ cho anh làm bất kỳ chuyện gì rồi!
Để nhiều tiền thế này trong ký túc xá cũng không phải là cách, nhỡ đâu ký túc xá trưởng bọn họ nhìn thấy thì anh biết phải giải thích thế nào?
Những năm này, vì anh nghèo nên anh mới có đám bạn thật lòng với mình này.
Bây giờ mà nói ra sự thật thì Trân Khiêm cảm thấy mình sẽ mất đi thứ gì đó!
Xuống gặp Dương Hạ xong tiện thể gửi lại số tiền này vào. ngân hàng vậy! Haiz!
Nhất thời Trần Khiêm không tìm được túi nên lấy túi bọc rác đen của ký túc xá để đựng tiền, xong anh đem theo ảnh của Dương Hạ xuống lầu!
Tại hồ nhỏ trong sân trường.
“Tiểu Khiêm, bên này!”
Trần Khiêm vừa sang thì Dương Hạ đứng từ xa đã nhón chân vẫy tay với anh.
Hệt như lúc yêu đương hẹn hò trước đây. “Thật ra hôm nay người tiếc nuối nhất chính là Dương Hạ.
Phải biết rằng sáng nay anh vừa vung tay là đã mua ngay một chiếc túi ba trăm sáu mươi nghìn tệ đó!
Ba trắm sáu mươi nghìn!
Người thường phải kiếm bao lâu mới được?
Đặc biệt là cô ta mới vừa đá Trần Khiêm thì anh đã trở nên giàu có rồi! Điều này khiến Dương Hạ có nghĩ thế nào cũng thấy tiếc.
‘Thế nên cô ta mới nghĩ ra cái cớ là đòi lại ảnh từ Trần Khiêm.
“Chuyện gì?” Tức cảnh sinh tình, tuy rằng Trần Khiêm đau lòng nhưng vừa gặp Dương Hạ thì đã không thể nào nhãn tâm được.
Dương Hạ nhìn bao rác màu đen trên tay Dương Hạ.
Bỗng nói: “Em tưởng anh đi gặp em thì phải cầm gì đó khác chứ!”
Dương Hạ hơi thất vọng.
Vừa nãy cô ta còn ảo tưởng rằng anh sẽ mang chiếc túi hiệu ba trăm sáu mươi nghìn đến trước mặt cô ta rồi cầu xin quay lại gì đó.
Không ngờ anh xuống là tiện thể đi vứt rác.
Trần Khiêm lấy ảnh ra: “Dương Hạ, trả ảnh cho em, từ hôm nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa!”
Vốn dĩ Trần Khiêm còn định giữ ảnh làm kỷ niệm nhưng xem ra bây giờ không cần thiết nữa rồi!
Dương Hạ thấy thế thì giận dõi, cô ta vùng văng dâm chân rồi lại đấm yêu vào ngực Trần Khiêm.
“Anh ấy, ngốc chết đi được, anh thật sự là một tên ngốc mài Hứ, anh nghĩ em gọi anh xuống đây làm gì, để đòi lại ảnh à?”
Trần Khiêm vờ kinh ngạc: “Thế để làm gì?”
“Ây ya, em nói sao anh mới chịu hiểu đây. Tiểu Khiêm, đừng nói anh thật sự nghĩ em có gì với tên Lục Thần kia nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.