Phong Miêu Chứng

Chương 53: Một đêm bảy lần



”Ăn cá là nam sinh, chẳng lẽ để cho cậu ấy đánh nữ sinh sao? Loại chuyện này, vẫn là để tớ tới.”

  Ở trong lòng Cố Ý, Trì Tự chỉ cần cứ phụ trách thiên chi kiêu tử đẹp như hoa, còn lại những thứ tà mị nóng nảy kia chuyện hoành hành ngang ngược, nên do cô làm là tốt nhất.

<Cậu lấy thân báo đáp đi, tôi rất cam tâm tình nguyện.>

Đầu óc Trì Tự nóng lên, gửi xong câu này tinh thần rõ ràng ra.

Khung thoại luôn ồn ào bên kia vậy mà lại yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài.

Trong đầu anh nghĩ, nếu không thì rút về đi.

Cố Ý: <Không cho phép rút về!>

Cố Ý: <Đã chụp màn hình~~~>

Cố Ý: <Không phải nói không tính chuyện yêu đương mà, cậu tại sao lại câu dẫn tớ>

Trì Tự: <Tôi nói đùa>

Nói đùa?

Cố Ý mất hứng: <Không được! Này làm sao có thể đùa giỡn được!>

Cô mới vừa nhấn nút gửi, liền thấy Trì Tự rút câu trước đó về.

Mấy giây sau, anh lần nữa gửi tới một câu:

<Tạm thời là nói đùa>

Cố Ý đoán mò một hồi, mặt mày hớn hở:

<Là tạm thời sao?>

Đối phương không trả lời.

Cố thiên kim tấn công đuổi theo:

Trì Tự nằm trên giường trở mình, mặt hướng lên trên, chưa tới mấy giây lại nằm nghiêng, sau đó lại đổi một bên nằm nghiêng, bất luận tư thế nào cũng không thoải mái.

Ván giường kêu két két, cậu ấm Nghiêm thiếu gia ở giường bên, ba lần bốn lượt bị đánh thức.

”Trì Tự!” Cậu vén chăn lên thấp giọng bực tức gọi, ”Có ngủ hay không!”

Trì Tự: ”Không ngủ!”

Nghiêm Hằng mắng: ”Con mẹ nó, cậu bây giờ một đêm bảy lần, có tin sau này súng thật làm chỉ được năm phút hay không, coi chừng bị Cố thiên kim đạp xuống giường.”

”Con mẹ nó cậu.”

Nghiêm Hằng nằm xuống đắp chăn lên: ”Tiết chế một chút, bảo trọng thân thể.”

Trì Tự liều mạng đè xuống kích động muốn đánh cậu ta răng rơi đầy đất.

Anh cuối cùng trở mình một lần nửa, nằm ngang, cơ thể khó chịu không giải thích được.

Giơ điện thoại lên, emoji con mèo điên nhỏ trên màn hình đang tung ra thế tấn công.

Ầm ĩ với Nghiêm Hằng như vậy, thoáng thấy tên Cố Ý, Trì Tự liền không thể tỉnh táo.

Anh nhanh chóng gửi đi một câu: <Đi ngủ, ngủ ngon>

Cố Ý dừng lại ở emoji giơ ngón tay, có chút không cam lòng:

<Vậy thì ngủ nha?>

Trì Tự: <Ừ>

<Ô ô ô, được rồi, vậy cậu mau ngủ đi>

<Cậu cũng vậy>

<Tớ không muốn, tớ còn phải kích động một mình trong chốc lát>

Sau khi nói chuyện xong, Cố thiên kim quả thật không có lập tức ngủ, mà là rạo rực hưng phấn vui sướng trong mười phút.

Đêm này quá tốt đẹp, cô không cam lòng cứ như vậy đi ngủ.

Cố Ý cho rằng Trì Tự nhất định đã sớm chìm vào giấc ngủ, nhưng trên thực tế, không ai biết anh mấy giờ ngủ.

Mặc dù không ai biết rõ, nhưng người khác có thể đoán được sau đó.

Bảy giờ sáng hôm sau.

”Trì ca sao còn chưa dậy? Nếu không dậy thì sẽ bị muộn đấy.”

”Cậu đi lên gọi cậu ấy đi.”

”Tôi không dám, Nghiêm thiếu, hay là cậu đi đi.”

Nghiêm Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người leo lên thang gác, còn chưa động thủ, Trì Tự đã tự mình dậy rồi.

”Ơ a, cậu ta tỉnh.”

Trì Tự vén màn lên, vẻ mặt coi như ôn hòa:

”Không nghe được tiếng chuông và đồng hồ báo thức.”

Trong phòng ký túc 311, Trì Tự luôn có đồng hồ sinh học ổn định nhất, thời gian thức dậy vừa vặn không sớm không muộn, trước kia sai số chưa bao giờ vượt quá ba phút, còn máy móc hơn cả người máy.

Sau khi Trì Tự xuống giường, ánh mắt Nghiêm Hằng rơi vào sau ót anh:

”Kiểu tóc của Trì thủ khoa hôm nay không tệ a.”

Trì Tự giơ tay lên đỉnh đầu sờ một cái, sờ đến mấy sợi tóc vểnh lên.

”Qúa dài rồi, phải cắt thôi.”

Nghiêm Hằng có chút kinh ngạc, tính khí Trì Tự hôm nay quá mềm đi, lại không có ghét cậu.

Cậu còn không biết tối hôm qua Trì thủ khoa thổ lộ thành công với mèo điên nhỏ, người gặp chuyện vui tinh thần liền thoải mái, buổi sáng vừa mở mắt liền cảm giác thế giới thật đẹp bạn cùng phòng thật đáng yêu, đâu còn so đo nhiều như vậy.

Chỉ có điều Trì Tự quả thật ngủ không được yên ổn, bọng mắt dưới mi mắt hiện rõ mấy phần.

Nghiêm Hằng vỗ vỗ bả vai anh, lặp lại lời tối hôm qua đã nói: ”Tiết chế một chút, bảo trọng thân thể nha đại huynh đệ.”

Trì Tự: ”Có bệnh.”

Anh nhanh chóng sửa sang chính mình, đeo cặp sách mở cửa ký túc, ngoài cửa ập tới một cảm giác mát mẻ.

Trời mưa.

Mưa rơi không lớn không nhỏ, các bạn cùng phòng của bọn họ cùng nhau tới căn tin ăn sáng, bung dù xông vào màn mưa.

Động tác của nam sinh nhanh, cho dù đi ra trễ, nhưng cuối cùng cũng bắt kịp phần lớn các bạn đi không đi muộn cũng không đi sớm.

Bởi vì do trời mưa, một người một cái dù kéo dài khoảng cách với nhau, làm tốc độ đoàn người đi bộ chậm lại, đường trường cũng trở nên đông đúc.

Lúc bọn Trì Tự đi trên đường trường, vừa vặn gặp phải vụ kẹt xe lớn, chỉ có thể đi theo đoàn người chậm rãi di chuyển.

Một nữ sinh đi tới bên cạnh anh, có chút quen mắt, hình như là bạn cùng phòng của Cố Ý.

Trì Tự theo bản năng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy cặp mắt đào hoa khuôn mặt trái xoan của tiểu cô nương cắm đầu lách người đi về phía trước.

Anh thả chậm tốc độ, chờ cô chen đến bên người, sau đó đưa tay cầm chắc dù của cô.

Cố Ý và Hạ Vũ Tâm đi lạc, lúc này tựa như ruồi không đầu tán loạn.

Đi đi, thì đột nhiên cây dù che mưa đột nhiên kẹt lại bất động.

Cô dùng sức đi về phía trước rút ra, không tác dụng gì, lại tiếp tục di chuyển cây dù, vẫn là không tác dụng.

Ngước mắt lên, cô mới nhìn thấy dọc cây dù bị người khác nắm chặt.

Người nọ có vòng eo thon, dưới đôi chân đại dài đi một đôi giày thể thao chống nước màu đậm, mới tinh, Cố Ý trước kia chưa từng thấy qua.

Mặc dù chưa thấy qua, nhưng tư thế đi bộ của người đó, dáng người chân dài thì đã quá rõ ràng.

Trái tim nhỏ bé của Cố Ý đập thình thịch, đưa tay nắm lấy một đoạn ngón tay cái dọc theo cây dù của cô.

Ngón cái bị bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại bao phủ, Trì Tự cuối cùng kéo mặt dù của cô lên:

”Chào buổi sáng.”

Tiểu cô nương nháy nháy đôi mắt, chưa kịp chuẩn bị mà đột ngột ném tới một nụ hôn gió.

Mặt Trì Tự nóng lên, ánh mắt dời đi.

Lá gan của cô bây giờ càng ngày càng lớn.

Trước mắt bao người, Cố Ý không dám cùng anh dùng chung một cây dù, chỉ có thể cố gắng xít lại gần chút.

Hai người một cao một thấp, kém nhau hai mươi centimet. Trì Tự có thói quen cầm dù thẳng, mà thói quen của Cố Ý là cán dù nghiêng nghiêng dựa trên vai, như vậy tương đối tiết kiệm sức lực. Cô không nghĩ quá nhiều, vừa cùng anh nói chuyện, vừa sát tới bên người anh, cây dù che mưa hoa nhỏ màu xanh nhạt kia của cô cũng đi theo cô sát tới, nửa mặt dù tiến tới dưới dù của anh.

Trận mưa này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tí tách tí tách rơi không ngừng, trên cây dù che mưa luôn có thế tích chút nước mưa.

Trì Tự bình thường không cảm thấy cô thấp, bây giờ quả thật có chút  ghét bỏ.

Con đường trường chen chúc người, có lúc cây dù ướt nhẹp của cô trực tiếp quẹt lên mặt anh.

Anh chịu đựng không nói, mèo điên nhỏ cũng không phát hiện.

Khi đi qua khu lớp mười, người trên đường ít đi một chút, Hạ Vũ Tâm chạy mất tăm cuối cùng cũng xuất hiện.

Trì Tự đi bên phải Cố Ý, cô liền đi bên trái Cố Ý.

Mặc dù khuê mật xuất hiện, Cố Ý vẫn chết dính sát bên người trong lòng, không muốn di chuyển ra bên ngoài chút nào.

Cô thỉnh thoảng nói chuyện với Hạ Vũ Tâm, xoay người ra bên ngoài, cây dù che mưa liền nghiêng sang bên Trì Tự.

Liên tiếp chuỗi giọt nước đổ làm lạnh thấu tim anh.

Đến khu lớp mười một, Cố Ý định tạm biệt với Trì Tự, bỗng nhiên thấy chỗ ngực trên đồng phục anh có một vết nước thấm lớn.

”Ơ kìa, dù cậu có phải  bị thủng không?”

Trì Tự: ”…Đúng.”

”Cậu làm gì mà không đổi cái khác a!”

Trì Tự cũng muốn hỏi mình, mới vừa rồi làm gì không để cô ấy cách xa một chút.

Nghiêm thiếu gia đã nhìn thấu hết tất cả:

”Bởi vì yêu.”

Cậu nói xong cũng chạy lên lầu, Trì Tự cũng lúng túng đi lên lầu theo, còn lại Cố thiên kim mặt đầy mù mờ.

Mặc dù bối rối, nhưng anh vẫn không nén được tâm tình rất tốt của anh, dọc đường đi khóe miệng cũng treo nụ cười.

Đi vào cửa sau lớp, Trì Tự tùy ý lướt nhanh vào lớp, ánh mắt tĩnh mịch.

Tiết đầu học đọc diễn cảm <Mạnh Tử>, trước khi tan lớp, thầy giáo ngữ văn tiến đến đem bài kiểm tra ngữ văn lần trước giao cho Trì Tự, để cho anh ghi tên số điểm sau đó phân tổ phát cho các tổ trưởng.

Trì Tự mỗi năm đều là ủy viên học tập, công việc quen việc dễ làm, một chút liền làm xong.

Anh đưa bài kiểm tra tổ một tổ hai  tổ ba cho tổ trưởng, còn lại tổ thứ tư, thì nhíu mày nhét vào ngăn bàn.

Lâm Mông là tổ trưởng tổ thứ tư, đợi cả buổi không đợi được ủy viên học tập đưa bài kiểm tra cho cô, đành phải tự mình chạy tới lấy.

Cô dừng bên cạnh bàn Trì Tự, lời còn chưa ra khỏi miệng, Trì Tự kéo ghế ra đi thẳng.

Nhịp chân của anh như gió, hoàn toàn xem cô làm không khí. Lâm Mông rất là bối rối, không vội vàng, hỏi bạn ngồi cùng bàn với Trì Tự:

”Nghiêm Hằng, bài kiểm tra của tổ chúng ta ở chỗ nào?”

Nghiêm Hằng nhướn mày: ”Không biết.”

”Cậu sao lại không biết?” Cô có chút giận, ”Các cậu làm gì vậy, tổ chúng ta đều đang đợi đây này.”

Nghiêm Hằng: ”Ah, chính cậu cầm mà.”

”Cái gì?”

Nghiêm Hằng cười nhạt: ”Cậu lục lọi cặp sách Trì Tự đi, không phải cậu thích chưa được sự đồng ý của người khác mà xáo trộn đồ của người khác sao?”

Lâm Mông ngơ ngẩn, tim chợt co mạng.

Vẫn bị phát hiện à…

Nghiêm Hằng khom người lấy từ ngăn bàn Trì Tự một chồng xấp giấy bài kiểm tra, ném lên bàn:

”Tôi đề nghị tổ cậu đổi lại tổ trưởng, nếu không cậu sẽ luôn làm cho ủy viên học tập bực dọc, đối với các cậu không hề tốt.”

Lâm Mông vô tri vô giác trở lại chỗ ngồi, hốc mắt chua xót, hai tay không tự chủ siết chặc.

Cô an ủi chính mình, dù sao Trì Tự đã coi cô như người xa lạ, cho dù anh càng ghét mình hơn, cũng có gì khác nhau đâu.

Sự thật là, có sự khác nhau.

*

Ngoại trừ thời tiết từ từ chuyển lạnh, cuộc sống của Trì Tự giống như trước kia, nên đọc sách thì đọc sách, nên làm đề thì làm đề.

Trước kia, gần như không có thứ gì có thể cản trở anh học bài, Trì thủ khoa một khi làm đề thì sẽ kiên cố cả người lẫn vật cũng chẳng phân biệt được.

Về sau, bạn cùng phòng của Trì thủ khoa được mở mang thứ có thể năng lực khiến cho Trì thủ khoa tạm ngừng học tập.

Tối hôm đó, Tôn Thánh lướt mấy phút trên Weibo, đột nhiên nói:

”Cố thiên kim chụp ảnh tự sướng, hình như còn là mặc đồ ngủ nữa.”

Đồ ngủ?

Trì Tự nheo mắt, khép lại sách bài tập địa lý.

Sách bài tập địa lý đáng thương, mấy giây trước còn được sủng ái, nhưng mấy giây sau chỉ có thể bị điện thoại di động đè.

Trì Tự có một tài khoản Weibo, không có ảnh đại diện, nick name là Loạn Mã, chỉ theo dõi một mình Cố Ý.

Thời điểm Cố Ý mới vừa mở Weibo, fan hâm mộ rất ít, cô biến Weibo thành không gian nhỏ thêm vào suy nghĩ cá nhân. Sau đó sau việc phát trực tiếp sự kiện ăn cá, số lượng fan hâm mộ của Cố Ý chợt tăng lên, tài khoản này nghiễm nhiên thành nền tảng xã hội chính thức trao đổi với người hâm mộ.

Cố Ý xinh đẹp, cũng hoàn toàn nhận thức được chính mình rất xinh đẹp, khi tâm huyết dâng tràn liền gửi một tấm hình chụp tự sướng kiếm chút lòng hư vinh.

Sau buổi tự học tối nay, cô thay quần áo ngủ chuẩn bị đi ngủ, lúc đánh răng đột nhiên cảm thấy mình hôm nay đặc biệt xinh đẹp.

Sau đó liền bắt chước nụ cười mỉm nữ thần của Hạ Vũ Tâm, tải ảnh tự sướng lên.

Trong hình là tiểu cô nương môi đỏ răng trắng, một đôi mắt đào hoa trong veo, cằm nhọn lộ ra mấy phần dễ thương. Người cô mặc một bộ đồ ngủ nhung tơ màu vàng tơ, cổ áo không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể nhìn thấy hình dáng nửa đoạn xương quai xanh hoàn mỹ.

Trì Tự miễn bình luận, không hề like, yên lặng lưu hình ban đầu.

Anh tiện tay lật xuống các bình luận phía dưới, phần lớn là các loại ca ngợi ”Thật là đẹp”, ”Bắn tim [1]”, không có gì bổ dưỡng.

[1]  Nguyên văn là bút tâm (笔芯=表白的意思) từ này trên weibo hay dùng với nghĩa là bày tỏ tâm tư tình cảm, hiểu đơn giản nghĩa như là ‘bắn tim’ ấy các bạn.

Tiếp tục lật xuống, Trì Tự bỗng nhiên nhíu mày.

Anh thấy hai ba bình luận zoombie, giọng hết sức làm người ta chán ghét.

<Cái cằm này nhìn một cái đã biết đã làm rồi, bệnh viện nào nhỉ?>

<Tuổi còn nhỏ như vậy, trên mặt chất không ít tiền ha?>

Cùng lúc đó, trong ký túc xá nữ kế bên, Cố Ý cũng lướt đến mấy cái bình luận này.

Những tài khoản này trang chủ trống không, mười phần là tác phong của tài khoản zoombie.

Hạ Vũ Tâm từ trong phòng rửa tay đi ra, cầm khăn lông xoa mặt một chút, đặt mông ngồi vào bàn Cố Ý.

Tâm tình của Cố Ý vẫn bình thường: ”Trên mạng ngu dốt cũng thật là nhiều.”

Hạ Vũ Tâm có chuyện muốn nói với cô, trước tiên dừng một chút: ”Làm sao vậy?”

Cố Ý đưa điện thoại cho cô ấy xem.

Tốn mấy giây nhìn xong, sắc mặt Hạ Vũ Tâm không đúng lắm:

”Tớ cũng đang muốn nói cái này đây. Tối này tớ không phải cùng với bạn cùng phòng lớp mười cùng đi ăn đêm sao, đi năm người, nhưng Lâm Mông không có tới.”

Cố Ý: ”Ha ha, cậu ta nào có gặp mặt cậu.”

”Cậu còn chưa biết sao, bây giờ Lâm Mông rất thê thảm. Bọn ký túc xá bọn Trì Tự dẫn đầu bạo lực lạnh nhạt, toàn bộ lớp khoa học xã hội cũng cô lập cậu ta, bọn họ còn tặng cậu ta một biệt danh, gọi là good dog.”

”Gì, chó tốt?”

”Không phải, dịch âm thoáng một chút, gọi ‘Cô Đảo [2]‘.” Hạ Vũ Tâm dịch chuyển mông, nói tiếp, ”Một bạn cùng phòng lớp khoa xã hội nói cho tớ, Lâm Mông sợ là có chút điên rồi, gặp người liền nói cậu phẫu thuật thẩm mỹ đấy.”

[2] Cô Đảo (孤岛) phát âm là /gūdǎo/ gần gần giống âm đọc good dog /guddɔg/.

”Mẹ.”

Lại là cậu ta, ác độc buồn nôn.

”Muốn trách thì trách nhà của cậu có quá nhiều tiền, thật sự vẫn có người tin. Các cậu ta biết rõ tớ và cậu quan hệ tốt, hôm nay đặc biệt hỏi tớ, có biết chuyện cậu phẫu thuật thẩm mỹ hay không.”

Trong dạ dày Cố Ý muốn dời sông lấp biển, ánh mắt muốn phóng hỏa:

”Con mẹ nó, cậu ta muốn bị chỉnh sao!”

”Xin bớt giận xin bớt giận.”

Cố Ý: ”Tớ trước kia vẫn luôn chưa nghĩ ra nên chỉnh cậu ta làm sao, may mà có cậu ta, có ý nghĩ rồi.”

Hạ Vũ Tâm lắc lư chân: ”Để cho Ăn cá nhà cậu chỉnh cậu ta a, gần thủy lâu đài [3].”

[3] Cận thủy lâu đài (近水楼台): ở lầu gần nước thì nhìn thấy ánh trăng đầu tiên, ý chỉ ở gần người giàu có quyền thế/ sự vật thuận lợi thì là người đầu tiên được hưởng lợi ích.

Cố Ý lắc đầu.

”Ăn cá là nam sinh, chẳng lẽ để cho cậu ấy đánh nữ sinh sao? Loại chuyện này, vẫn là để tớ tới.”

Ở trong lòng Cố Ý, Trì Tự chỉ cần cứ phụ trách thiên chi kiêu tử [4] đẹp như hoa, còn lại những thứ tà mị nóng nảy kia chuyện hoành hành ngang ngược, nên do cô làm là tốt nhất.

[4] Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Đứa con cưng của ông trời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.