Editor: Serena Nguyen
Hôm nay Giang Mộ Hi không về nhà riêng mà về thẳng nhà họ Giang.
“Cậu cả về rồi sao? Ông chủ vừa uống thuốc đi ngủ rồi, để tôi đi thông báo cho ông chủ.” Quản gia nhà họ Giang thấy Giang Mộ Hi bước vào cửa thì vui mừng chào đón, nói sẽ lên lầu thông báo cho ông cụ.
Cậu cả rất ít khi về nhà, tất cả người giúp việc nhà họ Giang đều biết nếu không phải ông Giang vẫn còn, chắc cậu chẳng về cái nhà này. Hình như cậu cả không thích ngôi nhà lạnh lẽo này.
“Không cần, để ông nghỉ ngơi đi, Kha Cẩn về chưa?” Giang Mộ Hi ngăn quản gia lại, sau đó hỏi.
“Cậu hai đi ra ngoài rồi, hình như là tiếp khách hàng ký hợp đồng, không nói giờ về.” Quản gia kính cẩn trả lời.
Giang Mộ Hi bình tĩnh nhìn đồng hồ, từ tốn nói.
“Bác cũng đi nghỉ ngơi đi, hôm nay cháu ngủ lại.”
Quản gia nghe vậy lộ ra nét mặt vui sướng, sáng mai ông chủ tỉnh lại thấy cậu cả ở nhà nhất định sẽ rất vui.
“Cậu cả, hôm nay phòng bếp nấu cháo tổ yến cho ông chủ, cậu về trễ, nếu đói tôi bảo phòng bếp mang cho cậu một chén, ăn rồi hẵn ngủ?” Quản gia nói.
Đáy lòng lãnh lẽo của Giang Mộ Hi nhẹ nhàng xúc động.
Cả nhà này, trừ ông nội ra, người giúp việc còn quan tâm anh hơn bố. Lúc ông không có ở đây, anh bị bố trách mắng, nếu không phải người giúp việc len lén che chở anh, cưng chiều anh, sợ rằng anh cũng không biết được yêu thương là cảm giác gì. Với họ, anh vẫn luôn cảm ơn và kính trọng.
Nén đau lòng, Giang Mộ Hi nhìn quản gia mỉm cười, “Không cần, buổi tối cháu ăn rồi, không đói bụng, bác cũng đi nghỉ sớm đi.” Những năm qua anh coi mọi người như người thân, cũng chưa từng coi bọn họ như người làm mà kiêu ngạo, bọn họ đều nói tính cách của anh cực kỳ giống mẹ của anh.
Mẹ. . . . . . Lúc còn trẻ cũng chung sống hài hòa với họ chứ? Cho dù sinh gia trong gia đình giàu có, cũng sẽ không làm ra dáng vẻ kệch kiêu ngạo.
Chỉ là, anh vĩnh viễn không có cơ hội thấy, chỉ có từ nhỏ nghe người làm nhắc tới. Lúc bé quấn lấy họ hỏi chuyện về mẹ, tưởng tượng ra một người mẹ dịu dàng hiền thục. Nhưng tại sao mẹ lại không cần anh, bỏ lại một mình anh mà đi tới một cái thế giới khác.
Nhìn bóng lưng rời đi của quản gia, suy nghĩ của Giang Mộ Hi cũng chầm chậm trôi dạt về nhiều năm trước, sau khi mẹ mất, bố vứt hết hình của mẹ đi. Từ nhỏ Giang Mộ Hi đã không biết mặt mẹ. Bố đổ hết oán hện lên người mẹ vì mẹ Doãn Kha Cẩn không thể vào Nhà họ Giang.
“An Nhiên, cô cho rằng cô chết mà xong chuyện rồi hả? Đồ đàn bà ác độc, muốn lấy cái chết để cho tôi tự trách sao? Tôi không yêu cô! Tôi không yêu cô, tại sao cô còn phải ép tôi! Cô để Nhiễm Nhiễm vào nhà họ Giang không được sao? Cô chết cũng muốn chia rẽ chúng tôi sao! Vậy sao!”
“Loảng xoảng!!”
“Sao cô ác độc như vậy! Cô quá độc ác! Chết cũng không buông tha chúng tôi là sao!”
Năm đó Doãn Kha Cẩn vừa đến Nhà họ Giang, nhưng mẹ cậu bị bí mật phái người đưa đi nước ngoài, bố cũng không tìm được, ở thư phòng uống say khướt, mất khống chế đập loạn đồ phát tiết sự giận dữ. Truyện được đăng duy nhất tại diễn đàn lê quý đôn.
“Tôi hận cô! Hận cái nhà này! Cũng hận con cô!” Bố gầm thét ném bình rượu vào tường trong thư phòng.
“Choang!” Cả chai rượu bị ném vỡ tan, có chất lỏng màu đỏ chảy xuống giống như máu, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê.
Ông ra đi dự tiệc, người làm chạy vào thư phòng đỡ bố, Giang Mộ Hi nho nhỏ nghe thấy bố gào thét cũng theo sau người làm vào thăm bố.
Chẳng qua là khi cậu bé đến thư phòng, bé nghe thấy mấy chữ kia.
—— tôi hận con cô!
Đứa bé kia là bé sao?
Nhưng rõ ràng bé đã ngoan ngoan nghe lời như vậy, tại sao bố còn không thích bé, còn ghét bé?
Mở cửa thư phòng, bé lấp ló nhìn người bố đang mất kiểm soát, vừa sợ vừa uất ức.
Bố đang được người giúp việc đỡ thì nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngoài của, giống như thêm dầu vào lửa, hất hết người giúp việc ra, nhanh chóng đến gần cậu bé, sau đó túm lấy cậu bé.
“Tại sao mày là được sinh ra! Tại sao! Sao mày không đi theo mẹ mày đi? Vì mày mà tao mất đi người tao yêu nhất! Con tao cũng không thể danh chính ngôn thuận ở lại cái nhà này! Đều là mày! Đều là mày!” Dưới tác dụng của rượu và nỗi đau, bố mất hết lý trí, đổ hết lỗi lầm lên đầu cậu bé Giang Mộ Hi.
“Thiếu gia, thiếu gia, đó là tiểu thiếu gia, cậu đừng đả thương tiểu thiếu gia mà!” Phía sau, người làm sợ hãi khuyên can, vào tai ông có vẻ vô cùng ầm ĩ, khiến ông bực mình.
“Cút! Mày cút cho tao!” Giận dữ mắng mỏ khiến Mộ Hi nhỏ sợ trắng bệch mặt. Ông đột nhiên thả lỏng tay đẩy cậu bé ra bên ngoài.
“Bụp. . . . . .” Giang Mộ Hi đập trán vào cạnh cửa thư phòng.
Máu từ trán cậu chậm rãi chảy xuống, chói mắt như màu rượu.
Màu máu đỏ tươi làm chấn động người làm, cũng thức tỉnh bố, ông ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt ngây ngốc thật lâu, như bị đóng băng.
“Tiểu thiếu gia!” Người làm sợ hãi kêu lên, cẩn thận đỡ cậu bé dậy. Nhưng càng kinh hãi hơn là Giang Mộ Hi mới 4 tuổi nhưng không hề khóc.
Đứa bé mới 4 tuổi bị bố ruột đối xử tàn nhẫn như vậy, vốn phải khóc đau lòng muốn chết không phải sao? Nhưng Giang Mộ Hi không hề buồn bã, không một chút uất ức, cũng không kêu đau, chỉ có vết thương trên trán đang chảy máu. D~đl_q/đ_
Không có ai biết, lúc bị bố đẩy, trái tim của bé đã chết đứng, không còn mong đợi gì.
Một mình cô độc trong phòng khách trống trải tĩnh lặng, trước mắt Giang Mộ Hi như hiện ra thước phim chiếu lại mọi chuyện xảy ra trong 28 năm. Đưa tay xoa nhè nhẹ lên vết sẹo trên trán, vết sẹo đã sớm mờ đi theo năm tháng.
Chỉ là đau đớn có thể hết, vết sẹo cũng mờ dần, còn trong lòng thì sao?
Chắc đây mới nguyên nhân anh không muốn trở lại cái nhà này, chỉ cần vừa về, kí ức sẽ kéo tới như cơn ác mộng.
Khiến anh sợ hãi.
Trước kia anh cũng hận việc mình ra đời, nhiều lần hỏi ông trời, tại sao lúc mẹ tìm đến cái chết lại không mang anh theo cùng.
Chỉ là, cuối cùng anh cũng được ông trời thương hại, anh đã gặp được ánh sao sáng của riêng mình, một người trừ ông nội có thể thật lòng chờ đợi anh. Là Đa Bảo giúp anh tìm được ý nghĩa tồn tại.
Cho nên anh tham lam muốn được muốn đoạt lấy tất cả điều bình dị từ cô, anh là cậu bé thiếu thốn tình cảm. Thật ra thì so với Đa Bảo, có anh còn trẻ con hơn, yếu ớt hơn.
“Ọe. . . . .”
Đang suy nghĩ, bên ngoài có tiếng ầm ĩ, sau đó anh nhìn thấy Doãn Kha Cẩn say khướt được hai người giúp việc đỡ, lung la lung lay đi vào nhà, đi theo phía sau là tài xế.
“Rượu đâu? Tôi muốn rượu! Mang rượu tới đây cho tôi!” Mồm kêu la, áo quần xốc xếch, đã sớm mất hình tượng chói lọi thường ngày.
“Ôi cậu hai, ông trời ơi~ ông chủ vừa ngủ, cậu nhỏ giọng một chút đừng kêu la nữa, bị ông cụ nhìn thấy lại ăn đòn!” D~đl_q/đ_ Người giúp việc vừa khuyên bảo vừa đỡ cậu vào phòng khách.
Lông mày nhíu lại, Giang Mộ Hi đứng dậy khỏi ghế salon, cất bước đến trước mặt người giúp việc.
“Cậu cả. . . . . .” Người làm nghi anh đã lên lầu, nhìn thấy anh đều im lặng.
“Nó làm sao?” Giang Mộ Hi trực tiếp ngước mắt hỏi tài xế.
“Giang tổng. . . . . . Hôm nay cậu Doãn tiếp khách hàng uống rất nhiều rượu, không biết tại sao sau bữa tiệc lại tới quán bar uống rất nhiều nữa, sau đó thành ra bộ dáng này.” Tài xế kể rõ đầu đuôi cho anh.
Anh nghe xong càng nhíu mày, sau đó nhìn cậu em say như chết, hồi lâu mới nói.
“Tôi biết rồi, anh về trước đi.” Để tài xế về nhà, sau đó anh lại nhìn Doãn Kha Cẩn.
Hiển nhiên là uống nhiều quá, cả mặt đều đỏ lên.
“Giang Mộ Hi, anh là cái thá gì! Anh tốt hơn tôi ở đâu? Tôi có gì không bằng anh chứ!” Miệng vẫn còn không ngừng lẩm bẩm, mặc dù giọng không lớn nhưng Giang Mộ Hi vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
“Đỡ nó về phòng trước, bảo phòng bếp nấu canh giải rượu để nó uống rồi ngủ.” Giống như không nghe thấy gì, Giang Mộ Hi phân phó người giúp việc.
“Dạ, Cậu cả.” Người giúp việc đáp lời, sau đó đỡ Doãn Kha Cẩn từ từ lên lầu.
“Tôi muốn đánh bại anh! Giang Mộ Hi tôi muốn đánh bại anh!” Sau lưng lại truyền tới tiếng Doãn Kha Cẩn không phục gào thét.
Lần này giọng rất lớn, cực kì vang dội trong phòng khách trống rỗng, xuyên thẳng tới tai Giang Mộ Hi, dư âm không dứt. . . . . .