Vì tránh né “kim cô chú” của mẹ, Đa Bảo muội muội đáng thương của chúng ta lấy lý do công việc, đặc biệt từ trong nhà chuyển vào ký ký túc xá dành cho nhân viên công ty, bạn cùng phòng đều là đồng nghiệp, đều có sự kỳ hoa riêng.
Ký túc xá tổng cộng 6 người, quan hệ với Đa Bảo cũng không coi là xấu, nhưng là dù sao cũng là đồng nghiệp, cái gọi là tranh đấu gay gắt cũng đều không nói ra mồm, mặc dù bình thường Đa Bảo hi hi ha ha nhưng là cũng không ngu, những lời nên nói những lời nói không nên nói cô vẫn biết rõ trong lòng.
Người trong ký ký túc xá đều xàn xàn tuổi với Đa Bảo, tính ra Đa Bảo còn là nhỏ nhất, nhưng bởi vì nhân duyên tốt, Đa Bảo vừa tiếp xúc là có thể nhanh chóng hào đồng với cùng mọi người, nhưng là thường nói ba người phụ nữ thành cái chợ, phụ nữ tụ chung một chỗ liền dễ dàng nổi lên tranh chấp, nhất là phải cẩn thận với hai người đang cãi nhau. . . . . .
“Chậc chậc chậc, bây giờ phim truyền hình cũng quá không theo thời đại, vẫn là phim Hàn đẹp mắt, trai đẹp cũng nhiều!” Lúc Đa Bảo trở lại ký ký túc xá liền nghe muội muội ở cửa hàng người ta gọi là Tứ Hỉ bàn luận viễn vông.
Tại sao gọi Tứ Hỉ, bởi vì cô mập, tròn trịa như thịt viên Tứ Hỉ*, phốc. . . . . .
* 1 món ăn ở Bắc Kinh, nàng nào quan tâm có thể search ggl.
Nghe cô nói như thế có người không vui lòng rồi, Bát Bảo lập tức phản bác, “Thân ái, quan điểm của cậu là phiến diện, tớ cảm thấy hoạt hình Nhật Bản cũng rất đáng yêu.”
Nếu là cảm thấy cái nick name Bát Bảo này đến từ xôi Bát Bảo* vậy thì sai bét rồi, Bát Bảo đam mê hoạt hình Nhật Bản, thích nhất chính là 《 Khuyển dạ xoa 》, trong đó cô yêu thích không buông tay tiểu hồ ly Thất Bảo, cất chứa một đống thú nhồi bông Thất Bảo đặt ở gian làm việc trên bàn làm việc.
* nó là từ này八宝饭, một loại xôi ngọt, trông như chè ấy, bạn nào quan tâm có thể search ggl hình ảnh.
Nói thật, Bát Bảo ở công ty dáng dấp cũng không tệ, thuộc loại muội muội bé nhỏ, cho nên cũng là đối tượng nhiều đồng nghiệp nam đua tranh theo đuổi, chỉ là có một ngày có một đồng nghiệp nam thích cô, vì cùng cô làm quen thấy cô cất giữ thú nhồi bông liền tự cho là rất hiểu rõ mở miệng, “Thì ra là em thích Bát Bảo, anh cũng rất thích, nó thật đáng yêu, cũng đáng yêu như em. . . . . .”
. . . . . .
Lúc ấy người trong công ty ở đó hóa đá trong nháy mắt. . . . . .
Sau đó chuyện này trở thành chuyện cười trong công ty, từ đó Bát Bảo liền bị gọi là Bát Bảo.
Bởi vì đều có chữ Bảo, nói đúng ra Đa Bảo cùng Bát Bảo quan hệ là tốt nhất, Bát Bảo trừ lời nói ác độc một chút, tính tình cực tốt, điểm này thật không thể phủ nhận.
Người ở ký túc xá cũng không biết đi đâu rồi, mọi người đều là người trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống riêng, cho tới bây giờ mọi người đều không can thiệp chuyện của nhau, cho nên Đa Bảo trở lại hai người đều coi như không.
“Thôi đi, hiện tại sự kiện đảo Điếu Ngư* đang giai đoạn gay cấn, cậu còn thích đồ Nhật Bổn, thật là không còn gì để nói.” Tứ Hỉ ám phúng, Tứ Hỉ là một phần tử trong bộ tộc cuồng nhiệt Hàn quốc, hơn phân nửa áp-phích ở ký túc xá đều là cô chiếm cứ, đều là các loại minh tinh Hàn quốc anh tuấn, hơn nữa mỗi lần có minh tinh Hàn Quốc nào tới Trung Quốc cô đều sẽ làm đoàn fan bám đuôi “võ trang đầy đủ” nghênh đón, đưa tiễn lên máy bay đều có bóng dáng không biết mệt của cô, một người “già cả” đã qua tuổi teen như cô sức mạnh vẫn dồi dào như thế quả là không dễ dàng, dĩ nhiên, vì vậy số tiền khấu trừ trốn việc cũng là tương đối “khả quan”!
*tranh chấp đảo giữa NB và TQ, cũng tựa tựa như Hoàng Sa và Trường Sa của nước mình ấy.
“Ah ~ lời này của cậu chẳng lẽ là nói tớ sính ngoại? Nói tớ bán nước? Tứ Hỉ, cậu thích người Hàn Quốc dường như cũng không khác tớ chút nào đâu?” Bát Bảo không vui vẻ, gây sự với người ta.
Sau đó hai người phụ nữ liền bắt đầu tranh luận, Đa Bảo vẫn còn ở đang lấy laptop của mình đã cảm thấy giữa hai người có ngọn lửa lan tràn, nảy sinh.
Đa Bảo cảm thấy hai người thật quá không thú vị, liền thuận thế lắm mồm một câu.
“Ai. . . . . . Bổng tử* với Quỷ Nhật có ai cao quý hơn ai. . . . . .” Cô sâu kín thở dài nói, nhưng. . . . . .
* Bổng tử: cách người TQ gọi người HQ, vốn có nguồn gốc tiếng Hàn là Bangja [방자], chỉ đám người nô bộc, phục dịch, hoặc con của kỹ nữ với nhà quan)…
Vô số Tiểu Lý Phi Đao bay đến, Đa Bảo còn không có ý thức được tình huống đã bị bắn chết vô số lần.
“Ôi mẹ nó! Hứa Đa Bảo, cậu cũng không biết xấu hổ mà mở miệng? Cậu thích người nước Mỹ cao quý nhất đúng không? Làm sao cậu không nói Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ cậu thích năm đó là liên quân tám quốc!” Giọng Bát Bảo nhất thời sắc bén vang dội cả ký túc xá.
Đa Bảo thật là dẫm phải quả lựu đạn, ai cũng biết Đa Bảo mê phim Mỹ, thích nhất là vai diễn Da¬mon Ian Joseph Somer¬halder trong《Nhật ký Vampire》, đây chính là tương đối mê luyến, cho nên Đa Bảo vừa nói như thế vừa lúc bị Bát Bảo độc miệng chộp được nhược điểm ngã xuống đất bỏ mình.
Đa Bảo xấu hổ. . . . . .
“Gì chứ, vừa nãy tớ chính là thả cái rắm, trừ thối chút cũng là không khí, các cậu không nên để tớ quấy rầy nhã hứng, tiếp tục tiếp tục. . . . . .”
Cái gọi là cuộc sống chính là khỏe mạnh lớn lên dưới bóng một người mẹ cường đại cùng bạn cùng phòng kỳ hoa!
Năm nay Đa Bảo đã 20 lẻ 4 rồi, mẹ có thể nói là tương đối gấp gáp và bận tâm về hôn sự của cô, vì có thể cho cô thể diện gả đi, đến cả phòng ở mới cũng mua xong rồi, gần đây đang bận trang trí, Đa Bảo xem chừng theo dự tính thông thường, cuối năm là có thể thuận lợi mang người một nhà vào rồi.
Bởi vì hiện nay giá phòng cao tới đáng sợ, mẹ không mua phòng ở nội thành mà mua ở vùng ngoại ô, mặc dù xa một chút, nhưng là tiết kiệm không ít Mao gia gia cho gia đình công nhân nhà cô, trong mắt mẹ Đa Bảo châm ngôn sống chính là —— gây khó dễ với ai cũng không được gây khó dễ với Mao gia gia.
Chỉ là mua xa một chút cũng tốt, về sau có thể thoát khỏi mẹ xa hơn, đối với Đa Bảo mà nói đây là phúc không phải họa, cô cũng không muốn kết hôn còn chạy không khỏi Ngũ Chỉ sơn của mẹ.
Ah ~ nghĩ một chút đã cảm thấy kinh khủng.
Chỉ là bởi vì ba người trong nhà đều có công việc, cho nên cũng chưa ai có thể đi gặp người trang trí, dù sao phòng này cũng là đồ cưới sau này của Đa Bảo, người một nhà vừa thương lượng lựa chọn công ty trang trí tốt nhất ở Kỳ Hạ—— Công ty thiết kế trang trí tinh phẩm Giang thị.
Nói đến Giang thị, có thể nói trong nước không ai không biết, số một nhà tài phiệt lớn trong nước, tập đoàn lớn, đông đảo tập đoàn ở Kỳ Hạ, trong đó bao gồm cả nhà mới của Đa Bảo đều là công ty này trang trí.
Danh tiếng của Giang thị vang dội, chất lượng đảm bảo, cho nên cả nhà Đa Bảo rất yên lòng giao tất cả công việc lắp đặt cho công ty trang trí, đi làm công việc của mình, nhất là Đa Bảo, quả thật yên tâm một trăm phần trăm, nhớ năm đó Giang thị vang dội chính là công ty cô tha thiết ước mơ, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc đầu óc không có tiền đồ của cô. . . . . .
Trưa hôm nay Đa Bảo đi đến phòng ăn ăn cơm cùng Bát Bảo và Tứ Hỉ, Tứ Hỉ rất mập, lại thích ăn nhưng còn kén cá chọn canh, cho nên mỗi lần gọi thức ăn cũng mè nheo, khiến người xếp hàng phía sau rất phiền lòng.
“Tôi muốn cái đó, cái đó. . . . . . Từ từ! Không cần cái kia, ta đổi cái đó, không không không, đổi cái này! Cho cá nhiều một chút đi! Nhiều hơn chút nữa!”
Công lực khiến người tức chết có thể nói là càng ngày càng tăng, bạn học Tứ Hỉ, đây là nhà ăn ăn cơm không phải chợ mua thức ăn! ! ! Cò kè mặc cả em gái cậu ấy! ! ! Không chỉ có đồng nghiệp phía sau muốn đập bàn, cả Đa Bảo cũng muốn phát nổ rồi.
“Chị hai à, nhiều người như vậy chờ mình cậu đó, cậu có thể nói ngắn gọn hay không? Chúng tớ cũng muốn nhanh được ăn cơm !” Mệt mỏi một buổi sáng Đa Bảo đã sớm đói meo rồi, si còn có ý định ở chỗ này chậm rãi chờ cô chọn đông chọn tây.
“Cậu là quỷ chết đói đầu thai chưa từng ăn cơm à!” Tứ Hỉ bị quấy rầy không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Đúng vậy, làm sao cậu biết! ?” Hiện tại Đa Bảo thật lòng không rảnh để ý tới cô, chỉ muốn cô nhường đường nhanh chút.
Tứ Hỉ tức giận liếc Đa Bảo một cái còn ra oai phủ đầu, “Cậu có bản lãnh thì gọi nhanh cho tớ nhìn một chút, cậu nói ngắn gọn kiểu gì!”
Đa Bảo thật đúng là không phải dễ chọc, hừ hừ ~ ai sợ ai ~
“Bác à! Cho cháu Thổ Lỗ Phiên*!” Đa Bảo trực tiếp quát to.
* Thổ Lỗ Phiên là 1 địa danh
Mọi người thẫn thờ. . . . . . Thổ Lỗ Phiên không phải ở Tân Cương sao? Cùng ăn cơm có quan hệ chết tiệt gì vậy?
Sau đó thấy bác gái kinh ngạc, Đa Bảo không biến sắc bĩu môi nhân tiện giải thích một chút. . . . . .
“Sợi khoai tây, trứng kho, trứng chiên cà chua, cám ơn. . . . . .” (3 từ này bắt đầu bằng thổ, lỗ và phiên :v)
Phốc. . . . . . Mọi người hộc máu bỏ mình, Đa Bảo muội muội! Cô cường đại!
Kế tiếp Đa Bảo liền nhìn đến nét mặt tức nghẹn đến nội thương của Tứ Hỉ,…..