Thanh Triều Ngoại Sử

Chương 25: Đường vào tình yêu



Lẻ loi bầu rượu mình câu

Cắm cần thổi khúc tiêu sầu bi ai

Độc hành rong ruổi đêm ngày

Phủ ngư say nhớ miệt mài người thương

Lưỡi liềm trăng ngự nửa giường

Nửa kia chừa nữa sương sương cùng Kiều

Chén tình chén nghĩa hẩm hiu

Người xưa vang bóng mỹ miều còn đâu

Vài ngày sau, vào một buổi chiều, Hiểu Lạc và các cống sinh đang ngồi quây quần bên đống lửa nướng khoai, Phi Nhi ở đâu bỗng chạy lại hô:

-Cứu người!  Cứu người với!

Hiểu Lạc và các cống sinh bật dậy hỏi vồn vập:

-Có chuyện gì?  

-Có chuyện gì vậy?

-Sư muội của tiểu nữ… – Phi Nhi vừa nói vừa ôm ngực thở hồng hộc – Sư muội tiểu nữ đã xé mất giấy truy nã tội phạm, bây giờ muội ấy còn đang đánh nhau với đám quân binh trong chợ, nếu họ bắt được nhất định muội ấy sẽ mất mạng, hu hu.

Khi nói mắt nàng chớp chớp rất nhanh, làm hai giọt nước long lanh rơi xuống, Phi Nhi nâng vạt áo lên lau lệ đi.

“Giấy truy nã tội phạm gì,” các cống sinh nơm nớp nhìn nhau ra ý hỏi, một người nói:

-Cô nương bình tĩnh lại, từ từ kể chúng tôi nghe.

Phi Nhi được quan tâm càng òa khóc lớn hơn, nàng vừa khóc vừa thổn thức nói:

-Lúc nãy hai tỉ muội tiểu nữ đi xuống chợ mua lương thực để mang về cho các vị, không dè khi đi ngang qua cổng chợ, Phi Yến đã xé đi tờ giấy cáo thị của triều đình tìm bắt Giang Nam thất hiệp.

-Ah!!!

-Lần này nguy rồi!

Các cống sinh ôm đầu kêu lên.  Phi Nhi vẫn còn khóc nói:

-Đối với hai tỉ muội tiểu nữ, các vị Gang Nam đại hiệp ai nấy cũng đều là anh hùng, là hảo hán!  Muội muội hồi nãy nghe bọn quân binh thốt lời thóa mạ họ, nên mới ra cớ sự như vầy, hic, hic…

Đoạn nàng túm lấy Hiểu Lạc, lay mạnh đôi vai nó, suỵt sịt thốt:

-Nhờ sư phụ của đệ đi cứu dùm sư muội tỉ đi, hic…  Tỉ đã ráng sức rồi, nhưng đánh không lại chúng, đành phải về đây báo tin… hic…

Hiểu lạc không dám chậm trẽ, vội đi tìm Cửu Dương, thấy chàng đứng bên con suối nhỏ, dưới chân chàng là một thẩu rượu đã được khui ra.  Khi này suối đã ngừng chảy, mặt nước đóng băng, tuyết xuất hiện khắp nơi phủ trắng những ngọn núi cao xa ngút tầm mắt.

Giữa bầu không khí lạnh lẽo với những tàng cây bị bao phủ bởi sương băng cứng, Cửu Dương đưa mắt nhìn một khối sương băng nhọn và trong suốt thòng xuống giữa dòng như chiếc cần câu.  Chàng nhớ ngày xưa có lần chàng và tiểu sư muội theo Cửu Nạn sư thái đi Tứ Xuyên, chàng đã cùng nàng ngồi câu cá bên bờ suối này, ngắm nàng dùng những ngón tay thon mềm thay cho lượt chảy làng tóc đen mượt mà, chàng còn dạy nàng thổi tiêu…  Cảnh cũ còn đây nhưng người xưa nay đã không còn nữa, và bây giờ tâm tình chàng cũng đã khác trước rồi, chàng sực hiểu, con người sẽ mãi không bao giờ ngắm cùng một cảnh với tâm trạng như nhau được, đời người luôn thay đổi, vô thường.

Rời khỏi Hàng Châu, xa Tây Hồ, chàng lang thang một mình, những tưởng phiền muộn trong lòng vơi đi ai ngờ sầu lại thêm sầu, nơi danh sơn lẻ bóng lại càng hiu quạnh.  Còn đâu cái giấc mơ thiên hạ thái bình, đuổi được đám người Mãn ra quan ngoại, rồi thành hôn với tiểu sư muội, sẽ quy ẩn Tây Hồ, cùng đám huynh đệ uống rượu xem hoa?  Cảnh thiên nhiên mênh mông hoang vắng tứ bề càng làm nổi bật hơn nỗi niềm cô đơn trong chàng.  Càng thương nhớ người yêu, càng tiếc nuối mối tình đầu không trọn vẹn, càng thấm thía tình cảnh bơ vơ nơi đất khách quê người của mình, chàng càng thấu hiểu tấm lòng chàng đối với nàng sẽ không bao giờ phai nhạt…

Còn đang phiền muộn, Cửu Dương nghe tiếng chân chạy đến gấp rút, rồi tiếng Hiểu Lạc vang lên.  Thằng bé lặp lại lời Phi Nhi, xong những tưởng sư phụ nó sẽ thi triển khinh công tức khắc bay đi cứu người, ngờ đâu đập vô mắt nó chỉ có hình ảnh Cửu Dương nhè nhẹ lắc đầu.  Chàng chẳng nảy lòng hào hiệp như thường ngày nó thấy, không định tâm cứu cô gái bất hạnh kia!

-Sư phụ sao lại tỏ vẻ bất cần đời vậy? – Nó không nhịn được kêu lên – Thật tình không đúng tính cách của người!

Nói rồi mới phát hiện lời này thất lễ, nó vội đưa tay lên vả miệng.

-Đợi một chút, ta sẽ cùng đi với con.

Cửu Dương trả lời thằng bé, sau đó thủng thẳng cúi xuống bưng thẩu rượu lên, uống gần hết nửa thẩu rượu mới đồng ý cùng với nó đi cứu người.  Khi đi chàng cũng di chuyển thật chậm rãi, tay còn xách thẩu rượu theo.  Hiểu Lạc nóng lòng lắm, nó chạy lên phía trước dẫn đường, chốc chốc lại đứng lại chờ chàng, xong lại vọt lên phía trước.

Gần tới con đường mòn dẫn vào khu chợ Hồ Lô, Cửu Dương tự nhiên dừng hẳn lại, cười nói:

-Hoàng đế còn chưa gấp, thái giám gấp làm gì?

Hiểu Lạc quay đầu lại nói:

-Con không phải hoàng đế cũng không phải thái giám.

-Thái giám thiếu cái đó nhưng còn đầu óc, còn con, không có óc!

Cửu Dương đi đến đánh nhẹ lên đầu nó một cái, đoạn nói thêm: 

-Gấp làm gì, để ta uống thêm một ngụm đã.

Cửu Dương nói rồi nâng rượu lên uống, nhủ bụng đệ tử của chàng, nó thông minh nhưng tánh tình hấp tấp lụp chụp như vậy, không tìm hiểu cho trúng trật trước cái đã rồi hãy đi cứu người, hèn gì tên nó là Hiểu… Lạc.  Và chàng cười thầm với ý nghĩ đó.

Hai người tới nơi thì thấy có một đám đông đứng chặn cả đường đi, họ đang xem đánh nhau, có nhiều tiếng loảng xoảng đinh tai nhứt óc vang lên hòa với tiếng hét đanh:

-Phản đảng Đại Minh Triều!  

-Ngươi khôn hồn buông tay chịu trói ngay!

Cửu Dương cũng chen vào đứng lẩn lộn trong đám đông hiếu kỳ.  Thấy khoảng chợ tan tành như vừa trải qua một trận giặc, sạp bán hàng, thúng, miệt, đổ chổng kềnh, rau củ trái cây đồ vật ngổn ngang vương vãi. 

Thật ra cũng chẳng phải là vụ đánh nhau gì, Phi Yến hóa trang thành một cô nương với gương mặt hằng những vết xẹo ngang dọc, liên tục vung tay vung chân loạn xạ, ném những thứ nàng tìm được vào nhóm quân binh, khiến cho họ phải liên tục nhảy tránh.  Phi Yến sẵn sàng huy động bất cứ thứ “vũ khí” gì sẵn có trên tay hay trong tầm tay nàng như ngô, khoai, thịt heo, chai, ly, bát, đĩa, dao, búa, chân đèn… để tấn công bọn quân binh.

Mấy tên lính lại không phải là hàng cao thủ võ lâm nên võ công không siêu đẳng đến mức có thể tránh né được mọi thứ “phi tiêu tụ tiễn” phóng vèo vèo như mưa về phía họ.  Tuy nhìn thấy cảnh tượng bọn quân binh nếm qua sự lợi hại của những trận tập kích ồ ạt như thế từ Phi Yến, Hiểu Lạc vẫn lo lắng cho cô gái bé bỏng như con chim nhỏ. Bụng rối như tơ, Hiểu Lạc căng thẳng đến mức mồ hôi trên trán nó toát ra từng giọt.  Vậy mà khi nó quay sang thì thấy sư phụ nó không có vẻ gì muốn ra tay cứu người cả, thản nhiên đứng xem. 

Hiểu Lạc lay lay cánh tay chàng, Cửu Dương giơ một ngón tay lên miệng suỵt khẽ.  Chàng biết tiểu cô nương này gây chuyện cốt để cho mình ở ngoài chõ vào can thiệp nên cứ không ra mặt, làm như không quan tâm, thản nhiên uống rượu vẻ như ta đây nhàn rỗi, thưởng cảnh chợ búa người qua kẻ lại dập dìu.

Phi Yến đánh nhau với bọn binh lính một lúc không thấy ai đến cứu nàng thì đẩy một chiếc xe đẩy tông mạnh vào hai tên lính, chờ cho bọn chúng té xuống rồi theo hướng đó mà tháo chạy.

Nàng cắm đầu chạy vào rừng.   Nhóm quân binh năm người đương nhiên rượt theo hô hào bắt nàng.  Mấy chốc bọn chúng đã bao vây được nàng.  Cửu Dương và Hiểu Lạc cũng theo họ, nấp sau cội đa già to rậm rạp ghé đầu ra nhìn. 

-Ra đi sư phụ – Hiểu Lạc giục – Bây giờ ít người rồi đó, sư phụ ra cứu tỉ ấy đi!

Rồi thấy Cửu Dương vẫn không có ý muốn xuất hiện, nó xăng tay áo lên vụt chạy khỏi chỗ nấp.

-Sư phụ không chịu đi thì để con!

Cửu Dương giơ tay túm cổ áo nó kéo lại.

-Là con gái lại bôn tẩu giang hồ – Cửu Dương chỉ hướng Phi Yến, vỗ vai nó, nói – Hai tỉ muội nhà này võ công không tệ đâu.

-Con không tin, con thấy tỉ ấy rõ ràng không biết võ công mà.  Chỉ có sư tỉ cô ta mới biết võ công thôi.

Hiểu Lạc từng được chứng kiến cảnh Phi Nhi ném cờ bay veo véo trong trận tỉ thí cờ vây, nhưng chưa từng thấy Phi Yến trổ tài múa võ, thế mà sư phụ nó cứ khăng khăng nói biết.  Hiểu Lạc nghe vậy tức thì giơ tay lên gãy gãy đầu, động tác quen thuộc của nó mỗi khi bối rối, trong lòng nó chẳng mấy tin.

Nhưng ở đằng kia Phi Yến như đang quyết làm cho nó tin.  Chờ thêm lúc lâu nữa vẫn không thấy ai đến cứu nàng, Phi Yến chạy lại một bụi cây, nhặt khúc tre cắm trong bụi ra cầm lăm lăm trong tay.  Khúc tre này trông đã vàng úa, mà trong khu rừng này lại không có tre, dĩ nhiên do nàng chôn xuống.  Hiểu Lạc nói:

-Sao tỉ ấy không dùng thân cây nào đó cứng cáp hơn, dùng khúc tre héo vậy nhỡ bị gãy sao?

-Đó không phải khúc tre bình thường đâu.

-Sư phụ nói sao?

-Cây nào giết người được thì đó là hung khí.

-Hóa ra đây không phải là cây tre bình thường mà là một cây kiếm?

-Ừ!  

Lời của Hiểu Lạc cũng gần đúng như vậy, quả nhiên ống tre chỉ là một vỏ đao rỗng ruột, Phi Yến tuốt cặp đao cất trong khúc tre ra.  Hiểu Lạc tròn mắt nhìn nàng sử đao rất ngoạn mục, thật tình không giống với vẻ yếu đuối tội nghiệp thường ngày.

Phi Yến múa tít song đao trên tay, đến nỗi mặt đao phát ra ánh sáng, hàn khí ép người.  Nàng xuất chiêu đao nào cũng tuyệt diệu tinh kỳ.  Tuy rằng lấy một địch năm, nhưng nàng vẫn công nhiều thủ ít.  Mấy tên lính dần dần không chống đỡ nổi.  Hiểu Lạc đang mừng rỡ thì đột nhiên nó thấy đằng xa có thêm chục bóng người kéo tới, bất giác rùng mình một cái.  Chỉ phân tâm một chút, nó đã mất đi cơ hội thấy Phi Yến dùng cây đao của nàng quét trúng sống kiếm của một tên lính.  Tia lửa bắn ra tứ tung, chỉ với một chiêu Phi Yến đã khiến thanh kiếm của tên lính văng tuốt ra xa, mất hút trong rừng.

Lúc này hai cây giới đao của hai tên lính khác đồng thời công tới hai bên hông Phi Yến.  Nàng phi thân nhảy lên lộn một vòng trên không rồi đáp xuống đất.  “Choảng,” một tiếng điếc tai vang lên, hai món binh khí bằng thép ròng va chạm nhau, tiếng động âm vang cả một vùng sơn cốc, ngân rền hồi lâu chưa dứt. 

Phi Yến thành công thoát khỏi tầm đánh của cặp giới đao, vừa chạm đất đã bị một tên lính khác cầm kiếm đâm thẳng vào mặt nàng.  Nhưng chưa đoạt được mạng nàng thì bỗng nghe có tiếng xé gió lao tới.  Tên lính định tránh né thì nghe keng một tiếng, tay liền chấn động, thân kiếm của hắn bị cắt ngọt, hất ra ngoài một thước.  Hắn còn chưa hoàn hồn, chưa biết ai đã ra tay cắt đứt phăng binh khí của hắn thì một cô nương khác xuất hiện.  

Phi Nhi phóng lên hai bước đối diện Phi Yến.  Khi này hai cô gái đứng cùng một nơi, trước mặt họ là toán quân binh mười mấy người.  Phi Nhi hất đầu một cái với Phi Yến.  Phi Yến hiểu ý, dùng song đao trong tay nàng  nhập vào với song đao trong tay Phi Nhi, tạo thành hình như một bông hoa tuyết.  Phi Nhi quay mình một vòng phóng bông hoa tuyết vun vút bay đi theo vòng bán nguyệt, chém vào những tàng cây quanh đó, làm những tảng băng rơi xuống dộng xuống đất một cái ầm, chấn động cả khoảnh rừng, băng tuyết trên các tàng cây rơi xuống ào ào chôn mất bọn quân binh.  Hoa tuyết được ném ra từ tay Phi Nhi sau đó trở về đúng vị trí người ném một cách chính xác. Phi Nhi giơ tay đón lấy, tách ra trả hai thanh đao cho Phi Yến.  

Gương mặt Hiểu Lạc hồ hởi khi thấy Phi Nhi dùng khăn che mặt bay tới trợ giúp.  Phi Nhi đi vào trận như đi vào chỗ không người!

Hiểu Lạc quay sang hí hửng bảo Cửu Dương:

– Sư phụ nói đúng quá!  Hai người này quả là thần lực!

-Họ sử chiêu đó chính là chiêu khởi đầu của Song Hành đao pháp, một đao pháp lợi hại của phái Thanh Thành.

Cửu Dương gật đầu bảo.

Chàng chờ cho tàn cuộc mới bước ra đằng sau thân cây. 

-Hai cô võ nghệ cao cường, không cần bái sư, cũng không cần đến ai bảo vệ cho, những gì ta nói hôm trước coi như chưa từng nghe qua, vậy nhé!  

Phi Yến Phi Nhi nghe chàng bảo thế thì biết chàng không để hai nàng theo phụ giúp nấu nướng cho các nhân công nữa rồi.

-Hai cô cho ta gởi lời hỏi thăm Lộ tiền bối.  Xin chào!

Cửu Dương dứt lời xách thẩu rượu quay mình bước đi.  

-Này!  Này! – Phi Yến gọi.

-Huynh khoan hãy đi mà! – Phi Nhi giật chiếc khăn che mặt xuống.

Hai cô gái chạy theo gọi chàng ơi ới.

Hiểu Lạc cũng chạy theo phía sau ba người.  Lúc nãy nó nghe sư phụ nó nhắc tới phái Thanh Thành, rồi nói với cặp tỉ muội song sinh cho gởi lời hỏi thăm Lộ Thần, mặt nó nghệch ra.  Sau hồi nó cũng xâu chuỗi lại được những sự việc đã xảy ra trong vòng những ngày qua.  Thằng bé vừa chạy vừa nhìn theo chiếc lưng Phi Yến, nhủ bụng thì ra cô gái này là một trong đôi nữ tặc khét tiếng chuyên cướp giàu tế bần đã nổi danh mấy năm nay hoạt động trong vùng Thiểm Tây. Giang hồ đặt cho cái tên Song Lộ phi nương.  Như vậy là cô gái kia hẳn là người còn lại trong hai vị song hào. Không ngờ gần đây họ tới Tứ Xuyên, đụng độ với Tứ Xuyên hào kiệt tại quán ăn nọ.  Hôm đó nếu sư phụ nó không ra tay bốn người kia cũng no đòn bởi họ rồi.  Không lẽ sư phụ đã sớm phát hiện ra là hai nàng, nên mới thủng thỉnh vậy?

“Ah!  Phải rồi!”  Hiểu Lạc vỗ đùi đánh đét một tiếng, lại nhủ bụng, họ là người thân của Lộ Thần nên mới thông về các nhân vật trong Binh Khí Phổ vậy!  Chứ nó cũng từng được nghe Lữ Nghị Trung nói về cuốn sách đó, nhưng những chuyện thiếu thời mà họ kể về Dương Tiêu Phong hôm nọ nó mới nghe lần đầu.

Hai cô gái chạy theo níu áo Cửu Dương xin chàng cho theo cùng.

Hiểu Lạc bắt kịp ba người, nói:

-Vậy ra hai cô chính là Song Lộ Phi Nương đấy.  Mà hai người giống nhau y như đúc, làm sao phân biệt ai là ai được?

Phi Yến nhìn Cửu Dương tha thiết không rời, đáp:

-Muội là Phi Yến, đuôi mắt phải có một nốt ruồi màu đen, tỷ ấy không có nốt ruồi tên là Phi Nhi.

Phi Nhi cũng nhìn Cửu Dương chăm chú nói:

-Bọn muội muốn học chưởng pháp Chiết Kỷ Tọa của thất đương gia.

-Biết thân phận của ta khi nào? – Cửu Dương hỏi, chân vẫn không hề chậm lại.

-Trong giang hồ có gì mà hai muội không biết chứ? 

Phi Yến Phi Nhi cười cười đồng thanh nói.  Hai tỉ muội họ từ lâu đã nghe về chàng rồi, trong giang hồ hay đồn thổi về chàng, đối với họ, chàng là huyền thoại.

– Huynh sợ gì? – Phi Yến vuốt vuốt ngực chàng, bảo – Hai muội sẽ không nói ai biết thân phận của huynh đâu, lòng của hai muội ở nơi này, vĩnh viễn huynh không việc gì phải sợ.

Phi Nhi gật đầu phụ họa:

-Thất đương gia, đại hiệp trứ danh ở vùng Giang Nam, xưa nay vẫn cướp người giàu giúp người nghèo.  Hai muội chính là học theo huynh!

-Quá khen rồi – Cửu Dương khiêm tốn – So với Lộ tiền bối tại hạ có đáng gì?  Người biết nhiều về các cao thủ võ lâm, từng chiêu thức, trận đánh kiêm xuất thân của họ âu chỉ có Lộ tiền bối.

-Bây giờ huynh đã biết bọn muội là ai rồi, huynh có thể tin tưởng, cho hai muội theo huynh chứ?  Dạy bọn muội võ công tuyệt đỉnh của huynh?

Cửu Dương định nói không được, nhưng rồi chợt nổi tính tò mò muốn xem khinh công của hai nàng cao đến mức nào?  Trầm ngâm một lúc, chàng nói:

-Theo được ta rồi hãy nói đến chuyện luyện võ.

Với bộ pháp lẹ làng, chàng đạp gió chạy một mạch luôn mấy dặm đường, chân chẳng hề chạm đất.  Hai cô gái biết rằng võ công của chàng rất cao siêu, họ vận dụng hết sức công phu luyện tập chục năm trường ngay từ lúc bé quyết tâm bám theo chàng.  Hiểu Lạc cũng chạy theo ba người, nhưng được một lúc thì nó đã cảm thấy hơi thở khá dồn dập, mồ hôi rịn chảy ra.

Hồi sau Cửu Dương dừng lại trên một trong những thân cây bị tiều phu đốn thành cọc, hỏi:

-Khinh công rất khá, tập được bao lâu rồi?

Hai cô gái cũng đứng trên hai cái cọc kế bên, Phi Nhi đáp:

-Từ khi năm tuổi, được mười hai năm rồi.

Phi Yến khoe:

-Là hai muội tự tập Khoái Mã Bộ, không có bái sư!

-Lộ tiền bối không dạy cho các cô sao?

-Lộ thúc thúc không thích con gái sử dụng tay chân, mỗi lần thúc thúc tập võ bọn muội chỉ dám nhìn lén.

Cửu Dương mỉm cười nghe Phi Yến nói.  Hồi đó oai danh của Lộ Thần cũng đã chấn động giang hồ, võ công được liệt vào hàng cao thủ.  Từ khi Lộ Thần quy ẩn, trong giang hồ không còn ai biết khinh công Khoái Mã Bộ nữa.

Nhắc đến Lộ Thần, thân thế rất chi hiển hách.  Lộ Thần sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm sử.  Cha của ông là một người học rộng, thích học thuyết Lão Trang.  Ông nội ông từng làm tới chức thái sử lệnh của nhà Minh.  Từ nhỏ, Lộ Thần đã được học nhiều sách văn học và sử học. Lên mười tuổi, ông đã học Tả truyện, Quốc ngữ, Thế bản và thuộc lòng hầu hết những bài văn nổi tiếng của thời trước. Ông từng là học trò của nhà Nho học nổi tiếng thời Minh là Hoàng Tông Hy, cuốn Tống Nguyên học án là do ông giúp Hoàng Tông Hy biên soạn.  Lộ Thần hành văn bằng lối chân thực, giản dị, chú trọng sự thật, không trau chuốt.  Sau khi soạn xong Tống Nguyên học án, không hiểu sao Lộ Thần xuất gia trở thành đạo nhân phái Thanh Thành, rồi một thời gian tiếp đó bẳng đi hành tung, mất tích hẳn trên giang hồ.

Cửu Dương nghe hai tỉ muội bảo không có bái sư thì bật tiếng kêu:

-Ồ!  Vậy thật là hiếm có!

Đoạn chàng nói:

-Theo ta!

Cửu Dương lại thi triển khinh công thượng thừa tiếp tục phóng ra phía trước.  Hai cô gái cố gắng nhắm dùng sức thật khéo, đặt bàn chân đúng ngay chỗ mà chàng vừa đặt chân vào, lấy đó làm điểm tựa phóng tiếp. Thân pháp chàng thật đẹp mắt, tay cầm thẩu rượu phất phơ áo, rượu không đổ ra dầu một giọt.  Trình độ này quả là trên đời không dễ có mấy người đạt tới. 

Lần này Cửu Dương nhảy cũng cao hơn khi nãy, chàng vừa triển khai khinh công vừa nói: 

-Nhìn kỹ chân của ta, khoái bộ khi đạp gió.

-Dạ!

Hai cô gái cùng hô.

Phi Yến chạy một lúc bỗng nhìn sang không thấy Phi Nhi chạy ngang hay vượt qua mình, nàng ngoáy đầu liếc ra sau, thấy sư tỉ vừa chạy vừa lui cui làm gì không rõ. Nàng cũng không thể dừng chậm lại để xem vì như thế sẽ mất đà cho bước kế tiếp.  Khi Phi Yến bám theo Cửu Dương đến gần bìa rừng, Phi Yến hít hơi, nhún mình nhảy bước cuối cùng thì thấp thoáng một bóng người lướt qua nàng.  Cửu Dương đã đứng đón đầu hai nàng nơi mức đến, dưới tàng cây cổ thụ, tiếp theo là Phi Nhi, rồi đến Phi Yến.  Phi Yến tròn mắt tự hỏi không biết làm cách nào sư tỉ là người tới nhì được, rõ ràng khi nãy tỉ ấy đang ở phía sau nàng mà?

Điều làm Phi Yến kinh ngạc nhất là trên hai tay sư tỉ cầm hai cái cọc. Thì ra Phi Nhi vừa chạy vừa nhổ cọc lên để làm đòn bẩy mà phóng cho nhanh.

Cửu Dương thấy vậy bật cười sảng khoái:

-Tốt!  Bám theo dính theo rất nhanh, đúng là hai nhân tài để luyện tập khinh công!

Hai cô gái nháy nhau cung tay vái một cái nói:

-Xin thất đương gia hãy chỉ dạy.

Hiểu Lạc tuổi còn nhỏ, lại được học võ chưa mấy lâu, đương nhiên chạy không được nhanh bằng ba người, khi này mới tới bìa rừng hội tụ cùng, nó ôm ngực vừa thở vừa nói:

-Sư phụ à, sư phụ thâu nhận hai cổ đi.

Cửu Dương xoay mình đi hướng bờ sông, nhìn ra sông với những hàng cây dương liễu cao vút trong bóng đêm. Tiếng gió hú nghe âm u xa vời.  Hiểu Lạc đi bên cạnh chàng.  Chàng chợt nghĩ tới Nghị Chánh, nếu chàng mang hai nữ đồ đệ về, thế nào Nghị Chánh cũng sẽ nói “không thể nào, đồ đệ nam của huynh chỉ có một mống, trong khi phía con gái những ba người.   Như thế thì bên nam yếu cơ hơn rồi, âm thịnh dương suy, một điều đáng lo ngại…”

Cửu Dương nghĩ tới đây tự dưng mỉm cười.

Chàng nhìn Hiểu Lạc, lắc đầu nói:

-Dạy thiếu nữ, rất tốn tâm tư, một mình con là đồ đệ ta đã mệt rồi, sao dám nhận thêm hai người nữa?

Hai cô gái đang đi phía sau chàng, vòng lên trước mặt chàng quỳ xuống nói:

-Xin sư phụ hãy nhận đệ tử!

-Đứng dậy đi – Cửu Dương đỡ tay hai nàng đứng lên, ôn tồn nói – Tập võ nghệ thật là rất cực khổ, vấn đề bây giờ không phải là ta nhận hay không nhận, mà là hai cô có muốn bái sư nữa không, hai cô hỏi Hiểu Lạc thử xem, sau khi nó bái sư, bị đánh hết bao nhiêu gậy, đã chảy hết bao nhiêu nước mắt?

Phi Yến và Phi Nhi quay sang thấy Hiểu Lạc rụt cổ lại, nó khe khẽ gật đầu.

Song hai nàng vẫn nói:

-Đệ tử chịu được cực khổ.

Cửu Dương suy nghĩ một lúc, cuối cùng chàng mỉm cười nhận lễ rồi nói:

-Được rồi, nể Lộ tiền bối và tổng đà chủ có giao tình, ta sẽ truyền dạy võ công cho hai người.  Hai người thông minh, ngộ tính rất cao, học võ công bản phái chắc chắn sẽ tiếp thu rất nhanh. Chỉ có điều…

Nói đến đây, chàng bỗng dưng im lặng.

Phi Yến vội vã thưa: 

-Đệ tử nhất định sẽ vâng lời sư phụ mà.

Cửu Dương bảo: 

-Theo ta học thì phải giữ nghiêm những giới điều của sư môn, hai cô có làm được hay không?

-Đệ tử không dám cãi sư phụ điều gì.

Hai cô gái đáp.

Cửu Dương gật đầu nói:

-Nếu sau này sử dụng võ công của ta truyền cho để làm điều xằng bậy, thì ta lấy mạng dễ như trở bàn tay.

Chàng nói câu này bằng giọng nghiêm khắc vô cùng.

Hai cô gái hoảng sợ đến mức không dám lên tiếng, hồi lâu mới mỉm cười đáp:

-Thất gia, hai đệ tử xinh đẹp như vầy, mà ngoan ngoãn thì làm sao ngài nỡ giết chứ?

Cửu Dương nói:

-Sao này đừng gọi là thất gia, ta không muốn gây sự chú ý, mục đích của chúng ta là đến đây tìm đồng, phải nhớ kỹ điều này.

-Dạ.

Cửu Dương nói xong đi về hướng khu trại.

Ba người đi theo chàng, Phi Yến đang đi bỗng nhiên nghĩ ra chuyện gì, nhìn Phi Nhi nhăn nhó nói:

-Vậy từ nay nếu mà hai tỉ muội mình gọi huynh ấy bằng sư phụ, vậy tụi mình hết trơn cơ hội rồi…

Phi Nhi dĩ nhiên là hiểu sư muội đang ám chỉ “duyên tình” của hai nàng và chàng, tình sư trò là không được rồi, liền níu tay áo Cửu Dương.

Cửu Dương vừa nhìn sang, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì Hiểu Lạc háy háy mắt tinh nghịch nói:

-Thì hai đại tỉ tỉ cứ như những người kia, gọi là quản gia cũng được mà.

Bắt đầu từ hôm đó, Cửu Dương dạy cho hai nàng võ công nhập môn của phái Thiếu Lâm là phương pháp điều thần luyện khí.  Bắt đầu từ nội công là khí huyết, nội khí, kinh mạch.  Rồi tới ngoại công là Thiết Tý Chuyên, Tam Thập Nhị Thế Thần Quyền.  Vừa rèn luyện tinh thần vừa tập luyện sức lực và quyền cước.  Sau đó, chàng mới dạy hai nàng luyện những công phu cơ bản về chưởng pháp.  Hai cô gái, nhất là Phi Nhi, vừa siêng năng vừa thông minh nên tiến bộ cực nhanh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.