Chương 23: Hành hạ
Dịch bởi Athox
Trong phòng tắm yên tĩnh, Cố Khinh La nhẹ nhàng giơ bàn tay như ngọc trắng của mình, xoa nắm khắp toàn thân, động tác ưu nhã mê người khó tả.
Cô bé mặc dù tuổi không lớn, nhưng phát triển rất tốt, chỗ nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, trên người cũng đã có chút vốn liếng.
Cảnh tượng này rơi vào mắt Tô Trầm, khiến cậu chân đứng không thẳng.
Mặc dù biết nhìn trộm người khác như vậy là rất thiếu đạo đức, Tô Trầm cũng cố ép mình quay đầu không nhìn nữa. Chỉ có điều mỗi lần quay đầu, thân hình ngọc thể uyển chuyển trong làn nước lại như nằm ngang trước mắt, khiến Tô Trầm không kiềm nổi quay đầu trở lại. Đạo đức cùng bản năng chém giết kịch liệt, lúc thì đạo đức thắng lợi, lúc lại bản năng phản kích, suy nghĩ Tô Trầm quanh quẩn trong vòng xoáy tranh đoạt này.
Cố Khinh La nào biết giờ đang là lúc cậu thiên nhân giao chiến kịch liệt nhất, thấy đầu cậu cứ quay đi quay lại bèn hiếu kỳ hỏi: “Cậu lắc đầu làm gì vậy?”
“À… Cổ ta hơi đau nên lắc lắc.” Tô Trầm trả lời, dứt khoát đánh thức suy nghĩ của bản thân.
Ngay sau đó thân hình trong làn nước kia nhộn nhạo uyển chuyển, thân thể lại lướt qua trong tầm mắt, khiến trong lòng Tô Trầm nổi sóng to gió lớn. Mãi tới lúc một bộ vị nào đó trên người phản ứng mãnh liệt đến mức áp chế không nổi nữa, Tô Trầm mới chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Khinh La như con sói đói khát.
Nếu là cô nương kinh nghiệm phong phú có lẽ đã nhìn ra biểu hiện khác thường của Tô Trầm, nhưng Tô Trầm tâm tư đơn thuần lại không nhận ra, chỉ hỏi: “Đúng rồi, sao cậu lại đắc tội tên Lâm Giải kia, còn phải đánh tới người chết kẻ sống? Thù hận giữa hai nhà Lâm Tô các cậu lớn đến vậy ư?”
Lời nói của Cố Khinh La chuyển dời tâm tư Tô Trầm, khiến áp lực nơi hạ thân giảm bớt.
Tô Trầm lấy lại bình tĩnh nói: “Cô hiểu lầm rồi, hai nhà Lâm Tô mặc dù có hiềm khích nhưng chưa tới mức thấy mặt đã báo thù. Chuyện này thật ra có nguyên nhân khác…”
Tô Trầm liền đem chuyện mình đột nhiên nổi ý muốn tới gặp Cố Khinh La lại đột nhiên nghe được hai người nói chuyện, kể lại cho Cố Khinh La.
Nghe Tô Trầm nói rõ đầu đuôi, Cố Khinh La ngồi dậy. Trong làn hơi nước bốc lên, hai gò núi nhỏ khẽ rung động, Tô Trầm nhìn thấy lại một hồi ‘khó chịu’ cổ lại bị rút gân.
Cố Khinh La đã nói: “Nói vậy còn một người biết là cậu giết Lâm Giải?”
“Ừ.” Tô Trầm gật đầu: “Có điều ta không lo lắng vấn đề này. Tang lão kia rõ ràng không phải người của Lâm gia, bằng không đã không cố kỵ thủ vệ Lâm gia như vậy. Chính là vì sợ bị thủ vệ nhìn thấy cho nên mới để Lâm Giải tới truy sát ta, còn bản thân rời đi.”
“Nhưng hắn có thể thông qua những cách khác để Lâm gia biết là cậu làm.”
“Hắn sẽ không, đừng quên ta nghe được bí mật của bọn họ. Bọn họ có thể mật báo, ta cũng có thể tuyên dương âm mưu của bọn họ. Trừ phi muốn lưỡng bại câu thương, còn không bọn họ sẽ không làm như vậy.” Tô Trầm rất bình tĩnh trả lời.
Nghe vậy, Cố Khinh La nhẹ nhàng thở phào, ngồi lại trong nước. Hai gò núi mỹ lệ cũng theo đó chìm vào đáy nước, như ẩn như hiện, Tô Trầm thấy vậy tâm tình buông lỏng, đồng thời lại thấy hơi mất mát.
Cố Khinh La nói: “Đã vậy,c ậu phải cẩn thận lão già kia trở lại tìm cậu, giết người diệt khẩu.”
“Cho nên ta mới kể lại mọi chuyện cho cô.” Tô Trầm mỉm cười: “Giờ hắn có giết ta cũng không diệt khẩu được rồi.”
“Này!” Cố Khinh La trừng cặp mặt xinh xắn của mình: “Cậu đang kéo ta xuống nước đấy à? Thật thiếu nghĩa khí!”
“Đâu có đâu? Lão già kia có biết ta quen cô đâu mà. Hơn nữa người biết việc này đâu chỉ mình cô.”
Cố Khinh La ngẩn ngơ: “Ý cậu là…”
Tô Trầm chậm rãi trả lời: “Để lại thêm chút hậu chiêu mới tốt.”
Tên sai vặt ở Ngọc Chân các lúc trước Tô Trầm còn biết nhắc hắn lưu lại thêm hậu chiêu, tới trên người mình đương nhiên càng không quên.
Cố Khinh La nghe vậy vỗ tay cười ha hả: “Hay hay hay, ta sẽ làm hậu thủ của cậu. Nếu cậu bị giét ta sẽ loan truyền tin này, phá hoảng kế hoạch của bọn họ.”
Ừm… Dẫu sao cô cũng là khách quý của Lâm gia, nóng lòng phá đám như vậy có được không?
Tô Trầm nói: “Có chuyện cần cô giúp.”
“Cái gì?”
“Đưa ta ra ngoài.”
“Giờ sợ là không được, Lâm gia đang kiểm tra chặt chẽ, lúc cậu môn mê đã tới chỗ ta vài lần. Giờ mà ta mang cậu ra ngoài quá nửa là không gạt được. Có điều đợi trời sáng ta tự có cách.”
“Ta cả đêm không về, sợ rằng trong nhà xảy ra nhiều chuyện.”
“Cái này đơn giản, ta giúp cậu đưa thư, nói cậu nghỉ lại nhà bạn.”
“Như vậy phiền cô rồi.”
“Cậu là bằng hữu của ta, khách khí như vậy làm gì?” Cố Khinh La cỗ ý vỗ ngực ra vẻ hào hùng. Tô Trầm nhìn cặp ngọc nhũ biến hình dưới bàn tay cô, xoa dẹp vo tròn rồi lại nảy lại như cũ, trong lòng lại dậy bao sóng gió.
Cố Khinh La nhìn bộ dáng cậu lấy làm lạ lẩm bẩm một câu: “Chảy nhiều máu vậy à, còn chảy máu mũi nữa, chẳng lẽ lúc trước ta dùng thuốc quá mạnh?”
Tô Trầm: “…”
Hai người lại trò chuyện đôi chút, Tô Trầm chợt nhớ ra hỏi: “Đúng rồi, cô biết Nguyệt Ô Đề cùng Táng Linh Đài không?”
Cố Khinh La lắc dầu: “Không biết. Có điều ta có thể tra xét giúp cậu. Nếu Nguyệt Ô Đề này không phải hạng vô danh chắc cũng không khó tra ra.”
Tô Trầm lập tức lắc đầu:”Tốt nhất cô đừng thăm dò, không ai biết Tang lão còn ai khác ở Lâm gia không. Nếu bọn họ phát hiện chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cô. Cô là hậu chiêu của ta, không thể để bại lộ được.”
“Vậy cứ mặc cho đám người đó thực hiện âm mưu à?”
“Cái này… để ta nghĩ cách. Chẳng phải còn một năm nữa à? Nghe giọng điệu bọn họ chắc trong thời gian ngắn sẽ không động thủ.”
Cố Khinh La nghe vậy bĩu môi: “Vậy cũng được.”
Dáng vẻ hết sức đáng yêu, Tô Trầm thấy vậy tâm thần lại xao động một hồi.
Tối hôm đó, Tô Trầm chờ trong phòng Cố Khinh La một đêm
Một đêm này, Cố Khinh La chẳng hề kiêng kỵ gì Tô Trầm, khiến cậu chịu bao đau khổ. Một bên là thân hình mê người, thân thể không ngừng dẫn dụ Tô Trầm, tiểu nha đầu này không ngờ chỉ mặc áo lót đi tới đi lui nói chuyện cùng cậu, hoàn toàn không hề đề phòng. Một bên khác, Tô Trầm lại phải điềm nhiên như không có việc gì, làm như không thấy, thậm chí cố gắng tránh không nhìn vào.
Muốn nhìn lại không dám nhìn, lại phải khắc chế một số phản ứng không tốt của thân thể, lý trí và bản năng xung đột, chân thực và nguỵ trang đối đầu, quả thật khiến Tô Trầm chịu giày một hồi.
Cũng may thân thể trọng thương mệt mỏi, khiến Tô Trầm cuối cùng cũng thiếp đi trong trằn trọc.
Hôm sau trời vừa sáng, Cố Khinh La đánh thức Tô Trầm, bảo cậu theo mình ra ngoài từ cửa sau.
Theo Cố Khinh La băng qua cánh rừng, Tô Trầm tới một khu rừng khác. Mặc dù chỉ là khu rừng bình thường, nhưng Tô Trầm vừa bước vào đã cảm nhận được dưới chân có chấn động nguyên lực cực mạnh.
“Nguyên lực trận?” Tô Trầm ngân ngẩn.
Đây hiển nhiên là một cấm trận láy nguyên lực làm nguồn năng lượng, cho nên mới có chấn động nguyên lực mạnh như vậy.
“Xuỵt!” Cố Khinh La giơ ngón tay nhắc nhở Tô Trầm.
Kèm theo tiếng thổi đó là từng tiếng thú rít gào cách đó không xa.
Nghe được tiếng gào này, Tô Trầm đột nhiên hiểu ra.
Vườn thú!
Vườn thú của Lâm gia!
Cố Khinh La lại dẫn cậu tới vườn thú của Lâm gia.