*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lý Đồng nét mặt khốn khổ nhào người xuống ghế bành, quản sự rót cho gã một chén trà nói: “Đại nhân à, sao ngài lại không vui rồi, không phải ngài đã giải quyết được vấn đề rồi sao?”
Lý Đồng buông tiếng thở dài, nói: “Vốn tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được con đường sống rồi, rốt cuộc lại rơi vào một ván trân lung[1], bất luận đặt con cờ thế nào chung quy vẫn là bị ăn một ván này.”
“Tìm được kẻ chết thay rồi, Hoàng Hậu cùng Bát Tông Thân Vương cũng không cần thiết phải giam giữ nữa rồi, ngài cũng vừa không cần đắc tội chết với Phúc Lộc Vương cùng Đức Nhân Đế nữa, đại nhân ngài vẫn là một cỗ Bất Đảo Ông thế thì hà cớ phải gánh lấy âu lo?”
Lý Đồng hừ một tiếng khinh miệt quản sự, nói: “Tiểu tử ngươi thì biết thế nào là lợi hại của người Hoàng thất. Bây giờ nếu ta không phán tội Lục Triển Đình thì Hoàng Hậu phải bị nhốt, mà nếu phán tội Lục Triển Đình rồi, Hoàng Hậu vẫn là bị nhốt.”
“Vì cớ gì Phúc Lộc Vương lại phải gây khó dễ cho một Hoàng Hậu cỏn con?”
Lý Đồng nhìn quanh quất bốn phía mới vẫy vẫy tay ngoắc quản sự lại gần. Quản sự vói lỗ tai kề sát miệng gã chỉ nghe gã nói: “Lão tử không nói trong lòng quá đến mức hoảng sợ, Hoàng Hậu mang thai rồi biết không? Nếu mà nàng sinh hạ một nam thai thì…”
“Ý ngài nói là sẽ có thái tử ư?” Quản sự thất thanh nói thì bị Lý Đồng gắt gao bụm miệng lại. Dường như quản sự cũng biết sự tình trọng đại, hai tay hắn cũng ấp chồng ngoài tay Lý Đồng.
“Trời ạ, vậy biết làm thế nào cho phải?” Vẻ mặt quản sự như đưa đám nói.
Lý Đồng cầm bầu rượu đổ vào miệng mình nói: “Mẹ nó, ngươi thì có gì phải lo lắng, hôm nay ở lại thu dọn chỉnh đốn một chút, xong ta cho ngươi ít ngân lượng rồi thì cút đi!”
Mắt quản sự nhạt nhòa nói: “Đại nhân coi tiểu nhân là hạng người thế ư?”
Lý Đồng cười sằng sặc nói: “Ngươi không cút thì sau này đừng trách lão tử liên lụy ngươi.”
Sắc mặt quản sự đột nhiên đỏ ửng, nói: “Từ trước đến nay tiểu nhân chưa hề trách đại nhân làm liên lụy đến mình.”
Lý Đồng uống một hơi rượu cạn sạch, nói: “Hảo, Tứ Quý Phong ta cũng thổi đủ rồi, kể từ hôm nay sẽ thổi một trận Tây Bắc phong!”
Quản sự có chút lo lắng nói: “Đại nhân, vậy là ngài phải giúp Hoàng Hậu ư?” Hắn chần chừ một chút nói: “Tiểu nhân thấy cục diện này phần thắng hiện giờ nghiêng về phía Phúc Lộc Vương hơn, đại nhân không sợ mình áp tải sai báu vật sao?”
Lý Đồng nghe xong cười ha ha, nói: “Quản sự à, ngươi quả là một người biết làm vừa lòng người ta mà!”
Gã nhấc tay quyét chồng sách trên bàn xuống đất, nói: “Vạn nghề đều thấp hèn, duy chỉ đọc sách mới là cao quý[2]. Nhưng ngươi có biết, đến khi đọc sách rồi Quan viên cũng chỉ là loại hạ đẳng nhất, giống với một con chó không hơn. Giống chó thì cũng tạm chịu rồi, chính là hiện giờ muốn ta sát hại một nữ nhân mang thai, há chẳng phải Lý Đồng ta đây ngay cả chó cũng không bằng?”
Dường như quản sự đã suy nghĩ cẩn thận lắm rồi, hắn vừa khom lưng nhặt sách vừa nói: “Tiểu nhân không đọc sách cũng như không biết cái gì gọi là thượng phẩm, hạ phẩm. Đại nhân đi đâu, tiểu nhân sẽ đi đến đó. Làm chó cũng được mà làm người cũng tốt, thành ma thành quỷ cũng thế thôi!”
Lý Đồng tựa hồ nhẫn nhịn chịu đựng lắm mới không ôm chầm lấy bóng lưng ấy, cách được một lúc lâu quản sự quay đầu lại hỏi: “Đại nhân tính làm thế nào?”
Lý Đồng trầm mặc mãi một lúc mới nói: “Phóng xuất Lục Triển Đình trước, ta nghĩ hắn sẽ giúp ta xử lý việc này!”
***
Diệc Nhân thích ở những nơi thiên về yên tĩnh cực độ. Nơi hắn ở gần kề Đông Trực môn. Trước đây đại viện ấy là một học đường do cung nội thiết lập, hiện giờ học đường đã chuyển dời đi nơi khác nên nó trở thành chốn cư ngụ của Diệc Nhân, hắn đã đem tẩm cung bố trí ở nơi này.
Lý Đồng mới vừa bước chân trước vào viện môn thì thấy Diệc Nhân đang đứng dưới tàng cây hoa quế theo thói quen luyện kiếm vào sớm tinh mơ. Hào khí tỏa ra từ bảo kiếm trong tay hắn tựa như cầu vồng, thanh quang lướt qua cắt ngang từng phiến hoa vừa hé nụ rơi rụng lả tả. Diệc Nhân thu kiếm lại đứng nghiêm, trên trường bào bố vải màu trắng lợt cũng không dính nửa phiến hoa rơi. Hắn nhận lấy mảnh vải bố trắng sạch Thẩm Hải Viễn đưa cho lau chùi kiếm thật tỉ mỉ kỹ lưỡng.
Lý Đồng mặt đầy tươi cười đi lên phía trước, nói: “Vương gia, suốt đêm qua hạ quan đã thẩm tra cặn kẽ án tử này rồi. Đối với những huyệt Lục Triển Đình thi châm cho Hoàng Thái Hậu, phân biệt thành chủ huyệt Khích môn, Dũng tuyền thì phối huyệt là Nhân trung, Nhĩ môn, Thiên đột, Túc tam lí cùng Khúc trì [3].”
Diệc Nhân không đáp, vẫn cúi đầu lau bảo kiếm, Lý Đồng lại nói: “Luận trị liệu bệnh chứng, sử dụng mấy huyệt này thích hợp thì không có vấn đề gì.”
“Nhưng Khích môn, Dũng tuyền là hai đại huyệt cực kỳ yếu hiểm, nếu như dùng châm không ổn không phải quá dễ dàng đưa ra mấu chốt?” Diệc Nhân xoay bảo kiếm một vòng nhìn kỹ rồi mới thản nhiên nói ra một câu.
Lý Đồng nhìn thứ ánh sáng chói ngời toát ra từ thân kiếm, mí mắt gã khẽ nhíu lại, nói: “Hồi Vương gia, khởi đầu hạ quan cũng nghĩ vậy, chính là hôm qua cá nhân trong lúc vô ý lục được một vài bộ hồ sơ trước đây, hạ quan phát hiện ra một cột mốc án tử khá thú vị.”
“Thánh Vũ Đế trì quốc ba mươi năm, Tống Phi phạm phải tội bất kính nên bà bị xử phạt hình châm. Thánh Vũ Đế đương thời khoan dung độ lượng miễn xá cho phép Tống phi tự mình lựa chọn Quan tra tấn. Nhưng khiến người ta chùn mình chính là Tống phi lại chọn Lục Triển Đình của thái y viện.”
“Châm hình tổng cộng ba trăm lẻ chín châm, châm dài chín tấc, đích xác muốn một châm đâm xuống một châm chỉ sợ đâm không quá một nửa thì người đau đớn chịu không thấu chết tươi mất rồi. Quan tra tấn tốt một chút bình thường sẽ đâm mấy châm đầu vào huyệt trung tâm xuống dưới ba tấc, để phạm nhân sớm chết, sớm được đầu thai kiếp khác.”
“Lúc ấy người nào người nấy đều đề cập rằng Lục Triển Đình chỉ là một gã ngự y, nếu như hạ châm đâm lệch huyệt vị, lẽ nào không có hiềm nghi rối loạn kỉ cương. Khi đó Lục Triển Đình đưa ra dụng ý lấy vải bố bịt mắt lại…”
Diệc Nhân cười, thản nhiên nói: “Kết quả y bịt mắt liên tiếp đâm trúng ba trăm lẻ chín huyệt vị của Tống phi, một châm cũng không thất bại.”
“Đúng vậy!” Lý Đồng nói: “Nghĩ đến việc Lục Triển Đình nhắm mắt cũng có thể đâm đúng huyệt đạo, huống hồ là mở to mắt.”
“Lý đại nhân đọc hồ sơ thật sự rất tường tận, xem ra đem án tử này giao cho ngươi không có chút oan uổng nào.“
Hắn nói xong vung tay lên, bảo kiếm như “Động nhược thoát thỏ”[4]bay thẳng đến vỏ kiếm treo dưới tàng cây, “Tíu” một tiếng bảo kiếm vào vỏ, Lý Đồng nghe tiếng “keng” vang lên thì tim gã không khỏi đập liên hồi.
Lý Đồng kéo dài cước bộ nặng trĩu ra ngoài biệt viện, nhìn lên trời xanh thở dài một tiếng, thầm nghĩ: “Lý Đồng ơi Lý Đồng, làm chó thì cũng xong rồi, vậy mà ngươi cứ muốn khăng khăng đứng thẳng lưng, không sợ cây to đón gió sao?”
***
Lục Triển Đình được phóng xuất khỏi thiên lao, ngước đầu nhìn bầu trời xanh thẳm mấy ngày nay không thấy, y chớp mắt vài cái, duỗi duỗi thắt lưng. Y thấy Lý Đồng mày chau mặt ủ đứng cách đó không xa, cả cười một tiếng, nói: “Lý đại nhân, chẳng lẽ đầu của Triển Đình vẫn còn nên ngài thấy không thoải mái sao?”
Lý Đồng tỉ mỉ nhìn chằm vào y đoạn nói: “Lục huynh đệ, ta phát hiện tuy rằng tâm tư Vương gia khó dò, nhưng dường như có một chút vẫn là quá rõ ràng, ngài ấy có lòng muốn bảo vệ ngươi!” Gã thấy Lục Triển Đình tránh đi ánh mắt mình, nói tiếp: “Ngươi nghĩ mà xem, nếu như ngươi có tâm mưu hại Hoàng Thái Hậu, Hoàng Hậu muốn thoát khỏi kì tội cũng thật gian nan, hắn cư nhiên vứt bỏ một nước cờ tốt như vậy ư!”
Lục Triển Đình ồ lên cười ha ha, nói: “Một kẻ nhàn rỗi như ta thì có đức hạnh tài cán gì mà lọt vào được mắt xanh của Vương gia, Lý đại nhân ngài nghĩ quá nhiều rồi!”
Lý Đồng sáp lại gần Lục Triển Đình, nhìn quanh quất bốn phía rồi thấp giọng nói: “Hôm nay Vương Thủ Nhân vào Từ Ninh Cung vấn chẩn cho Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vì lý do không khỏe cho nên triệu hắn trở về rồi. Ngươi biết mà, chẩn bệnh theo thường lệ tránh được mùng một nhưng nào trốn được mười lăm. Vương gia sắp đăng cơ, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có bất cứ biến động nhỏ nào.”
Lục Triển Đình trầm lặng một lúc lâu sau mới nói: “Chỉ cần Hoàng Hậu tạm thời an tâm chớ vội tiến, Phúc Lộc Vương cũng không phải một người tanh mùi máu.”
Lý Đồng không khỏi cười khẩy một tiếng, nói: “Phúc Lộc Vương chẳng qua là không muốn bản thân dính máu tanh, nhưng lại lĩnh hội được biện pháp khiến người ta thay hắn diệt trừ tận gốc phe đối lập.”
Lục Triển Đình cười nói: “Ngươi đối với hắn tựa hồ có một chút thành kiến.”
Dường như Lý Đồng cảm thấy mình kích động quá rồi, cách một lúc lâu mới nói: “Hôm nay Phúc Lộc Vương thay đổi thị nữ hầu hạ cho Hoàng Hậu rồi… Lục huynh à, nói vậy ngươi đối với vụ án Tống phi ba năm trước đây vẫn là có chút ấn tượng chứ!”
Lục Triển Đình nhíu mày không đáp.
“Năm đó Phúc Lộc Vương được phân công cai quản lương thảo binh mã hoàng triều, đồng thời cung ứng quân đội hùng hậu cho cục diện Tây Bắc. Trận chiến Tây Bắc năm xưa bị thất bại thảm hại vô cùng, Hoàng triều tổn thất gần ba mươi vạn đại quân. Lúc ấy tay cầm trọng binh chính là Thập Nhất Hoàng tử tuổi trẻ tài cao, ngài ấy đem hai gã lương quan của Phúc Lộc Vương làm ra kết cục bại trận của ngày hôm đó vì áp tải lương thảo đến trễ mà chém chết không tha.”
“Phúc Lộc Vương cũng bởi vậy mà bị liên lụy, mặc dù sau đó lập được công lớn, tiêu diệt Tây Kim, vẫn là bị xử phạt đi Tây Xuyên diệt trừ giặc cỏ, ròng rã suốt hai năm trời.”
“Sau khi hắn trở về lại xử sự qua lại hết mực thân thiết với Thập Nhất hoàng tử, cùng bè cánh Thập Nhất hoàng tử kết giao chặt chẽ. Sau đó Tống phi-mẫu phi Thập Nhất Hoàng tử- bị phát hiện tư tàng long bào, có ai ngờ bè đảng Thập Nhất Hoàng tử bất khả chiến bại lại tan rã trong một ngày. Thập Nhất Hoàng tử bị giam cầm, gia tòng bị giáng đi Quan Ngoại[5].”
“Mà kỳ lạ ở chỗ, Phúc Lộc Vương cùng bọn họ giao du mật thiết không những toàn thân trở ra mà còn được giao cho chức quan xử lý sự vụ liên quan đến Thập Nhất Hoàng tử. Cái chính là, hai tiểu thiếp của Thập Nhất Hoàng tử thân mang dạ chửa lại lần lượt ngoài ý muốn bỏ mình trên đường đi Quan Ngoại!”
“Việc này đương nhiên không phải Phúc Lộc Vương hạ thủ, hắn chính là đem gia nhân Thập Nhất Hoàng tử giao cho nhi tử của hai gã lương quan xui xẻo kia xử lý…”
Lục Triển Đình không duyên cớ mà trong lòng một hồi phiền chán, y nhịn không được quát: “Ngươi không cần nói nữa!”
Lý Đồng thở dài nói: “Ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, nhổ cỏ tận gốc mới là diện mạo vốn có của Phúc Lộc Vương. Nhớ năm đó ta đem văn thư do chính mình khởi thảo giáng gia tòng Thập Nhất hoàng tử đi Quan Ngoại, cho đến tận hôm nay hồi tưởng lại vẫn cứ phảng phất như một cơn ác mộng.”
Lục Triển Đình xoay người bước nhanh mà đi, y càng chạy càng nhanh, cuối cùng chạy ra ngoài thiên lao, chạy một mạch đến bến đò Hoa Đào, thở phì phò trước dòng nước chảy cuồn cuộn.
Có một nữ nhân ở trên chiếc cầu treo cao cao, bóng người xác xơ. Người không khóc, người cũng không ngơ ngẩn xót thương mà người chỉ rỉ tai thì thào với chúng nhân. Người đàn bà ấy tóc dài phủ kín khuôn mặt, dường như dù cho bản thân có chết cũng không mặt mũi nào mà gặp người khác.
Lục Triển Đình mang theo một chút choáng váng hoa mắt ngước đầu nhìn người đàn bà ấy. Bà ta chính là Tống phi – người mà chính y đã cứu trước kia không lâu.
Cảnh tượng trước mắt chớp chớp lay động không dứt khiến Lục Triển Đình cảm thấy có một chút buồn nôn. Y lui từng bước từng bước một về sau nhưng lại va phải một người, mùi hương Long Tiên nhẹ nồng khiến người ta cảm thấy thật thư thái dễ chịu.
Hai tay người ấy vòng quanh thân Lục Triển Đình cười nói: “Ngươi mới vừa ra thiên lao, ta liền đến thăm ngươi rồi. Không nghĩ tới ngươi lại chạy nhanh thế, hại ta đuổi theo ngươi cả buổi trời.”
Lục Triển Đình hơi ngửa mặt nhìn Diệc Nhân, bản thân y lại phát hiện nhìn không rõ khuôn mặt anh tuấn ấy, cứ mơ mơ hồ hồ không thôi. Lục Triển Đình cầm lòng không đặng vươn tay định vuốt ve khuôn mặt nọ, nhưng tay còn chưa chạm đến mặt Diệc Nhân thì môi của hắn đã vương vấn trên môi mình rồi.
Một phen miệng lưỡi ràng rịt với nhau, xúc cảm nồng nhiệt qua đi, hai người ngồi dưới tàng cây liễu. Lục Triển Đình gối đầu lên chân Diệc Nhân ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nói: “Nhìn con chim kia xem, nó bay lượn đến thật mừng vui!”
Diệc Nhân khẽ cười vài tiếng, tay quấn lọn tóc dài đen nhánh của Triển Đình xỏa rắc giữa hai chân mình, nói: “Triển Đình hà tất phải đi hâm mộ con chim lẻ loi bóng chiếc ấy, nó nào đến được với hồng trần, nơi có ta với ngươi bầu bạn chứ.”
“Ta thật sự có thể làm bạn ngươi sao?” Lục Triển Đình cười, lại nói: “Vương gia có thật cần người đến bầu bạn hay không?”
Diệc Nhân mỉm cười đối diện hai mắt Lục Triển Đình ôn nhu nói: “Ngươi đương nhiên là phải ở lại bên cạnh ta.”
Lục Triển Đình nhìn thẳng vào hắn, rất lâu sau mới có một vài hoang mang hỏi: “Vì sao lại là ta?”
Diệc Nhân cười, nhìn gió thổi dòng nước lăn tăn gợn sóng, dường như đang lẩm bẩm một mình, hàm hồ nói: “Bởi vì ngươi có ta, thứ gì cũng không có. Ngươi có ta, gì đó cũng không thể giữ lại. Và vì có ngươi, ta mới có thể vẹn nguyên.”
Lục Triển Đình tựa hồ không thể nghe rõ lời hắn nói, y chỉ cảm thấy Diệc Nhân bỗng nhiên trầm tư, hắn hơi mím chặt lại đôi môi đẹp, điều này khiến gương mặt ngày thường thoạt nhìn luôn không gợn sóng sợ hãi của hắn dẫn theo một chút quật cường của một đứa hài tử.
Lòng Lục Triển Đình mềm nhũn, y nghiêng người ôm lấy hắn, Diệc Nhân không cúi đầu lại thản nhiên nói: “Triển Đình, đem phần mà ngươi giữ lại ấy cho ta hết, được không?”
Lục Triển Đình ngáp dài một cái ngồi dậy, qua loa nói: “Đột nhiên đói quá. Trong thiên lao cũng chưa từng tắm gội qua một lần nào, ta về trước tắm một cái.”
Diệc Nhân nhìn bóng dáng y chạy đi thật xa, ánh mắt vốn bình tĩnh dần trở nên sâu sắc hẳn, hắn khẽ nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười tựa có tựa không.
Thẩm Hải Viễn vòng từ phía sau cây xuất hiện, mỉm cười nói: “Lục Triển Đình này thoạt nhìn hồ đồ chỉ sợ rất có chủ kiến bản thân. Chủ tử thật sự muốn y hàng phục, e phải dựa vào rất nhiều phiền phức vô ích.”
Diệc Nhân đứng dậy, nhìn lên khoảng trời dần dần tối mịt, thong thả nói: “Ngươi biết không, người giống Lục Triển Đình, ngươi chỉ có để y vút bay, nhìn y rơi té mới có thể khiến y hiểu được y vĩnh viễn không thể là một loài chim, bởi vì y có một sợi dây thừng co kéo trong tay người khác, cho nên y chỉ có thể là con diều.”
Thẩm Hải Viễn cười nói: “Mong rằng y có thể vùng vẫy được chút ít, rơi xuống khẽ hơn một chút.”
Diệc Nhân nghe xong cười nói: “Ngươi sợ y đau sao?”
Thẩm Hải Viễn khẽ thở dài: “Thuộc hạ sợ chủ tử sẽ cảm thấy đau.”
Mi mắt Diệc Nhân rũ xuống, cất bước đi về phía trước, nói: “Đi thôi, chỉ sợ lúc này Lục Triển Đình đã nghĩ ra biện pháp cứu muội muội Trang gia của y rồi, ta sợ y nghĩ không ra biện pháp nào tốt.”
***
Lục Triển Đình đối diện với miếng yêu bài mà ngẩn cả người, nó được làm ra từ một miếng ngọc thạch là từ Diệc Nhân cho y, để y có thể tùy theo mong muốn xuất nhập cung đình đi gặp Tuệ Mẫn hoặc là đi gặp hắn. Chính là Lục Triển Đình nhìn miếng yêu bài kia ước chừng nửa canh giờ cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt cứu Trang Chi Điệp đang bị nhốt kín trong Từ Ninh Cung.
Y nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân bèn vội vàng nhét miếng yêu bài vào trong ngực thuận tay cầm lấy một quyển sách ra vẻ nhìn xem.
Diệc Nhân mỉm cười xách một cái hộp đi vào nói: “Nghiện ăn cơm tù rồi sao, người Diệp phủ nói cho ta biết hôm nay ngươi chưa ăn gì cả.” Hắn mở nắp thực hạp hồi hương chạm trổ hoa văn cầm trong tay, lấy ra một bát cháo xanh ngắt thành công hấp dẫn chú ý của Lục Triển Đình.
“Coi được không?” Diệc Nhân cười nói.
Lục Triển Đình cầm lấy cái thìa múc một thìa cháo nếm thử, thán phục nói: “Thơm quá!”
Diệc Nhân cười nói: “Đây là lấy đậu xanh nghiền thành bột, thêm vào một chút mỡ heo nấu cùng, múc ra nồi rắc lên chút hạt thông, sau khi hơi nguội lại thêm chút mật hoa quế nữa.”
Lục Triển Đình ngạc nhiên hỏi: “Của ngươi làm?”
Diệc Nhân gật gật đầu cười nói: “Hoàng tử như ta không biết ngày nào lại bị giam cầm nữa, cho nên bồi dưỡng một, hai tay nghề nhằm phòng thời điểm bị tống đi nơi khác cần dùng đến.”
Hắn nói rất tùy ý, nhưng lòng Lục Triển Đình lại xót đau, đem bát cháo ấy ăn hết sạch, y liếm liếm khóe miệng, cười lấy lòng nói: “Ăn ngon thật.”
Động tác vô tình này của Lục Triển Đình khiến ngọn lửa giữa con ngươi Diệc Nhân cháy bùng lên một chút nhưng hắn lại đứng dậy cáo từ.
Lục Triển Đình đưa hắn tới cửa, chợt y cười rộ lên nói: “Hôm nay nhàm chán chết được, vốn tưởng ngươi đến còn có thể tán gẫu cho hết ngày không nghĩ rằng ngươi đi nhanh như vậy rồi.”
Diệc Nhân xoay người lại, nhìn sâu vào mắt Lục Triển Đình, một lúc lâu sau mới khẽ hỏi bâng quơ: “Ngươi có muốn ta ngủ lại không?”
Lục Triển Đình sờ sờ mũi lại vò vò đầu nói: “Kỳ thật cũng không có gì đáng kể nữa, nếu ngươi bận quá…”
Y còn chưa nói xong một câu Diệc Nhân đã lấp kín miệng y mất rồi, hai người ràng rịt từ cửa men đến trước giường, quần áo gần như là đã cởi ra rồi, Diệc Nhân đè Lục Triển Đình lại cười nói: “Tài tử phong lưu qua đêm với người khác nên có lời nhã nhặn hơn mới đúng.”
Lục Triển Đình lệch đầu ra vẻ suy nghĩ thâm sâu một chút nói: “Kỹ xảo của ngươi không tồi, ta nhớ rồi!”
Diệc Nhân cười ha ha xé rách tiết y Lục Triển Đình, nói: “Ta thích câu này.”
Hai người đọ sức kỹ xảo trên giường như thể một phen tranh đấu quyết liệt, Lục Triển Đình với thể lực không thể chèo chống tiếp được nữa chiến bại sau một vài lần vỗ về dây dưa. Y tựa như bị người hủy hoại nằm ở trong lòng ngực Diệc Nhân nhắm mắt lại ngay cả tinh thần mở miệng nói chuyện phiếm cũng không có.
Diệc Nhân thấy y nửa ngủ nửa không, hỏi gì y cũng không đáp liền khẽ yêu thương xoa nắn cơ thể y, vân vê đầu ngực Lục Triển Đình, rốt cục Lục Triển Đình khẽ hừ một tiếng than thở: “Hảo ca ca à, ngươi tha ta đi!”
Diệc Nhân khẽ cười một tiếng, ngừng tay lại, ngả đầu đến bên tai Lục Triển Đình nói: “Triển Đình, bất kể ta làm gì đều là vì muốn ngươi được vui vẻ, là ta thật tình.”
Hắn thấy Lục Triển Đình ậm ờ mà ừ một tiếng, thản nhiên nói tiếp: “Hạ tuần tháng này là thọ thần Tuệ Mẫn Hoàng Thái Phi, ngươi có nghĩ muốn kiếm một gánh hát gì đó chẳng hạn để bà vui không? Ta nghe nói gần đây có một vài gánh hát từ nơi khác đến Kim Lăng cũng không tồi lắm.”
Hắn vừa nói ra câu này, cả hai mắt Lục Triển Đình mở lớn ra hết mức.
* * *
Diệc Nhân mỉm cười nhìn bản danh sách khách khứa đến dự yến tiệc mà Tuệ Mẫn Hoàng Thái Phi lập ra, Thẩm Hải Viễn cười gượng nói: “Chủ tử, chúng ta mặc cho Lục Triển Đình muốn làm gì thì làm sao?” Gã thấy Diệc Nhân mỉm cười đặt bản danh sách sang một bên bèn nói vội: “Tin Hoàng Hậu thân mang dạ chửa nếu như rơi vào tay Hoàng đảng bảo an kia chẳng phải là sẽ cực kỳ phiền toái.”
Diệc Nhân thản nhiên nói: “Hoàng Hậu trong Từ Ninh Cung, bọn chúng sẽ không rục rịch ngóc đầu nổi dậy nữa ư?” Hắn nhếch khóe miệng cười nói: “Ta cũng không muốn bức người quá đáng, nhưng trời muốn để nàng ta tự tìm đường chết, ta cũng không thể không bỏ mặc.”
Thẩm Hải Viễn hiểu ý cười nói: “Phải, chủ tử.”
* * *
Dưới ánh trăng có người đang xướng 《 Đào Hoa Độ 》:
“Đào Diệp phục Đào Diệp,
Độ giang bất dụng tiếp.
Đãn độ vô sở khổ,
Ngã tự lai nghênh tiếp.”
( Ðào Diệp hởi Ðào Diệp,
Nàng sang sông khỏi cần chèo.
Khỏi lo sợ gì,
Ta sẽ đến đón nàng.)
Tiếng hát ấy vừa thanh mà lại nhu, xuyên thấu màn sương đêm tầng tầng lớp lớp, dẫn dắt Lục Triển Đình theo về phía trước. Lục Triển Đình chạy vội về phía phát ra âm thanh nọ, y giống như trông thấy bóng dáng Chu Nhân. Hình bóng Chu Nhân trong sương mù như ẩn như hiện, mặc dù Lục Triển Đình đã bạt mạng truy đuổi, thế nhưng bất kể cố gắng thế nào chăng nữa y vẫn cứ không với tới được tấm lưng ấy.
“Chu Nhân, muội trách ta nên trốn tránh ta sao? Muội đang trách ta sao?” Lục Triển Đình hỏi.
Khoảnh khắc tấm lưng ấy ngừng lại tiếp đó chậm rãi quay đầu về, từ trong mái tóc thẳng dài hé ra khuôn mặt trống rỗng hổng hốc thì Lục Triển Đình liền hét to lên một tiếng, bật người dậy, đầu tóc đổ đầy mồ hôi. Tuệ Mẫn ngồi ở tháp thượng bên kia nhíu hàng mày đen có chút khinh thường nói: “Ngươi nhìn mình xem, nô tài đúng là nô tài. Cho ngươi xiêu vẹo trên giường Thái Phi một lát mà ngủ đến vã cả mồ hôi, nếu ngủ trên Long sàng một lúc thôi ngươi còn không phải bị giảm thọ.”
Lục Triển Đình xoa vuốt cổ, cười mỉa nói: “Thái Phi à, con thật đúng là ngủ không quen giường Long Vương Bạch Ngọc này của Người, cổ bị vẹo mất rồi.”
Tuệ Mẫn bỏ sách xuống, ngồi bên cạnh Lục Triển Đình nói: “Bản thân ngủ kém còn đổ oan lên giường của ta. Xoay qua đây, ta xoa bóp cho con.”
Lục Triển Đình ừ một tiếng, vui mừng xoay lật người lại, Tuệ Mẫn vừa xoa cổ y vừa hỏi – Đỡ nhiều chưa, y ậm ờ cười nói: “Tay Thái Phi ấn ở trên thì không thấy đau, vừa kéo ra liền đau buốt vô cùng.”
Tuệ Mẫn tức cười nói: “Con khỉ da mặt dày này, lại còn vu vạ ngược lại ta nữa.” Bà ta nói tới nói lui nhưng trái lại tay vẫn tiếp tục xoa bóp, nói tiếp: “Cái tính này của con, nào ai ngờ lại được một Tiểu Nghi đoan trang ngưỡng mộ đến thế, thật là kì lạ.”
“Cũng khổ cho con vì đi theo làm tùy tùng cho nương nương a, bệnh của nàng ấy con không ít hao tâm tổn trí đâu.” Lục Triển Đình cười.
Tuệ Mẫn ngạc nhiên nói: “Khi đó con đã bắt đầu chữa bệnh giúp Tiểu Nghi rồi sao? Không phải chuyện mới đây ư?”
“Thái phi đại đại à…” Lục Triển Đình thoải mái nằm sấp ở trên giường, cười nói: “Lúc ấy là lúc nào chứ?”
“Trước khi con bị giáng vào Thiều Hoa Cung, Tiểu Nghi năm lần bảy lượt đề cập con với ta, liên tục nói con với ta có vài phần duyên gặp mặt. Nha đầu Tiểu Nghi này chút giao thiệp con cỏn thì trầm lặng nhưng lại mở miệng khen người khác như thế, con là người đầu tiên.” Bà bỗng nhiên cảm thấy bắp thịt Lục Triển Đình ở dưới tay mình một trận kéo căng, kinh ngạc nói: “Sao vậy?”
Lục Triển Đình cựa mình xoay người lại, lười nhác duỗi thắt lưng cười nói: “Giờ con mới nhớ mình phải về Vương phủ một chuyến, không sẽ lỡ mất dịp vấn chẩn cho Phúc Lộc Vương Phi.”
Tuệ Mẫn thất vọng nói: “Không phải nói ăn bữa tối mới đi mà?”
Bà nói xong Lục Triển Đình đã nhanh như chớp chạy ra cửa rồi, chỉ bỏ lại một câu: mai lại đến bồi Người.
Lục Triển Đình cau mày mới ra khỏi cổng Đông Trực Môn thì nghe có người lớn tiếng gọi tên mình. Y ngoảnh lại nhìn, thấy Diệp Tuệ Minh đang cưỡi một con ngựa cao to lông đen nhánh bóng loáng đứng gần trạm dịch ngoài Đông Trực Môn đắc ý dương dương tự đắc mà nhìn y.
Lục Triển Đình thoáng nhìn thấy bốn dúm lông trắng dưới chân hắc mã, liền cười nói: “Chúc mừng đại ca mới được một chiến mã Ô Chuy[6] Tuyết Đề.”
Diệp Tuệ Minh nhảy xuống ngựa giơ ngón tay cái lên hướng phía Lục Triển Đình nói: “Huynh đệ biết phân biệt hàng.”
“Đạp tuyết vô ngân, thiên lý truy phong[7].” Lục Triển Đình cẩn thận từng li từng tí vuốt ve bờm ngựa.
Diệp Tuệ Minh thấy Ô Mã Chuy vậy mà ngoan ngoãn mặc cho y ve vuốt, không khỏi có một chút kinh ngạc nói: “Huynh đệ có bạn, Ô Mã Chuy can trường không gì sánh được, chưa hề thờ hai chủ.” Hắn vừa dứt lời, Lục Triển Đình đã đạp lên bàn đạp cựa mình lên ngựa thì gã càng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ.
“Đại ca, Ô Mã Chuy mặc dù tốt nhưng không xứng với Tướng quân.” Lục Triển Đình vỗ về ngựa cười nói.
“Ô Mã Chuy thiên hạ khó cầu, có ngựa này rồi, võ tướng nào mà không phải như hổ thêm cánh?”
“Thiên hạ rộng lớn, người nào dũng mãnh sánh với Tây Sở Bá Vương? Hạng Vũ lúc đó chẳng phải cũng bỏ mình trên ÔGiang vì Hán triều, chỉ để lại di hận ‘Lực bạt sơn hề khí cái thế, thì bất lợi hề Chuy bất thệ’ [8]. Đủ thấy năng lực tướng sĩ không ở vũ lực, đại ca nói có phải không?”
Mí mắt Diệp Tuệ Minh giựt vài cái, cười khổ nói: “Tiểu tử ngươi không ngọn nguồn lại chạm đến xúi quẩy của đại ca ngươi, bị ngươi nói thế, Ô Mã Chuy này thật đúng là điềm xấu.”
Lục Triển Đình trên lưng ngựa vái lạy Diệp Tuệ Minh, cười nói: “Đại ca à, con ngựa này chỉ cần thuộc dưới danh nghĩa của đệ là được rồi. Nhớ Lục Triển Đình đệ đây nhiều nhất cũng làm thái y được vài năm, tay không thể gánh cũng không thể vác, ngộ nhỡ gặp thổ phỉ trấn lột dùng Ô Mã Chuy này tẩu thoát thì thích hợp nhất trên đời rồi.”
Diệp Tuệ Minh cười ha ha nói: “Đệ nói cả nửa canh giờ, nguyên lai là coi trọng ngựa của ta, cũng được, ta sẽ đưa cho đệ cưỡi nữa!”
Lục Triển Đình nhảy xuống ngựa, cười nói: “Huynh dùng trước đi, khi nào đệ cần sẽ đến hỏi mượn huynh nữa, dù sao hiện tại thất mã cũng thuộc dưới danh nghĩa đệ, có tai họa gì đệ chống đỡ thay huynh.”
“Tiểu tử ngươi tha trắng ngựa yêu của ta rồi, trái lại kết cục vẫn là ta mắc nợ ngươi nữa.” Diệp Tuệ Minh bất đắc dĩ cười nói.
“Diệp đại ca lúc này đã thay quân rồi ư? Không phải nói tháng sau sao?”
Diệp Tuệ Minh ồ lên cười hô hố, nói: “Đây là chỉ thị của Vương gia.”
Lục Triển Đình nghe xong vỗ vai Diệp Tuệ Minh nói: “Chỉ thị của Vương gia vậy huynh nghe theo thì được rồi.”
Diệp Tuệ Minh ha ha cười từ biệt Lục Triển Đình.
Lục Triển Đình bước vào phủ Phúc Lộc Vương, ở ngoài sân Diệp Tuệ Nghi do dự hồi lâu. Thời gian hiện giờ đã là cuối mùa thu, hoa cúc trong sân rất nhiều chủng loại, chính là chỉ trong một cái chớp mắt phía trước đều toàn là cúc. Vốn một cây riêng lẻ đã đủ thấy hiệu quả giá sương phong thái lẫm liệt của nó, trong khi cúc trước mắt lại chất đống cùng một sân thế kia, nhưng toàn bộ lại đều không có tính khí khiến lòng người thoáng choáng ngợp.
Lục Triển Đình thở dài một hơi, xoay người muốn rời khỏi thì một tì nữ trong viện vội vội vàng vàng chạy ra nói: “Lục công tử, Vương phi nhà tì nữ cho mời.” Lục Triển Đình đành phải kiên trì đến cùng bước vào phòng Diệp Tuệ Nghi.
Y ngồi ngoài bình phong nghe Diệp Tuệ Nghi nói: “Thu bình phong lại đi, kêu Triển Đình vào đây.”
Tỳ nữ lên tiếng đáp xếp bình phong lại, Diệp Tuệ Nghi đang tựa ở trên giường, nàng cười nói: “Lục đại phu đã lâu không gặp a.”
Lục Triển Đình lẩn tránh ánh mắt của nàng, nói: “Gần đây bận rộn!”
Diệp Tuệ Nghi hơi hơi thở dài nói: “Ta còn tưởng Triển Đình chán ta rồi, không muốn gặp ta chứ.”
Nàng thấy Lục Triển Đình lắc đầu gượng gạo bèn phất phất tay ý bảo tỳ nữ ra ngoài mới nói: “Triển Đình… Là vì chuyện của Vương gia sao?”
Mặt Lục Triển Đình lập tức đỏ bừng, lẩm bẩm: “Ta, ta thật sự đúng là cảm thấy rất nhục nhã hổ thẹn… Ta quả thật không mặt mũi nào đối diện với Vương phi.”
“Triển Đình, ngươi thật giống một mặt gương…” Diệp Tuệ Nghi khẽ thở dài một tiếng.
Cách một lúc lâu sau, nàng ôn hòa nói: “Chính là Triển Đình suy nghĩ quá rồi, Vương gia thích ngươi, ta cũng thích, ta vẫn luôn cho rằng chúng ta có thể cùng chung sống yên bình…”
Lục Triển Đình nghe xong, cách thật lâu sau mới khẽ cười nói: “Đa tạ nương nương cất nhắc, về phần này Lục Triển Đình có thể tự mình hiểu lấy.” Y đứng lên, nói: “Nương nương đang mang thai cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, Triển Đình sẽ không quấy rầy nhiều nữa.”
Diệp Tuệ Nghi thấy y đột nhiên nói lời lạnh nhạt xoay người muốn đi thì không khỏi nôn nóng, cuống quít bật dậy xuống giường, một mặt nói: “Triển Đình, ngươi đừng đi…”
Nàng mới vừa xuống giường dưới chân không có sức liền té ngã xuống đất, Lục Triển Đình kinh hãi cuống quít chạy tới đỡ lấy nàng.
Diệp Tuệ Nghi nắm chặt tay Lục Triển Đình, nói: “Triển Đình, đừng đi…” Nàng thấy Lục Triển Đình gật đầu mới thở dài ra một hơi nhẹ nhõm, nói: “Nếu ngươi đi rồi, không biết chàng sẽ đau lòng bao nhiêu, vậy ta biết làm thế nào cho phải?”
Lục Triển Đình dìu Diệp Tuệ Nghi lên giường, y nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng khẽ thở dài một tiếng, nói: “Nương nương, trước kia Người từng nói với ta, người nào ở lại bên cạnh Vương gia cũng sẽ mất đi ưa thích của mình, có thì cũng chỉ là của Vương gia.”
“Nhưng nương nương có từng nghĩ, làm sao Vương gia lại thích một người mà ngay bản thân không có lấy người ưa. Nương nương tài hoa dung mạo độc nhất vô nhị lại có biết bao người ao ước, hà tất đi làm cái bóng của người khác, làm chuyện mà ngay cả bản thân cũng không thích.”
Diệp Tuệ Nghi trầm tư rất lâu mới mỉm cười nói: “Nếu như Triển Đình cũng từng có tình cảm sâu nặng, nên hiểu được thế gian lắm kẻ say tình. Chỉ cần chàng vui, trên đời này không có việc gì mà ta không thích làm.”
Lục Triển Đình gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Thể chất Nương nương suy yếu phần lớn là do tâm trí buồn phiền, Người nên chú ý giữ gìn sức khỏe hơn, không muốn vì bản thân cũng nên nghĩ đến hài nhi của mình.”
Y nói xong nhẹ nhàng thoát khỏi tay Diệp Tuệ Nghi xoay người rời đi. Y đi đến cửa, khoảnh khắc đẩy cửa ra nhìn hoa cúc đầy sân, y nói: “Thật đáng tiếc, nương nương, ta làm không được, cho dù ta đúng là một người tình cảm sâu nặng nhưng Lục Triển Đình cũng vẫn chỉ là Lục Triển Đình.”
Y ra phủ Phúc Lộc Vương, vốn cũng muốn hỏi Diệp Tuệ Nghi một vài chuyện nhưng lại thấy dường như không cần phải hỏi, chính là không hỏi rồi lại không biết phải đi con đường nào.
Lục Triển Đình một mình đủ kiểu nhàm chán bách bộ trên phố sá, dạo chơi thẳng đến khi thắp đèn thì cảm thấy trong bụng trống trơn, y vừa mới xuyên qua ngõ nhỏ định kiếm một gian tửu quán ăn vài thứ gì đó thi thấy một nữ tử áo xanh khoác một cái áo choàng lông chuột màu đen đi qua trước mặt mình.
Cô nương ta đội mũ, tay trái nắm một cái khăn che nửa khuôn mặt, tay phải xách theo một cái thực hạp hai tầng Bát ngọc chạm rỗng.
Dù rằng như thế, Lục Triển Đình vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra người nữ tử ấy là Tô Tử Thanh. Y thấy Tô Tử Thanh vừa đi vừa ngoảnh lại quan sát bốn phía như là sợ có người đi theo thì không khỏi tò mò, bám theo Tô Tử Thanh đến tận bến đò Hoa Đào.
Tô Tử Thanh xuôi theo bãi sông tìm một cây dương liễu gần bờ, lại nhìn quanh quất bốn phía một chút mới từ thực hạp lấy ra nhang đèn cúng tế, quỷ lạy bốn vị thần linh, đoạn tháo giầy hung hăng đập gõ vào một tờ giấy nhỏ.
Nếu tình hình không quá mức kỳ dị, Lục Triển Đình thiếu chút nữa là bật cười. Tô Tử Thanh lén lút chạy ra bờ sông đánh tiểu nhân. Y nghe được Tô Tử Thanh vừa chửi rủa ác độc vừa khóc sướt mướt, nói: “Đánh tiểu nhân ngươi này, cho ngươi chết vĩnh viễn không được siêu sinh nữa. Đánh tiểu nhân ngươi này, cho ngươi kiếp sau làm trâu làm ngựa…”
Lục Triển Đình nghe xong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai ngờ lại nghe Tô Tử Thanh nói: “Đánh tiểu nhân Tô Tử Thanh ngươi này, đánh chết ngươi…”
Lúc này Lục Triển Đình thật sự là lắp bắp kinh hãi, không nghĩ rằng Tô Tử Thanh vậy mà lén lút tự đánh mình.
“Đánh tiểu nhân ngươi này, người ấy không phải do một tay ngươi nuôi lớn sao, vậy mà ngươi nỡ lấy châm đi đâm bảo bối của ngươi, ngươi cư nhiên hại y đi làm tiểu tướng công nhà người ta. Đánh tiểu nhân ngươi này, ngươi tham sống sợ chết, ái mộ hư vinh, chỉ một đôi Đông Châu mà ngươi liền bán Triển Đình đi mất, đánh ngươi, đánh ngươi.”
Lục Triển Đình nghe đến đó, chỉ cảm thấy ngực một trận quặn đau, lại một trận đều không nghe được âm thanh vang vọng ngoài tai.
Y lại ngẩng đầu nhìn, Tô Tử Thanh dường như trút hết nỗi lòng đủ rồi, nàng buộc tờ giấy ấy lên người một bố nhân sau đó treo trên cành dương liễu, miệng nguyền rủa nói: “Cho tiểu nhân nhà ngươi suốt ngày mưa dập gió vùi, một khắc cũng không được an bình.”
Nàng nói xong từ trong ngực lấy ra đôi khuyên tai Đông Châu ấy, nhìn đi nhìn lại, lưỡng lự không quyết định được, cuối cùng hạ quyết tâm, cắn răng ném chúng xuống sông, đội mũ lại lấy khăn tay che mặt hoang mang rối loạn nhìn ngó xung quanh rời khỏi.
Nàng bỏ đi được một lúc lâu rồi, Lục Triển Đình mới có thể di chuyển bước chân. Y chăm chú nhìn bố nhân ấy thật lâu sau mới thở dài một tiếng thật sâu cởi nó xuống.
Mở tờ giấy bị nện đến rách nát ra nhìn, vừa định nhào vò nó ném xuống sông, thoáng nhìn ngày tháng năm sinh trên mặt, y không khỏi rối bời sửng sốt một chút, một lát mới cười khổ nói: “Tử Thanh, tẩu sinh năm Thánh Vũ Bính Giáp, khi nào lại biến thành Thánh Vũ Đinh Sửu rồi, tẩu tốt xấu có chút thành ý sao!”
Lục Triển Đình tìm một quán rượu nhỏ, uống đến say bí tỉ mơ mơ màng màng thấy Diệp Tuệ Lan ngồi xuống đối diện.
Diệp Tuệ Lan mặc một chiếc váy Bát quái màu vàng nhạt, bộ trang phục ngắn gọn gàng này ngược lại khiến người nữ tử ấy lộ ra vài phần quyến rũ so với ngày thường. Chẳng qua là cô nương ta vừa mở miệng thì cái loại cảm giác ấm áp về vị tiểu thư lá ngọc cành vàng nọ liền trở thành hư không.
“Nè, Sửu Bát Quái, chả trách lúc ăn cơm không thấy bóng dáng ngươi, nguyên lai là lén trốn ở chỗ này uống rượu.” Nàng nói xong tự chiếu cố rót cho mình một chén, uống một ngụm liền vội vàng phun ra, lau miệng cau mày nói: “Đây là thứ quái gì thế?”
“Thiêu Đao Tử[9] của Phương Bắc, không uống được đừng lãng phí.” Lục Triển Đình giật vò rượu lại ôm vào trong ngực.
Diệp Tuệ Lan hừ một tiếng, nói: “Nhìn người như ngươi thì giống tài tử chỗ nào chứ, tài tử người ta uống rượu chỉ là thứ yếu, ngâm thơ vẽ tranh mới là chủ yếu. Ngươi thì quá ngược lại, uống đến hệt như một kẻ nát rượu.”
Lục Triển Đình nghe xong mỉm cười, uể oải hỏi: “Không phải là ngâm thơ sao, ta cũng biết a.”
Diệp Tuệ Lan thấy khóe miệng y hơi hơi nhếch lên tựa tiếu phi tiếu, không khỏi khẽ động trong lòng, mặt nàng ta có chút ửng đỏ, nhưng miệng thì quát: “Ngươi ngoại trừ chỉ biết làm hại người ra, miệng khi nào lại phun ra ngà voi[10].”
Lục Triển Đình lại đổ một chén rượu vào miệng, cười nói: “Phun ra cho cô nhìn cái đây.”
Y cầm chén rượu mắt say lờ đờ mông lung nói:
“Vụ thất lâu thai,
Nguyệt mê tân độ,
Đào nguyên vọng đoạn vô tầm xử.
Khả kham cô quán bế xuân hàn,
Đỗ quyên thanh lí tà dương mộ.
Dịch kí mai hoa,
Ngư truyền xích tố,
Thế thành thử hận vô trùng sổ.
Sâm giang hạnh tự nhiễu Sâm sơn,
Vi thùy lưu há Tiêu Tương khứ.” [11]
(Sương khuất lầu cao,
Trăng mờ bến cũ,
Nguồn đào xa tít nhìn đâu rõ.
Lạnh lùng quán lẻ khép trời xuân,
Khắc khoải tiếng quyên, chiều bóng ngả.
Trạm gửi hoa mai,
Cá đưa bức lụa,
Xây nỗi hận chất chồng vô số.
Sông Sâm vốn quanh bọc non Sâm,
Vì ai chảy xuống dòng Tương nọ.)
Dầu rằng Diệp Tuệ Lan bình thường không thích đọc sách nhưng không khỏi vì lời bài thơ này mà ái mộ cảnh ý, không cầm được ngưỡng mộ nói: “Nhìn bộ dáng ngươi bình thường không hăng hái, không nghĩ tới còn chưa bị hỏng người, ngược lại cũng có thể làm thơ.”
Lục Triển Đình nghe xong bật cười nói: “Người sáng tác bài thơ này đã chết hơn mấy trăm năm rồi, bài thì không tồi chỉ sợ người đã hủy hoại từ lâu rồi.”
Diệp Tuệ Lan nghe chỉ biết Lục Triển Đình đùa bỡn mình, vừa ngượng ngùng vừa tức giận nói: “Đồ khốn nhà ngươi, không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ còn đem bà cô này ra khi dễ cho mà xem.”
Nàng ta mới vừa nhắc tới roi thân thể Lục Triển Đình liền xiêu vẹo trượt ngã xuống đất.
Diệp Tuệ Lan giậm giậm chân, cũng chỉ bất đắc dĩ lắm nâng y dậy. Sợi tóc của Lục Triển Đình chọc vào cổ gáy nàng, mùi rượu cả người y không biết cớ sao Diệp Tuệ Lan vậy mà không buồn bực, ngược lại trong lòng có chút ngọt ngào.
Nàng nâng đỡ Lục Triển Đình mới vừa đi không xa lắm thì thấy Diệc Nhân mặc thường phục đã đi tới rồi. “Tỷ phu.”
Diệp Tuệ Lan trông thấy Diệc Nhân tuấn lãng mặc áo chẽn gấm màu trăng non, đầu đội mạo đen thắt gọn tóc, nhẹ nhàng khoan khoái chậm rãi đi tới, hắn cười hỏi: “Đã trễ thế này rồi, hai người bọn muội đi đâu vậy.”
Hắn nói xong, tựa như là thuận tay một cách bất thường kéo Lục Triển Đình sang. Đầu Lục Triển Đình cũng rất tự nhiên tựa ở bên cổ hắn, động tác đơn giản vậy lại khiến Diệp Tuệ Lan cảm thấy có một loại không khí ám muội nói không nên lời.
Chú giải:
[1] Trân lung: tàn cục ván cờ, một thế cục cao thủ bày ra để người sau phá thế, bình thường ván cờ này rất khó phá.
[2] Vạn nghề đều thấp hèn, duy chỉ đọc sách mới là cao quý
幼 学 五 言 詩
ẤU HỌC NGŨ NGÔN THI
天子重英豪,文章教尔曹;
天 子 重 英 豪, 文 章 教 爾 曹
Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào
万般皆下品,惟有读书高。
万 般 皆 下 品, 惟有 讀 書 高
Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao
少小须勤学,文章可立身;
少 小 須 勤 学, 文 章 可 立 身
Thiếu tiểu tu cần học, văn chương khả lập thân
满朝朱紫贵,尽是读书人。
滿 朝 朱 紫 貴, 盡 是 讀 書 人
Mãn triều chu tử quí, tận thị độc thư nhân
Nghĩa là:
– Nhà vua (quốc gia) bao giờ cũng coi trọng người hiền tài hào kiệt. Việc giáo dục con người đều phải lấy từ văn chương. Tất cả các ngành nghề đều thấp kém chỉ có đọc sách mới là cao quí.
– Lúc còn nhỏ phải siêng năng học hành, phải trang bị cho mình đầy đủ tri thức và văn hóa, để khi lớn có đủ khả năng lập thân xử thế. Quan cao chốn cung đình thân mặc áo đỏ áo tía đều là người đọc sách.
[3] Huyệt Khích môn: Huyệt ở giữa 2 khe (khích) xương, nơi giao của 2 cơ gan tay bé và lớn (giống như cửa) vì vậy gọi là Khích Môn. Vị Trí: Trên khớp cổ tay 5 thốn, giữa 2 khe cơ gan tay lớn và bé. Huyệt Dũng Tuyền: Dưới lòng bàn chân, huyệt ở điểm nối 2/5 trước với 3/5 sau của đoạn đầu ngón chân thứ 2 và giữa bờ sau gót chân, lỗ hõm dưới bàn chân. Giải Phẫu: Dưới da là cơ gấp ngắn các ngón chân, gân cơ gấp dài các ngón chân, cơ giun, cơ gian cốt gan chân, cơ gian cốt mu chân, khoảng gian đốt bàn chân 2-3
Huyệt Dũng tuyền
Khích môn
[4]Động nhược thoát thỏ thường đi đôi với Tĩnh nhược xử tử: Động như thỏ chạy bán mạng, yên tĩnh như trinh nữ e ấp.
[5] Quan Ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc.
[6] Chiến mã Ô Chuy:
[7] Đạp tuyết vô ngân, thiên lý truy phong: Tạm dịch – đạp tuyết không thấy vết tích, nghìn dặm lướt đuổi gió.
[8] Hạng Tịch (項籍) (232 TCN-202 TCN), tên tự là Vũ/Võ (羽), còn gọi là Tây Sở Bá Vương (西楚霸王). Ông là một nhà chính trị, một tướng quân nổi tiếng, người có công trong việc lật đổ nhà Tần và tranh chấp thiên hạ với Hán Cao Tổ (Lưu Bang) đầu thời nhà Hán.
Hạng Vũ bỏ mình ở Ô Giang: .
Hạng vương đóng quân ở trong thành Cai Hạ, binh ít, lương hết. Quân Hán và quân chư hầu bổ vây mấy vòng. Đang đêm, Hạng vương thức dậy nghe quân Hán ở bốn mặt đều hát giọng Sở, Hạng vương kinh hoàng, nói:
Hán đã lấy được Sở rồi sao? Sao mà người Sở lại đông như thế?
Đêm đó Hạng vương uống rượu trong trướng cùng mỹ nhân . Hạng vương đau đớn cảm khái làm bài thơ, được đời sau gọi là bài “Cai Hạ ca”:
Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, Chuy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà,
Ngu hề, Ngu hề nại nhược hà.
Dịch:
Sức nhổ núi, khí trùm đời,
Ngựa Chuy chùn lại bởi thời không may!
Ngựa sao chùn lại thế này?
Nàng Ngu, biết tính sao đây hỡi nàng?