Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Quyển 1 - Chương 9



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trận chiến ở Long Nha Loan được che giấu rất kín, tuy rằng Kim Lăng sớm có nghe phong phanh nhưng còn chưa xác thực được bằng chứng, Diệc Nhân đã vội vàng trở về Kim Lăng.

Diệp Tuệ Minh lại một lần nữa chứng minh phỏng đoán của mình, Thẩm Hải Viễn từng ở bên Diệc Nhân một tấc cũng không rời đặt đầu của Cửu Môn Đề Đốc ở trước mặt bọn họ, Diệc Nhân chỉ mỉm cười nhìn thoáng qua, khẽ thở dài: “Đáng tiếc, là một người trung thành.”

Không có Cửu Môn Đề Đốc, cổng thành Kim Lăng được mở rộng. Diệc Nhân chỉ huy quân đội tiến quân thần tốc.

Vài miếng kim bài, triệu hồi các Thủ tương đại doanh, tướng quân binh sĩ toàn bộ được bố trí trong thành Kim Lăng, điều này vốn tiện bề cho việc kiểm soát vương quyền, nhưng giờ đây Diệc Nhân trờ thành vũ khí hữu lực nhất chiêu gọi bọn họ, ôm ấp trong men rượu giải thích binh quyền, mọi thứ nhanh đến mức ngay cả bậc lão du tử quán kiến trầm phủ[1] cũng không có chỗ trống nói một tiếng chờ đợi.

Diệp Tuệ Minh uống đến say khướt đi ra, tựa vào bên hồ trong lòng một trận thất kinh, mặc dù hiện tại gã đã trở thành tướng quân rất có quyền thế, Diệc Nhân cũng mỉm cười để gã lựa chọn người ủng cho một màn vẫn đang trước mắt.

Nếu như khi đó bản thân nhát gan một chút thôi, thì sẽ thế nào? Đối với Diệc Nhân, chẳng qua là mất đi một gã đại tướng tâm phúc, đối với gã, chỉ sợ là tai ương ngập đầu.

Hắn trở về thành không bao lâu, Diệp Cố Sinh liền đến cậy nhờ bọn họ, khi biết được đội hắc giáp kỵ binh ấy tấn công Diệp phủ, Diệp Cố Sinh cùng vợ con trong nhà từ cửa sau chạy thoát ra ngoài, hắc giáp kỵ binh chỉ đốt Diệp phủ, nhưng không đã thương người nào, cũng không truy đuổi bọn họ.

Bỗng nhiên trong lòng Diệp Tuệ Minh có một vài ý nghĩ, đội hắc giáp kỵ binh đó chỉ sợ không phải đội ngũ của Dương Chi Long. Xem ra Diệc Nhân sẽ không để mình mất đi một vị đại tướng, cũng không mong muốn thấy gã ngập đầu tai ương, phần hậu ái này, Diệp Tuệ Minh chỉ cười khổ mà thôi, đối với Diệc Nhân không dám có hai lời.

Lục Triển Đình nhiều ngày nay cũng bận việc chăm sóc Diệp Tuệ Nghi, sức khỏe nàng suy yếu, hơn nữa bị dao động nhiều ngày, càng thêm họa vô đơn chí. Trừ lần đó ra, thì Đại Lý Tự rốt cục cũng bắt đầu điều tra đến cái chết của Tiên hoàng.

Vốn dĩ Lục Triển Đình là hung thủ, nhưng lúc này cũng đã có nhân chứng, thủ vệ Thần Vũ môn chứng minh lúc y vào cung, gạt bỏ khả năng y kê đơn ra.

Lục Triển Đình thì đích thân chỉ ra bằng chứng liên quan đến Trương lãnh sự thái giám của Dưỡng Tâm điện. Chứng thực ngày đó ở Dưỡng Tâm điện không một bóng người, Hoàng Thượng ăn lưu hoàng, nó giống như một loại bùa đoạt mạng. Lúc y đang muốn làm phép cứu chữa thì Trương công công phái người cưỡng chế ngăn trở.

Trương công công bị đánh đến da tróc thịt bong, mới đầu còn dứt khoát hô oan uổng, cuối cùng cũng bắt đầu nhận tội, liên tiếp thay đổi vài vị chủ tử, đổi tới đổi lui cuối cùng gán tội lên người Diệc Dụ, Khanh sự lí[2] tức khắc khiến gã chấp thuận nhận tội.

Lục Triển Đình bên cạnh bất mãn nói: “Các ông như vậy là vu oan giá hoạ, dù cho có ghi chép khẩu cung, cũng xem như không có đáp số!”

Khanh sự lí đối với y rất khiêm nhường lễ độ, hàn huyên vài câu, sai người đưa y ra phủ.

Lục Triển Đình một bụng khó chịu vừa bước ra khỏi cửa Đại Lý tự thì đụng phải Tông Bố Quách cả người vận đại y phục mới toanh, y mừng rỡ vội vàng chào hỏi. Ai ngờ Tông Bố Quách ngay cả mí mắt cũng không nâng một cái, đi qua người y.

Lục Triển Đình quát to: “Tổng bất quá, ngươi làm rơi toa thuốc kìa!”

Lúc này Tông Bố Quách nghe thế, thì vội vàng ngoảnh lại, cúi đầu tìm một vòng, cũng không thấy trên mặt đất có nửa tờ giấy nhỏ nào, trông thấy Lục Triển Đình cười đến tiền ngưỡng hậu phục, mới biết là y trêu đùa  mình, tức giận đến sắc mặt đen thùi quay đầu bước đi.

Lục Triển Đình cũng biết mình quá mức, vội vàng đuổi theo lên, nói: “Ai, ai, Tổng bất quá, ta mời ngươi uống rượu vậy!” Nhưng Tông Bố Quách lại tựa như bị ma đuổi, chạy trối chết chuồn mất.

Lục Triển Đình tự mình mua một bầu rượu quay về Vương phủ, Diệc Nhân giờ đây thường xuyêng ở trong Hoàng cung xử lý sự vụ, thế nhưng Diệp Tuệ Nghi vẫn như cũ ở phủ đệ trước đây của Diệc Nhân khi chưa được thụ phong. Trên đường trở về. Đi qua ngõ hẻm trăng hoa, thì bị những cô nàng oanh oanh yến yến vây quanh, đành phải nhận lời viết cho các nàng một vài lời thơ, mới thoát vây trở về quý phủ.

Trở về phòng mình, y vừa định uống mấy chung áp chế nỗi sợ mấy ngày liền thì thấy Diệc Nhân vận thường phục đã ở trong phòng mình rồi.

Diệc Nhân toàn thân vận trường bào bằng gấm bạch sắc, bên ngoài khoác một cái áo choàng ngắn tơ tằm màu cúc vàng nhàn nhạt, trên đầu đội phát mạo tử khảm ngọc lục bảo và ngọc bài, thoạt nhìn cả thảy vừa nhẹ nhàng khoan khoái lại tuấn lãng. Lục Triển Đình không khỏi nghĩ thầm, Diệc Dụ tuy rằng tuấn mỹ,  thế nhưng quả thực lại thua xa một Diệc Nhân thanh lịch tao nhã.

“Triển Đình, hóa ra ngươi tính trốn đi uống rượu trộm.” Diệc Nhân cười nói.

“Đâu có?” Lục Triển Đình cười nói: “Kỳ thật ta đang lo tìm không được người uống với ta đó chứ, nếu như Vương gia có nhã hứng, vậy uống với ta hai bầu.”

Y nói xong tiện tay cầm lấy hai chén rượu, trước ôm lấy vò rượu thay Diệc Nhân rót một chén, sau lại khiến y không lường trước được là Diệc Nhân cũng vươn tay, nhìn như muốn đỡ vò rượu cũng muốn rót một chén cho Lục Triển Đình, nhưng hai tay hắn khéo sao lại đặt trên tay Lục Triển Đình. Lục Triển Đình kinh động, theo bản năng muốn rút tay về nhưng phát hiện không thể động đậy được.

Đối mặt với Lục Triển Đình đang hơi hơi rối loạn, Diệc Nhân cúi đầu mỉm cười nói: “Kỳ thật ta vẫn muốn nói một tiếng cám ơn với Triển Đình.”

Hắn ngẩng đầu thực ôn nhu mà đối với hai mắt Lục Triển Đình, nói: “Cám ơn ngươi bảy tuổi một mình đến tham dự tranh của ta, cám ơn ngươi đã nói với ta, rằng có mẫu thân là một chuyện rất may mắn, cám ơn ngươi mười bảy tuổi đã cứu ta trong tay phụ vương, cám ơn ngươi thay ta trút giận quất Diệc Dụ hai roi.”

Hắn nắm chặt tay Lục Triển Đình, lại nói: “Còn muốn nói với ngươi một tiếng thực xin lỗi, xin lỗi vì ta cho ngươi nếm nhiều đau khổ, ta cam đoan sau này sẽ không để bất kỳ ai thương tổn ngươi nữa.”

Mắt Lục triển đình nóng lên, lẩm bẩm: “Kỳ thật ta chỉ là phóng lao theo lao, ngươi căn bản không cần phải đem chuyện đó để ở trong lòng.”

Diệc Nhân mỉm cười đặt vò rượu trong tay xuống bàn, hai cánh tay mở rộng muốn ôm Lục Triển Đình vào trong lòng ngực.Dù cho Lục Triển Đình đối với Diệc Nhân rất có thiện cảm đi chăng nữa nhưng động tác ám muội như vậy của hắn vẫn khiến cho y vô thức phản kháng, y gần như không suy nghĩ, dùng hai tay ngăn lại Diệc Nhân đang đến gần.

Diệc Nhân cũng không miễn cưỡng, hắn thuận thế sửa ôm thành ra vỗ nhẹ vài cái lên bả vai Lục Triển Đình, cười nói: “Đi theo ta, ta có thứ này muốn tặng cho ngươi.”

Hắn kéo tay Lục Triển Đình, dắt y đến trước cửa một viện tử.

Lục Triển Đình đứng trước hắn, y cảm giác Diệc Nhân áp sát ở phía sau, y gần như ngửi được mùi hương Long Tiên tỏa ra từ y phục của Diệc Nhân, lúc Diệc Nhân định dán chặt vào lưng y, cả lưng y gần như cứng còng, nhưng Diệc Nhân chỉ là vuột qua thân đẩy cửa ra, cười nói: “Vào thôi, mọi thứ bên trong đều là của ngươi.”

Trong phòng là một kho sánh nhỏ, phân ra từng loại, có quyển tông, tranh cuộn, tuy rằng cất giữ không tính là phong phú, nhưng mà số lượng khá khả quan.

Diệc Nhân dạo quanh bên trong nói: “Một số sách này mấy năm nay đều là do ta cùng Tuệ Nghi cất chứa, sách chọn ra đều không một ai biết có mặt trên nhân gian, thư tịch lại rất có kiến giải.” Hắn nói xong quay đầu lại cười, nói: “Đều là chọn theo sở thích của ngươi, hy vọng ngươi thích.”

Lục Triển Đình chỉ cảm thấy đầu óc ông ông tác hưởng, trong lòng dâng lên một trận cuồng phong, trong đầu tràn đầy thanh âm của Diệp Tuệ Nghi.

“Là chọn cho người yêu dấu của Vương gia xem…Ham thích lớn nhất của người ấy là đọc sách, ta hy vọng thu thập được nhiều sách tốt, mai này người ấy có thể xem một phần sách ở đây, ở lâu vài ngày bên cạnh Vương gia.”

“Thế nhưng ngươi có biết vì sao Vương gia lại thích hoa cúc?… Bởi vì trước kia, Vương gia mỗi ngày đều trốn ở khắp ngõ ngách trộm nhìn người ấy tan học, thế nhưng người kia chưa bao giờ dễ dàng đi đường, mỗi lần đều là chạy qua trước mặt Vương gia. Thế rồi có một ngày, người ấy đột nhiên dừng lại, bởi người  nọ vừa ý một  cây cúc non trong hoa viên.”

“Ngươi nghĩ xem, Vương gia đứng nhiều ngày ở đó, đợi  lâu như vậy mới có thể hảo hảo ngắm nhìn người ấy một lúc. Cho nên từ đó về sau Vương gia thích nhất hoa cúc. Vương gia nói với ta, nhiều năm sau đó, chàng chưa từng có cơ hội nào tốt hơn thế, có thể ngắm nhìn người ấy lâu như vậy.”

Diệc Nhân liên tục gọi Lục Triển Đình vài tiếng, y mới giống như hồi phục lại tinh thần. Diệc Nhân cười hỏi: “Có phải bỗng chốc thấy nhiều thư họa thế này, vui đến nỗi choáng váng rồi?”

Lục Triển Đình nặn ra một nụ cười gượng gạo, xem như thừa nhận.

Diệc Nhân cười vặn đèn lên, nói: “Ở đây có thư trác, có ghế dựa, sát vách có giường, ngươi có thể ở trong này xem đầy đủ. Ta đi trước nhìn Tiểu Nghi một chút.” Hắn đi tới cửa, vừa cười vừa quay đầu lại, nói: “Đừng quên đi ngủ sớm một chút.”

Tiếng bước chân của Diệc Nhân dần dần mất hẳn trong viện tử, Lục Triển Đình mới lê chân đi đến trước giá sách thuận tay lấy một quyển, men theo vách tường chậm rãi trượt xuống mặt đất, đầu tựa vào vách, sau đó đậy quyển sách đó lên mặt.

Lục Triển Đình nghĩ nên làm gì bây giờ, rời khỏi đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu, thế nhưng nghĩ đến bệnh tình trầm trọng của Diệp Tuệ Nghi, y lại thở dài. Lại nghĩ đến Diệc Nhân, chung quy trong lòng lại cảm thấy là lạ, không biết là tư vị gì.

Trong lúc y đang miên man suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy tiếng bước chân vào viện, cuống quít đứng dậy, một lão thái giám xách theo lồng Uyên Ương Bát Bảo đi vào, mặt ông ta đầy tươi cười nói: “Ban nãy Vương gia bảo trù phòng làm một ít thức ăn đến cho Lục đại nhân, Ngài nói vừa rồi đã quét mất hứng thú uống rượu của đại nhân, hôm khác sẽ bồi thêm.”

Vài món nhắm tinh tế, một hũ rượu Hoa điêu hơi ấm, Lục Triển Đình cười, rót rượu vào chén sứ Bạch ngọc, nghĩ thầm, chuyện đời như một ván cờ, chính mình dù sao cũng không phải chơi cờ, thế thì sao cần phải thấp thỏm không yên, hỉ cũng tốt mà bi cũng được, mọi việc cũng không thể thay đổi được gì, không bằng cứ sảng sảng khoái khoái chấp nhận, thống thống khoái khoái mà đối mặt.

Y nghĩ đến đây, khẽ nghiêng người trên y tử, mở  ra quyển sách trên tay, uống một ngụm rượu rồi bắt đầu xem Nhất Hiệt Thư.

Diệc Nhân từ chỗ Diệp Tuệ Nghi đi ra khỏi cửa, sau đó lên ngựa, Thẩm Hải Viễn ở phía sau hắn cách một đầu ngựa, khẽ cười nói: “Thuộc hạ còn cho rằng chủ tử hôm nay sẽ không trở về.”

Diệc Nhân nghe xong nhàn nhạt cười nói: “Muốn làm một món ăn ngon thì tuyệt đối không thể hấp tấp vội vàng.”

“Kiên nhẫn của Chủ tử thiên hạ vô song, thuộc hạ đương nhiên biết, thế nhưng chủ tử chí ít cũng phải tìm cơ hội cùng Lục Triển Đình đàm thi luận họa, thuộc hạ nghĩ Lục Triển Đình là một đại tài tử, với tài học của chủ tử nếu như khiến y khâm phục, có lẽ ngài đã có thể sự bán công bội[3].”

Diệc Nhân nghe xong cười, chậm rãi nói: “Ngươi biết không? Cuộc đời của Lục Triển Đình gặp gỡ tài tử, tài nữ chỉ sợ so với bất luận người nào còn nhiều hơn, nhưng y cũng không thích một ai trong số họ. Riêng chỉ một Tô Tử Thanh vặt vãnh, thế thường khiến hồn y bị dắt đi hơn mười năm, thế nhân toàn là tham tài, duy chỉ một Triển Đình mê tình.”

Hắn quay đầu cười nói: “Muốn đánh chiếm trái tim một người thì phải biết người ấy đến cùng là cần cái gì.” Hắn nói xong quất mạnh vài cái vào ngựa, con ngựa kia tựa như một mũi tên chạy như bay khuất dần.

Màn đêm buông xuống hoàng thành giống như một con cự thú phủ rạp bóng đêm, nguyệt dạ nhìn xuống chúng sinh.

Diệc Nhân một đường giục ngựa, mãi như vậy khi đến Dưỡng Tâm điện mới nhảy xuống, ném dây cương cầm trong tay cho thị vệ theo sau. Vương Thủ Nhân đang đứng chờ ngoài điện, gã thấy Diệc Nhân đi được vài bước về phía trước, phất ống tay áo, nói: “Nô tài thỉnh an chủ tử.”

Diệc Nhân cười nói: “Miễn lễ, vào đi!”

Chờ hắn ngồi vững rồi, song uống mấy ngụm trà, Vương Thủ Nhân mới cười nói: “Chuyện chủ tử sai nô tài làm, nô tài đi làm rồi.”

“Thế nào?” Tay Diệc Nhân nâng nắp trà mạ vàng nhẹ nhàng hớt bọt trà nổi trong chén.

“Người này quả nhiên là thiên tài, nếu như y thuật một người có thể cao hơn Lục Triển Đình, loại người này không phải là không có. Chỉ là…”

Diệc Nhân khẽ nâng mi mắt, dường như cảm thấy hứng thú cực kỳ, nói: “Chỉ là gì?”

Vương Thủ Nhân tựa hồ có chút khó xử nói: “Y thuật người này mặc dù cao minh, nhưng thủ pháp quá mức quỷ dị, hơn nữa…” Gã đắn đo một chút nói: “Người này say mê với y thuật, nhưng lại không xem cứu người là nhiệm vụ của mình. Nói chính xác, hắn chỉ nhiệt tình thông qua đủ loại y thuật có khả năng đạt đến hiệu quả.”

Diệc Nhân mỉm cười, nói: “Truyền hắn vào đây!”

Vương Thủ Nhân theo chỉ thị khom lưng rồi đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau Tông Bố Quách cúi đầu được gã dẫn trở vào.

Tông Bố Quách cũng bất ổn trong lòng, nguyên là Diệc Nhân lên nắm quyền, gã giống như nhặt được báu vật, đột nhiên lên làm thái y, nhưng trong lòng dù sao vẫn cảm thấy không vững, không biết trong lòng Diệc Nhân rốt cuộc là nghĩ thế nào. Gã vốn nghe vị Vương gia này đối nhân xử thế ôn hoà nhã nhặn, nhưng đêm nay vẻ mặt của hắn lại thật sự lãnh đạm.

Tông Bố Quách nằm úp sấp tại nơi ấy một lúc, mồ hôi trên mặt bắt đầu tụ tập, từng giọt từng giọt chảy xuống dưới cằm rồi nhập thành một rơi trên nền đất.

Diệc Nhân bất thình lình mở lời, hắn bảo Vương Thủ Nhân ra ngoài, đóng cửa lại.

Chờ sau khi Vương Thủ Nhân đi khỏi, Diệc Nhân mới lạnh lùng thốt: “Hôm nay ta truyền ngươi tới, là có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, nếu chuyện này ngươi làm thỏa đáng, ta sẽ bố trí cho ngươi một hạ viện, ngươi có thể chuyên nghiên cứu y thuật ngươi muốn. Nếu như có gì sai sót…” Diệc Nhân cũng không nói gì thêm, chỉ cười khẽ một tiếng.

Thế nhưng Tông Bố Quách chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, luôn miệng nói tuyệt đối sẽ không làm thất bại chuyện Vương gia giao phó, song Diệc Nhân mới thản nhiên nói ra chuyện hắn muốn Tông Bố Quách làm.

Tông Bố Quách nghe xong ngỡ ngàng, nhưng vẫn thề thốt lập thệ vài câu, mới rời khỏi Dưỡng Tâm điện.

* * *

Tuy rằng mấy ngày ngắn ngủn, thế cục Hoàng triều đã ngày càng hướng tới phương hướng phát triển có lợi cho Diệc Nhân.

Diệc Dụ giết cha soán vị tuy rằng không nói được bằng chứng đầy đủ, nhưng đại khái nhân chứng, vật chứng đều có, mặt khác Diệc Dụ đối với cái chết khác thường của Tiên hoàng thì qua loa tắc trách, sơ sài, cũng xác thực được nguyên nhân đáng ngờ.

Mọi người trong triều rất tin Diệc Dụ vì muốn sớm đoạt ngôi vị hoàng đế cho nên mới gấp rút làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Diệc Dụ chết oan chết uổng, mọi người cũng bỏ bớt một vấn đề nan giải phải trì tội hắn thế nào. Hiện tại việc chính cần làm là được Hoàng thất Tông thân nhất trí tán thành cho Diệc Nhân tiếp vị, thay đổi triều đại.

Diệc Nhân khác với Diệc Dụ, hắn là một hoàng tử ban sai, vốn có dân ý khá tốt, cùng hạ tầng quan viên liên hệ cũng tương đối mật thiết, nhân duyên trong triều cũng không tồi lắm, nhìn như vô đảng vô phái, kỳ thật ủng hộ rất nhiều.

Hoàng thất Tông thân đối với hắn cũng không có nề hà gì, hiện tại hắn đã sớm nắm chắc quyền hành trong tay, bọn họ muốn phản đối, khổ nỗi không thể dựa vào lực lượng. Chỉ có Hoàng thái hậu trước đây, cũng chính là mẫu thân của Diệc Dụ thà chết không theo.

Vị Hoàng thái hậu này là độc sinh nữ của Đại Hãn thảo nguyên A Nhĩ Mộc Bắc quốc, tính tình cực kỳ cứng rắn, ba lần bốn lượt phao tin muốn lấy cái chết để chống đỡ, để thế nhân biết Diệc Nhân bụng dạ khó lường, mưu triều soán vị.

Việc này Lục Triển Đình cũng chỉ là nghe nói, y đi qua một dãy cửa đến thăm Tuệ Mẫn. Diệc Nhân đã phóng thích Tuệ Mẫn Hoàng thái phi ra khỏi Thiều Hoa cung, hiện tại bà nghiễm nhiên có quyền thế nhất triều, người ra vào đông như trẩy hội đến nịnh bợ, đến tặng lễ vật nối liền không dứt.

Tính tình Tuệ Mẫn cũng kiên cường, chủ kiến cũng mãnh liệt lắm, nhiều năm qua chịu đựng nhiều buồn phiền như vậy, bọn người đó quả thực chính là bị treo lên cửa cho bà chế ngạo.

Đến khi Lục Triển Đình đi vào, y thấy một đám người liên quan đang run rẩy đứng chờ ngoài cửa, liền cười nói: “Ác u, Hoàng thái phi hôm nay khách nhiều thế, ta tới không đúng lúc rồi.”

Y nói xong xoay người định đi, Tuệ Mẫn vội vàng gọi y lại, cũng không so đo gì nữa, đuổi tất cả người ở trong ra ngoài, vừa lôi kéo Lục Triển Đình vừa nói phải tán gẫu thật nhiều.

Tuệ Mẫn là người thất thế trong cuộc tranh đấu ở hậu cung, ấu tử vô tội chịu liên luỵ bị người ta hạ độc chết sớm. Bà ta bị đả kích này, hơn nữa tính tình vốn không tốt, càng khiến người khác không có thiện cảm thậm chí chán ghét.

Riêng Lục Triển Đình, một là không sợ bà phát uy, hai là không so đo bà quá đáng, tính nết tùy ý cũng hiền hòa, lại cùng hài nhi đã chết của Tuệ Mẫn xấp xỉ ngang nhau. Từ lâu Tuệ Mẫn đã để y vào mắt, xem y như nhi tử của mình, kéo tay Lục Triển Đình nói một đống chuyện lớn nhỏ trong cung đình.

Lục Triển Đình thấy bà vui sướng khi Hoàng thái hậu gặp họa không khỏi âm thầm lắc đầu. Ra cung điện của Tuệ Mẫn, y vừa đi vừa nghĩ, vậy mà bất tri bất giác lại đi đến Thiều Hoa cung, y nhớ tới Chu Nhân, buồn bã không thôi, nhấc chân đi vào trong.

Y vào Thiều Hoa cung không khỏi lắp bắp kinh động, chỉ thấy trong cung sớm đã tu sửa đổi mới hoàn toàn, Thiều Hoa cung trước đây hoang phế, giờ đây đã trở nên sạch sẽ phú quý hẳn. Y nhìn thấy một tiểu thái giám cầm vật dụng sửa chữa trong tay từ trong phòng chạy ra liền bắt lấy hắn, nói: “Lãnh cung sao lại được tu sửa mới thế này?”

Tiểu thái giám nói: “”Hồi Lục đại nhân, Thiều Hoa cung giờ đây không còn là lãnh cung nữa rồi, hai ngày trước Phúc Lộc Vương nói muốn sửa nơi này làm Tư Tâm viện, cho người trong cung cần đóng cửa tĩnh tâm. Nghe nói có phi tử của Tiên hoàng, có cả Hoàng thái hậu đều phải dời đến ở nơi này, cho nên phân phó tiểu nhân sửa sang lại một lần nữa mới dùng được.”

Lục Triển Đình nhẹ nhàng nga một tiếng, y thả tiểu thái giám đi, rồi ngồi xuống hoa viên giữa sân Thiều Hoa cung, tựa hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười như tiếng ngân linh của Chu Nhân. Trong lòng cảm thán giờ đây cảnh còn người mất, vẻn vẹn rước lấy bi thương. Y nhấc chân vừa đi được không xa, chợt nghe có tiếng người gọi mình.

Y ngoảnh lại, sau đó không khỏi lắp bắp kinh động, y thấy một nữ nhân nép mình sau tường, một thân phục trang tựa như một cung nữ, vậy mà là Hoàng hậu của Diệc Dụ.

“Trang Chi Điệp muội muội?” Lục Triển Đình vô thức nhìn bốn phía xung quanh, y đến gần nàng sau đó đi theo đến hậu viện.

Hai người vừa đi vào hậu viện, Trang Chi Điệp đột nhiên xoay người quỳ xuống trước mặt Lục Triển Đình, Lục Triển Đình hốt hoảng, vội vàng khom lưng giang tay nâng Trang Chi Điệp lên, thế nhưng Trang Chi Điệp lại kiên quyết không chịu đứng lên, Lục Triển Đình buộc lòng phải vén vạt áo quỳ cùng nàng.

“Chi Điệp muội muội, muội có việc gì cứ nói ra, không cần hành đại lễ như thế?”

Trên khuôn mặt còn hiển hiện vẻ non nớt của Trang Chi Điệp đã có một tia ngưng trọng không hài hòa, nàng nói: “Triển Đình ca ca, muội đã suy nghĩ rất nhiều lần rồi, thế nhưng muội nghĩ tới nghĩ lui, trừ huynh ra, muội không nghĩ ra một ai có thể giúp muội cả.”

“Có chuyện gì, muội cứ việc nói.”

“Từ sau khi Dụ xảy ra chuyện, mẫu hậu mỗi ngày lấy lệ rửa mặt, cơm nước không hoài, cơ thể giờ đây không bằng ngày trước. Phúc Lộc Vương đã hạ lệnh lệnh Người dời sang Từ Ninh cung, Người cả đời chưa hề chịu qua nửa điểm chiết nhục, đả kích họa vô đơn chí thế này, muội chỉ…”

Nàng nói xong cúi đầu khóc lớn, nói: “Nếu Người có gì bất trắc,muội sau này còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền gặp liệt tổ liệt tông đây.”

Lục Triển Đình miễn cưỡng cười, nói: “Việc này huynh không thể giúp được gì cho muội, huynh chẳng qua là một thái y nho nhỏ, hiện giờ ngay cả thái y thì có thể nói được gì.Việc cung đình thứ lỗi huynh bất lực.”

Trang Chi Điệp thở dài, nói: “Kỳ thật huynh không giúp muội, muội cũng không trách Triển Đình ca ca. Suy cho cùng Dụ đối đãi với huynh như vậy…”

Nàng ngẩng đầu liếc nhìn khuôn mặt của Lục Triển Đình, thấp giọng nói tiếp: “Có lẽ muội nói gì e rằng huynh cũng không tin đâu, thực ra Dụ vẫn luôn rất để ý đến huynh, trên đời này người có thể khiến chàng để tâm, một người là huynh, một người là Phúc Lộc Vương.”

Lục Triển Đình vội vàng chuyển hướng câu chuyện, nói: “Đều là chuyện quá khứ, huynh đã…quên rồi.”

Trang Chi Điệp cười gượng nói: “Huynh không cần an ủi muội, Triển Đình ca ca, có một số việc đau như cắt, cho dù huynh nói mang hận trong lòng, muội cũng sẽ không trách huynh. Chẳng qua là Phúc Lộc Vương, huynh và muội có lẽ đều hiểu không thấm, thế nhưng huynh có biết tranh chấp cung đình, đau khổ nhất không phải bậc Quân vương một khi xuống đài, mà thường thường là Hoàng phụ tay không tấc sắt chúng muội đây.”

Lục Triển Đình thở một tiếng thật dài, nói: “Muội yên tâm, nếu huynh có cơ hội, huynh nhất định sẽ khuyên nhủ Phúc Lộc Vương đối xử tử tế với các muội, quyết sẽ không cho các muội nếm nửa điểm khổ đau.”

Trang Chi Điệp trầm lặng một lúc lâu, đột nhiên nằm úp sấp dập đầu xuống vài cái, Lục Triển Đình luống cuống vội vàng đỡ nàng dậy.

“Số nữ tử xoàng xĩnh chúng muội đây không quan trọng, thế nhưng mẫu hậu tuyệt đối không thể nếm loại đắng cay này, Thiều Hoa cung, Người ngay cả một ngày cũng ở không được.” Trán Trang Chi Điệp hiện ra tơ máu, nàng nắm chặt tay Lục Triển Đình, hạ giọng nói: “Xin Triển Đình ca ca giúp Người chạy đi.”

Lục Triển Đình càng hoảng sợ, Trang Chi Điệp lại nói tiếp: “Mẫu hậu là độc nữ của quân chủ thảo nguyên A Nhĩ Mộc Bắc quốc, chiếu theo phép tắc thảo nguyên A Nhĩ Mộc, nếu mẫu hậu trở về thảo nguyên, sau khi Đại Hãn quá thệ, Người có thể trở thành nữ vương trên thảo nguyên.”

Lục Triển Đình nhìn vẻ mặt âu lo của nàng, trên trán còn có tơ máu cùng đôi mắt rưng rưng lệ nhòa, hữu khí vô lực nói: “Muội để huynh ngẫm lại, muội để huynh ngẫm lại.” Y nói xong thoát khỏi tay Trang Chi Điệp, đứng lên, lê bước chân nặng trĩu ra cửa cung.

Y luôn luôn ghét việc mình có nhiều dính dấp với Hoàng thất, trước đây có thể trốn được thì trốn, tránh được nên tránh, hiện tại chính y khi nào đã bắt đầu thành trung tâm thị phi của Hoàng thất, y cũng không biết được.

Y đến một góc khuất, thấy một thái giám đang bị đám người thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Lục Triển Đình thấy bọn người hình dáng bộ dạng hung tợn vây đánh hắn, nộ khí trong lòng bùng lên, đi tới quát to một tiếng dừng tay.

Bọn người đó thấy Lục Triển Đình, biết y sắp nhậm chức sủng thần của tân hoàng, một đám vội vàng cúi đầu khom lưng, nói: “Lục đại nhân, ngài có điều không biết, tên thái giám này tay chân không sạch sẽ, nhóm nô tài giáo huấn hắn là cho hắn học được phép tắc.”

Thái giám kia nghe thấy vội vàng nhận nói: “Không phải, không phải.”

Lục Triển Đình nhìn khuôn mặt đó mặc dù bị đánh cho mặt mũi bầm dập vẫn đang kinh ngạc nói: “Tiểu Phúc Tử!” Y không nghĩ tới thủ lĩnh thái giám Dưỡng Tâm điện Tiểu Phúc Tử trước kia khiển trách, diễu võ dương oai với y, giờ đây bị mấy tên thái giám không có phẩm bậc khi dễ đến bước này.

Tiểu Phúc Tử thấy Lục Triển Đình nhận ra mình, nước mắt ràn rụa ôm lấy Lục Triển Đình khóc   một vùng trời đất mù mịt. Mấy tiểu thái giám kia không ngờ Diệc Dụ rớt đài rồi, Tiểu Phúc Tử vẫn còn có một hậu đài khác, từng người sợ tới mức tay chân như nhũn ra.

Lục Triển Đình bình tĩnh răn dạy mấy tiểu thái giám kia vài câu, đồng thời an ủi tiểu Phúc Tử vài lời rồi ra ngoài cung cấm.

Y một mạch chạy, càng chạy càng nhanh, tâm niệm thay đổi nhanh như chớp, nghĩ rằng một thái giám còn bị người khác ức hiếp đến bước này, huống chi một nữ tử yếu đuối.

Chân y mới vừa bước ra Thần Vũ môn, bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau chu môn trùng trùng điệp điệp, cả sinh như không thấy đâu là đường cùng, y cắn răng, cuối cùng cũng đã quyết định quản chuyện này.

Y tính toán cả buổi, vẫn không nghĩ ra thượng sách có thể đem những người này xuất cung, càng nghĩ, y quyết định đi tìm Diệp Tuệ Minh uống rượu, thuận tiện thăm dò ý tứ của gã, nếu gã bằng lòng tương trợ, thì chắc chắn sự bán công bội. Y mua một vò rượu hoa điêu lâu năm ở Trường Giang lâu rồi đến quý phủ Diệp Tuệ Minh.

Hiện giờ Diệp Tuệ Minh được ban thưởng chức Tấn quốc Đại tướng quân, gã được hưởng thụ bổng lộc, trạch tử ban tặng cũng là thượng đẳng nhất trong phố nhỏ bát giác.

Lục Triển Đình sải nhanh bước chân vào chu môn nhà mới, Diệp Tuệ Minh đã từ trong nhà bước nhanh ra.

Lục Triển Đình chỉ thấy bên trong viện tử đắp đầy rương vật, liền cười nói: “Diệp gia đúng là dời khỏi Dương Châu dọn đến Kim Lăng rồi.”

Diệp Tuệ Minh nồng nhiệt vỗ vai y nói: “Ngại quá, mới vừa  dọn đến nhà mới, vốn định chuẩn bị đâu ra đấy, đang muốn mời Triển Đình đến nhà uống rượu, không ngờ huynh đệ đến đây trước rồi.”

Lục Triển Đình đưa lên vò rượu trong tay cười nói: “Nhất cùng nhị bạch[4], một vò rượu này xem như là quà mừng của đệ vậy.”

Diệp Tuệ Minh ôm vai y, ha hả cười nói: “Đệ chịu đến quý phủ của ta đã là đại lễ rồi, không cần phiền hà đi mua một vò rượu.” Hắn quay đầu lại nói với gia đinh: “Lấy cho ta một vò rượu hoa điêu Chiết Tây năm mươi năm ra đây, bảo trù phòng chuẩn bị vài món nhắm ăn với rượu ngon nữa.”

Lục Triển Đình cười, nói: “Đây là huynh chế nhạo đệ mà.”

Hai người trải qua một trận chiến sinh tử ở Long Nha Loan, giao tình thoáng cái nồng hậu dâng lên, nói đùa vài câu liền vào lương đình đối ẩm.

“Nghe nói thị vệ tứ môn hoàng thành hiện giờ là hắc giáp kỵ binh trước đây của Vương gia?” Sau khi uống vài chén, Lục Triển Đình hỏi.

“Đúng vậy, một đám thị vệ trước đây đều bị phân công đi đến các địa doanh rồi.”

“Nói vậy thị vệ của Vương gia so với đám thị vệ cũ ấy phải giỏi hơn nhiều, không ngờ Dương Chi Long Tây trực môn trước đây lại là tên bại hoại, Tống Cương của Đông Trực môn lại là hạng người tham của háo sắc.”

“Đó là đương nhiên!” Diệp Tuệ Minh cười nói: “Nói đến việc trì quân nghiêm khắc, Phúc Lộc Vương chính là số một.”

“Nhớ năm nào hắn mang binh đi tiêu diệt một lũ lưu phỉ Sơn Tây, tuần tra ban đêm, phát hiện có sĩ binh trực ban đang ngủ, hắn cũng không động thanh sắc, chỉ cầm bút vẽ lên mũ của sĩ binh ấy một vòng trắng, sáng sớm ngày hôm sau, Vương gia sai người đem sĩ binh hễ trên mũ có vòng trắng là lôi ra ngoài chém, đệ đoán xem tổng cộng chém bao nhiêu?”

Diệp Tuệ Minh thấy Lục Triển Đình lắc đầu liền chìa hai ngón tay ra, Lục Triển Đình đoán hai người, gã khà khà nở nụ cười, nói: “Là hai mươi người!”

Lục Triển Đình kinh hoàng khiếp sợ, tay y run lên làm rượu trong chén đều bắn ra ngoài.

Diệp Tuệ Minh cười nói: “Cho nên người ta nói quân sĩ trong quân Phúc Lộc Vương tuyệt không dám có người đào ngũ, lời này nói ra nghe có vẻ khoa trương, thế nhưng quân nhân dám đào ngũ trong quân Vương gia quả thật là không nhiều lắm.”

Lục Triển Đình trong lòng như thùng nước tràn đầy bất ổn, giữa lúc không có manh mối thì Diệp Tuệ Minh miễn cưỡng cười, nói: “Cho nên, tháng sau đội ngũ do ta huấn luyện sẽ tiến vào đóng giữ Hoàng thành, cũng không biết đầu của ta cùng với đám thỏ con không làm gì ra hồn kia có rơi xuống cùng lúc không đây.”

“Đội ngũ của huynh phải trấn thủ Hoàng thành?” Lục Triển Đình buột miệng kêu lên, y thấy Diệp Tuệ Minh hoảng hốt nhìn mình, Lục Triển Đình hiểu được tiếng của mỉnh quá lớn, cười khan vài tiếng, nói: “Vương gia yêu cầu nghiêm khắc như vậy, vì sao không tiếp tục dùng thủ vệ riêng của mình?”

Diệp Tuệ Minh rót một chén rượu cho Lục Triển Đình, cười nói: “Vương gia mưu tính sâu xa, một số sĩ binh đó được huấn luyện nhiều năm như vậy, há lại chỉ dùng để canh giữ đại môn, gần đây hắn một mạch phế nhiều chức vụ tướng sĩ như vậy, cũng cần người đi thay thế bổ sung, đương nhiên những người đó rất nhanh sẽ được thăng chức thôi.”

Lục Triển Đình uống một chén rượu, nói: “Huynh nói Vương gia nếu đã muốn nắm quyền, vì sao hắn trì trệ không kế nhiệm ngôi vị hoàng đế?”

Diệp Tuệ Minh đã uống liên tiếp vài chén rượu, gã nghe đến đây, bỗng nhiên nhỏ giọng kỳ lạ nói: ” Chuyện huynh đệ hoán đổi nhà người ta, ta cũng không dám nói, vị hoàng tử Diệc Nhân này, lợi hại chết đi được, hắn tuyệt đối sẽ không làm một cái cọc gọi người đến bắt lấy nhược điểm.”

Hai người tiếp tục huynh một ly đệ một ly uống liên tục đến khi say khướt, Diệp Tuệ Minh lại kéo Lục Triển Đình nói: “Đi nào, ca ca ta dẫn ngươi đi tìm sung sướng.”

——–

Chú thích:

[1] quán kiến trầm phủ: tạm dịch là ‘quen thấy cuộc đời chìm nổi’, ví với sự thịnh suy trong đời – lõi đời, giảo hoạt.

[2] Khanh sự lí: một chức quan xử lý công việc thời xưa.

[3] Sự bán công bội: xuất từ Tiên Tần ( giai đoạn lịch sử của Trug Quốc khi nhà Tần thống nhất) – Mạnh Kha. Được sử dụng để mô tả năng lực làm việc nhỏ mà hiệu quả thu về thì quá nhiều. 【 Từ đồng nghĩa 】: một công đôi việc, một tên trúng hai con chim XD~

[4] Nhất cùng nhị bạch:【 bính âm 】: yī qióng èr bái. 【 giải thích 】: ví với nền tảng yếu kém, chỉ ra sản xuất công nông nghiệp lạc hậu, trình độ văn hóa, khoa học thấp kém. ‘Cùng’ 穷: chỉ cơ sở vật chất kém, ‘Bạch’ 白: văn hóa khoa học lạc hậu. 【 xuất xử 】: Mao Trạch Đông 《 luận thập đại quan hệ 》 Điều thứ 10: “Tôi từng nói, chúng ta một là ‘nghèo’, hai là ‘trắng’. ‘Nghèo’ là công nghiệp không bao nhiêu, nông nghiệp cũng không phát triển. ‘Trắng’ là trình độ khoa học, văn hóa cũng không cao.” 【 Từ đồng nghĩa  】: Nghèo rớt mồng tơi, không xu dính túi.

( Thời anh Đình đã biết đến Mao Trạch Đông rồi đấy XD~)

 Nhất Hiệt ThưThần Brahma Phạm Thiên theo thần thoại Hindu là người sáng tạo và lèo lái vũ trụ Brahma là cha của các thần và của loài người Trong ý tưởng xưa của người Ấn Độ thần này cùng với các thần Vishnu Shiva hợp thành bộ ba gọi là Trimurti Vishnu và Shiva là hai th lực đối nghịch nhau còn Brahma là một th lực cân bằng Brahma còn là một sự nhân hóa của Brahma Đại ngã Ban đầu từ này được dùng để chỉ quyền năng thiêng liên trong một buổi lễ hin t nhưng sau đó nó được dùng để chỉ quyền năng được gọi là Tuyệt đối đằng sau mọi sự sáng tạo

Nhất Hiệt Thư,Thần Brahma (Phạm Thiên) theo thần thoại Hindu là người sáng tạo và lèo lái vũ trụ. Brahma là cha của các thần và của loài người. Trong ý tưởng xưa của người Ấn Độ, thần này cùng với các thần Vishnu, Shiva hợp thành bộ ba gọi là Trimurti. Vishnu và Shiva là hai thế lực đối nghịch nhau, còn Brahma là một thế lực cân bằng. Brahma còn là một sự nhân hóa của Brahma (Đại ngã). Ban đầu từ này được dùng để chỉ quyền năng thiêng liên trong một buổi lễ hiến tế, nhưng sau đó nó được dùng để chỉ quyền năng được gọi là “Tuyệt đối” đằng sau mọi sự sáng tạo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.