Trọng Sinh Chi Thánh Đồ Phong Lưu

Chương 35: Vu Tố Chân



Tần Vận và tiểu nha đầu đang trêu chọc Tạ Vũ Hân đột nhiên trong đại sảnh yên tĩnh lại, bốn người cùng nhìn theo ánh mắt của mọi người, chỉ thấy ở cửa có một nam một nữ đang đi tới. Nam đại khái khoảng hơn 40 tuổi, trên người mặt một bộ âu phục, trên mặt thì nở một nụ cười giả dối, nữ là một cô gái hơn 30 tuổi, dáng người và tướng mạo của nàng không thua kém gì hai mỹ phụ Tần Vận và Tạ Vũ Hân. Mặc dù đi dự hội nhưng mỹ phụ kia vân mặc một bộ đồ đi làm, phía trên là áo sơ mi trắng, bên dưới mặt một chiếc quân tây đen, nhưng mặc dù trang phục đơn giản lại không che dấu được dáng người nóng bỏng của nàng, phối hợp với khuôn mặt lạnh như băng là đầu tóc ngắn tinh xảo lại khiến cho không có bao nhiêu nam nhân dám nhìn thẳng vào nàng.

Hai mắt Tần Vận lại tỏa sáng nhìn mỹ phụ kia, người không biết còn tưởng rằng nàng là một sắc lang. Đến khi hai người kia đi theo Trương Đạt vào trong đám người, Tần Vận mới thu hồi ánh mắt, nhìn Tạ Vũ Hân nói:

– Hân nhi muội muội, em nhìn xem nữ nhân đó, không sai nha, chị cho rằng nàng có thể giúp đỡ hai chị em ta nha, em thấy sao?

Mặt Tạ Vũ Hân đỏ bừng lên:

– Ngươi muốn để cho nàng làm gì thì làm, chuyện này đâu có liên quan gì tới ta, ta… Ta mới không cần loại chị em như người!

Tần Vận cười hắc hắc:

– Đến lúc đó để cho em xem thử tư vị của con chị, hắc hắc, sợ sau đó em sẽ suy nghĩ lại về yêu cầu của chị nha!

Tạ Vũ Hân không trả lời nàng.

Lúc này, Trương Đạt đi đến giữa đại sảnh nói to:

– Mọi người, xin yên lặng một chút. Hôm nay, Trương mỗ rất vui mừng, có thể mời đến Lý thị trưởng và Vu phó thị trưởng, bây giờ, xin mọi người nhiệt liệt vỗ tay hoang nghênh hai vị thị trưởng đến!

Mọi người đều vỗ tay, tiểu nha đầu cũng vỗ tay theo, cười nói:

– Thì ra vị tỷ tỷ kia là thị trưởng nha, thật là tốt quá, ta lạ có một chị làm thị trưởng!

Vu Đồng cười nói:

– Đừng có nói bừa, người ta là phụ nữ đã có chồng, hơn nữa còn là thị trưởng, sao lại thành chị của em rồi?

Tần Vận liếc nhìn hăn:

– Anh ngôc thật hay là giả vờ ngốc đấy? Nhìn bộ dáng nàng như vậy, rõ ràng giống với em Hân nhi, đói khát thật lâu, cho dù có chồng thì cũng đã sơm ra ở riêng, hơn nữa, thị trưởng thì làm sao? Cho dù nàng là nữ hoàng, chỉ cần bị con ta đè xuống thì cũng sẽ định cùng con ta!

Tạ Vũ Hân thấy Tần Vận lại nhắc đến bản thân, khuôn mặt đỏ lên, sẵng giọng:

– Phi, ai… Ai đói khát vậy? Chị còn nói lung tung nữa là em không để ý đến chị nữa đâu!

Mấy người tiếp tục nói đùa một lúc, cuối cùng vị thị trưởng kia cũng nói xong, còn vị mỹ phụ thị trưởng kia thì chỉ đứng đó ra vẻ mỉm cười gật đầu với mọi người mà không nói lời nào.

Sau đó, mọi người ngồi xuống bàn ăn, không ít người cố gắng kéo gần quan hệ với hai vị thị trưởng, vị Lý thị trưởng kia thì trò chuyện vui vẻ với mọi người còn mỹ phụ kia thì có chút hờ hững, miễng cưỡng ngây người rồi đi khỏi đám người. Mọi người ở đây cũng biết vị phó thị trưởng này có chút lạnh lùng nên không ai dám quấy rầy nàng nữa.

Tần Vận nhìn thấy phó thị trưởng đi ra khỏi đám người, vội vàng vẫy tay:

– Chị Vu, lại đây ngồi một lát đi.

Vu phó thị trưởng nghe thấy có người gọi mình, lại nhìn thấy hai người còn là cực phẩm mỹ phụ, bên cạnh còn có một đôi kim đồng ngọc nữ. Mặc dù nói là nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài, nhưng cho dù nói thế nào, lớn lên đẹp mắt thì cũng dễ dàng khiến người khác sinh ra hảo cảm đấy. Vị Phó thị trưởng này cũng như thế nên không bài xích đối với bọn họ, theo lời lại chỗ họ ngồi.

– Chào chị, tên chị là gì vậy? Chị thật là thị trưởng hả?

Mọi người còn chưa kịp nói gì, tiểu nha đầu đã cướp lời nói trước.

Tạ Vũ Hân nhẹ nhàng tón đầu tóc bím đuôi ngựa của tiểu nha đầu:

– Na Na, con đừng không lễ phép, dì Tần gọi là chị không phải con cũng được gọi? Con phải gọi là dì a.

– Nhưng mà, con cũng gọi Vận nhi là chị nha!

Tiểu nha đầu giải thích.

– Ha ha, không có việc gì, cứ gọi là chị a, chúng ta cùng giới thiệu về mình a. Tôi tên là Vu Tố Chân, chỉ là phó thị trưởng mà thôi, còn tiểu muội muội tên là gì nhỉ?

Vu Tố Chân nhìn tiểu nha đầu bộ dáng thiên chân khả ái, trong lòng cũng mười phần ưa thích, cũng mỉm cười nói với nàng.

Tiểu nha đầu cười nói:

– Chào chị Vu, em tên là Trương Na, còn chị xinh đẹp này là Tạ Vũ Hân, cũng là mẹ em, còn chị xinh đẹp hơn mẹ em này là Tần Vận, còn đây là con trai của dì Tần – Vu Đồng, là bạn trai của em, chị thấy sao, đẹp trai không?

Tạ Vũ Hân sẵng giọng:

– Cái gì bạn trai với không bạn trai đấy, các con mới bao nhiêu tuổi? Không sợ người ta chê cười a!

Tiểu nha đầu khí thế bừng bừng nói:

– Hừ, con mới không sợ chê cười, lúc nãy, đám người chú Trương còn nói con và anh Cùng là trời sinh một đôi a!

Vu Tố Chân nhìn thấy Vu Đồng nãy giờ không nói chuyện, có vẻ ngại ngùng nói:

– Hai người đúng là một đôi trời sinh, nhưng mà các em còn quá nhỏ, không thể vì thế mà chậm trễ việc học a. Hơn nữa, nhìn anh Cùng của em thành thật như vậy, sau này không cho phép khi dễ người ta nha.

Nàng không biết, Vu Đồng làm gì có chút nào gọi là ngại ngùng? Lúc này, hắn đang nhớ tới một chuyện rất quan trọng, đang dùng thần niệm trao đổi với Thiên Nhất, đương nhiên không để ý đến bọn họ nói gì.

Nói chuyện một lúc, Vu Tố Chân muốn cáo từ, thân là quan viên, những trường hơn như thế này chỉ đến vì hình thức, bọn họ sẽ không ở lại lâu. Mấy người đứng dậy đưa tiễn, Tần Vận đột nhiên cười xấu xa, ý niệm vừa động, một cô gái vừa đúng lúc đi ngang qua đột nhiên trượt chân, thoáng đụng trúng người Vu Tố Chân, cô kinh hô một tiếng rồi ngã ngược về sau, trúng vào lồng ngực của Vu Đồng, đè hắn ngồi lại trên ghế. Lúc này, Vu Tố Chân đang ngồi trên đùi hắn, hơn nữa vì bối rối nân hai tay nàng vung loạn vừa đúng lúc ôm chặt cổ Vu Đồng, Vu Đồng cũng vì muốn giữ cho nàng khỏi ngã nên dùng hai tay ôm lấy vòng eo mảnh mai của nàng.

Tựa trên lồng ngực hùng tráng của Vu Đồng, Vu Tố Chân có chút mê say, hoàng toan đã quên hai người lúc này ôm nhau vô cùng thân mật giống như một đôi tình lữ. Qua hơn mười giây, nàng mới kinh hô vội vàng nhảy ra, trên mặt không còn vẻ lạnh lùng như lúc nãy mà thay vào đó là đầy vẻ bối rối, còn thêm một chút thẹn thùng.

Dù sao, nàng cũng là người lăn lộ quan trường, tố chất tâm lý cũng không phải nói, không bao lâu sau, Vu Tố Chân đã điểu chỉnh tốt tâm lý bình tĩnh chào mấy người rồi rời đi.

Tố Chân đi rồi, Vu Đồng đi tới bên cạnh Tần Vận, đột nhiên bàn tay vỗ mạnh vào mông nàng, hỏi:

– Có phải em giở trò quỷ không? Em không lừa được anh đâu!

Tần Vận cười quyến rũ nói:

– Đúng vậy nha, chính là người ta đang làm trò quỷ, nếu anh nhẫn tâm thì đánh chết người ta đi!

Nói xong, nàng nằm lên mặt bàn, giơ bờ mông cao vút của mình ra, còn nhẹ nhàng giãy dụa khiêu khích Vu Đồng.

Vu Đồng lại nhẹ nhàng đánh vái cái, trong miệng Tần Vận phát ra từng tiếng rên rỉ giống như nàng không phải bị đánh mà bị lần lượt đ*t vậy.

Tạ Vũ Hân không nói gì nhìn thấy hai mẹ con này như vậy, chột dạ quay mặt nhìn xung quanh, phát hiện không có ai chút ý đến bọn họ. Lúc này, nàng mới yên tâm, nhưng lập tức, trong lòng nàng phát ra một loại cảm giác cức kỳ kích thích, giống như bọn họ vậy, hình như cũng không tệ nha!

– ——————————————&&—————————————-

Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền cho xin một tim.

Mong các vị đạo hữu đi ngang qua ghé lại ủng hộ tại hạ một tim để tại hạ có động lực dịch tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.