Lục Tử Tịch về nhà riêng của mình thì trời cũng đã tối, Anh tháo cà vạt, cởi đồ ném vào máy giặt. Hôm nay là một ngày tồi tệ, anh thật sự không muốn làm bất cứ chuyện gì bây giờ.
Đồ ăn trong tủ cũng chẳng buồn hâm lại, Lục Tử Tịch tắm xong liền leo lên giường, ôm gối mà ngủ. Chẳng qua là, anh nhắm mắt nhưng lại không ngủ được.
Điện thoại bỗng liên hồi reo, đầu dây chẳng cần nhìn cũng biết là ai, “” A lô.””
“”Bé Tịch đáng yêu của anh, mở cửa cho anh nào.””
Tên này có bị thần kinh không? Hắn nói ra những câu như vậy mà không tự thấy buồn nôn sao?
Lục Tử Tịch nghĩ, nếu bây giờ không mở cửa, tên điên kia nhất định làm phiền không buông, mà nếu mở cửa, hắn cũng phiền không kém. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh lại thở dài, đứng dậy ra mở cửa.
Vương Tử Hàn tay cầm đống đồ ăn, mặt mũi nhăn nhó. Tất cả đều tại ả Ái Lệ kia, Tịch nhà hắn chắc chắn bị dọa sợ rồi, có lẽ còn giận hắn nữa. Khó khăn lắm hắn mới có thể khiến Tịch của hắn thích hắn một chút chút, lại bị ả ta phá hoại hết thảy. Hắn nhăn nhó vò nát cả gấu áo, hai tay nắm thành quyền. Đang tính gõ cửa lần nữa thì người bên trong mở ra, mặt nhăn bỗng chốc tươi tỉnh hẳn ra.
“”Vợ.””
“”Câm. Vào đi.””
Vương Tử Hàn biết lỗi, rón rén đi dép trong nhà, rồi tự giác đi vào bếp, bưng đồ ăn ra.
“”Vợ, vào ăn cơm đi, anh biết em vẫn chưa ăn.””
Lục Tử Tịch vốn định chối theo thói quen, lại thấy bụng dạ kêu rên, đành đi vào bếp.
Trên bàn nhỏ có hai món mặn, canh cùng rau, đơn giản nhưng lại khiến anh cảm thấy ấm áp. Đã bao lâu chưa ăn những món ăn như vậy rồi? Sơn hào hải vị mãi rồi cũng ngán, ăn phở cũng chẳng thể bằng cơm.
Vương Tử Hàn ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn, không gian chỉ còn nghe thấy tiếng va chạm của bát đũa, yên tĩnh có chút không quen.
Dường như người không chịu nổi lại chính là Lục Tử Tịch, anh đặt bát cơm xuống bàn, nói:”” Chuyện chiều nay…””
“”Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ không thế nữa… À không, không có lần sau đâu.”” Vương Tử Hàn vội vã cắt ngang, lóng ngóng gãi gãi đầu.
“”Không phải lỗi của anh.”” Lục Tử Tịch thở dài, tên này đôi lúc lại bày ra bộ dạng ngu ngốc như này.
Vương Tử Hàn vẫn thấy mình sai, sợ người đối diện giận quá nên nói vậy, ngẩng đầu lên:”” Là lỗi của anh, vì anh mà cô ta mới đến bắt nạt em, là anh không tốt.””
“”Em… tha lỗi cho anh được không? Đừng giận… đừng bỏ bữa.””
“”Sao anh biết tôi không ăn? Trong nhà tôi có camera?””
“”Ờ… thì…””
“”Cút.””