Sau Khi Nhận Lầm Vai Ác Thành Ca Ca

Chương 51: Hôm nay đến lượt ngài trèo cửa sổ của tiểu công tử



Sáng hôm sau.

Chung Yến Sanh tỉnh dậy từ giấc mơ ngọt ngào, cả người đã xoay gần nửa vòng trên giường. Cậu đang nằm sấp, mở mắt ra bỗng nhìn thấy dưới giường có hai đôi giày.

Mí mắt còn hơi khô, Chung Yến Sanh nhắm mắt lại muốn ngủ thêm chút nữa, nhưng đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Cậu lập tức mở mắt ra nhìn chăm chú vào hai đôi giày dưới giường, rồi ngây ngốc một hồi.

Hai đôi giày, trong đó có một đôi rõ ràng lớn hơn đôi của cậu.

Ký ức đêm qua từ từ trở lại, Chung Yến Sanh như bị vật gì đó đâm phải, lật đật lùi về phía trong giường.

Sao cậu lại mang giày của Tiêu Lộng về đây chứ?!

Nếu Tiêu Lộng tỉnh dậy phát hiện không thấy giày đâu, chẳng phải sẽ biết đêm qua có người vào phòng hắn sao? Nếu điều tra kỹ lưỡng, phát hiện nửa đêm cậu leo vào phòng hắn…

Chung Yến Sanh nổi hết da gà.

Cậu cũng không thể nói với Tiêu Lộng rằng tối qua cậu tức giận nên không kìm được, nửa đêm leo vào cửa sổ phòng hắn, ngồi bên giường mắng hắn chứ?

Hành vi này kỳ cục hết sức!

Từ nhỏ đến lớn Chung Yến Sanh đều rất ngoan ngoãn, việc xấu xa nhất cậu từng làm là tối qua chạy đi mắng Tiêu Lộng.

Cậu hoảng hốt bò dậy, choàng thêm áo, rồi đi đến cửa kéo một khe nhỏ, nhỏ giọng gọi: “Vân Thành!”

Vân Thành hiểu rõ Chung Yến Sanh kén ăn, vừa đi nhắc nhở đầu bếp xong thì thấy Chung Yến Sanh đã dậy, ngạc nhiên: “Thiếu gia, ngài dậy rồi?”

Thật ra bây giờ cũng không sớm lắm, đã gần giờ Thìn(*) rồi, nhưng Chung Yến Sanh thích ngủ nướng, còn hơi cáu kỉnh khi thức dậy, nên nếu bị gọi dậy sớm quá thì sẽ bực mình.

(*) Từ 7:00-9:00.

Chung Yến Sanh chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhìn về phía phòng Tiêu Lộng, hỏi: “Định Vương Điện hạ đã dậy chưa?”

Vân Thành không hiểu nhưng vẫn gật đầu: “Định Vương Điện hạ đã dậy từ giờ Mão(*) rồi.”

(*) Từ 5:00-7:00.

“…”

Chung Yến Sanh đóng cửa lại, quay đầu nhìn đôi giày. Lúc này trên thuyền toàn là người, nếu cậu cầm đôi giày này vứt ra ngoài chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Chung Yến Sanh đành phải đẩy đôi giày vào gầm giường.

Dù sao thì… cho dù Tiêu Lộng phát hiện có người vào phòng, đi điều tra thích khách cũng không điều tra phòng cậu đâu nhỉ?

“Thiếu gia?” Vân Thành buồn bực gõ cửa: “Ngài còn muốn ngủ không? Nhà bếp đã chuẩn bị bữa sáng xong rồi, nếu đã dậy rồi thì ăn chút đi. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngài ra ngoài ăn nhé?”

Một lát sau Chung Yến Sanh mới chậm chạp đáp lời. Cậu chui ra từ trong phòng, đã thay quần áo, tóc tai rối tung, mắt lờ đờ ngồi xuống bàn ngoài trời.

Chung Yến Sanh không giỏi cột tóc cho lắm, ở phủ Vương gia và trong cung đều buộc lung tung cả, dù buộc lệch nhưng vẫn rất đẹp mắt.

Từ nhỏ Vân Thành đã đi theo hầu hạ bên cạnh Chung Yến Sanh. Trong lúc chờ nhà bếp bưng bữa sáng lên, thấy đầu tóc cậu rối thì chịu không nổi, bèn tìm một chiếc lược muốn chải đầu cho cậu: “Thiếu gia, dây buộc tóc của ngài đâu?”

Chung Yến Sanh đang dụi mắt thì khựng lại.

Đúng rồi, dây buộc tóc của cậu đâu?

Dây buộc tóc của cậu…

Chung Yến Sanh cảm thấy như bị sét đánh trúng.

Có phải tối qua cậu đã làm rơi dây buộc tóc trong phòng Tiêu Lộng không?

Vừa nghĩ đến điều này, bóng dáng Tiêu Lộng xuất hiện từ chỗ cầu thang gần đó. Hôm nay Định Vương Điện hạ mặc áo choàng màu xanh biển, không phải quá mức nổi bật nhưng đứng giữa đám đông vẫn rất thu hút. Cảm nhận được ánh mắt của Chung Yến Sanh, Tiêu Lộng ngước lên nhìn.

Chung Yến Sanh lập tức nhận ra, hôm nay ngoài chiếc phát quan trên đầu thì Định Vương Điện hạ còn có một sợi dây buộc tóc được buông thõng xuống. Nhờ sợi dây buộc tóc đó, trông hắn như một công tử nhàn tản hơn là một vị Vương khác họ nắm giữ binh quyền mà mọi người đều e sợ.

Vấn đề là.

Dây buộc tóc trên đầu Tiêu Lộng giống hệt sợi dây buộc tóc cậu đánh rơi tối qua.

Chung Yến Sanh: “…”

Tiêu Lộng có biết cậu mắng hắn không?

Ban đầu Chung Yến Sanh mắng rất hùng hồn, nhưng sau đó đã làm rơi dây buộc tóc rồi còn mang giày về, lộ nhiều sơ hở như vậy nên có hơi chột dạ.

Thấy Chung Yến Sanh, Tiêu Lộng nhếch môi một cái.

Tối qua lớn gan như vậy mà hôm nay lại nhút nhát không dám nhìn hắn.

Thiếu niên quay đầu đi, mái tóc dài phủ kín vai, ánh nắng ban mai chiếu lên người cậu, phủ lên mái tóc đen nhánh một lớp ánh vàng dịu dàng, trông như một chú chim nhỏ mềm mại xinh đẹp.

Tối qua bị Chung Yến Sanh mò đến mắng một trận, cơn giận trong lòng hắn đã tiêu tan một nửa. Hôm nay nhìn thấy đứa trẻ này, cơn giận lại tan biến thêm một chút.

Tiêu Lộng dừng lại, ngước mắt lên, lườm Vân Thành đang cầm chiếc trâm trong tay định chải tóc cho Chung Yến Sanh.

Vân Thành: “…”

Vân Thành cứng đờ, rụt tay lại.

Gió buổi sáng khá lớn, mái tóc không được chải gọn gàng quét lên mặt hơi ngứa. Chung Yến Sanh giả vờ không nhìn thấy Tiêu Lộng, quay đầu nói: “Vân Thành, nhanh lên.”

Được lệnh của thiếu gia, Vân Thành lại im lặng chải tóc cho Chung Yến Sanh.

Tiêu Lộng “chậc” một tiếng, nếu không phải trên thuyền còn người của lão Hoàng đế theo dõi…

Hắn ngồi xuống đối diện Chung Yến Sanh, mấy thị vệ gần đó lập tức nhìn chằm chằm sang. Tiêu Lộng cũng không để ý lắm, thấy Chung Yến Sanh vẫn không chịu quay đầu nhìn mình, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy một lúc mới lên tiếng: “Đêm qua tiểu Điện hạ ngủ lúc nào?”

Vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, giọng điệu không còn lạnh nhạt như hôm qua mà mang vẻ trêu chọc chỉ hai người hiểu.

Lông mi Chung Yến Sanh run lên: “Giờ Hợi(*).”

(*) Từ 21:00-23:00.

Tiêu Lộng gật đầu: “Vậy tiểu Điện hạ có nghe thấy tiếng động lạ nào không?”

“…Không có.” Chung Yến Sanh tỏ vẻ nghiêm túc: “Ta ngủ không bị giật mình, mới vừa tỉnh dậy.”

“Ồ.” Tiêu Lộng nói: “Lạ thật, vậy xem ra tiểu Điện hạ không biết, tối qua phòng của bổn vương có trộm.”

Triển Nhung “Ồ” lên một tiếng trong lòng.

Vân Thành cũng “Ồ” lên một tiếng trong lòng.

Chung Yến Sanh: “Ồ ——”

Tiêu Lộng thả lỏng tay lên tay vịn ghế, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, vẻ mặt trông rất nghiêm nghị: “Tên trộm đó lấy trộm giày của bổn vương, còn để lại một sợi dây buộc tóc.”

Chung Yến Sanh: “…”

Có phải còn chỉ để lại cho anh nửa cái chăn không?

Loại chuyện như vậy tất nhiên Chung Yến Sanh không thể thừa nhận là mình làm, thật sự rất mất mặt, nếu thầy Chu biết được thì chắc chắn sẽ phạt cậu chép Lễ Ký.

Nếu Định Vương Điện hạ là cô nương thì chẳng phải cậu sẽ giống tên hái hoa tặc trong tiểu thuyết sao?

Chung Yến Sanh thản nhiên nói: “Vậy, vậy à? Đêm qua ta ngủ say quá, thật sự không nghe thấy tiếng động nào hết.”

Tiêu Lộng nhìn đôi lông mi run rẩy của cậu, biểu hiện chột dạ rõ ràng, trong lòng thấy buồn cười nhưng không để lộ: “Triển Nhung.”

Triển Nhung cố gắng giữ mặt nghiêm túc bước lên: “Thưa chủ tử, tạm thời vẫn chưa tìm ra tên trộm, nhưng đêm qua chúng ta canh giữ nghiêm ngặt tầng ba, tên trộm kia không thể rời khỏi tầng ba.”

“Ừ.” Tiêu Lộng tiện tay cầm tách trà Vân Thành rót cho Chung Yến Sanh, uống một hớp: “Tiếp tục điều tra.”

“Vâng!”

Chung Yến Sanh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cũng không lấy lại được tách trà của mình, nhỏ giọng đề nghị: “Chỉ là một đôi giày thôi mà, hay là Vương thúc tha cho kẻ đó đi?”

Tiêu Lộng lạnh nhạt nói: “Vậy thì không được. Phòng của bổn vương và tiểu Điện hạ gần nhau như vậy, tiểu Điện hạ lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, như vậy chẳng phải là quá mức sơ hở sao? Bổn vương thì không sao, nhưng nếu mục tiêu đêm nay của tên trộm đó là tiểu Điện hạ thì phải làm thế nào?”

“…”

Chung Yến Sanh giận dỗi nghĩ, ai mới là người sơ hở cơ chứ?

Đêm qua cậu mắng lâu như vậy mà Tiêu Lộng vẫn ngủ say. Nếu không phải cậu không vô tình mang giày đi, còn để lại dây buộc tóc, thì Tiêu Lộng cũng sẽ không phát hiện ra!

Có phải hắn đã đoán được đêm qua là cậu đến nên mới giả vờ như vậy không?

Tiêu Lộng quả nhiên là đồ chó!

Tiêu Lộng nhướn mày: “Em đang mắng thầm ta?”

Chung Yến Sanh hoảng hốt: “Không, không có.”

Tiêu Lộng trông như là tin tưởng, nhìn chăm chú vào mặt Chung Yến Sanh một lúc rồi đột nhiên quay đầu ho vài tiếng.

Chung Yến Sanh sững sờ: “Vương thúc sao vậy?”

“Đêm qua tên trộm không dám ám sát bổn vương mà muốn bổn vương bị bệnh, nên kéo nửa cái chăn ra.” Giọng Tiêu Lộng không giống đùa: “Lúc đi còn mở cửa sổ, khiến bổn vương bị gió thổi suốt đêm, hơi cảm lạnh.”

Nói nghe như thật vậy, nếu không phải tên trộm đêm qua chính là Chung Yến Sanh thì cậu đã tin rồi.

Chung Yến Sanh lén nhìn Tiêu Lộng, lại không dám lên tiếng.

Không lẽ cậu đã làm Tiêu Lộng cảm lạnh thật rồi?

Vân Thành nghe cuộc đối thoại của hai người, trong lòng dấy lên cảm giác nghi ngờ.

Mặc dù vẻ mặt Định Vương Điện hạ trông rất đứng đắn, giọng điệu thậm chí cũng lạnh lùng như thường ngày, nhưng sao hắn ta lại cảm thấy Định Vương Điện hạ đang bắt nạt thiếu gia nhà mình nhỉ?

Vân Thành nhanh nhẹn chải tóc cho Chung Yến Sanh, rồi cài trâm lên.

Ngay lúc đó, nhà bếp vừa lúc mang bữa sáng lên. Tiêu Lộng đang định trêu Chung Yến Sanh thêm vài câu nữa thì Triển Nhung bước tới thì thầm bên tai hắn mấy câu.

Tiêu Lộng đành buông tha cậu: “Tiểu Điện hạ, bổn vương có chút việc, thất lễ rồi.”

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt xanh như chứa đựng ý cười an ủi: “Nhà bếp do người của bổn vương phụ trách, mong rằng hợp với khẩu vị của tiểu Điện hạ.”

Chung Yến Sanh bị Tiêu Lộng làm cho rối bời, mãi đến khi Tiêu Lộng rời đi mới nhớ ra mình còn đang giận hắn.

Không đúng, sao cậu lại cảm thấy áy náy vì Tiêu Lộng bị cảm lạnh chứ?

Tiêu Lộng còn chưa xin lỗi cậu đâu, bị cảm cũng đáng đời lắm!

Chung Yến Sanh nghĩ vậy, ăn một muỗng cháo cá tươi ngon, quay đầu nhìn những người phía sau.

Người của Hoắc Song luôn canh gác gần phòng cậu. Vừa rồi Tiêu Lộng đến, mấy người này chắc bị Triển Nhung làm khó vài lần nên không dám đến gần nữa. Bây giờ Tiêu Lộng đi rồi, họ mới tiến lại gần đây.

Là khoảng cách mà ngay cả khi cậu và Vân Thành thì thầm cũng sẽ bị nghe thấy.

Chung Yến Sanh cau mày, muốn đuổi họ đi: “Các ngươi cản gió rồi, đứng xa chút.”

Hoắc Song không có ở đây, người đứng đầu là trợ thủ của y tên Vạn Châu, khác với Hoắc Song trầm lặng, người này luôn mang vẻ mặt u ám, nghe lệnh của Chung Yến Sanh nhưng không rời đi: “Thập Nhất Điện hạ, thuộc hạ nhận lệnh bảo vệ an toàn cho ngài, không thể rời bỏ chức trách.”

Chung Yến Sanh không thoải mái. Người của Tiêu Lộng đều có chừng mực và biết điều, khi cần tránh xa sẽ tự động rời đi, nhưng nhóm này luôn theo sát cậu, theo dõi mọi hành động cậu làm ra.

Cậu mím môi: “Ta chỉ bảo các ngươi đứng xa chút, trên thuyền làm gì có nguy hiểm đến vậy.”

“Hiện tại chiếc thuyền này là do Định Vương tiếp quản.” Vạn Châu vẫn không nhúc nhích, trong mắt đầy vẻ khinh thường: “Tiểu Điện hạ không thể lơ là cảnh giác.”

Chung Yến Sanh nhạy bén nhận ra sự khinh thường trong mắt gã, nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống: “Láo xược!”

Khuôn mặt cậu quá mức đẹp đẽ, tính cách lại ôn hòa mềm mại, trông rất dễ bị bắt nạt. Nhưng một khi trầm mặt thì lại toát ra vẻ uy nghiêm: “Bệ hạ ban các ngươi làm thuộc hạ của ta, các ngươi phải nghe lệnh của ta. Ta đang ra lệnh cho các ngươi mà các ngươi dám làm trái lệnh?!”

Xung quanh im lặng, Vân Thành kinh ngạc mở to mắt.

Hắn chưa từng thấy khía cạnh này của thiếu gia nhà mình.

Mặt Vạn Châu cũng cứng đờ, một lúc sau mới cúi đầu nghe lệnh, dẫn người lùi xa: “Vâng, thuộc hạ biết lỗi.”

Người đã tản ra bớt, Vân Thành cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn rót thêm trà cho Chung Yến Sanh, cảm thán: “Thiếu gia, ngài mới đến phủ Vương gia và vào cung một chuyến mà thay đổi nhiều quá, ngầu muốn chết luôn!”

Trước đây cơ thể Chung Yến Sanh yếu đuối, ít khi ra ngoài, tính cách lại mềm mỏng. Có lẽ Hầu gia muốn tiểu thiếu gia sống bình an suốt đời nên cũng không đặt ra yêu cầu gì hà khắc, hắn đã quen với dáng vẻ chậm chạp của Chung Yến Sanh, đây lần đầu tiên thấy cậu ra lệnh cho người khác như vậy.

Chung Yến Sanh được Vân Thành khen đến đỏ cả mặt: “Đừng nói nữa Vân Thành!”

Ra ngoài một thời gian, cậu đã thấy nhiều cảnh Tiêu Lộng dọa người khác nên học được đôi chút.

“Vân Thành, lát nữa ngươi đi tìm y sư trên thuyền, bảo người nọ kê đơn thuốc cảm lạnh.”

Vân Thành đáp lời, rồi nhìn về hướng Tiêu Lộng vừa đi, do dự hỏi: “Thiếu gia, ngài định lấy thuốc cho Định Vương Điện hạ?”

“Đương nhiên là không rồi.” Chung Yến Sanh không vui: “Ta tự uống không được hả?”

Ai khi không lại đi uống thuốc chứ?

Dù Tiêu Lộng đã rời Kinh nhưng vẫn có thư tín bồ câu liên lạc, có động tĩnh gì ở Kinh thành thì bác Vương sẽ cho bồ câu đưa tin tới.

Vừa rồi nhận được một bức mật tín từ trong cung.

“Lãnh cung gặp hỏa hoạn, Trang phi băng thệ.”

Tiêu Lộng mở thư ra, xem qua nội dung ngắn gọn rồi dừng lại ở hai chữ “Trang phi”.

Nếu hắn nhớ không nhầm thì ngày đưa Chung Yến Sanh về cung, Điền Hỉ có nói mẫu thân của Thập Nhất Hoàng tử là Trang phi. Vì con trai bị bắt cóc mà Trang phi trở nên điên loạn, dễ làm người khác bị thương nên bị đưa đến cung Quan Hoa.

Dù Thập Nhất Hoàng tử đã được đón về cung, nhưng Trang phi vẫn bị giam trong lãnh cung, cảnh ngộ không hề được cải thiện.

Trang phi không nói năng rõ ràng, người của Tiêu Lộng cũng đã vài lần đến lãnh cung nhưng không hỏi được gì từ miệng bà, hễ hỏi đến Thập Nhất Hoàng tử là người phụ nữ tội nghiệp này lập tức điên lên cào cấu người khác.

Lão Hoàng đế lại không có ý định để cho hai mẹ con Chung Yến Sanh và Trang phi tái ngộ.

Tiêu Lộng không mấy ngạc nhiên, lão hoàng đế khẩu Phật tâm xà, mặt từ bi lòng dạ hiểm ác, không ai hiểu rõ lão hơn hắn.

Vài ngày trước Chung Yến Sanh còn lén lút đến lãnh cung gặp Trang phi, về gặp ngay lão Hoàng đế, may mà Triển Nhung đúng lúc lẻn vào cung giúp Chung Yến Sanh che giấu.

Gần đây thời tiết khô hanh, việc hỏa hoạn thường xảy ra, cũng không có gì lạ, nhưng Tiêu Lộng vẫn nhận ra điều bất thường.

Tại sao không sớm không muộn, lại đúng vào đêm Chung Yến Sanh rời Kinh thành thì xảy ra hỏa hoạn?

Hơn nữa lãnh cung không có lấy một ánh nến hay ngọn đèn, khả năng hỏa hoạn cực thấp, lại cháy đúng phòng của Trang phi.

Là sự cố ngẫu nhiên, hay có người muốn diệt khẩu Trang phi để che giấu gì đó?

Manh mối về thân thế của Chung Yến Sanh luôn bị ai đó xóa sạch, nay dám động đến cả Hoàng phi, thì kẻ đó chỉ có thể là chủ nhân của Tử Cấm Thành.

Vô cùng rõ ràng, lão Hoàng đế lo sợ có người điều tra thân thế của Chung Yến Sanh.

Nếu Chung Yến Sanh thật sự là Thập Nhất Hoàng tử, lão Hoàng đế chẳng cần phải làm những trò bẩn tay bẩn chân này.

Thấy Tiêu Lộng không lên tiếng, cũng không tỏ vẻ gì, Triển Nhung hỏi: “Chủ tử, có cần điều tra không?”

“Tra.” Một lúc sau, Tiêu Lộng thản nhiên đáp: “Không tra được hồ sơ và thái y phụ trách mạch của Trang phi thì tra hết tất cả những hạ nhân có liên quan đến thái y viện và cung của Trang phi năm đó. Ta không tin lão có thể giết hết tất cả mọi người.”

“Vâng.”

Tiêu Lộng nghịch tờ thư tín, dựa vào mạn thuyền trầm ngâm.

Hết thảy chỉ là phỏng đoán, nếu Chung Yến Sanh là Thập Nhất Hoàng tử thì Trang phi chính là mẹ ruột của cậu.

Đứa nhỏ đó rất cẩn thận, đêm khuya lén lút đến lãnh cung chỉ gặp mẹ được một lần rồi không còn cơ hội gặp lại nữa.

Nếu biết được tin này… chắc sẽ khóc mất.

Tiêu Lộng tưởng tượng đôi mắt trong veo ấy ngập ánh nước, tâm trạng bỗng dưng tệ đi.

“Phong tỏa tin tức.” Hắn dùng sức bóp nát tờ thư tín, ném vào dòng sông gợn nước lăn tăn: “Không được để em ấy biết.”

Triển Nhung hiểu rõ Tiêu Lộng nói đến ai: “Vâng.”

Thấy Tiêu Lộng đã dặn dò xong, Triển Nhung cung kính khom người. Hắn ta định đi viết thư báo cáo, vừa đi được vài bước lại nghe tiếng Tiêu Lộng: “Chuẩn bị cho bổn vương vài thứ.”

Nghe xong những thứ Tiêu Lộng cần, Triển Nhung hơi ngạc nhiên: “Chủ tử, ngài cần những thứ này để làm gì?”

Làm người ta giận rồi, đương nhiên phải chuẩn bị quà xin lỗi.

Sáng nay còn không nhịn được lại trêu người ta đến như vậy, đến khi đứa nhỏ đó nhận ra chắc sẽ giận hắn hơn.

Tiêu Lộng thờ ơ nghĩ, vẻ mặt trầm xuống: “Bổn vương làm việc còn phải báo cáo với ngươi? Cút.”

Triển Nhung vội vàng cút.

Khi Tiêu Lộng xử lý xong những việc khác do bồ câu mang đến, trở lại tầng ba, Chung Yến Sanh đã không thấy đâu nữa, nghe nói đã bị mời đi bàn bạc với các tham mưu phó tướng về việc dẹp loạn.

Tiêu Lộng vội đi qua đó.

“Điện hạ, đây là bản đồ do phủ Bảo Khánh gửi tới, bọn cướp kia đang ẩn náu trong dãy núi này.”

Vài tham mưu chỉ vào bản đồ da dê được treo trên tường, nói với Chung Yến Sanh: “Ở đây có một con đường hẹp, hai bên dễ bố trí mai phục. Thương nhân qua lại đều phải đi qua con đường này, bọn chúng lợi dụng để cướp bóc, nuôi quân béo tốt. Chúng còn cướp được một lô kiếm rất tốt không biết từ đâu, dám đối đầu trực diện với quan binh. Nhưng nếu có đại quân đến vây quét, chúng sẽ lại rúc vào rừng, rất khó mà tiêu diệt hết.”

Chung Yến Sanh chăm chú nhìn bản đồ: “Ừm.”

Mọi người trong phòng đều nghĩ, Bệ hạ phái một tiểu Hoàng tử yếu đuối chưa trải sự đời đến đây chắc hẳn cũng không mong đợi gì nhiều từ tiểu Hoàng tử này, bèn theo đó nịnh nọt: “Đám thổ phỉ đó chỉ dựa vào địa lợi, đợi khi Điện hạ đích thân đến, nhìn thấy uy nghiêm của Hoàng gia, chắc chắn chúng sẽ sợ đến mức tè ra quần!”

“Tiểu Điện hạ ra tay chắc chắn sẽ thành công.”

Chung Yến Sanh nghe lời nịnh nọt mà cảm thấy kỳ lạ, nghiêm túc hỏi: “Nếu bọn cướp này thấy uy nghi Hoàng gia sẽ sợ chạy, vậy thì cần tướng sĩ biên quan làm gì?”

“…”

Tiêu Lộng không nhịn được cười khẽ một tiếng, bước vào trong phòng, vỗ tay: “Tiểu Điện hạ nói không sai, nếu uy nghi Hoàng gia hữu dụng, hoàng ân rộng lớn như vậy, chi bằng ném Đức Vương ra ngoài quan ải, xem gã có thể làm cho bọn Man di sợ hãi mà tè ra quần không.”

Tên sát thần này sao lại đến đây.

Vừa đến đã nói những lời phản nghịch như vậy!

Mọi người xung quanh Chung Yến Sanh lập tức tản ra như chim bay thú chạy, không dám đến gần nữa.

Chung Yến Sanh không để ý đến Tiêu Lộng, cậu rất tức giận: “Hoắc Song, ngươi nói tiếp xem, trận chiến giữa quân lính phủ Bảo Khánh và bọn cướp thế nào rồi.”

Hoắc Song cung kính đáp lời.

Tiêu Lộng ngồi xuống bên cạnh Chung Yến Sanh. Bên cạnh có một góc áo màu xanh biển rất nổi bật, nhưng tầm nhìn của Chung Yến Sanh vẫn không hề dao động, thậm chí còn không liếc qua lấy một cái.

Thấy Chung Yến Sanh vẫn không để ý đến mình, Tiêu Lộng hiếm khi cảm thấy không biết phải làm gì.

Hắn không còn giận vì bị đùa bỡn nữa, nhưng tối qua Chung Yến Sanh mắng xong vẫn chưa nguôi giận à?

Thật sự không để ý đến hắn nữa?

Lợi dụng tay áo rộng, trước mặt hơn mười người trong phòng, Tiêu Lộng không bày ra biểu cảm gì, đưa ngón tay ra hơi chạm vào ngón tay Chung Yến Sanh.

Chung Yến Sanh sớm đã biết Định Vương Điện hạ mặt dày, nhưng không ngờ lại dày đến thế này, sợ đến mức ngón tay co lại.

Hoắc Song đang nói đến nửa chừng, thấy Chung Yến Sanh như mất tập trung: “Điện hạ?”

Tiêu Lộng bỗng nhiên đưa tay qua, nắm lấy đầu ngón tay của Chung Yến Sanh.

Chung Yến Sanh cố gắng rút tay ra nhưng không được, cổ đã bắt đầu đỏ lên, may mà trong phòng không sáng lắm nên không ai chú ý đến cổ của cậu: “…Ngươi tiếp tục đi.”

Hoắc Song liếc Tiêu Lộng một cái đầy cảnh giác, nghi ngờ hắn có phải đang bắt nạt Chung Yến Sanh hay không.

Nhưng Tiêu Lộng vẫn ngồi bình thản trên ghế, không động đậy, ngoài việc kéo ghế lại gần Chung Yến Sanh hơn thì không có gì khác thường.

Hoắc Song không nhìn nữa, tiếp tục chỉ vào bản đồ, giảng giải các trận chiến giữa quân lính và bọn cướp.

Tiêu Lộng chậm rãi xoa nắn ngón tay dài mảnh trong tay, ngón cái vuốt nhẹ mang theo chút an ủi khó nhận ra được, cười khẽ: “Khỉ đùa chó.”

Mọi người trong phòng: “…”

Tiêu Lộng như đang chê quân lính phủ Bảo Khánh vô dụng, lại như đang ám chỉ bọn họ.

Có ai kiềm chế được tên Định Vương vô pháp vô thiên này không vậy?!

Chung Yến Sanh bị Tiêu Lộng xoa nắn đến mức tai cũng đỏ lên, không nhịn được bèn giả vờ ho khan một tiếng, nhân cơ hội rút ngón tay về, tát một cái lên mu bàn tay của Tiêu Lộng.

Lực không mạnh không nhẹ, như bị chim nhỏ mổ một cái, nhưng vẫn khiến Tiêu Lộng sửng sốt vài giây.

Thương tích trên chiến trường không tính, ngày xưa đánh nhau với Đức Vương cũng là đè bẹp một chiều, trừ mấy lần hồi nhỏ gây họa bị lão Định Vương đánh ra thì Tiêu Lộng đã lâu rồi không bị ai đánh.

Cậu đã tức giận như vậy rồi mà Tiêu Lộng còn trêu cậu!

Chung Yến Sanh kéo ghế ra xa Tiêu Lộng, bỏ qua ánh mắt kỳ lạ của mọi người trong phòng: “Tiếp tục.”

Cho đến khi trời tối mịt, Chung Yến Sanh vẫn không có ý định để ý đến Tiêu Lộng.

Tính cách Tiêu Lộng kiêu ngạo, nếu là ngày thường chắc sẽ mặt lạnh không thèm quan tâm đến cậu, nhưng lần này lại không ngồi yên được.

Đến khi trời chạng vạng, Tiêu Lộng bấm ngón tay tính giờ, Chung Yến Sanh đã không thèm để ý đến hắn hơn sáu tiếng rồi.

Triển Nhung đến đưa những thứ Tiêu Lộng yêu cầu, hiếm khi thấy chủ tử bị thua thiệt, lén cười: “Chủ tử, đây là những thứ ngài dặn. Vừa rồi qua đây, đèn trong phòng tiểu công tử còn sáng, bữa tối cũng ăn trong phòng, có vẻ thật sự không muốn để ý đến ngài nữa rồi?”

Tiêu Lộng lạnh lùng liếc hắn ta một cái: “Là ta không để ý đến em ấy.”

“À à, thuộc hạ lỡ lời.”

Tiêu Lộng suy nghĩ một lúc, đứng dậy mở cửa.

Triển Nhung thấy hắn định ra ngoài, bèn vội theo sau: “Chủ tử, ngài định đi đâu?”

Tiêu Lộng không đáp, ung dung lách qua các thị vệ quanh phòng Chung Yến Sanh, đứng ngoài cửa sổ phòng cậu.

Triển Nhung bừng tỉnh: “…”

Ồ, hôm nay đến lượt ngài trèo cửa sổ của tiểu công tử.

Thật sự không hiểu sở thích của hai người này, nhưng chắc là hắn ta nên rút lui rồi.

Khác với Chung Yến Sanh gây ra động tĩnh khá lớn, phải cạy cửa sổ mãi mới mở ra được, Tiêu Lộng kinh nghiệm đầy mình, rút dao ra khều một cái là cửa sổ mở toang.

Chỉ là khi hắn chui vào cửa sổ, vào trong phòng, mới phát hiện mỹ nhân mà hắn mong nhớ đang ngồi thẳng lưng trên giường, thấy hắn xuất hiện cũng không ngạc nhiên.

Sáng nay bị Tiêu Lộng trêu chọc, Chung Yến Sanh đã nhanh chóng nhận ra.

Cậu cũng đoán được, với tính cách của Tiêu Lộng chắc hẳn tối nay sẽ đến.

Vì vậy sau khi tắm rửa xong thì ngồi chờ.

Thấy Tiêu Lộng xuất hiện, Chung Yến Sanh tự cảm thấy mình thông minh cực kỳ.

Cậu hất cằm, học theo điệu bộ thường ngày của Tiêu Lộng, chỉ vào chén thuốc đen kịt trên bàn, giọng lạnh lùng: “Uống hết rồi nói chuyện.”

Tiêu Lộng: “…”

Trong phòng, ánh nến chập chờn. Tục ngữ có câu “dưới đèn ngắm mỹ nhân”, Chung Yến Sanh là một mỹ nhân, không có gì phải nghi ngờ. Mái tóc dài mềm mại xõa một bên vai, cố ý ngẩng đầu lên để lộ chiếc cổ nhỏ gầy, tóc đen càng tôn lên gương mặt trắng mịn như tuyết. Vừa mới tắm xong, trên mặt còn mang theo sắc hồng, khuôn mặt thanh tú, đôi môi cũng đỏ hồng mọng nước.

Giường của cậu phải là loại mềm mại, mặc áo lụa mềm, như một chú chim sẻ xinh đẹp và kiêu ngạo trong tổ của mình, tưởng mình rất đáng sợ nhưng lại đáng yêu đến mức khiến người ta muốn nhào nặn cậu.

Tiêu Lộng nhìn chén thuốc trên bàn, đi tới cầm lên ngửi.

Là một phương thuốc phong hàn rất thông thường, loại thuốc đơn giản như vậy chỉ cần thêm bất cứ loại thuốc nào cũng sẽ bị ngửi ra.

Rõ ràng tức giận đến vậy, sáng nay hắn chỉ trêu thử thôi mà nhớ tới tận bây giờ à? 

Tiêu Lộng nhếch môi: “Tiểu Điện hạ, nếu trong này có độc, bổn vương uống vào thì người trên thuyền này không một ai sống sót, em cũng sẽ bị bổn vương giam cầm đấy.”

Chung Yến Sanh đã dặn Vân Thành giám sát người nấu thuốc, nghe vậy thì suýt chút nữa ngồi không vững.

Nhưng cậu vẫn kiềm lại, giữ nguyên vẻ mặt.

Không dỗ dành cậu thì thôi, lại còn dọa cậu nữa!

Chung Yến Sanh không vui nói: “Đúng, trong này là độc, ngài có dám uống không?”

Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông bên bàn: “Vậy bổn vương cam tâm tình nguyện.”

Vừa dứt lời, Tiêu Lộng nâng chén, uống cạn chén thuốc đen kịt.

Tác giả: Não mấy đứa yêu nhau toàn như vầy.

Điều Điều còn nhỏ quá, không biết suy nghĩ lỡ như xíu nữa tên ca ca không biết xấu hổ kia hôn ẻm, thì ẻm cũng sẽ nếm toàn mùi thuốc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.