Nghe cái gì_ Phong bị nghe thấy nên chán nản bỏ lại chỗ cô ngồi. Cô thấy anh ngồi cạnh cô thì hỏi:
-Không đi ra ngoài à?_cô hỏi anh đầu thì nghĩ “đi đi cho đỡ phiền hà -__-“
-Không, mà tôi không ra thì đã sao. Lại lên trò quan tâm à? _Phong trả lời, không quên nói móc cô_ Hay là muốn cầu cứu tui để lên lớp đỡ gặp mấy cái con kia?
-Ai cần _ Cô đáp không cần suy nghĩ “á, sao ngu thế. đúng là cái miệng hại cái thân”-cô bây giờ mới tự trách mình sao không đồng ý để đỡ phải kiềm nén cơn sợ kia.
-Nhớ đấy! _phong trả lời cô, tay cầm ly nước đang uống. Thấy cô đứng dậy lấy túi và mũ thì anh hỏi:
-Cô đi đâu?_Cô nhìn anh rồi nói:”Tui đi đâu thì kệ. Không cần biết. Trời thì đẹp ở nhà thì phí mà ở nhà có anh nữa nên tui không thích. Ra ngoài cho khoog khí nó lành”_Nói xong, cô xỏ giày bata vào đi mất. Phong thấy vậy, nhìn quanh ngôi nhà rổi rùng mình đi luôn.
*Tại thư viện trung tâm ở thành phố*
Cô bước vào khẽ chào cô thủ thư rồi bước vào gian truyện tâm hồn “Hm…đọc cái nào đây ta.”Cô nhìn 1 lượt rồi thấy 1 cuốn mới ra ở trên cao, đang chạy lại lấy thì…
“Bụp”-Gia Minh lại đụng trúng 1 ai đó._Tôi xin lỗi_Cô xin lỗi đối phương rồi kiễng chân lên lấy cuốn sách _Bình thường thì tầng 1-2 thôi chứ làm gì mà tầng 4-5 luôn vậy trời _Cô lẩm bẩm vì bực mình.Bỗng có 1 bàn tay khác cũng lấy cuốn sách và bàn tay đó là của người mà cô đụng trúng lúc nảy
-Cô mà cũng đọc mấy cuốn này à Gia Minh?_Người đó hỏi, nghe thấy tên cô nên cô ngoảnh mặt lên nhìn “Sao lại ở đây, đã tránh rồi cơ mà -___- “-cô thầm rủa.
-Anh tới đây làm gì?_Cô hỏi
-Thích thì tới, mà đây cô mua à _ Người đó trả lời “Haha, ghẹo nhỏ này vui ghê gớm”-người đó nghĩ.
-Xì-iiiiii _Cô xì rõ dài “dám đạo nguyên văn của bà”-cô tức.
-Mà thôi tôi là nam nhi không châp nữ nhi, nhường cô đấy _ anh ta đưa cô cuốn sách rồi lấy 1 cuốn khác ngồi đọc, Cô thì như “con nai vàng ngơ ngác”-“gì đây?! Nhường á? Tên Phong này có bị làm sao không vậy nè? Mà côn nhận đi đâu cũng thấy cái bản mặt đo ghét thật”_Cô lẩm bẩm rồi cầm cuốn sách ra chỗ Phong ngồi vì lý do rất chi là chính đáng : Mấy bàn kia hết chỗ rồi!.
-Anh mà cũng thích đọc mấy cái này à? _Cô đang đọc thì bỏ sách xuống nhìn Phong rồi hỏi anh.
-Thích thì đọc thôi. Tại hồi đó ba tôi mua về mà thấy chán nên đọc, Đọc riết hồi thích luôn _Anh trả lời, măt dính vào mấy trang sách “Mà sao mình phải trả lời??”-anh tự nhủ”chắc lại lên cơn điên mà cũng được 15s thôi nhỉ”.
-Ồ, thì ra có cái giống nhau đấy _cô ồ rồi mang cuốn sách đi cất, Cô nhìn đồng hồ.
-Eo ơi, gần 9h 30p rồi cơ đấy _ Minh tự nói.
“Píp píp” – tiếng xe oto _ Đi không? Tôi chở đi luôn cho? _Phong cũng vừa mới rời đi thì thấy cô nên tiện đường hỏi.
-Không. Anh mới 17 tuổi chưa lấy bằng lái xe mà sao dám…blabla_Cô ngồi giáo huấn anh nguyên 15p vì tội đi xe mà chưa có bằng lái xe và chưa đủ tuổi.
-“Cô ta đúng là dài dòng”_anh lắc đầu, ko hiểu tại sao mà chả nói gì chỉ im im. Nói xong cô bỏ đi lên xe bus ra quán ăn, để Phong mắt chữ A miệng chữ O nhìn cô _Cô dám coi thường tôi _ Phong hét lên vừa lúc cô mới bước lên xe bus.
-Im cái coi!_Cô hét trả lại.
*Tại quán ăn*
-Cho em 1 ly nước chanh ít đường cùng với 1 phầm mỳ spagetty, 1 phần bít-tết._1 cô gái tóc nâu, tóc buộc bình thường. Mặc chiếc áo thun màu đen, cái quần jeans xanh, đôi giầy bata jean. Đầu đội chiếc mũ lưỡi trai bằng jeans nốt. Áo thì khoác 1 cái áo màu nâu viền trắng. Cô gái có nước da nâu nâu- là Gia Minh đang ngồi ở 1 quán ăn và gọi món.
-Dạ rồi, lát nữa sẽ có người mang ra cho cô _ Chị phục vụ trả lời rồi bước vô.
-Hix, đói quá. Mới 10h mà cái bụng đánh trống inh ỏi thế này._Cô xoa xoa bụng nói.
-Eo ơi, heo mà _ Phong không biết từ lúc nào đã ngồi bên bàn bên cạnh cô.
-Sao cứ ám tôi hoài thế!? _Cô bực nên đáp lại ngay.
-Tại buồn buồn nên lẽo đẽo theo cô phá chứ sao _Anh nói rồi gọi món, không ngại mà bước qua ghế đối diện cô ngồi mà ngồi chung – thì ra đây là cái mà anh nói là cho cô ăn hành đây. “Để tôi coi thử cô chịu tôi được bao lâu. Phải hủy cả buổi đi chơi với mấy đứa kai thì đây la cái giá ” -Phong hật đầu mãn nguyện mà nghĩ.
-Tha cho tôi cái đi _ Cô bực nói tiếp “Phá hoài à, bộ không theo là chết hay sao?”-suy nghĩ của cô.
-Hừm, không thích _ Phong đáp rồi nhìn ra cửa sổ.
-Tối nay, à không tối mai học. _ Cô nói rồi cầm sao nĩa lên cắt thịt bò ăn.
-Học cái gì?_Phong quay lại nhìn cô ăn.
-Thì tôi bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được ba mẹ anh giao chứ sao _cô nói, mặt vẫn cúi xuống ăn.
-Ẹc_Phong cũng bắt đầu ăn. Cô ăn uống xong trước nên đi ra công viên trò chơi.
-Đẹp ha, lâu rồi ta chưa ra đây ha _cô nhìn cái công viên rồi nói
“Cô ta như người bị thần kinh” – nghĩ rồi Phong đi lại chỗ cô. Anh đi theo cô từ hồi ở quán ăn cơ
-Này_Anh đập vai một cái.
-Trời sập _Cô hét lên, vì giật mình.
-Bé thôi _anh lấy tay bịt miệng cô lại. “Đồ điên, tôi chứ có phải trời đâu”
-Ừm ừm _ cô tháo tay Phong ra_ anh làm cái quỷ gì mà đi theo tôi hoài thế _Gia Minh cố kìm nén cơn bực xuống “yên nào, hôm nay đi xả stress không phải để tăng”-cô tự nhủ chính cô
-Chỗ này có ghi bảng cấm tôi_Phong cười cười nói.
-Anh…_cô bỏ đi, leo lên vòng đu quay_khỏi thấy cái mặt chết bầm của anh nữa
-Tôi không thích độ cao mà rủ tôi đi làm gì vậy?_Phong đang yên vị trên chiếc ghế ở trong đó. cô nàng Gia Minh quay lại nhìn”Sao lại ở đây?”
-Anh lại lẽo đẽo thôi tôi nữa à _Cô cười nhếch mép, cố nhịn mà nói.
-Cô kéo tôi đi mà _Phong lấy tay duỗi thẳng ra _ mỏi quá.
-Hờ, ai phiền anh đi theo mà tôi không có kéo anh đi theo nha _Cô đang dần dần bực lại.
-Cô kéo tôi đi _Phong nhìn cô mà đáp, thật không may là vòng đã bắt đầu di chuyển.
-Anh…*@((_Cô ngồi ca bài ca không quên cho anh nghe, ngày nào cũng chọc Gia Minh chửi rồi anh chỉ lắc đầu.
Sau khi xuống vòng đu quay, Phong vẫn bị tra tấn bởi cái miệng đang ‘ca cải lương cho cậu nghe “trời ạ, chắc chết mất. Cái này là cô ta cho mình ăn hành hay mình cho cô ta ăn hành đây trời.”
-Tôi đi, anh tự đi chơi 1 mình cấm đi theo _Gia minh nói rồi bỏ đi nhưng Phong vẫn đi theo
-Anh đi theo làm gì? _Minh bất giác quay lại thì thấy anh.
-Đâu có cấm được tôi “Mệt gớm_anh nói, đầu thì than thở vì đi theo nhỏ mà mệt chứ ko phải nhỏ.
-Ờ, kệ anh. Tới chỗ tôi tới thì có người cấm _Minh buông mấy câu rồi bước đi.
-Ai cấm được tui cùi cho cô xem, _Phong thách
-Làm 3 điều cho tui , ok_Minh cười gian xảo.
-Sợ gì mà ko _Phong thong thả đi theo “Như hầu vs chủ . Muahahaa”ss” cô cười thầm
-Tới rồi ,vô đi _cô nói rồi bước vào. Phong định bước vô theo nhưng thấy 1 cô gái bước ra thì theo bản năng. Anh nhìn lên trên.
-What!? Nhà WC nữ la thế éo nào_Phong hét lên.
-Sao? Không vào à? _Gia Minh thò đầu ra _Hùng hùng hổ hổ lắm mà _Cô ve vẩn vuốt cằm Gia Minh.
-Hừ…cô_Phong đang định nói thì tiếng cười khúc khích từ đâu đó vang ra.
-Hahahahaa…_Lâm từ trong bụi rậm chui ra cười.
-Lâm, ông im giùm cái…_Ngọc cũng cười vui mà nói.
-Còn ai hông?_Gia Minh nhìn rồi nói “Biết tỏng rồi mấy nhóc, ra giùm cái”-cô nghĩ
-Là còn ai nữa à?_Phong ngu đột xuất.
-Chứ sao_Cô khoanh tay nhìn.Dứt câu, mấy chục đứa hs lớp 11a5 chui ra ôm bụng cười lăn cười bò.
-Trời ơi…hhaa_Duy cười nói không nổi.
-Thằng..thằng Phong đi…đi_Mai vs Trang cũng cà lăm không kém ai.
-Đi đâu?_Phong ngu ngơ hỏi lại. Gia Minh lắc đầu nhìn.
-Đi tán gái bây ơi _Phước vs Thịnh ‘mọt sách’ cố nhịn mà nói
-Hả? Là tán bà già mới đúng chớ _ 1 đứa trong lớp cười nói.
-Ừ nhỉ, tao quên _Mai cười, _Mấy người…._phong cà lăm..
-“Bà già đâu ra, thiếu nữ thì có”-cả 5 đứa bạn thân cô không hẹn mà thở phào 1 lúc. cùng chung ý nghĩ
-Thì ra mà nói kế hoạch cao cả của mày là đi tán gái đó hả Phong _anh em Duy-Lâm vỗ vai Phong nói.
-Thôi, mấy nhóc ở lại chơi vui. Ta zìa _Cô nói rồi phóng đi chơi chỗ khác.
-Được lắm, kế hoạch mà ta gây dựng cả tuần bỗng bị cả lớp phá _Phong tức run người, đầu bốc hỏa.
-Thôi ta bao đi ăn cho _Quốc Anh nói.
-Ok_Lớp 11a5 cười nói zui zẻ còn Phong không đi mà đi tìm cô tiếp tục…