Một
chuyện là đứa bé được cứu từ dưới chân núi về kia tỉnh rồi. Đứa trẻ bốn
tuổi tỉnh lại phát hiện mình ở một nơi xa lạ, quanh giường toàn những
người không quen biết, vậy mà không hề khóc, có vẻ can đảm. Hỏi han một
chút, đứa nhỏ nói mình tên Mai Hàn Hề, nhà ở thị trấn phía bắc núi Võ
Đang. Hỏi đến người nhà, tuổi nó còn nhỏ, chỉ biết lắc đầu không rõ, nói từ nhỏ đã sống cùng cha mẹ dưới núi, cha là tiên sinh dạy học, trong
nhà cũng không có họ hàng qua lại, cha mẹ càng chưa từng dẫn nó tới nhà
bằng hữu. Khi đó ba người Lộ Dao, Du Liên Châu, Ân Lê Đình đều có mặt,
nhớ đến tình trạng thê thảm của cha mẹ nó, ai cũng thở dài. Đứa nhỏ lại
hỏi cha mẹ nó đi đâu, vừa hỏi vừa túm lấy tay áo Lộ Dao. Lộ Dao nhìn
dáng vẻ trẻ con ngây thơ của nó, trong lòng thương tiếc, ngồi bên cạnh
đứa nhỏ, xoa đầu nó, cân nhắc trong đầu nên nói như thế nào mới được.
Ngờ đâu chưa nghĩ xong, Du Liên Châu đã lên tiếng, trầm giọng: “Cháu nhỏ,
cha mẹ cháu đã bị lính Nguyên giết chết rồi. Cháu phải ráng sống cho
tốt, mới xứng đáng với cha mẹ đã hi sinh tính mạng vì cháu.”
Vừa
nói dứt lời, Ân Lê Đình lộ ra vẻ mặt không đành, liếc đứa nhỏ một cái,
lại có chút khẩn cầu nhìn nhị sư huynh, cảm thấy nhị sư huynh nói quá
thẳng thắn, đứa nhỏ không chịu đựng được. Lộ Dao cụp đôi mày liễu không
lên tiếng, chỉ lẳng lặng vuốt tóc nó. Thật ra nàng cũng tán thành cách
làm của Du Liên Châu. Dù sao cũng đã bốn tuổi, đã biết được cha mẹ, nói
dối được nhất thời nửa khắc cũng không gạt được ba năm, năm năm. Theo
nàng thấy, cho nó hi vọng vô nghĩa còn không bằng nói thật ngay từ đầu.
Đương nhiên Mai Hàn Hề khóc rống lên một trận, khóc đến khi không thở nổi. Ân Lê Đình có phần lo lắng, Lộ Dao lại nói không sao, còn nói khóc được là tốt, nếu không uất ức rầu rĩ trong lòng càng ảnh hưởng tới thân thể.
Nói xong viết đơn thuốc điều dưỡng, mỗi ngày khám cho Du Đại Nham xong
lại tới khám cho nó, lần nào cũng mang theo không ít đồ ăn vặt và trò
chơi nho nhỏ Phó Thu Nhiên gửi cho. Trẻ con hồi phục rất nhanh, một
tháng qua đi, sức khỏe đã khá được bảy tám phần, cũng vì thế mà càng
quyến luyến Lộ Dao, sau khi xuống giường được rồi thì gần như thành tùy
tùng nhỏ của Lộ Dao. Mỗi lần Lộ Dao bắt mạch châm kim cho Du Đại Nham,
kê đơn hái thuốc, nó đều ngồi một bên xem rất nghiêm chỉnh.
Về
phần đứa bé này, Lộ Dao từng hỏi Du Liên Châu và Ân Lê Đình, có thể tính toán giữ nó lại núi Võ Đang hay không, cũng đề nghị, không thì để nàng
đưa nó đến Thu Linh trang cũng được. Tất nhiên Phó Thu Nhiên sẽ vui lòng nhận nuôi đứa bé này, hơn nữa còn đối xử như con ruột. Ân Lê Đình nghe
xong lấy làm tò mò, hỏi Lộ Dao vì sao quả quyết như thế, Lộ Dao chỉ mỉm
cười không nói. Du Liên Châu không đưa ra câu trả lời dứt khoát, chỉ nói muốn hỏi ý kiến của sư phụ Trương Tam Phong.
Câu này làm Lộ Dao
âm thầm trợn trắng mắt, nghĩ bụng Trương Tam Phong cũng chẳng dễ dàng
gì, cả chuyện vụn vặt này cũng muốn quản. Không ngờ mấy ngày sau, Du
Liên Châu mời Lộ Dao dắt đứa nhỏ cùng đi bái kiến Trương Tam Phong. Đầu
tiên Trương Tam Phong hỏi bệnh tình Du Đại Nham, Lộ Dao nhất nhất kể
hết, còn nói nếu không có gì bất ngờ, qua rằm tháng tám có thể bắt đầu
điều trị. Kế đó Trương Tam Phong gọi đứa nhỏ đến trước mặt, hỏi han vài
câu liền tỉ mỉ sờ nắn từ đầu đến chân đứa nhỏ một lượt. Đứa bé này cũng
không lạ người, rất can đảm, ngoan ngoãn mặc ai làm gì thì làm. Nửa
ngày, Trương Tam Phong mỉm cười vuốt râu, nhìn Du Liên Châu gật đầu, nói liên tục “Tốt lắm, tốt lắm.” Lộ Dao đứng bên nhìn cái hiểu cái không.
Đưa nó về phòng xong, Du Liên Châu giải thích với Lộ Dao, nói dạo trước
chàng thấy gân cốt nó rất tốt, liền có ý định nhận nó vào Võ Đang học
võ. Nhưng môn hạ Võ Đang nhận đồ đệ rất nghiêm ngặt, gân cốt, tư chất,
tính tình cái nào cũng không được kém, vì thế dẫn đến cho sư phụ Trương
Tam Phong xem trước, được sư phụ đồng ý mới giữ đứa nhỏ này lại núi Võ
Đang một thời gian, quan sát tư chất tính tình, nếu không tệ thì có thể
để Võ Đang thất hiệp thu làm đồ đệ. Còn như bái ai làm sư phụ thì phải
xem nó thích hợp với công phu của ai.
Đứa nhỏ là do Lộ Dao cứu
về, bây giờ lại quyến luyến nàng như thế, cái này Du Liên Châu nói sẽ
nghe theo ý kiến của Lộ Dao, quyết định đứa nhỏ có ở lại Võ Đang hay
không. Lộ Dao than thở: “Ta có phải mẹ nó đâu, hiện giờ cha mẹ nó không
còn, Du nhị ca huynh không cần hỏi ta, đến hỏi nó mới đúng.”
Du Liên Châu nói: “Dẫu sao nó cũng là trẻ con, chuyện này liên quan đến cả đời nó, nên mới muốn muội quyết định thay cho nó.”
Lộ Dao cười đáp: “Chính vì quan hệ đến cả đời nó mà không phải cả đời ta,
lựa chọn thế nào, mai này phúc thì nó hưởng, họa nó phải gánh, ta có
quyền gì mà quyết định? Cho dù là cha mẹ nó cũng chưa chắc có thể làm
chủ. Ngày mai Du nhị ca cùng ta đi hỏi đi, Hàn Hề là đứa bé có chủ
kiến.”
Du Liên Châu nghe Lộ Dao nói, trầm tư nửa ngày gật đầu đáp ứng.
Ngày hôm sau, Lộ Dao dẫn Mai Hàn Hề đến phòng Du Đại Nham. Châm cứu cho Du
Đại Nham xong, tiện có Lộ Dao và Du Đại Nham, Du Liên Châu ngồi bên liền hỏi: “Hàn Hề, cháu tới Võ Đang hơn tháng rồi, có tính toán gì cho sau
này chưa?”
Mai Hàn Hề rất kính sợ vị Du nhị hiệp thường ngày
nghiêm túc không tùy tiện cười nói này, thường muốn thân thiện nhưng
không dám lại gần. Lúc này nghe Du Liên Châu hỏi mình như thế, có phần
vừa mừng vừa lo nhưng lại không hiểu ông nói cái gì. Lộ Dao nghe xong
phì cười, nghĩ bụng vấn đề sâu sắc như vậy một đứa bé sao hiểu được? Bèn lừ mắt với Du Liên Châu, khom người đối mặt với Mai Hàn Hề, hỏi: “Tiểu
Hàn, Du nhị hiệp muốn hỏi đệ, có bằng lòng ở lại Võ Đang tập võ không?”
“Tập võ là sao?” Hàn Hề nghiêng đầu hỏi.
“Hai ngày trước đệ và ta đến chỗ Ân lục hiệp, không phải thấy thúc ấy và một đại ca ca đang bay tới bay lui đấu kiếm sao? Cái đó gọi là tập võ.”
Nghe Lộ Dao giải thích tập võ như thế, Du Liên Châu im lặng cười thầm trong
bụng, Du Đại Nham thì bật cười thành tiếng. Có điều Mai Hàn Hề lại hiểu
được Lộ Dao nói gì, hỏi tiếp: “Vậy… học bay tới bay lui có tác dụng gì?”
“Ờ, học xong rồi, có thể bảo vệ người đệ muốn bảo vệ, không cho kẻ khác ức hiếp.” Lộ Dao nói.
“Sẽ không bị… thát tử ức hiếp nữa?” Mai Hàn Hề hỏi.
Lộ Dao gật đầu.
Mai Hàn Hề suy nghĩ nửa ngày nói: “Được, Lộ tỷ tỷ, đệ muốn học bản lĩnh bay tới bay lui.”
Lộ Dao vuốt tóc nó nói: “Học những bản lĩnh này rất vất vả, với lại còn
mất nhiều năm, tương lai có lẽ đệ sẽ cảm thấy còn vất vả hơn bảo vệ
người khác nữa, đệ chịu khổ được chứ?”
Mai Hàn Hề không hề do dự, lập tức nói: “Có thể, đệ có thể chịu được.”
Lộ Dao nhún vai cười, nói với Du Liên Châu: “Du nhị ca, nó đã bằng lòng, vậy thì theo ý nó là được rồi.”
Bấy giờ Mai Hàn Hề lại kéo tay áo Lộ Dao hỏi: “Lộ tỷ tỷ, chẳng những đệ muốn học võ còn muốn học y với tỷ, có được không?”
Lộ Dao vừa nghe, “hả” một tiếng ngớ người, “Cái này, hơi khó… vì sao đệ muốn học y?”
Mai Hàn Hề cắn môi, ấp úng: “Mấy ngày trước đệ nghe mấy đạo sĩ ca ca nói y
thuật của Lộ tỷ tỷ rất tài giỏi, có thể cứu được người đã chết thành
xương trắng, đệ muốn… đệ muốn học bản lĩnh đó cứu cha mẹ đệ.”
Ba
người có mặt ở đó nghe xong đều trầm mặc, nhất là Lộ Dao, sắc mặt ảm đạm vô cùng, thì thào: “Hàn Hề, y thuật chỉ cứu được người sống, không cứu
được người đã chết.”
Mai Hàn Hề ra sức lắc đầu: “Hàn Hề mặc kệ, Hàn Hề muốn học.” Nói rồi ôm lưng Lộ Dao không buông.
Lộ Dao bị Mai Hàn Hề nhỏ xíu ôm chặt, ánh mắt có chút mơ hồ, không khỏi
nhớ lại chuyện xa xưa. Hồi lâu, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó, nói: “Được, ta đồng ý với đệ là được.”
Nói rồi nhìn Du Liên Châu hỏi: “Du nhị ca có để ý đệ tử Võ Đang đi theo người ngoài học y không?”
Du Liên Châu suy nghĩ mấy phút, lắc đầu: “Nếu chỉ học y, lại không đổi sang môn phái khác thì không sao.”
Lộ Dao gật đầu nói: “Tốt rồi. Tuy ta có sư thừa nhưng quả thật có thể tính là vô môn vô phát, Du nhị ca không cần lo lắng.” Vỗ vỗ Mai Hàn Hề, nói: “Tiểu Hàn, giờ đệ còn nhỏ, ở lại Võ Đang học căn bản cho giỏi đã. Ta sẽ nói trước với đồng môn sư huynh Phó Thu Nhiên của ta, đợi đến khi đệ
mười sáu tuổi có thể đến Kim Lăng Thu Linh trang, theo huynh ấy học tập
dược lý, y lý cơ bản. Đợi đệ học những thứ ấy xong, Võ Đang cũng cho
phép đệ xuống núi hành tẩu giang hồ thì có thể theo ta hành nghề, du
ngoạn.”
Mai Hàn Hề hỏi lại: “Không thể học với Lộ tỷ tỷ sao? Vì sao Lộ tỷ tỷ không dạy đệ?”
Lộ Dao vỗ về mặt nó: “Ta không phải đệ tử Võ Đang, không ở lâu được. Hơn
nữa ta du ngoạn khắp nơi, không có chỗ ở cố định, một đứa bé như đệ
không thể theo ta ăn gió nằm sương. Vả lại, công phu của Lộ tỷ tỷ không
lợi hại bằng các vị sư thúc bá của Võ Đang. Đệ theo học bọn họ mới
giỏi.”
Mai Hàn Hề nghe xong, cắn môi cúi đầu ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng đồng ý.
[10] Tên đứa bé được Lộ Dao cứu là Mai Hàn Hề 梅寒兮, chữ Mai 梅 nghĩa là cây
mai, hoa mai. Hàn 寒 là rét, lạnh. Hề 兮 là trợ từ. Hai chữ Hàn Hề nghĩa
là lạnh vậy? ^^