Cơn mưa nặng hạt vẫn chưa ngớt, hai cô gái ngồi trên xe ô tô đi trong trạng thái trời mưa tầm tã không có dấu hiệu dừng lại.
Vì cũng đã khá muộn nên em và Carnal quyết định quá giang tại một khách sạn cách nhà hàng không xa.Vừa mới bước vào, nhân viên làm trong khách sạn nhiệt tình chào đón.
Em và Carnal được dẫn tới một phòng ngủ rộng rãi và sạch sẽ vô cùng.
Hai người ưng ý và quyết định ở lại nơi này đêm nay.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ hai người lên giường đánh một giấc do đã thấm mệt.
Sau khi đưa Umy và Rade về nhà, tôi chuyển hướng lái xe tới nhà em.
Tới cổng, thấy không gian trong nhà yên ắng, cứ ngỡ là mọi người đi ngủ nhưng khi vào trong lại thấy ba mẹ em người thì xem tivi, người thì gọt trái cây.
Hoàn toàn không thấy bóng dáng của em.
Tưởng rằng em ở trong phòng nhưng khi hỏi ba mẹ em thì mới hay được tin em chưa về.
Ba mẹ em lo lắng hỏi.
“Chẳng phải là mấy đứa đi chơi cùng nhau sao?! Sao giờ lại người một nơi kẻ một chốn vậy nè.
Mau đi tìm Diana, chứ con bé mà có mệnh hệ gì chắc ta không sống nổi mất thôi.”
Tôi ập ừ, cũng vì lo sợ ba mẹ em sẽ xảy ra chuyện nên cố ý lừa hai bác.
– À, giờ cháu mới sực nhớ ra.
Em ấy ở lại nhà của Umy và Rade đêm nay.
– Thật vậy sao? Làm ta lo chết mất, nhưng nếu là như vậy thì ta yên tâm rồi.
– Hai bác đừng lo, em ấy vẫn ổn.
– Ừm, con cũng nên đi ngủ đi Jame.
Giờ cũng khá muộn rồi đó, chắc mai con cũng phải ra trung tâm thương mại mà đúng không? Cứ việc ngủ ở đây đi.
– Dạ thôi ạ, cháu không dám phiền hai bác.
Dù sao ngày mai cũng phải tới trung tâm thương mại nên cháu về nhà mai qua đó cho kịp giờ ạ.
Ba mẹ em chỉ cười cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tôi tức tốc lái xe trong đêm tối muộn để tìm em, chỉ hi vọng rằng người tôi vẫn nghĩ là Carol sẽ không làm việc gì tổn hại đến em.
Nhưng dù đã tìm được hơn 2 tiếng cũng chẳng được tung tích gì của em.
Vừa lái xe trong thời tiết gió lạnh và mưa tầm tã, một tay tôi lái xe còn tay còn lại liên tục gọi cho em.
Gọi tới hơn 30 cuộc vẫn chẳng thấy em bắt máy.
Cảm giác bất an nảy lửa trong lòng tôi, tâm trí tôi đã bắt đầu hỗn loạn.
Giờ cũng đã là 1 giờ sáng, trời chuyển sang mưa phùn, thêm sương xuống làm tôi càng thêm lạnh lẽo.
Tôi vẫn miệt mài đi tìm em, từ các nhà nghỉ đến các nhà trọ, sang các quán ăn hay tiệm tạp hóa hoạt động trong đêm để tìm tung tích của cô gái nhỏ nhưng lại chẳng nhận được kết quả khả quan.
Tôi vẫn kiên định, nhạt định là không thể để em có bất kì chuyện gì nếu không cũng chẳng biết ăn nói sao với ba mẹ của em.
Tôi tiếp tục đi tìm, mở rộng phạm vi hơn nhưng vẫn vậy, trái tim tôi dường như đang rất loạn nhịp.
Tới 3 giờ sáng, trời cũng đã ngớt mưa.
Tôi tấp xe vào ven đường, vô cùng suy sụp khi chẳng thể tìm hay liên lạc được với em.
Tôi bắt đầu ngân lệ, những giọt lệ chất chứa sự đau thương và dằn vặt.
Giá như tôi không làm ra những chuyện tày trời ấy thì giờ đã không ở đây tự đổ lỗi cho chính bản thân mình.
Cũng vì mệt mỏi quá mà tôi ngủ gục trên xe lúc nào không hay.
Sương xuống khiến thời tiết lạnh lẽo vô cùng, tôi co ro trong chiếc xe mà chẳng lấy một chiếc mền hay áo khoác, bởi lẽ lúc đó tôi cũng vội vã đi tìm em mà chẳng kịp suy nghĩ gì.
Tìm em mấy tiếng đồng hồ như vậy mà tôi lại chẳng hay biết rằng em đang ngủ ngon lành trong chăn ấm đệm êm ở khách sạn.
Nhưng dù sao em không gặp vấn đề gì cũng là phước lộc lắm rồi..