Mỗi chiều tan tầm, tôi trở về với bịch thức ăn chờ Tiểu Vĩ về nấu.
Ăn cơm xong thì chúng tôi lên giường xem Tivi.
Thật giống như ngày trước.
Có khi cuối tuần cậu tan tầm sớm, ăn cơm chiều xong cũng khoảng tám chín giờ. Lúc đó chúng tôi ra dạo quanh quảng trường phía trước cung Địa Chất. Quảng trường rất náo nhiệt, có mấy đứa bé thả diều, có thanh niên trượt patin, cũng có những lão già lọm khọm ngồi đánh cờ tướng. Màn đêm rũ xuống, thành phố lên đèn. Quảng trường người đông tứ phía. Những cặp tình nhân trẻ cặp kè bên nhau, những thành viên trong gia đình quây quần vui vẻ hòa thuận, thanh thiếu niên í ới gọi bạn, trẻ nhỏ thì chơi trò cút bắt bên cạnh chúng tôi.
Tiểu Vĩ thích xem người ta đánh cờ, thế là ngồi xổm bên cạnh đó nửa ngày không di chuyển. Tôi một mình đi tới đài tưởng niệm đông người phía dưới. Vì vốn có mấy học sinh ở trường gần đây xách ghi ta ra khẩy đàn ca hát giúp vui. Rất nhiều người đứng xung quanh đám nhóc, họ nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến đám nhóc biểu diễn thêm một bài.
Sau, có một thiếu niên nho nhã vừa đánh đàn vừa cất giọng hát mượt mà. Bài hát ấy có tên là《 The last rose of summer 》. Đôi mắt thiếu niên ấy rất sâu, tựa như thổ lộ hết tâm tình cho người thương.
Những người đang tụ lại xung quanh chỉ im lặng lắng nghe, giống như bị tiếng ca tuyệt vời và tình yêu sáng trong của thiếu niên làm cho cảm động.
Tới lúc tôi quay về tìm Tiểu Vĩ thì cậu đã nhập hội những tay chơi cờ. Trời rất lạnh nhưng lại khiến lão đối diện chảy cả mồ hôi. Tôi dừng lại cạnh, dùng tay xoa bóp cổ cậu. Cậu cảm nhận xong thì ngẩng đầu, mỉm cười đắc ý rồi giữ tay tôi thật chặt.
Thi thoảng, chúng tôi ra công viên Hồ Nam gần đấy dạo chơi. Thời tiết hiện tại cũng đang dần ấm lên, những ngọn cỏ bắt đầu đâm chồi khỏi lớp đất cằn cỗi, báo hiệu một mùa xuân đầy sức sống mãnh liệt đã đến. Tôi đứng cạnh cậu, đan mười ngón tay vào nhau, lòng thầm nghĩ không biết tôi và cậu có còn đón cùng một mùa xuân nào nữa hay không.
Chúng tôi cứ như người bị phán án tử hình, cả hai đều trân quý mỗi giờ mỗi khắc được ở cùng nhau trong hiện tại.
Lúc đó, có lúc chúng tôi làm tình, có lúc không. Có điều mỗi tối, tôi phải ôm chặt cậu mới có thể yên long vỗ về giấc ngủ.
Cả hai chúng tôi đều tận lực tránh nói tới chuyện bạn gái cậu, đó chủ đề cấm kỵ giữa chúng tôi.
Có một lần, tôi nằm trong lòng cậu xem TiVi, lúc đó tôi bảo [Tiểu Vĩ, về sau anh có con thì cho em làm cha nuôi nhé.]
Tiểu vĩ chỉ nhìn, không nói lời nào mà ôm chặt lấy tôi.
Và cũng có khi đang xem TiVi, cậu sẽ bảo: [Tiểu Tùng, anh ra ban công hút thuốc nhé.]
Tôi biết rằng lúc đó cậu ra ngoài gọi cho cô.
Cậu gọi không nhiều, nhưng có lẽ đã gọi vào ban ngày rồi.
Cậu mua điện thoại mới, tôi không biết có phải là của cô tặng cậu hay không, hẳn là thế, đó phải là đường dây nóng giữa họ rồi.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu biết nhẫn nhịn cho đại cục như thế. Những bạn trai trước đều nói với tôi, bảo rằng tôi là người bốc đồng.
Tôi bi ai nghĩ, lúc này đây, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ tự tôn, làm thế nào tôi lại lún sâu đến mức này nhỉ?
Nhưng, từ đầu chí cuối, tôi không hối hận. Tôi đã nghĩ mình có thể vĩnh viễn mất đi cậu. Thế nên chỉ cần có cơ hội ở cạnh, thì làm điều gì tôi cũng không hối hận một chút nào, dù cho có buông bỏ bản thân mình đi chăng nữa.
Sinh nhật tôi đến cũng đến nhanh. Tiểu Vĩ tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà. Tôi nhận rồi cảm ơn, không nói gì nữa. Nhưng tôi biết một điều, đó là món quà mà từ nay về sau hễ khi nào nhìn thấy, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu.
***
Hôm đó là cuối tuần, chúng tôi đến Lan Quế Phường nhảy. Ngày ấy Tiểu Vĩ mặc quần bò tôi mua tặng. Chân cậu dài, mông lại vểnh, mặc quần bó rất đẹp. Bên trong áo khoác da là chiếc áo sơ mi trắng bó sát người.
Khiêu vũ cuồng say, cậu cởi áo khoác ra, cơ ngực cường tráng lộ theo áo sơ mi trắng. Tôi và Tiểu Vĩ nhảy đối mặt, rất nhiều cô gái trên sàn nhảy đều quay sang nhìn. Thế nên, tôi ghé sát tai cậu bảo [Tiểu Vĩ, chúng ta về thôi.]
Đêm đó chúng tôi làm tình rất điên cuồng. Thời khắc đỉnh điểm, tôi cắn vào cánh tay Tiểu Vĩ. Một lúc sau khi làm xong, tôi nằm trong lòng cậu mới phát hiện dấu răng rất rõ ràng lưu lại trên tay, lại còn vương chút máu.
Nhẹ nhàng, tôi cọ vào tay cậu, thầm nghĩ, hãy xem như tôi để cho cậu một cái gì đó giữ làm kỷ niệm đi.
Điên cuồng yêu như vầy dù là tôi, hay cậu, trong đời mãi chỉ được một lần.
***
Sáng hôm sau, chúng tôi bị chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Tôi nhớ ra đó chắc là đồng sự hôm kia nói sẽ đến nhà lấy mấy cuốn sách tin học, thế nhưng không biết người đó lại đến sớm như vậy.
Vừa trả lời, tôi vừa mặc đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa.
Nào ngờ ngoài cửa lại là một cô gái xa lạ. Nàng nhìn tôi, có chút ngại hỏi [Xin hỏi ở đây có người nào tên là Đinh Vĩ không? ]
Mái tóc dài, dáng người thon thả. Trong nháy mắt, tôi đã nhớ ra cô.
[À, cậu.. cậu ấy… hình như vẫn còn ngủ. Cô vào đi.] Tôi mặc đồ ngủ nên hơi xấu hổ khi đứng trước mặt cô [Tôi đi gọi cậu ấy.]
Tôi quay người lại, đẩy cửa phòng ngủ của mình ra [Đinh Vĩ, có người tìm ở ngoài kìa.] Nói xong, tôi bước ra nói với cô [Cô vào ngồi trước đi]
Sau đó, giả vờ vào phòng Đinh Vĩ rồi đóng cửa phòng.
Tôi biết mình không về phòng mình được nữa. Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cảnh tôi mặc đồ ngủ và Đinh Vĩ mình trần ở cùng một chỗ, thì sẽ thế nào?
Cô không biết đâu là phòng tôi, nên chắc chắc không nghi ngờ. Không lâu sau, tôi nghe tiếng Đinh Vĩ ra khỏi phòng, có chút ngạc nhiên hỏi [Sao em đến đây?]
[Không hoan nghênh em à?] Thanh âm của cô có chút làm nũng [Cũng quyết định nhất thời thôi. Anh trai em hôm nay lái xe đến Trường Xuân có việc nên em theo đến. Vốn tối qua đã tính gọi cho anh rồi đó, thế mà anh lại tắt máy.]
[Sao em lại tìm được đến đây?] Đinh Vĩ rầu rĩ hỏi.
[Mẹ anh cho em địa chỉ, tìm rất dễ vì anh em rất rành khu này. Đúng rồi, anh của em còn ở dưới lầu đợi, chúng ta xuống lẹ nha anh.]
~~~~~~~~~~~