Cưới Vợ Trước So Chiêu

Chương 4



Đứng trước cửa rạp chiếu phim, Giang Tâm Hồng sờ sờ
tóc, lại kéo kéo y phục, trong lòng khẩn trương không nói nên lời.

Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa rõ vì sao Tu Lập Hành
hẹn nàng đi xem phim, nhưng mà kẻ vốn cẩu thả như nàng thế nhưng cũng đứng
trước tủ quần áo phiền não hồi lâu vẫn không quyết định được là sẽ mặc âu phục
hay sơ mi – quần jeans, cuối cùng cũng thuận theo bản tính chọn quần jeans đơn
giản, gọn gàn.

Không tự chủ, nàng lại kéo kéo y phục, ngay sau đó ý
thức được hành động của mình, Giang Tâm Hồng lúc này mới hít một hơi thật sâu,
cưỡng bách mình tĩnh táo lại…

Trấn định!Trấn dịnh! Giang Tâm Hồng, ngươi đây là đang
làm cái gì ? Có cái gì mà khẩn trương? Người ta chẳng qua là mời đi xem phim,
giữa bạn bè với nhau, đây cũng không phải chuyện gì đặc biệt, ngươi đừng làm
giống như người ta có ý với mình.

Nhưng là…Nhưng là bọn họ mới gặp qua ba lần, coi như
là bạn rồi sao?

Ách… Cũng xem như vậy đi. Dù sao lần trước ăn cơm, bọn
họ tán gẫu rất khoái trá, không phải sao?

Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng nặng nề gật đầu, mặc dù
đã hồi lâu không có cùng nam sinh hẹn hò khiến nàng có chút khẩn trương, nhưng
vẫn là tận lực lấy tâm bình tĩnh đối đãi, nếu không, nếu tự mình đa tình, hiểu
lầm người ta có ý với mình, đến lúc đó không phải mất hồn rồi?

Được rồi! Vậy liền xem đối phương như anh em mà đối
đãi đi!

Dù sao nàng trừ có hai người anh song sinh ra còn có
một đống lớn anh họ em họ, trong xưởng sửa xe cũng toàn đồng nghiệp nam, nếu
xem Tu Lập Hành như anh em mà qua lại, cũng giống như đang đi trên lối mòn quen
thuộc, hoàn toàn không khó khăn.

Nghĩ thông, nàng thoáng buông lỏng tinh thần, rốt cục
có tâm tư quan sát đủ thứ poster trong rạp chiếu phim, thậm chí còn nheo mắt
xem vài dòng giới thiệu vắn tắt.

“Ngại quá, chờ đã lâu rồi sao?” Bỗng dưng, một đạo âm
thanh trầm thấp vang lên.

Giang Tâm Hồng giật mình xoay người, chỉ thấy Tu Lập
Hành không biết đã tới từ lúc nào, quần màu xám tro với áo thun POLO sọc mảnh,
khác hẳn với dáng vẻ tinh anh khi mặc tây trang ngày thường, nhưng lại càng lộ
vẻ trẻ trung, thân thiết.

“Không có, ta vừa tới một lát.” Liền vội vàng gật đầu,
nàng có chút bị dáng vẻ của hắn làm cho tim nhỏ không cách nào khống chế đập
rộn lên.

Mẹ ơi! Nào có người lúc mặc Âu phục thì xem ra khôn
khéo từng trải, anh tuấn sáng ngời; ăn mặc bình thường lại trong tuấn tú lộ ra
chút lười nhác. Phạm quy! Như vậy là phạm quy!

Nàng…Đỏ mặt sao?

Đáy mắt linh quang chợt lóe, Tu Lập Hành khẽ nhếch
khóe miệng, lại giả vờ làm như cái gì cũng không biết đột nhiên nghiêng thân
đến gần nàng, ở bên vành tai đỏ lựng của nàng nhẹ giọng hỏi thăm: “ Muốn đi xem
phim sao?”

Bị hắn đột nhiên thân cận làm cho sợ hết hồn, Giang
Tâm Hồng thao bản năng lùi một bước, mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “Không có, không
có…”

Hắn hắn hắn…Hắn đột nhiên dựa vào gần như vậy để làm
gì? Nói vài lời mà thôi, có cần dựa sát bên tai thầm thì như vậy không?

“Phải không?” Làm như không biết cử động của mình tạo
ra bao nhiêu ảnh hưởng với nàng, Tu Lập Hành vẻ mặt rất là vô tội.

“Đã như vậy chúng ta xem….”

“Xem “Người chồng say rượu II” đi!”

Đột nhiên, hai đạo thanh âm tương tự đồng thời vang
lên, hai thân hình gấu xám một trái một phải kẹp Tu Lập Hành lại, cười đến dị
thường nhiệt tình, vỗ mạnh phía sau lưng hắn, lựa đạo khến người ta thực hoài
nghi có người có thể bị nội thương.

“Anh!” Giang Tâm Hồng trợn tròn mắt, kinh hãi kêu.

Hai người bọn họ rốt cục là từ chổ nào hiện ra a?

“Đương nhiên là đi xem phim a!” Hai anh em trăm miệng
một lời kêu.

Có trùng hợp vậy sao? Sẽ không phải ba báo động bọn họ
tới chứ? Giang Tâm Hồng không khỏi hoài nghi, nhưng nàng còn chưa kịp nói
chuyện lại nghe anh lớn mở miệng—

“Kết quả không nghĩ tới thế nhưng ở chổ này gặp được…”
Xoa xoa cằm, Giang Hâm Kỳ ánh mắt gian tà quét tới Tu Lập Hành.

“Đồng nghiệp tốt của chúng ta!” Nhếch miệng lộ ra dày
đặc răng trắng, Giang Hâm Nhạc tiếp tục lời nói dở của người anh song sinh.

Nghe vậy, bởi vì từng có quá nhiều kinh nghiệm thê
thảm, Giang Tâm Hồng thoáng chốc kinh hãi trong lòng. “ Hai người chớ làm loạn,
em cùng Tu…” Nhĩ đến cái gì đó, âm thanh giải thích bổng dưng dừng giữa chừng,
nàng chỉ ba người nam nhân trước mặt kêu to lên. “Các người biết nhau?”

“Biết, dĩ nhiên biết.!” Gật đầu như bằm tỏi, cặp sanh
đoi ăn ý mười phần trăm miệng một lời. “ Chúng ta là hảo huynh đệ cùng phục vụ
nhiều năm ở công ty a!” Dứt lời, hai con gấu càng thêm dùng sức chưởng sau lưng
“huynh đệ” một cái.

Thế nào cũng không ngờ thế giới sẽ nhỏ như vậy, Giang
Tâm Hồng trợn tròn mắt, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể há hốc mồm cứng
lưỡi, thật lâu không nói ra lời.

“Hai người sao cũng ở đây?”

Một bên, Tu Lập Hành hồi lâu không lên tiếng bỗng ho
nhẹ một cái, bất động thanh sắc đến đứng bên cạnh Giang Tâm Hồng, tránh khỏi
phạm vi công kích của hai con gấu xám xong hắn mới mỉm cười mở miệng, “ Không
nghĩ các ngươi cũng đến xem phim, thật là đúng dịp phải không?”

Có quỷ mói tin!

“Đúng a!” Cười ác một cái, Giang Hâm Kỳ cố ý lắc đầu
cảm thán, “ Thế giớ này thật là chuyện trùng hợp nhiều không kể xiết, giống như
ngươi hẹn em gái bọn ta ra ngoài, lại bị bọn ta ‘ trùng hợp’ bát gặp a!” Hứ!
Nếu muốn người không biết, trử phi mình đừng làm.

“Đúng vậy! Đúng vậy!” Giang Hâm Nhạc gật đầu như băm
tỏi, rất biết hưởng phúc bằng của cải của người khác. “ Đã như vậy, vé xem phim
của bọn ta cũng mời ngươi thuận tiện ‘trùng hợp’ một chút đi!”

“Anh! Hai người sao có thể như vậy?” Trong lòng biết
anh mình đang cố ý chơi khăm người ta, Giang Tâm Hồng vừa vội vừa tức, đơn giản
khóc không ra nước mắt.

Ô…Xong rồi! Thật vất vả có người hẹn nàng ra ngoài,
náo lọan như vậy, xem ra là không có lần sau.

“Như vậy là như thế nào?” Giang Hâm Kỳ liếc xéo một
cái, giả bộ ngu hỏi ngược lại.

“Anh!” Tức giận kêu to, Giang Tâm Hồng gương mặt đỏ
bừng, cảm thấy quá xấu hổ rồi, về sau nàng làm sao gặp mặt người kia?

“Không sao!” Chứa đựng ý cười nhẹ hòa giải, Tu Lập
Hành sớm biết hai người này sau khi biết hắn có ý với Giang Tâm Hồng nhất định
sẽ có hành động, trong lòng sớm có chuẩn bị, lập tức cũng không để ý.

“Xem đi! Mọi người đều nói không sao.” Cười hắc hắc,
Giang Hâm Nhạc sung sướng bổ sung, “Đúng rồi, đừng quên còn phải có bỏng ngô,
hot dog và cola, cám ơn!”

Nghe vậy, Giang Tâm Hồng không khỏi che mặt rên rỉ,
chỉ kém không có đào hang nhảy xuống ngay tại chổ, ô…Nàng vì sao lại có anh
trai kiểu này chứ?

Thật mất thể diện! Bây giờ thật mất thể diện!

Xem ra, so với hai người anh, em gái này còn thật rất
xấu hổ! Âm thầm cười, Tu Lập Hành không có lên tiếng, chẳng qua là mỉm cười
phất tay một cái, thẳng đi đến góc bên kia chuẩn bị đi mua vé, thuận tiện mua
những thứ được chỉ định, nhét đầy hai cái miệng “Kỳ Nhạc huynh đệ”.

“A Nhạc, ngươi giúp một tay cầm đồ, muốn ăn uống cứ
gọi, không cần khách khí với họ Tu kia.” Vung tay lên, Giang Hâm Kỳ âm nhiểm
cười giao nhiệm vụ.

“Giao cho ta!” Vỗ ngực một cái, Giang Hâm Nhạc hắc hắc
hú lên quái dị, đuổi theo Tu Lập Hành.

Chỉ thấy hai thân ảnh biến mất giữa biển người, Giang
Tâm Hồng xấu hổ vạn phần trừng anh lớn nhà mình, lòng tràn đầy phẫn nộ tố cáo.
“ Anh, các người tuyệt đối là cố ý phải không? Từ nhỏ đến lớn đều như vậy, có
lúc rõ ràng chỉ là bạn bè bình thường kết giao các người cũng không bỏ qua cho,
thật sự là quá đáng!”

“Tiểu Mân, cái này gọi là phòng xa a!” Lắc lắc ngón
trỏ, Giang Hâm Kỳ hơi ngước đầu, một bộ dáng nói lời thâm sâu. “ Phải biết, nam
nhân hẹn nữ sinh một mình ra ngoài, tuyệt đói là có ý đồ.”

Cái gì bạn bè bình thường? Cái rắm!

Nam nhân nói là em gái kết nghĩa, đến cuối cùng cùng
cũng sẽ biến thành “em-gái-kết-nghĩa”, từ bạn bè thành mờ ám cũng không phải chuyện
gì mới mẻ, hắn không cần não cũng tuyệt không tin cái kiểu ngụy biện “bạn bè
bình thường” này.

Namnhân hẹn nữ nhân một mình ra ngoài là ý gì? Tu Lập
Hành hẹn nàng ra ngoài… có khả năng…Giang Tâm Hồng da mặt mỏng bổng dưng đỏ
lên, nhịp tim không tự chủ tăng nhanh, thần sắc khẩn trương cẩn thận hỏi thăm”
“Anh, anh nói là…”

“ Mẹ nó! Ta cái gì cũng chưa nói!” Bổng nhiên ý thức
được mình để lộ dấu vết sẽ khiến cho ngư
ông đắc lợi, Giang Hâm Kỳ không khỏi ảo não lớn tiếng nói tục, sau đó rất hiểm
ác nổi lên ý đồ hại người. “ Tiểu Mân, anh cho em biết, em đừng nhìn Tu Lập
Hành thanh nhã, lịch sự mà mê muội, phải biết rất nhiều GAY đều là lớn lên có
tính cách như vây.”

“Mặc dù hắn tướng mạo tốt, thu nhập cao, phẩm hạn
không tồi, nhưng hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh “băng thanh ngọc khiết” nổi tiến
trong công ty, nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn qua lại với nữ nhân nào,
một chút xì căn đan cũng không có, nam nhân bình thường sẽ như
vậy sao? Bọn anh từ lâu đã hoài nghi hắn là GAY rồi.”

Đó đều là lời đồn tà ác, cố tình phỉ bán, nhiều người
đều biết, thậm chí “Kỳ Nhạc huynh đệ” cũng biết là sự thật không phải như vậy,
chỉ có Giang Tâm Hồng là không biết gì.

Chỉ thấy nàng nghe qua, hai mắt liền mở lớn, miệng bất
tri bất giác mở thành hình chữ O to, thật lâu không trấn tĩnh, qua một lúc,
Giang Tâm Hồng mới ưu tư thở dài. “ Coi như hắn là GAY thì thế nào? Nói không
chừng có thể cùng em trở thành chị em tốt! Phải biết, các người mà cứ ngăn trở
như vậy, em sớm muộn gì cũng chỉ có thể phát triển theo con đường đồng tính.”

Trong nháy mắt cứng họng nói không ra lời, Giang Hâm
Kỳ 囧 rồi, suýt nữa cắm đầu xuống đất…

Xong rồi! Xong rồi! Chẳng lẽ về sau không chỉ đề phòng
nam nhân, ngay cả nữ nhân cũng phải phòng sao?

Giang Tâm Hồng mặc kệ suy nghĩ rối rắm của hắn, lại
thành thật nói: “ Hãy nói hắn nếu thật sự là GAY, vậy các người cũng đâu cần lo
lắng hắn hẹn em ra ngoài, nói không chừng người ta chỉ muốn kết tình tỷ muội
a!”

Tỷ muội cái mông!

Giang Hâm Kỳ vẻ mặt càng thêm vặn vẹo, lại vì lúc
trước phỉ bán người ta là GAY mà tự mua dây buộc mình, không tìm được lý do
phản bác, chỉ có thể hối tiêc âm thầm đấm ngực.

“Không nói nữa, bọn họ đi ra rồi.” Khóe mắt dư quang
quét thấy hai gương mặt quen thuộc bên trong đi ra, Giang Tâm Hồng mặc kệ anh
trai phiền phức nhà mình, vui vẻ vội vàng ra đón.

Bên kia, Giang Hâm Nhạc chờ được Tu Lập Hành mua vé
xong liền đem người kéo đến khu ăn uống, gọi một đống lớn đồ ăn, khi cô
bán hàng mang toàn bộ lên, hắn thật khí khái vung tay—

“Trả tiền!” Lừa được người ta thật rất thoải mái.

Không nói câu thứ hai, Tu Lập Hành sảng khoái trả
tiền, lấy được ánh nhìn tán thưởng “coi như ngươi thức thời” của Giang Hâm
Nhạc, đợi đến hai người bao lớn bao nhỏ chui ra khỏi dòng người đang xếp hàng
thì hắn mới chậm rãi hỏi thăm: “ Các ngươi làm sao biết ta với Tiểu Mân hẹn
nhau ở đây?” Hơn nữa còn tới đúng lúc như vậy!

Nghe vậy, Giang Hâm Nhạc không nhịn được lườm hắn một
cái, căm giận kêu lên: “ Sáng sớm liền bị ba gọi điện thoại kêu dậy, nói ngươi
hẹn Tiểu Mân đi ra ngoài, hại anh em cúp điện thoại liền vội vã lái xe tới nhà
ngươi đợi bên ngoài, tới lúc ngươi đi ra liền bám theo.”

Mẹ kiếp! Cũng vì vậy mà ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn,
hiện tại đói bụng muốn chết, để họ Tu mua ngần này thức ăn cũng là vừa đúng mà
thôi, một chút cũng không gọi là quá đáng!

Thì ra là vậy!

Nghi vấn trong lòng được giải đáp. Tu Lập Hành bừng
tỉnh hiểu ra, trong lòng lơ đễnh, bất quá ngoài miệng lại không nhịn được nhạo
báng, “ Không nghĩ tới “Tân thế giớ thần” của chúng ta hạ phàm làm thám tử.”

Liếc ngang liếc xéo, Giang Hâm Nhạc thuận thế cười
quái dị. “ Tân thế giới thần là không chuyện gì không làm được, người phàm nhỏ
bé há có thể nghi ngờ? Còn không mau quỳ xuống dập đầu bái kiến!”

Da mặt dày như thế khiến cho Tu Lập Hành bất đắc dĩ
cười một tiếng, không dám nói bậy với hắn nữa.

Đang lúc hai người tay cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn chen
giữa dòng người đi ra, khóe mắt Tu Lập Hành theo bản năng hướng Giang Tâm Hồng
quét tới, lại thấy nàng che mặt, một bộ dáng “để cho ta chết đi” như vậy, trong
lòng không khỏi buồn cười, lập tức bàn tay thon dài ưu nhã nhẹ vỗ vỗ bả vai của
nàng, ý nói cho nàng biết — hắn không ngại.

Vậy mà nàng còn chưa kịp phản ứng đã nghe “pằng” một
cái, tay của hắn đã bị con gấu đen nặng nề tung chưởng hất ra.

“Làm gì? Tưởng anh em bọn ta chết rồi, thừa cơ sỗ sàng
sao?” Giang Hâm Kỳ trợn mắt kêu la.

Mẹ kiếp! Dám ở trước mắt anh em hắn động tay động
chân, họ Tu này thật lớn gan, càng lúc càng không xem bọn hắn ra gì!

“Đúng vậy!” Trực tiếp cầm lên một cái hot dog lớn gặm,
Giang Hâm Nhạc vừa ăn vừa xem thường nhìn. “ Mặc dù có câu nói “bắt người tay
ngắn, cắn người miệng mềm” ( ý là bắt người thì tay cũng thu lại một chút, cắn
người thì cũng nhẹ một chút, chỉ ra tay nhượng bộ), nhưng bọn ta không thể để
cứ để ngươi xoay vòng vòng được!”

“Anh, hai người cũng rất phiền!” Thật sự là cảm thấy
hai anh mình rất mất thể diện, Giang Tâm Hồng đỏ mặt nghiêm giận khiển trách,
vội vội vàng vàng đẩy hai người về phía cửa vào phòng chiếu phim. “ Sắp chiếu
rồi, vào nhanh đi!”

Dứt lời lại áy này hướng nạn nhân vừa phải chi tiền
vừa bị đánh oan liếc về một cái, thấy hắn mỉm cười không có gì mới quẩn bách
thu hồi ánh mắt, tiếp tục đẩy hai người anh sinh đôi vào.

A… Thật là một cô gái đang yêu!

Thường thường hào phóng sảng lãng, nhưng cũng có thể
là bị nam nhân Giang gia bảo hộ quá mức, ở phương diện tình cảm nam nữ lại cực
kì đơn thuần, trong lúc lơ đãng để lộ ra vẻ ngượng ngùng, thật rất khôi hài a!

Trong bụng thầm nghĩ, Tu Lập Hành nhìn anh em ba người
cãi nhau, đảy đẩy kéo kéo ở phía trước, hắn cũng một mặt đầy ý cười theo vào.

Chỉ chốc lát sau, bốn người rốt cục vào phòng chiếu
phim, theo mã mã số vé tìm được chổ ngồi— bốn ghế liền nhau ngay chính giữa
phòng.

“Kỳ Nhạc huynh đệ” thấy thế, không nói hai lời lập tức
chia ra ngồi hai bên Giang Tâm Hồng, hoàn toàn không cho Tu Lập Hành có cơ hội
ngồi gần em gái nhà mình.

Làm gì đây? Ngay cả xem phim cũng muốn làm thần giữ
cửa!

Phát giác tình huống như vậy, Giang Tâm Hồng đơn giản
khóc không ra nước mắt, ánh mắt tràn đầy áy náy nhìn về phía người khác…

Ô…Bây giờ rất xin lỗi người ta! Rõ ràng là vé xem
phim, ăn uống đều do hắn chi, giờ lại cố ý bị đày ra biên cương, thật là oan
đại đầu (*) đáng thương.

(*)(Oan đại đầu: người bị oan)

Về phần oan đại đầu kia, bản thân ngược lại không thấy
có gì ngoài ý muốn, từ “Kỳ Nhạc huynh đệ” hiện thân một khắc kia, hắn đã có
chuẩn bị tâm tư, tình huống này hắn cũng không giận, ngược lại khóe miệng gợi
lên mỉm cười thấu hiểu, ngồi xuống chổ ngồi còn dư lại kia.

Không lâu, đèn trong phòng tối xuống, “Người chồng say
rượu II” chính thức trình diễn, nội dung phim rất khoa trương, chi tiết sáo
rỗng lại thấp kém, nhưng để lại cho người xem tiếng cười lớn không ngừng, sung
sướng dị thường.

Ba anh em họ Giang vốn là người thẳng thắng, hào sảng,
phim hài loại này vừa đúng khẩu vị bọn họ, ba người cười bò ra, hoàn toàn mất
hết hình tượng, hai anh em sinh đôi càng cười đến vẫy cho bỏng ngô rơi đầy đất.

Khác với ba anh em họ Giang đang chuyên chú xem phim
hài, Tu Lập Hành cũng không có nghiêm túc như vậy, mượn ánh sáng từ màn ảnh,
hắn nghiêng đầu thưởng thức nụ cười vui vẻ trên mặt Giang Tâm Hồng.

Ngũ quan không tính là đẹp, có chút mùi vị trung
tính(*) nhưng hợp với nụ cười rực rõ như ánh dương cùng tính tình sáng sủa, hơn
nữa ánh mắt lấp lánh như có muôn vàng ánh sao lóe lên, càng thêm vô cung mị
hoặc.

(*)(Trung tính:Namtính mạnh mẽ, góc cạnh, nữ tính thùy
mị, thanh tú, trung tính chắc là ở giữa, mỗi bên pha một tí nhỉ?)

Hắn tự hỏi tại sao bản thân trước nay luôn giữ khoảng
cách với phái nữ, lại trong thời gian ngắn đối với nàng sinh ra cực lớn hảo
cảm.

A, có lẽ là lần đầu tiên gặp nhau thì lúc nàng nhảy
xuống xe, đạp tung bay bước chân hướng hắn đi tới thì hắn liền bị thần thái
sáng láng, nụ cười sáng sủa tràn đây tự tin của nàng hấp dẫn.

Có chút thất thần hồi tưởng lần đầu gặp gỡ, Tu Lập
Hành khóe miệng nổi lên ý cười nhẹ nhàn, ánh mắt sắc bén bên dưới mắt kính gọng
vàng không tự chủ nổi lên nhu quang.

Mà Giang Tâm Hồng vốn đang chăm chú xem phim, giống
như nhận thấy điều gì khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn lại, qua vai anh
trai cùng hắn bốn mắt nhìn nhau.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tu Lập Hành lập tức hướng
nàng lộ ra ý cười nhàn nhạt lại cực kì mê người.

Oanh!

Chẳng biết tại sao, Giang Tâm Hồng cảm thấy trong đầu
ầm ầm vang lên, sóng gió ồ ạt.

Ô…Nàng làm gì đột nhiên đỏ mặt? Lại mất thể diện nữa!

Bình thường nàng không phải đều nghênh ngang cùng nam
đồng nghiệp trong tiệm sửa xe hi hi ha ha, rất không có dáng điệu nữ nhân sao?
Thê nào hiện tại lại không như vậy được?

May là đang dưới ánh sáng mờ mờ, không ai nhìn thấy
gương mặt đỏ bừng của nàng, nếu không nàng sẽ muốn đào hàng chui vào trốn.

Giang Tâm Hồng vừa quẫn vừa sợ, nhất thời có chút tay
chân luống cuống, nhất thời cứ như thế nhìn người ta không chớp mắt, cuối cùng
cũng chỉ có thể cười trừ một tiếng, ngơ ngác từ sau lưng anh trai đưa cho hắn
một ít bỏng ngô.

Nàng nghĩ thầm, hắn cứ nhìn nàng chầm chầm như vậy,
hẳn là muốm ăn bỏng ngô trong tay nàng đi!

Ai! Nghĩ đến hắn cũng rất thảm, trả tiền mua một đống
lớn quà vặt, kết quả đều vào trong miệng người khác, hai ông anh nhà mình một
chút cũng không chia cho hắn, thật là tiêu chuẩn đại oan gia a!

Từ động tác đưa bỏng của nàng, Tu Lập Hành đại khái
đoán ra ý tưởng của nàng, nhất thời không khỏi lắc đầu bật cười, bất quá cũng
không từ chối, ngược lại còn duỗi dài cánh tay từ sau lưng Giang Hâm Kỳ cầm lấy
bỏng ngô cho vào miệng, sau đó lại mê người mỉm cười với người cung cấp lương
thực.

Bởi vì “Kỳ Nhạc huynh đệ” đang vui vẻ xem phim, cộng
thêm động tác của hai người đều là ở sau lưng lặng lẽ tiến hành, nên hai anh em
sinh đôi hoàn toàn không có phát hiện hành động “ám độ Trần Thương” này. (*)

(*)( Ám độ Trần Thương:

Kê thứ tám trong 36 kế: chọn con đường, cách thức tấn
công không ai nghĩ tới.

Thời Hán-Sở tranh hùng, Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào
đóng quân trong vùng Ba Thục hẻo lánh khó ra được Trung Nguyên. Hàn Tín bèn bày
kế vờ sửa đường sạn đạo nhưng lại ngầm dẫn quân đi đường hẻm để đánh úp ải Trần
Thương, mở đường ra Trung Nguyên cho quân Hán.

Sinh ra câu: Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương)

Như thế liên tiếp mấy lần, Tu Lập Hành và Giang Tâm
Hồng cũng bồi dưỡng được ăn ý, chỉ cần Tu Lập Hành nhìn sang phía nàng, Giang
Tâm Hồng liền lập tức hiểu ý đưa bỏng ngô sang, đến nỗi càng về sau nàng càng
không chăm chú xem phim nữa, lực chú ý bất tri bất giác chuyển qua bàn tay thon
dài thỉnh thoảng đưa qua lấy bỏng ngô, thỉnh thoảng không cẩn thận lại chạm vào
tay nàng.

Âm ấm, ấm áp, giống như là mang theo điện, cảm xúc…Rất
thoải mái!

A~~nàng là thoải mái cái gì nữa chứ? Người ta chẳng
qua là không cẩn thận đụng phải tay nàng mà thôi, nàng suy nghĩ cái gì chứ?

Ô…Nếu tâm tư này của nàng bị người ta biết được, nàng
chẳn phải là đi nhảy sông cho rồi sao? Thật mất mặt a!!

Bi phẫn ôm đầu hô hào, Giang Tâm Hồng trong lòng bàn
tay thỉnh thoảng truyền đến cảm giác tê ngứa, cắn răng cắn lợi không ngừng ra
lệnh cho bản thân nghiêm chỉnh trở lại, không được suy nghĩ lung tung nữa.

Lại một lần nữa, ngón tay thon dài ưu nhã nhẹ nhàn
chạm qua vết chai mỏng mỏng trong lòng bàn tay nàng, cảm nhận được ngón giữa
khẽ run, Tu Lập Hành bất động thanh sắc quay sang nhìn nàng, chỉ thấy trong ánh
sáng mờ mờ, gò má của nàng mơ hồ đỏ ửng lên, khiến cho hắn không khỏi vui vẻ
cười thầm.

A…Bị ăn đậu hủ còn tưởng rằng không cẩn thận đụng
phải, thật là ngây ngô đến thật đáng yêu!

Vì vậy. một người có tâm, một người mỗi lần bị sỗ sàng đều tưởng đối phương vô ý, cộng
thêm hai người vui vẻ xem phim ắn uống, lần này đi xem phim phải nói là mỗi
người đều có niềm vui riêng.

“Ha ha ha … Muốn lén lút bắt cóc Tiểu Mân nhà ta? Đừng
mơ tưởng…”

“ Không sai! Không sai! Coi như là đồng nghiệp, chúng
ta cũng sẽ không nhường…”

“A Kỳ, A Nhạc, ba quả nhiên không phí công sinh hai
đứa con trai này a! Ha ha ha…”

Ban đêm, một góc phòng khách nhà họ Giang, ba nam nhân
lưng hùm vai gấu cười to, vô cùng dương dương đắc ý; trên lầu, Giang Tâm Hồng
trốn vào trong phòng, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm một dãy số do dự
hồi lâu…

Nàng cảm thấy rất áy náy với Tu Lập Hành, rõ ràng là
người ta hẹn nàng ra ngoài, lại bị anh trai phá hư, cố ý chơi khăm hắn, mặc dù
là đồng nghiệp, sớm đã quen với “thành tích ác liệt” của họ, nhưng nàng vẫn ảm
tháy rất xấu hổ, hơn nữa sau khi xem phim xong liền bị anh trai kéo về, ngay cả
một câu xin lỗi hoặc một chút ý tứ áy náy cũng không có cơ hội thể hiện, thật
sự là không có lịch sự, thật là có lỗi với người ta.

Được rồi! Hai anh quá đáng như vậy là chuyện của họ,
nhưng nàng cũng không thể như vậy!

Nghĩ tới đây, Giang Tâm Hồng trong lòng có quyết định,
đầu tiên là ra cửa lén lút quan sát, xác định ba nam nhân vẫn còn ở dưới lầu
đắc ý tự biên tự diễn, lúc này mới thật nhanh khóa cửa phòng, dứt khoát gọi
điện thoại…

“Đô—-Đô—–“

Theo hồi chuông điện thoại, nàng không tự chủ khẩn
trương, lòng bàn tay cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng…

“Uy?” Bổng dưng, bên đầu dây bên kia vang lên giọng
nam mềm nhẹ đễ nghe như tiếng đàn vi-o-long

“Tu, Tu tiên sinh?” Bởi vì khẩn trương, Giang Tâm
Hồng không tự chủ nói lắp.

“Tiểu Mân!” Nhận ra âm thanh của nàng, phương xa Tu
Lập Hành không tự giác nở nụ cười, sau đó nửa thật nửa giả khán nghị. “ Ta nhớ
lần trước mời ngươi đi ăn thì ngươi là trực tiếp gọi tên ta phải không? Thế nào
bây giờ lại khách khí?”

Nghe vậy, Giang Tâm Hồng ngại ngùng gãi đầu, ngay sau
đó nghĩ đến mình là đang nói chuyện qua điện thoại, đối phương không cách nào
nhìn thấy động tác của nàng, vì vậy lập tức lúng túng gọi. “Lập Hành.”

Tiếng cười phát ra thật nhỏ, Tu Lập Hành hài lòng gật
đầu, lập tức tán gẫu hỏi: “ Muộn thế này còn chưa ngủ, tìm ta có việc gì sao?”

Nghe hắn giọng nói nhẹ nhõm, tựa hồ đối với việc ban
ngày tuyệt không để ý, Giang Tâm Hồng không khỏi thở phào một cái, ngữ điệu
cũng nhẹ nhàng. “ Không có gì, chẳng qua là đối với chuyện hai anh trai nhà ta
cảm thấy áy náy, nên muốn nói tiếng xin lỗi với ngươi.”

“Kia không có gì, chớ
để ý!” Tu Lập Hành tuyệt không quan tâm, bất quá nếu cơ hội đưa tới cửa, hắn
cũng sẽ không bỏ qua, thuận thế lại nói: “Nhưng nếu ngươi thật cảm thấy áy náy,
muốn bù đắp thật, không bằng thứ bảy tuần sau lại theo ta ra ngoài đi?”

“Thứ bảy tuần sau?” Giang Tâm Hồng ngẩn người, không
nghĩ tới đề tài lập tức nhảy đến đây, theo bản năng lắc đầu cự tuyệt. “ Không
được! Thứ bảy tuần sau ta trực ca.”

Tiệm sửa xe chỉ nghỉ ngày chủ nhật, thứ bảy mặc dù cũng
nghỉ nhưng công nhân viên nhất định phải sắp xếp thay phiên nhau trực ca.

“Vậy thì chủ nhật đi!” Tu Lập Hành lập tức hẹn ngày
khác.

“A!” Ngơ ngác, nàng không nghĩ đến từ chối.

“Mấy giờ? Ta lái xe đi đón ngươi?” Không để đối phương
có thời gian suy tư, Tu Lập Hành rèn sắc khi còn nóng, tiến sát từng bước.

“Đón, đón ta?” Giang Tâm Hồng kinh hãi, liên lục không
ngừng phủ quyết. “ Không tốt!” Làm ơn! Nếu hắn tới đón nàng, tùy tiện bị ba nam
nhân trong nhà nhìn thấy, vậy còn có thể ra cửa sao?

Tựa hồ cũng nghĩ đến băng khoăng của nàng, Tu Lập Hành
nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó quả quyết quyết định, “ Hai giờ chiều,
chúng ta gặp ở trước của hiệu sách Tín Nghĩa, như thế nào?”

“Nha…Được!” Lần nữa, nàng bị tính kế hồ đồ đáp ứng.

“Rất tốt!” Câu khởi khóe miệng, hắn giọng nói nhẹ nhõm
hỏi lại: “ Còn có việc sao?”

“Ách…Không có, không có !” Nàng chẳng qua gọi đến muốn
xin lỗi hắn thôi.

“ Cũng khuya rồi, đi ngủ sớm một chút đi!” Âm thanh
của hắn đặc biệt ôn nhu.

“Được…Kia…Hẹn gặp lại…” Bị giọng nói êm ái trầm thấp
làm cho đỏ mặt, tiếng nói Giang Tâm Hồng cũng run lên,

“A…Gặp lại sau!” Tu Lập Hành cúp điện thoại trong
tiếng cười khẽ.

Bên trong phòng, Giang Tâm Hồng hoảng hốt đóng điện
thoại, tựa hồ có chút không phản ứng kịp, đợi một lúc lâu sau khi lấy lại tinh
thần, bổng dưng vỗ đầu mình một cái, trăm ý nghĩ không tìm được lời giải đáp,
lắp bắp tự hỏi: “ Đây là chuyện gì ? Ta bất quá muốn nói xin lỗi hắn mà thôi,
thế nào lại thành đáp ứng hắn hẹn hò? Thật là gặp quỷ!”

Bất quá thanh âm trầm thấp mmề mại như tiếng đàn
vi-ô-long lại mang theo lực hấp dẫn…Thật là có đủ phạm quy!

Đáng giận! Nàng nhất định là tham nghe tiếng nói của
hắn nên mới có thể mỗi lần đều bị hắn xỏ mũi dẫn đi như vậy!

Bên kia, Tu Lập Hành ngồi yên trên ghế sa lon trong
phòng khách, điện thoại trong tay vẫn còn ấm vì mới vừa sử dụng, nụ cười trên
môi thủy chung chưa hề giảm.

A, thế nào mỗi lần đều thành công? Hắn nhịn không được
thay “Kỳ Nhạc huynh đệ” cùng Giang phụ cảm thấy ưu thương.

Lắc đầu, Tu Lập Hành cảm thán cười không ngừng, trong
lòng vạn phần mong đợi ước hẹn tuần sau sớm đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.