Đêm dần khuya, trong con ngõ tĩnh lặng không còn nghe
thấy âm thanh nào ngoài tiếng xe ô tô. Hai ngọn đèn đường đã mấy năm không được
sửa chữa tỏa sáng mờ ảo khiến người ta nhìn không rõ được mọi sự vật xung
quanh.
Đường Trạch Tề xuống xe, mùi hôi thối từ đâu xộc đến,
bủa vây lấy anh, khiến anh muốn nôn mửa ngay lập tức. Anh cau mày khi nhìn thấy
đống rác bẩn thỉu trước mặt với rất nhiều ruồi muỗi và các loại côn trùng khác
bay loạn quanh đó. Anh vừa bịt mũi vừa rút di động từ trong túi quần, tìm số
điện thoại của Cổ tiên sinh rồi nhấn nút gọi.
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi đã được kết nối, anh tức
tối hét lớn: “Rốt cuộc anh muốn gì hả? Sáng nhắn một đằng, tối báo một nẻo
là sao? Lúc sáng, ông hẹn tôi ra gặp mặt, gần đến giờ hẹn thì hủy, bây giờ lại
hẹn tôi tới một nơi như thế này, ông có ý gì vậy?”
“Tôi đang đứng ngay sau lưng anh đấy!”. Anh
nghe thấy một giọng nói không hề bị xử lý qua âm thanh, vừa xa lạ lại vừa gần
gũi.
Đường Trạch Tề từ từ quay người lại, cách chỗ anh
không xa lắm, một người đàn ông đang đứng trong bóng tối, thân hình to cao
nhưng không rõ tướng mạo.
Anh cau mày: “Ông chính là Cổ tiên sinh?”
“Không phải!”. Người đó lạnh lùng nói.
Đường Trạch Tề cảnh giác hơn, nhìn dáng người trước
mặt, anh có cảm giác rất thân thuộc. Một suy nghĩ không mấy rõ ràng xuất hiện
trong đầu anh.
“Vậy ông là ai?”
Anh cứ tưởng người đó sẽ trả lời nên không ngờ rằng
người đó nhanh như chớp lao thẳng về phía anh rồi đấm cho anh một cú nảy lửa
vào mặt. Bị tấn công bất ngờ, Đường Trạch Tề không kịp tránh, ngã nhào về đống
rác phía sau, một vệt máu đỏ chảy ra khỏi khóe miệng.
Anh cố gắng đứng dậy, chẳng còn tâm trí đâu để quan
tâm đến việc người mình đã vấy bẩn, vừa quát lớn vừa xông tới chỗ người đàn ông
kia: “Rốt cuộc ngươi là ai? Là người do Cổ tiên sinh phái đến để giết
người diệt khẩu sao? Ông ta hối hận rồi ư?”
Cú đánh của Đường Trạch Tề chẳng thể chạm đến được
người đó, thân thủ của anh ta mau lẹ, dứt khoát như báo săn mồi, chỉ bằng một
cái quay người đã nhẹ nhàng tránh được đòn phản công của anh.
Đúng lúc ấy, chiếc đèn đường tự nhiên sáng hẳn ra, ánh
đèn ấy tình cờ lướt qua người đàn ông trong bóng đêm. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó,
Đường Trạch Tề kinh hãi vô cùng, lắp bắp: “Là… anh… sao?”
Anh biết chắc chắn mình không có anh em sinh đôi, chắc
chắn bố mẹ chỉ sinh duy nhất một người con là anh mà thôi. Nếu không phải kẻ đó
đang đứng ngay trước mặt, mà anh còn tưởng mình đang soi gương.
Đó chính là người nhân bản, mà lại là người nhân bản
từ anh!
“Là tôi! Là người nhân bản khiến anh khiếp sợ,
khiến anh ăn ngủ không yên”. Tiểu Thất một tay túm cổ áo, tay kia nắm chặt
tóc của Đường Trạch Tề, ép người đối diện nhìn thẳng vào mặt mình: “Khuôn
mặt này không phải giống anh y hệt, không sai một ly nào sao?”
“Bỏ tay ra!”. Đường Trạch Tề đấm mạnh vào
mặt Tiểu Thất, cuối cùng cũng thoát khỏi tay anh. “Tên quái vật, gã người
nhân bản gớm ghiếc!”
Tiểu Thất sờ vào vệt máu bên khóe miệng rồi cười lớn:
“Quái vật sao? Đáng ghê tởm à? Dù có gớm ghiếc thế đến thế nào đi chăng
nữa, tôi sao có thể đáng ghê tởm bằng những kẻ tham lam như các người, vì tư
lợi cá nhân mà sẵn sàng vứt bỏ lương tâm, dám làm mọi chuyện xấu xa, thương
luân bại lý chứ?”
“Mày thì biết cái gì? Một quái vật như mày làm
sao hiểu nổi thế giới nhân loại, tư tưởng của nhân loại? Mày khiến tao cảm thấy
ghê tởm vô cùng. Đáng lẽ mày không nên tồn tại trên thế gian này. Chính mày đã
giả mạo thân phận của tao để tiếp cận Hàn Tú rồi lợi dụng, chiếm đoạt cô ấy.
Đúng ra mày phải xuống muôn tầng địa ngục từ lâu rồi”. Đường Trạch Tề vừa
nói vừa vung nắm đấm về phía Tiểu Thất.
Tiểu Thất nhanh chóng chụp được nắm đấm của Đường
Trạch Tề rồi vặn mạnh tay như muốn làm gãy luôn cánh tay người đối diện.
“Mày hoàn toàn không có tư cách để nhắc tới Hàn Tú. Giả mạo thân phận mày
sao? Mày đã quá đề cao giá trị bản thân rồi đấy! Mày tưởng tao thích thế này ư?
Mày nghĩ là tao muốn có cùng tướng mạo, cùng AND với hạng người cặn bã như mày
chắc? Loại người đốn mạc như mày không xứng để có được tình yêu, càng không
xứng với Hàn Tú!”
Mặt Đường Trạch Tề nhăn nhó: “Mày nói bậy! Tên
trộm bẩn thỉu đáng khinh! Người mà Hàn Tú thật lòng yêu là tao, nếu không có
tao, mày nghĩ rằng cô ấy thèm nhìn đến mày sao? Từ trước đến nay, người cô ấy
yêu vẫn là tao, không có khuôn mặt của tao, mày không thể nào tiếp cận cô ấy
được. Có bản lĩnh thì mày hãy nói với cô ấy rằng mày là một quái vật trốn khỏi
phòng thí nghiệm đi! Mày có gan thì nói với tất cả mọi người rằng mày không
phải là người đi!”. Đường Trạch Tề cười như điên như dại, nhân cơ hội Tiểu
Thất ngây người mà đấm vào mặt anh: “Ha ha, mày chỉ là một con quái vật!
Mày tưởng mày có thể trốn thoát sao? Tao nhất định sẽ bắt mày nhốt lại! Loại
quái vật như mày chỉ đáng làm chuột bạch thí nghiệm, đợi người khác đến mổ xẻ,
đâm chém mà thôi. Đồ rác rưởi!”
Tiểu Thất gạt vệt máu ở miệng vừa rỉ ra, đôi mắt đỏ
ngầu vì căm phẫn, đấm mạnh vào cằm Đường Trạch Tề, giận dữ hét lên: “Mày
đúng là không bằng loài cầm thú. Tao cứ tưởng mày chỉ là tên khốn trong chuyện
tình cảm mà không ngờ nhân phẩm của mày thật sự tồi tệ. Được tên họ Cổ cho một
triệu nhân dân tệ nên mày muốn bắt tao về sao? Mày cho rằng mày làm nổ căn phòng,
hại chết Tiểu Cửu thì tao sẽ sợ hãi mà thỏa hiệp với bọn mày à? Tao đã có bản
lĩnh chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm thì hoàn toàn có khả năng khiến chúng mày
vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy được. Tao sẽ không bỏ qua cho bất cứ đứa nào,
tao sẽ bắt bọn mày mạng đền mạng. Đều là do chúng mày ép tao đấy! Tao là người
nhân bản thì đã sao? Tao đã làm hại ai chứ? Chúng mày là người, lẽ nào chúng
tao không phải là người? Chúng tao chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, vậy
mà bọn mày nỡ lợi dụng chúng tao để kiếm tiền. Chúng mày là lũ súc sinh tham
lam, ích kỉ! Người nhân bản vốn dĩ đã rất đáng thương, tội nghiệp, thế mà bọn
mày lại tàn nhẫn moi hết nội tạng của họ đem bán. Phải chăng tao cũng nên lấy
hết lục phủ ngũ tạng của chúng mày để tế cho họ? Nội tạng của Tiểu Cửu đã bị
bọn mày thay thế, vậy mà bọn mày vẫn không chịu buông tha cho cô ấy, hại cô ấy
đến cùng. Mày còn dám tự xưng là người sao, tên cầm thú này?”
Tiểu Thất như đang lên cơn điên, đấm liên tục vào
ngực, vào cằm của Đường Trạch Tề. Bị đánh đến mức đầu óc quay cuồng, không thể
chống đỡ, mũi, miệng, mắt đều không ngừng chảy máu, Đường Trạch Tề hoảng sợ
nhận ra mình đã nhảy vào một vòng xoáy đáng sợ.
“Bọn họ không phải là cơ quan viện trợ gen quốc
tế gì đó sao?”. Đường Trạch Tề gạt hết máu trên mặt, nhìn thẳng vào Tiểu
Thất bằng đôi mắt hoảng loạn.
“Cơ quan viện trợ gen quốc tế ư? Ha ha ha…”.
Nước mắt Tiểu Thất tuôn theo tràng cười dài. “Tạo ra hàng loạt người nhân
bản, buôn bán nội tạng con người một cách phi pháp mà là cơ quan viện trợ gen
quốc tế ấy hả? Không phải mày muốn bắt tao, giết tao sao? Tao đang ở trước mặt
mày đấy, có bản lĩnh thì mày giết tao đi, thử làm xem nào! Tao cũng muốn xem
xem ai sẽ là kẻ chết trước.”
“… Mày muốn gì?”. Đường Trạch Tề chưa bao
giờ thấy sợ hãi đến vậy.
Tiểu Thất bóp chặt lấy cổ Đường Trạch Tề, cười khan
một tiếng: “Đáp án rất đơn giản, hoặc là mày sống, hoặc là tao sống. Tao
và mày có chung một tướng mạo, cùng một loại AND. Nếu mày chết đi, tao sẽ được
tiếp tục sống, tao chính là Đường Trạch Tề. Mày nói xem, tao có nên giết mày
hay không?”. Đôi mắt đen láy của Tiểu Thất không còn nét trong trẻo như
xưa nữa mà thay vào đó là lửa hận sục sôi.
“Mày… mày định làm gì? Nếu mày giết tao, Hàn Tú
nhất định sẽ không tha thứ cho mày đâu!”
“Tha thứ? Cô ấy sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết
đến sự tồn tại của người nhân bản thì tha thứ chuyện gì chứ? Tao chính là Đường
Trạch Tề, cần gì phải tha thứ? Lúc giết Tiểu Cửu và những người còn lại, mày có
nghĩ tới việc liệu bọn họ có tha thứ cho mày hay không?”. Lực ở bàn tay của
Tiểu Thất càng thêm mạnh mẽ.
“Cái chết của Tiểu Cửu… hoàn toàn không liên quan
tới tao…”
“Không liên quan đến mày? Vậy ai đã gọi điện bảo
hàng xóm xung quanh ra ngoài hết? Mày không nhận được chỉ đạo của Cổ tiên sinh
thì làm sao mày biết phải làm như thế chứ?”
“Mày theo dõi tao sao? Tao đã nói là không liên
quan tới tao. Tao thực sự không biết Cổ tiên sinh muốn gì, tao chỉ làm theo
những gì ông ta yêu cầu thôi.”
“Theo dõi mày? Tao không cần phải làm như
vậy”. Có lẽ là do ý trời nên trên đường đi làm về, anh tình cờ nhìn thấy
Đường Trạch Tề đang đứng dưới lầu gọi điện thoại. “Không liên quan tới mày
là sao hả? Tao phải chết đúng không? Kẻ chết không phải mày thì sẽ là tao. Việc
này cần phải giải quyết rõ ràng!”. Tiểu Thất nói rồi lấy từ trong túi ra
một ống thuốc gây mê, chích mạnh vào cánh tay của ĐườngTrạch Tề.
Đường Trạch Tề trợn trừng mắt, giãy giụa: “Mày
dám làm vậy với tao sao? Mày dám…”. Giọng nói của Đường Trạch Tề càng lúc
càng yếu ớt, rồi chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người anh đã mềm nhũn, ngã phịch
xuống đất.
Tiểu Thất vứt ống thuốc đi, hai tay nắm chặt, đứng bất
động ở đó, không ngừng nhủ thầm trong lòng: “Hàn Tú, anh xin lỗi. Anh
không muốn làm hại anh ta, nhưng anh phải tiếp tục sống. Anh không thể để Tiểu
Cửu và những người trong phòng thí nghiệm chết oan uổng như vậy được. Anh xin
lỗi, Hàn Tú, anh xin lỗi…”
Một lúc lâu sau, anh nhặt chiếc di động của Đường
Trạch Tề lên, tìm số điện thoại đã chỉ thị cho Đường Trạch Tề hành động rồi ấn
phím gọi.
Đầu tiên là những tiếng “tút… tút…” kéo dài,
cuối cùng cũng có người nghe máy, giọng nói ồm ồm của đối phương đã được xử lý
qua máy móc: “Tìm tôi có việc sao?”
Tiểu Thất cười lạnh lùng: “Cổ tiên sinh, đã lâu
không gặp.”
Người kia không nói gì, một lát sau độy nhiên cười
lớn, giọng không còn bị biến dạng nữa: “074 à?”
“Là tôi đây! Sao thế? Nghe thấy tiếng tôi, hình
như Cổ tiên sinh có phần kinh ngạc?”
“Bất ngờ một chút thôi.”
“Ông gây ra nhiều chuyện như thế chẳng qua là
muốn ép tôi quay về. Nếu tôi nói là tôi sẽ giết chết Đường Trạch Tề, sau đó
thay thế hắn thì ông nghĩ sao?”
Cổ tiên sinh lại im lặng một hồi lâu rồi bật cười:
“Nói “nếu” nghĩa là cậu vẫn chưa giết hắn phải không? Thực ra
ngay từ đầu, tôi đã cảm thấy tên họ Đường đó chẳng đáng để tin tưởng rồi. Thế
nào, cậu gọi điện cho tôi để chứng tỏ bản lĩnh hay là muốn đàm phán với tôi?
Tôi nhận thấy có ý muốn đàm phán có nhiều hơn đôi chút thì phải.”
Tiểu Thất cười lạnh lùng: “Tôi biết ông đang tìm
kiếm cái gì. Sở dĩ ông vẫn chưa động đến tôi là vì ông muốn tôi thay ông lấy số
tài liệu và sổ sách trong tay giáo sư Trương. Bây giờ, giáo sư Trương bị nhốt
vào bệnh viện não khoa, có người canh gác 24/24 nên ông không thể tiếp cận
được. Tôi nói đúng không?”
Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng cười ngạo
nghễ: “Ha ha, rất tốt, nếu cậu đã hiểu được thế thì chúng ta sẽ vào thẳng
vấn đề luôn. Từ trước đến nay, tôi vẫn cung cấp tiền và môi trường nghiên cứu
thử nghiệm nhân bản vô tính cho giáo sư Trương, thế nhưng ông ta lại là kẻ ăn ở
hai lòng, dám cung cấp tin cho bọn cành sát. Cậu có biết bọn tôi đã bị thiệt
hại nghiêm trọng đến mức nào không? Tôi đã phải đầu tư tất cả vào đó. Cậu có
biết hoàn cảnh của tôi lúc này nguy ngập thế nào không hả? Những người dưới
trướng tôi kẻ chạy loạn, đứa bị bắt, Trương Đồng Ân thì giả vờ điên loạn, trốn dưới
sự bảo vệ của cảnh sát, cậu bảo tôi phải nói chuyện thế nào với các đối tác
chứ? Mấy lão quỷ già ở nước ngoài đã chi rất nhiều tiền, bọn họ không cần biết
tôi gặp phải chuyện gì mà chỉ cần tôi chuyển cho họ những nội tạng để kiếm được
bạc tỉ thôi. Lão khốn Trương Đồng Ân bày đặt nói với tôi những lời nhân nghĩa
đạo đức, mẹ kiếp nhà lão, trên thế giới này, làm gì có ai không yêu tiền? Không
có tiền thì ăn gì, uống gì, ở đâu chứ? Lấy gì mà tính chuyện yêu đương với phụ
nữ nữa? Đúng là khốn kiếp, đạo đức giả!”
Tiểu Thất cười gằn, lạnh lùng nói: “Ông gây phiền
phức cho mình tôi là đủ rồi, sao còn không buông tha cho Tiểu Cửu? Cô ấy chẳng
còn sống được bao lâu nữa, giết cô ấy thì ông được lợi lộc gì? Cả người bác sĩ
và y tá đó nữa, rốt cuộc ông định kéo bao nhiêu người vào vòng xoáy không lối
thoát này thì mới thỏa mãn đây? Tất cả chỉ vì một cuốn sổ và những số liệu thực
nghiệm thôi sao?”
“Tôi có giết Tiểu Cửu đâu, tôi giúp cô ta đấy
chứ! Không phải cậu vừa nói cô ta sắp chết sao? Với một phế nhân đã bị đổi hết
lục phủ ngũ tạng, cậu không thấy để cô ta sớm rời khỏi nhân thế chính là một
cách giải thoát sao? Hai kẻ ngu ngốc kia thì chết cũng đáng đời, tôi đã cho
người gọi điện bảo họ rời khỏi đó, vậy mà vẫn không thoát khỏi, âu cũng là số
mệnh. “Bùm” một tiếng, tất cả đều biến mất. Cho dù cảnh sát có điều
tra thì cũng chẳng còn bất cứ manh mối nào cả. Tôi không làm thế thì đến khi
094 chết, cậu sẽ xử lí cái xác của cô ta thế nào đây?”
“Xử lí thế nào là việc của tôi. Ông đã tính trước
tất cả rồi phải không, bắt cô ấy mang theo lời cảnh báo đến cho tôi rồi sớm
muộn gì cũng hại chết cô ấy? Tôi thực sự không hiểu, rõ ràng ông là một con
người, sao lại có thể tàn nhẫn đến thế? Trái tim ông lẽ nào bị chó ăn hết rồi
sao?”
“Tôi tàn nhẫn? Thế nào gọi là tàn nhẫn? Quy luật
của cuộc đời này chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu cậu giết chết tên họ
Đường đó, lẽ nào cũng không cảm thấy ghê tởm chính mình sao? Tôi không ngờ,
trong số những sản phảm thực nghiệm ngu ngốc, đần độn mà giáo sư Trương tạo ra
lại có một bảo bối tuyệt vời như cậu. Tôi đúng là có mắt như mù khi không nghĩ
rằng cậu lại có tình cảm phong phú hệt như con người. Ban đầu, tôi tưởng cậu
cũng chỉ là một đứa vô hồn, chẳng có gì khác biệt so với lũ phế vật còn lại,
mãi cho tới khi cậu chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm, tôi mới biết mình đã phạm
một sai lầm lớn. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy nếu thực sự hủy hoại cậu thì đáng
tiếc vô cùng. E rằng cả thế giới này chỉ có một người nhân bản thân thể khỏe
mạnh, đầu óc thông minh như cậu mà thôi. Trương Đồng Ân đúng là một thiên tài,
có điều lão ta không thức thời.”
“Ông nói nhiều như vậy chẳng qua là muốn che giấu
sự thiếu tự tin trong lòng. Để thỏa mãn lòng tham vô đáy của mình, ông đã xây
dựng mọi thứ trên đau khổ của người khác, vậy mà còn dám nói những lời đó một
cách bình thản đến vậy sao? Tôi biết ông đang rất cần sổ sách và số liệu, bây
giờ, tôi chẳng việc gì phải nói nhiều với ông nữa. nếu không có tôi, cả đời này
ông cũng đừng hòng lấy được chúng. Tôi nói rồi, tôi đã có bản lĩnh để trốn khỏi
phòng thí nghiệm thì tôi cũng có khả năng làm ông sống không bằng chết.”
“Nếu cậu có thể lấy hai thứ đó cho tôi thì tôi,
Cổ Bình Thành, xin thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ gây phiền phức cho cậu nữa.
Cậu muốn có cái gì, tôi cũng đáp ứng hết, kể cả việc thủ tiêu tên họ Đường đó
cũng không thành vấn đề với tôi. Tôi chẳng quan tâm cậu hay hắn ta sống trên
thế giới này, cái tôi cần chỉ là tiền mà thôi.”
“Được thôi, nhưng tôi muốn có một triệu!”
“Ha ha, mới ra thế giới phù hoa được có vài tháng
mà đã biết mở miệng đòi tiền rồi cơ đấy! Được, chỉ có một triệu mà đổi lại được
hai thứ đó, có đáng gì đâu!”
“Không phải là một triệu Nhân dân tệ mà là một
triệu đô la Mỹ. Hãy chờ tôi một thời gian, hiện giờ, tôi cũng chưa biết những
thứ đó đang ở đâu. Trong lúc tôi tìm kiếm chúng, nếu ông dám gây khó dễ cho tôi
thì đừng trách tôi đạp đổ tất cả, hai ta sẽ cùng chết!”
“Cậu muốn ăn cướp sao? Tôi lấy đâu ra một triệu
đô la Mỹ cho cậu hả?”
“Ăn cướp? Ông lấy hết nội tạng của Tiểu Cửu và
những người khác rồi đem đi giao dịch, mỗi lần nhận mấy trăm ngàn đô, ông có
bao giờ nghĩ rằng mình cũng đang đi ăn cướp không? Tôi không cần biết ông lấy
một triệu đô la Mỹ từ đâu, không đồng ý thì khỏi bàn bạc!”. Tiểu Thất lạnh
lùng nói.
“Được, một triệu đô thì một triệu đô, tôi cho cậu
một tháng để tìm chúng. Mấy lão quỷ già kia chỉ gia hạn cho tôi đến mùng 10
tháng sau, tôi sẽ chờ cậu đến ngày đó. Cậu đừng giở trò gì với tôi, nếu không,
người phụ nữ tên Hàn Tú đó cũng sẽ có kết cục hệt như 094, bị mổ bụng, moi hết
nội tạng trong người ra, đến lúc đó, cậu đừng trách tôi ra tay hiểm độc!”
Tiểu Thất không nói thêm lời nào nữa, lập tức tắt máy.
Anh mím môi, hai tay nắm chặt lại, những đường gân trên mu bàn tay hằn lên. Anh
tức giận đá và tường một cái, hít thật sâu rồi cúi người xuống nhấc Đường Trạch
Tề đang hôn mê lên, vứt vào trong xe, sau đó lái đi.
Bất luận là sống hay chết, anh cũng chẳng thể quay đầu
lại được. Sinh mệnh của anh sẽ kết thúc sớm hay muộn, anh cũng chẳng rõ, càng
không dự liệu được. Nhưng ngay cả khi phải chết thì đến giây phút cuối cùng của
cuộc đời mình, anh cũng quyết không cúi đầu trước bọn chúng. Những kẻ đã hại
chết Tiểu Cửu và mọi người 173, anh thề sẽ không buông tha cho một ai hết.