Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn TrangNgười ta hay nói: “Tiểu Thử chưa thấy mặt trời, Đại Thử nắng vỡ cả đá(*).
”(*) Tiểu Thử là đợt nóng nhẹ trước khi tới Đại Thử là đợt nóng gay gắt nhất trong nămCái thời tiết cuối tháng bảy này, ngay cả cơn gió nhẹ thổi qua cũng làm người ta cảm thấy đổ mồ hôi nhớp nháp…Trong đại viện thanh niên tri thức, Đồng Nhan đang ngồi dưới mái hiên giặt quần áo.
Cô đang mặc một chiếc áo thủy thủ ngắn tay, bên ngoài còn khoác một cái sơ mi trắng, quần dài màu xanh quân đội, đi một đôi dép cao su màu lục.
Cô che mình thật kín từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Với động tác chà xát, những giọt mồ hôi trên trán cô dọc theo chiếc mũi quỳnh thanh tú rơi “tí tách” xuống chậu giặt rồi nhòe ra.
Sau khi giặt đi giặt lại hai lần, nước đang đục đã trong trở lại.
Đồng Nhan nhìn hình phản chiếu trong chậu nước thì khẽ thở dài…Tóc ngắn ngang tai cùng với khuôn mặt trái xoan, lúc cô cười hàm răng còn trắng hơn làn da ngăm đen của cô, đôi mắt hoa đào linh động tràn đầy sự bất bình.
Cô đã đến đây hơn một tháng rồi nhưng vẫn chưa thích ứng nổi với thân phận hiện tại của mình.
Đồng Nhan vốn là một diễn viên, vừa đoạt được danh hiệu vương miện Kim tượng ảnh hậu, không ngờ đang trên đường đi ăn mừng lại gặp phải tai nạn, mở mắt ra đã thấy mình ở nơi này – Hoa quốc năm 1974.
Cũng không biết sau khi mình chết đi ở thế giới kia, ba mẹ của mình sẽ như thế nào? Chắc là họ buồn lắm…Cơ thể bây giờ của cô giống kiếp trước khoảng sáu phần, nếu trắng hơn một tí thì có lẽ là bảy phần.
Thực ra cô nên cảm ơn ông trời vì đã cho mình sống lại một kiếp, nhưng tại sao lại cho cô xuyên vào một quyển tiểu thuyết niên đại mà mình đã từng xem?Hơn nữa còn là một vai nam phụ yếu đuối!Đúng, là nam phụ…không phải nữ phụ!Nói là nam phụ, thật ra cũng chỉ xuất hiện có ba chương, mỗi lần xuất hiện cũng chỉ để xây dựng thêm cho sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, cái kết cuối cùng cũng được đề cập một cách ngắn gọn.
Cô cũng không biết nguyên thân ban đầu đã biến mất như thế nào, khi linh hồn của cô tiến nhập vào cơ thể này cũng tiếp nhận ký ức, tuy rằng ký ức đó còn rất mơ hồ, nhưng từ những mảnh vụn của nó cô cũng hiểu được đại khái.
Nguyên thân cũng được gọi là Đồng Nhan, giới tính nữ, năm nay mười bảy tuổi.
Cô có một em trai sinh đôi tên là Đồng Đại Bảo, vì sinh đôi nên có 9,5/10 phần tương tự nhau, Đồng Đại Bảo bị bạn bè dụ dỗ nhất thời nóng đầu mà xin về quê làm thanh niên tri thức, mãi đến khi chuẩn bị lên tàu mới cho người nhà biết chuyện này.
Cha mẹ họ đều là những người rất trọng nam khinh nữ, làm sao có thể để cho đứa con trai bảo bối của mình về nông thôn chịu khổ? Thế là họ đành phải làm liều để cho đứa con gái của mình giả trang thành Đồng Đại Bảo đến thôn Hạnh Hoa làm thanh niên tri thức, còn uy hiếp cô không được làm bại lộ thân phận.
Nguyên thân vốn là một cô gái yếu đuối, hơn nữa từ nhỏ cô ấy đã được giáo dục để trở thành một người luôn ủng hộ em trai mình, luôn đặt em trai mình là trung tâm của mọi việc, cho nên gia đình dễ dàng khiến cô ấy phải thỏa hiệp.
Bây giờ cô đã trở thành một cô gái cải trang thành đàn ông, thật sự Đồng Nhan khóc không ra nước mắt.
Mặc dù cô vừa mới đóng vai Hoa Mộc Lan (nữ tử thay cha đi tòng quân trong lịch sử) trước khi xuyên không, nhưng cô cũng không muốn lo lắng về việc mỗi ngày đều phải giả dạng đàn ông như thế này.
“Đồng Đại Bảo, bên ngoài có người tìm cậu!”.