Thẩm Thị Kiều Kiều

Chương 7: Xung hỉ tiểu oa nhi



“A, là một vị nữ oa nhi!” Một chiếc xe ngựa dừng lại, màn xe vạch lên, một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi nhảy xuống, người phụ nữ tiến lên hai bước, ôm lấy Trầm Vân nhu, vén hắc bào tử ngang hông nàng lên nhìn nhìn, sờ sờ bắp chân nàng nói: “Da mịn thịt trắng, không tệ!”

Da mịn thịt trắng? Vị phụ nữ này là người buôn lậu sao? Trầm Vân nhu không khỏi giật mình, ô, chẳng lẽ mới vừa thoát khỏi hang hùm, lại rơi vào ổ sói?

Phu xe có chút không dám tiến lên, chần chờ nói: “Lão phu nhân, đêm hôm khuya khoắc, đột nhiên xuất hiện một tiểu oa nhi, chuyện như vậy. . . . . .”

Đường lão phu nhân mượn ánh sao nhìn kỹ Trầm Vân nhu, thấy nàng tay chân bị thương, trên mặt bám bụi đen thui, nhưng mặt mày linh động, rõ ràng là một tiếu oa nhi, không khỏi ôm sát, đưa tay lấy cái vòng tinh xảo thượng hạng trên cổ nàng xuống, kêu phu xe nói: “Lão Vương, ngươi chuyển cái đèn lồng qua đây để nhìn một chút chữ phía trên này.

Phu xe nghe vậy, bận rộn lấy đèn lồng treo ở bên cạnh xe ngựa xuống, tiến tới dọc theo cái vòng. Đường lão phu nhân nhờ ánh đèn, đọc một lần chữ trên chiếc vòng.

Phu xe nghe sửng sốt, bỗng nhiên nói: “Lão phu nhân, oa nhi này sinh lúc canh giờ bát tự?”

Đường lão phu nhân ngửa mặt lên trời cười nói: “Đúng nha, oa nhi này chính là ra đời ngày cọp tháng cọp năm con cọp, Thu nhi được cứu rồi!”

Chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra? Trầm Vân nhu ồn ào không rõ đối phương muốn làm gì, không khỏi khóc lên, ô, không muốn a, ta không muốn rơi vào trong tay người xấu a!

“Đừng khóc đừng khóc, tổ mẫu thương ngươi a!” Đường lão phu nhân ôm Trầm Vân nhu lên xe ngựa, sai xe phu cầm tới bình nước, cho Trầm Vân nhu uống nước xong, lại đưa cho nàng một khối bánh bột ngô, cười nói: “Trên trời rơi xuống một cháu dâu, rất tốt.”

Phu xe thấy Trầm Vân nhu có thể ăn có thể uống, không giống xuất hiện vô căn cứ gì gì, cũng yên lòng, nhất thời lại nhắc nhở: “Lão phu nhân, oa nhi này ăn mặc không bình thường, chúng ta ôm đi, nếu người nhà tìm tới, vậy như thế nào?”

“Tìm tới thì tìm tới thôi!” Đường lão phu nhân cười híp mắt nói: “Tìm tới vừa vặn nhận thức thông gia.”

Trầm Vân nhu nghe mấy câu, phát hiện hai người nói chuyện mặc dù làm cho người ta không hiểu ra sao, nhưng tựa hồ không có ác ý, nhất thời cơn buồn ngủ tới, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi.

Sáng sớm , người làm Nhâm phủ liền thất chủy bát thiệt truyền ra, nói Đường lão phu nhân quả nhiên ôm trở về một tiểu nữ oa nhi tựa như vàng ngọc vội tới chỗ Thu ca mà xung hỉ, này không, tiểu nữ oa nhi mới vào cửa, Thu ca bệnh có chuyển biến tốt hơn …

Mọi người đương lúc thảo luận, Trầm Vân Nhu đã tỉnh ngủ, nàng lặng lẽ mở mắt, lúc này mới phát hiện mình tay chân bị thương đều được bôi thuốc, trên người cũng đổi một bộ xiêm áo màu hồng, bởi vì nghe thấy giọng nói, vội vàng lại nhắm mắt lại giả bộ ngủ, vừa nghe lén hai nha đầu nói chuyện bên mép giường.

“. . . . . . Lão phu nhân đi suốt đêm đến Đường gia, thuận tiện ôm cháu gái nhỏ Đường gia tới đây, chẳng ngờ con dâu Đường gia nói oa nhi mới một tuổi, không chịu nổi đường sá xa xôi, sợ bị kinh sợ, chết cũng không chịu để cho lão phu nhân ôm tới. Lão phu nhân giận đến cả đêm lại chạy về, không ngờ ở trên đường cư nhiên nhặt được nữ oa nhi ngọc thạch khả ái như vậy, mà oa nhi này lại là ra đời ngày cọp tháng cọp năm con cọp.”

Thì ra là đây là Nhâm phủ, con trai Nhâm ngự sử tự là Nhâm Bạch Thu năm nay bốn tuổi, sau lần trước bị lạnh, bệnh tình vẫn không thấy tốt hơn, đại phu thúc thủ vô sách (bó tay không có biện pháp). Mắt thấy mấy ngày nay bất tỉnh nằm ở trên giường, đám người Nhâm ngự sử lo lắng. Đường lão phu nhân đi khắp nơi cầu thần bái Phật , nhất thời tin vào lời của Du Phương đạo nhân, khắp nơi tìm nữ oa nhi sinh ngày cọp tháng cọp năm con cọp, định xung hỉ cho Nhâm Bạch Thu. Không nói mặc cho Nhâm Bạch Thu bệnh thành như vậy, đã nói hắn năm nay mới bốn tuổi, nhà ai chịu đem khuê nữ đưa đi xung hỉ? Đường lão phu nhân tìm hỏi vài ngày, cũng không có hỏi được oa nhi sinh ngày cọp tháng cọp năm con cọp, chỉ đành phải chạy về nhà mẹ, muốn ôm cháu gái nhà mẹ mà tới đây, không nghĩ nhà mẹ vợ phản đối, thế nào cũng không chịu. Nàng trong cơn tức giận, liền đi suốt đêm để quay về, trùng hợp lại nhặt được Trầm Vân nhu này là nữ oa nhi sinh ngày cọp tháng cọp năm con cọp.

Trầm Vân nhu nghe hồi lâu, rốt cục hiểu rõ, nhất thời cũng hút một hớp khí lạnh. Cái gì? Để cho ta oa nhi một tuổi cho đứa con trai bốn tuổi xung hỉ? Thua thiệt thế này bọn họ nghĩ ra được! Ta nếu là đột nhiên khóc lóc, lăn lộn lớn tiếng khóc, sau đó hai mắt trợn trắng giả bộ bất tỉnh giả chết, xem các ngươi xung hỉ thế nào? Không được, không được, còn phải đi ra ngoài nhìn một chút, xem một chút có quen thuộc người đến xem xét hay không.

Lúc trời sáng thì Nhâm phủ giăng đèn kết hoa, khắp nơi dán lên chữ hỷ, lại sai người tốc hành phát thiệp đi ra ngoài, mời mấy nhà thân thích trọng yếu, con gái đã xuất giá đến xem xét.

Trầm Vân nhu bị ôm đi tắm, thay quần áo trẻ em đỏ thẫm, trên đầu trâm hoa hồng, ăn mặc đổi mới hoàn toàn, lúc này mới ôm đến giữa phòng khách.

Hỉ nương thấy Trầm Vân nhu hé miệng muốn khóc, liền cầm lấy điểm tâm nhét vào trong miệng nàng, lại nhét một tiểu viên cầu ở trên tay nàng, ôn nhu nhẹ dụ dỗ.

Rất nhanh, mọi người ôm ra tiểu chú rễ Nhâm Bạch Thu. Nhâm Bạch Thu bị bệnh nhiều ngày, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực nằm ở trong ngực bà vú, hắn nghe được tiếng người huyên náo, không khỏi nâng mắt lên nhìn nhìn, lẩm bẩm hỏi bà vú: “Mẹ, làm cái gì vậy?”

Bà vú đau lòng nhìn nhìn hắn, nói: “Thu nhi, tổ mẫu ngươi tìm cho ngươi một vị nữ oa đến xung hỉ, ngươi ngoan ngoãn cùng nàng bái đường, bệnh có thể tốt lên.”

“Thật sao?” Nhâm Bạch Thu ánh mắt sáng lên, nhìn nhìn Trầm Vân Nhu đang ăn điểm tâm, chơi viên cầu, biển mếu máo nói: “Nàng vẫn còn là một nãi oa (con nít bú sữa).”

Trầm Vân nhu nghe được tiếng động, giương mắt nhìn nhìn Nhâm Bạch Thu, thấy Nhâm Bạch Thu mặc dù mi thanh mục tú, nhưng mặt trắng như tờ giấy, không khỏi nói lầm bầm: chê ta là nãi oa, ta còn chê ngươi là mèo bệnh nhỏ đây!

Trầm Vân nhu suy nghĩ băn khoăn, ngắm một gian phòng bên ngoài, thấy mấy vị phu nhân đi vào, nhưng một người quen cũng không có, không khỏi thất vọng. Nàng thế nhưng là Kiều Kiều (tương tự cục cưng) thành Vương Phủ, người có thân phận cáo mệnh phu nhân thấy hơn phân nửa, hiện nay tới cũng có cáo mệnh phu nhân, nhưng là một người quen cũng không có.

Ừ, chớ sợ chớ sợ, chỉ cần những người này tới xem xét, trở về chắc chắn thảo luận, nói Đường lão phu nhân bên ngoài lấy một tiểu nữ oa một tuổi trở về phủ cho tiểu tôn tử bốn tuổi xung hỉ. Chuyện hoang đường như vậy nhất định rất nhanh liền truyền tới trong tai người thành Vương Phủ, đến lúc đó mình được cứu.

Các vị phu nhân đi vào Nhâm phủ, liếc thấy Trầm Vân nhu ngọc thạch khả ái, cũng ” chậc chậc ” đi qua vây quanh, dò hỏi: “Đây chính là oa nhi nhặt được? Giống như tiên nữ chút đây!”

Có mấy vị phu nhân trêu chọc Trầm Vân nhu một cái, thấy nàng không khóc không làm khó, cũng sinh lòng yêu thích, nhìn lại Đường lão phu nhân hỏi: “Lão phu nhân nơi nào nhặt được oa nhi? Chúng ta cũng đi dạo một chút, xem một chút có thể nhặt được hay không?”

Ngã xuống đất không dậy nổi! Các ngươi cho là oa nhi giống như ta vậy, đi đầy đường cái đều có để nhặt sao? Trầm Vân nhu bị mấy vị phu nhân sờ sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng quá chặt chẽ, cái miệng nhỏ nhắn cũng đô nâng lên, các ngươi sờ nữa, sờ nữa ta sẽ khóc !

Nhâm Bạch Thu thấy Trầm Vân nhu mím môi, ý bảo bà vú ôm hắn đến gần, nãi thanh nãi thanh (âm thanh như trẻ đang bú sữa) nói: “Nàng còn nhỏ, các ngươi chớ trêu chọc nàng!”

“Ơ, còn chưa có bái đường đây, đã đứng lên che chở rồi.” Các vị phu nhân vừa nghe lời của Nhâm Bạch Thu, chợt “Dụ dỗ” nở nụ cười, có mấy người còn cười đến ôm bụng.

Nói đến nam nhi Nhậm gia này, thật là nam Hán triều tinh hoa tuyệt thế. Nam nhi Nhậm gia nhân vật nào cũng đều là đầy bụng tài hoa, bọn họ trời sinh si tình, cưới được thê thất, liền toàn tâm toàn ý đối đãi, thiếp thị cũng không nạp một. Nhâm lão thái gia như thế, Nhâm lão gia cũng như thế. Hiện nay nhìn Nhâm Bạch Thu, tựa hồ cũng là loại người này.

Có một vị phu nhân lặng lẽ nói: “Đường phu nhân thân thể yếu kém, sinh hạ mỗi một Thu ca, liền không sinh được nữa, chỉ Nhâm lão gia cuồng dại, cũng không chịu cưới vợ bé. Hiện nay Thu ca mà hết bệnh, bất kể cái chiêu gì, Đường lão phu nhân cũng chịu tin. Du Phương đạo nhân kia nói chi bằng một oa nhi ngày cọp tháng cọp năm con cọp tới xung hỉ, nàng cũng dám tin. Chuyện như vậy nói ra, thật đúng là. . . . . .”

Một vị phu nhân khác cũng rỉ tai nói: “Cái này cũng kỳ quái, không tin cũng khó. Mấy ngày trước đây Thu nhi không phải là bệnh nặng không thể rời giường sao, ngươi nhìn hắn hiện nay không phải là có thể nói có thể cười? Không có cưới cô dâu nhỏ này, lạy lễ đường, hắn bệnh thật có thể tốt đây?”

Trầm Vân nhu nghe được một vài ngữ, không khỏi liếc nhìn xuống Nhâm Bạch Thu một chút, trong bụng nói thầm: mèo bệnh này chắc không phải là hồi quang phản chiếu đi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.