Đích Nữ Bận Rộn

Chương 22: Ngất



“Mẫu thân” Đợi mẹ con Trương di nương rời đi, Thẩm Tĩnh Sơ nhíu mày “Con dám khẳng định nàng ta không còn tấm thân xử nữ đâu”

“Cái gì?” Ninh thị kinh hoảng, sắc mặt trầm xuống “Tĩnh Sơ, lời này vạn lần
không thể nói bậy, thanh danh nữ nhân rất quan trọng, huống chi nàng là
muội muội ngươi”

Thẩm Tĩnh Sơ sắc mặt nghiêm nghị, thận trọng nói
“Mẫu thân, Tĩnh Sơ tự nhiên không dám oan uổng muội muội, vô duyên vô cơ khiến thanh danh nàng ta bị tổn hại, chỉ là sự việc hôm nay, giải thích quá gượng ép. Cho dù là cháy cũng không đến mức quần áo không chỉnh,
lệch lạc như thế. Tại sao không thấy những người khác bối rối như vậy?”

“Nhưng mà…” Tĩnh Sơ nói quả thật có lý, nhưng mọi việc đều phải có chứng cứ “Thủ cung sa của nàng ta vẫn còn mà…”

Tĩnh Sơ cũng có chút khó hiểu vì sao thủ cung sa của nàng ta vẫn nguyên vẹn. Nàng ta rốt cuộc đã dùng phương pháp gì?

Bảo Âm lúc này mới mở miệng bẩm “Phu nhân, nô tỳ mới vừa rồi kiểm tra thủ
cung sa của Bát tiểu thư, tuy rằng còn nhưng lại có điểm không giống với thủ cung sa bình thường, thật sự quái dị không nói được”

“Sao?” Ninh thị ngẩng đầu nhìn Bảo Âm, trong mắt có chút khác thường “quái dị là sao?”

“Dường như…” Bảo Âm cố gắng nhớ lại hình ảnh vừa rồi “Nhỏ hơn bình thường, màu sắc cũng quá mức rõ ràng”

“Nhưng khi nô tỳ xoa thì cũng không bị phai đi…” Bảo Âm giải thích tiếp.

“nếu có thể kêu mama nghiệm thân là tốt nhất…Là thật là giả, nghiệm thân là biết chính xác nhất” Thẩm Tĩnh Sơ thấp giọng.

Ninh thị nghe được lời nàng “Vạn vạn không thể!”

Hôm nay sai Bảo Âm kiểm tra thủ cung sa của Di nhi là đã làm tổn thương thể diện của nàng ta rồi, huống hồ thủ cung sa của nàng ta vẫn còn, nếu lại cho mama đi kiểm tra thân thể nàng ta, chỉ sợ sẽ làm bị thương Di nhi,
rồi từ đó về sau sứt mẻ tình cảm hơn nữa.

Đương nhiên bản thân Ninh
thị cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm với thứ nữ này, nhưng bản thân là
chính thất, dù không đối xử với thứ nữ như con ruột thì cũng không thể
xử sự như vậy, chắc chắn sẽ bị trách móc nặng nề vì làm tổn hại thanh
danh thứ nữ.

Huống chi mặc kệ kết quả ra sao, đều là sai ở mẫu thân
nàng. Nếu Di nhi còn là xử nữ thì nàng bị gán danh ác phụ tâm tư tàn
nhẫn, ý đồ vu oan trong sạch thứ nữ, nếu là Di nhi không còn là xử nữ
thì…

Chỉ sợ là Thẩm phủ sẽ có một trận phong ba bão táp, mà nàng là
mẹ cả nhưng không biết cách quản giáo, làm nhục gia phong Thẩm gia, mà
nỗi nhục này vô phương cứu vãn.

Thẩm Tĩnh Sơ đương nhiên hiểu rõ
lo lắng của Ninh thị, nàng cũng biết lúc này không nên hành động thiếu
suy nghĩ, chỉ khuyên nhủ “Mẫu thân tuy rằng lúc này không nghiệm thân
nhưng hẳn là nên tìm người quan sát hành động của muội muội, tránh nàng
ta làm ra chuyện gì sai lầm. Mẫu thân, nếu nàng ta thật sự không còn
trong sạch, tương lai gả tới nhà chồng bị phát hiện thì chẳng phải còn
tổn hại mặt mũi Thẩm gia hơn sao, đến lúc đó là không thể cứu vãn được
đâu!”

Ninh thị ngẫm lại, thấy Tĩnh Sơ nói cũng có lý, bèn thở dài “Giám thị ra sao? Không thể nào phái thêm người đi hầu hạ nàng ta được? Như vậy quá lộ liễu, nha hoàn bên người nàng ta lại không thể thu mua…”

Thẩm Tĩnh Sơ nhìn về phía Bảo Âm, “Cẩm Uyển có người nào thân thích hầu hạ bên chỗ mặt Di muội?”

Bảo Âm suy nghĩ một lát “Quất Hồng, biểu muội của Cam Thảo, đều là hầu hạ
Bát tiểu thư nhưng bất quá chỉ là nha hoàn tam đẳng, không có tư cách
hầu hạ thân cận”

Thẩm Tĩnh Sơ nói “Không ngại, chỉ cần là nha đầu hầu hạ trong viện Di muội là được. Không cần là người hầu hạ quá gần gũi,
ngược lại càng dễ khiến người ta nghi ngờ. Bảo Âm, ngươi nói với Quất
Hồng đến thuyết phục Cam Thảo đi”

“Chẳng qua…” Bảo Âm có hơi do dự: “Quất Hồng là ban đầu lão phu nhân ban cho phu nhân, nô tỳ lo là…”

Bảo Âm còn chưa dứt lời, Ninh thị cũng thấy được nỗi lo này, Quất Hồng trên thực tế là nha hoàn lão phu nhân an bài làm thông phòng cho Thẩm Hoằng
Uyên, cũng là cơ sở ngầm bà xếp vào Cẩm Uyển, Cẩm Uyển gió lay cỏ động
gì Quất Hồng đều báo cho lão phu nhất biết, tự nhiên là trung thành với
lão phu nhân.

“Thật sao?” Tĩnh Sơ hai mắt sáng rõ “Nếu như vậy thì càng nên dùng Quất Hồng”

“Vì sao?” Ninh thị nghi hoặc “Tĩnh Sơ không sợ Quất Hồng không giữ bí mật sao?”

Nàng mỉm cười “Nàng ta không giữ bí mật, làm cho lão phu nhân biết được càng tốt, như vậy mẫu thân không cần phải nói gì, tránh bị tiếng là nói xấu
người khác. Nếu tổ mẫu biết việc này, nhất định sẽ không bỏ qua, vì danh dự Thẩm gia, sao có thể bị bôi nhọ bởi một thứ nữ nho nhỏ được…”

Ninh thị ngẫm lại thấy cũng hợp lý, nếu lão phu nhân ngầm biết được sự hoài
nghi của bản thân, thì hẳn không cần mình phải làm gì cả, Tĩnh Sơ chiêu
này quả thật là cao chiêu!

Nghĩ đến đây, nàng hạ lệnh Bảo Âm nhanh đi thực hiện, khoan khoái giải được nỗi sầu lo.

Vừa ngồi vào chỗ thì lại nghe tiếng thét chói tai.

“A…”

Trong chốc lát lại là âm thanh hỗn loạn lộn xộn.

“Ngươi là mẫu thân ác độc….ngược đãi kế nữ…” Tiếng kêu càng thê lương

Ninh thị nhíu mày, sai Hương Thảo đi xem xem chuyện gì xảy ra, một bên tay
cầm một miếng mứt ô liu mà Trương di nương mang tặng hôm trước bỏ vào
miệng, một bên nói “Hôm nay thật sự là ngày có lắm chuyện, Minh uyển kia náo loạn lớn vậy cũng không biết là vì sao…May mắn Di nhi có người theo dõi, Lam nhi có Nghiêm mama quản giáo, Thu nhi là cô nương biết nghe
lời, mấy thứ nữ này chắc sẽ không làm ra được chuyện gì nghiêm trọng…Chỉ là Lam nhi kia không hiểu quy củ, ta nếu là quản giáo quá nghiêm ngặt
lại bị lên án là trách móc nặng nề thứ nữ”

Thẫm Tĩnh Sơ cười “mẫu thân hôm qua làm tốt lắm mà. Hơn nữa ngay cả tổ mẫu cũng không ưa Lưu
di nương, mẫu thân chỉ cần tỏ ra hào phóng dịu dàng, không chỉ có tổ mẫu phải nhìn người với con mắt khác mà ngay cả phụ thân cũng sẽ đối đãi
với người khác xưa!”

Nhắc tới Thẩm Hoằng Uyên, Ninh thị buồn bã “Nhưng Lưu di nương kia mang thai…”

Thẩm Tĩnh Sơ bĩu môi “Bất quà là di nương mang thai thôi mà, di nương có
sinh nhiều con cũng là thứ nữ, cũng không thể trèo lên đầu mẫu thân
được, huống chi mẫu thân cũng còn có thể sinh nở được, tại sao phải lo
lắng?”

Mấu chốt lúc này là làm cho Ninh thị điều dưỡng thân mình
tốt lên đã, mẫu thân của nàng nhất định phải khỏe mạnh sống lâu, tuyệt
đối không được lặp lại bi kịch kiếp trước!

Ninh thị bỗng nhớ tới ôn
nhu và hòa hợp với Thẩm Hoằng Uyên hôm qua, không khỏi đỏ mặt, trong
lòng vẫn lo lắng “Cũng không biết phụ thân ngươi khi nào lại đến nữa…”

Nếu Lưu di nương không mang thai, có lẽ hắn còn đến Cẩm uyển được vài lần nữa, nhưng hôm nay…

Đang nghĩ ngợi, Hương Thảo đi vào thấp giọng thưa “Thất tiểu thư ở Minh uyển chống đối Nhị phu nhân, vừa bị Nhị phu nhân trách phạt…”

Ninh thị
khẽ nhíu mày, chống đối huyên náo như vậy sao? Lại hỏi thêm “Hình như là Thất tiểu thư không đồng ý hôn sự Nhị phu nhân an bài cho nàng…”

Ninh thị hiểu rõ, chi thứ hai Thích thị không phải là nguyên phối của Nhị
lão gia, chỉ là kế thất, là người sắc bén khôn khéo, thường chèn ép gắt
gao nhóm thứ nữ, với kế nữ Thẩm Tĩnh Tuyết tuy không đến mức “tệ bạc”
thanh danh nhưng người sáng suốt đều thấy Thích thị ngầm chèn ép Thẩm
Tĩnh Tuyết, lúc này chắc chắn là cho nàng ta một hôn sự không tốt, mới
làm cho nàng ta náo loạn lớn như vậy.

Trong vừa nghĩ, bụng lại quặn đau, đau còn mãnh liệt hơn so với hôm qua.

Nhinh thị cuộn người lại, muốn đè bụng lại mà người cũng không có sức, run
rẩy toàn thân. Thẩm Tĩnh Sơ thấy vậy liền sai Hương Thảo gọi thầy thuốc, sai nha hoàn chuẩn bị nước ấm, Ninh thị đau đớn không ngừng, trong bụng quặn lại không dứt, trên trán và toàn thân rịn mồ hôi. Ninh thị cắn môi đến chảy máu nhưng đau đớn vẫn không giảm, cuối cùng chịu không nổi nữa đã ngất đi.

“Mẫu thân!” Thẩm Tĩnh Sơ kinh hoảng


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.