Cảm giác ấy đến rất nhanh, rất mãnh liệt khiến bản thân Lục Thượng Hàn cũng thấy bất ngờ.
Ôm Đan Nghi trong vòng tay,trái tim hắn vô cùng êm ái,còn một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể thì ngược lại…
Đan Nghi thở dốc từng hơi,có chút bị động đón nhận nụ hôn mạnh mẽ từ hắn.
Chính lúc này, bên tai truyền đến thứ âm thanh đầy phóng túng, đầy ám muội.
Tiếp đấy là tiếng va đập vào nhau khi nam nữ ân ái phát ra….
Màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh nóng bỏng mắt giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa.
Thì ra, vừa xong Đường Sa Sa giận dỗi,Bạch Văn Bình an ủi vỗ về ả ta thế là rồi cả hai cuốn lấy nhau ngay ở trong phòng khách.
Vẫn chưa đủ, chúng lại lăn lộn cả vào trong phòng ngủ của Đan Nghi để tiếp tục…
Thấy cảnh đó,Đan Nghi có cảm giác thật kinh tởm,thật may giờ cô đã không còn ở trong căn phòng đó nữa,và sớm cũng không ngủ trên chiếc giường đó… nếu không thì cô sẽ thật sự kinh tởm đến buồn nôn ra mất.
Trên màn hình, Bạch Văn Bình, Đường Sa Sa không còn mảnh vải nào trên người…
Lục Thượng Hàn dùng tay che màn hình máy tính lại, hắn không muốn cô gái nhỏ của mình nhìn thấy thân thể bất kì người đàn ông khác ngoài hắn.
Đan Nghi khẽ nhếch môi cười,sắc mặt mỗi lúc một ửng đỏ.
Tuy thông minh, lanh lợi, phóng khoáng nhưng dù sao Đan Nghi cũng còn khá ít tuổi, một thiếu nữ chưa từng nếm trải chuyện đời,nhìn thấy hình ảnh nóng bỏng kia, không muốn tim đập chân run cũng không được…
Khi ánh mắt cô và Lục Thượng Hàn va vào nhau, cô mới nhớ ra, bản thân vẫn đang ngồi trên đùi hắn.
Không chỉ có vậy, một tay hắn giữ sau gáy cô, còn một tay vòng ra ôm chặt lấy eo cô…
Không khí giữa hai người vốn đã đủ nóng bỏng giờ lại thêm hình ảnh cuồng loạn giữa Bạch Văn Bình và Đường Sa Sa đang chiếu trên máy tính, nhiệt độ trong phòng dường như mỗi lúc một tăng cao…
Đôi môi Lục Thượng Hàn chỉ cách bờ môi cô một vài cm…
Đan Nghi đang định nói gì để phá tan không khí ngại ngùng này thì Lục Thượng Hàn đã dùng đôi môi để bịt chặt miệng cô lại…
Vài giây kháng cự thoáng qua,rồi thản nhiên đón nhận nụ hôn của hắn…
Nụ hôn lần này của Lục Thượng Hàn cuồng nhiệt, mãnh liệt như cuồng phong….
Đan Nghi không muốn nghĩ chuyện gì khác, cứ làm theo bản năng, cùng hắn đắm trìm trong nụ hôn cuồng si…
Toàn thân Lục Thượng Hàn đều thấy rất khó chịu, kìm nén dục vọng bản năng thật sự rất khó khăn…
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào chiếc váy của Đan Nghi, hắn bỗng dừng tay lại, miễn cưỡng ép buộc bản thân xa cô ra…
Hắn buông tay ra, gương mặt Đan Nghi vẫn ửng đỏ đầy quyến rũ…
Lục Thượng Hàn nghiến chặt răng, cố gắng cất tiếng:
– Đan Nghi, còn bao lâu nữa thì em tròn 18?
Đan Nghi giờ mới kịp phản ứng,nguyên nhân hắn dừng lại là vì cô chưa đủ 18 tuổi sao?
– Khoảng 2 tháng nữa…
Nhìn hắn đang cố sức kìm nén, cô khẽ mỉm cười…
– Đợi anh 2 tháng nhé!
Giọng hắn khàn khàn, đây dường như không phải giọng của hắn nữa rồi…
Đan Nghi nhẹ nhàng liếm liếm môi:
– Anh quyết tâm đợi 2 tháng?
Bị hành động vừa ngây thơ vừa quyến rũ của cô tác động, hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nhọc, gấp gáp, lôi cô vào lòng, nghiến răng nói:
– Tiểu yêu tinh,em có tin là anh sẽ ăn thịt em ngay bây giờ không?
-Hàn thiếu gia, thế là phạm pháp đó!
Vừa xong là cô cố ý trêu chọc hắn, giờ nhìn hắn như một mãnh thú đang săn mồi như vậy cô lại có chút sợ hãi…
-Luật pháp quy định,nữ giới tròn 18 tuổi trở lên thì có thể tự do hưởng thụ hạnh phúc nam nữ!
Giọng nói của hắn trầm trầm vang lên…đôi mắt hắn nhìn cô đầy âu yếm…